Khóe miệng Khương Dự nhịn xuống ý muốn cười to, trên mặt lộ ra một tia cổ quái.
Hai thằng nhóc này, làm sao lại gấp không chờ được giống như ăn xuân dược xong lại đứng trước mặt mỹ nữ như vậy.
Những băng tửu này vốn là do hắn lúc ở nhà Sư phụ dưới chân núi Thiên Chú thành tạo ra đấy, để uống giải khát ngày hè, không nghĩ tới lại hóa giải tình trạng khẩn cấp lần này.
– Hai vị đại ca, thừa dịp còn đang lạnh hãy uống đi, để tiểu đệ tẩy trần lần này cho các ngươi.
Khương Dự từ trong nước đá lấy ra hai vò rượu, gỡ đi giấy đỏ phía trên đầu, sau đó ném cho bọn hắn.
Hai người đã sớm không thể chờ được, như kiểu Khương Dự chậm một giây nữa bọn hắn nói không chừng tiến lên chém giết hắn rồi.
Tiếp lấy bình rượu, sau đó đưa lên miệng tu mạnh một phát, một cơn gió lạnh quét khắp toàn thân bọn hắn.
– Sảng khoái!
Hai người không khỏi rên rỉ một tiếng.
Nửa bình rượu đã vào bụng, nhưng hai người cũng không uống nữa, lúc này rượu đã có chút nóng lên.
– Nói đi, ngươi tìm chúng ta đến cùng là vì cái gì?
Một người trong đó nói ra.
Hai người cũng không ngốc, biết rõ thiên hạ này sẽ không có cái bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, nơi này là kho lưu trữ Hỏa luyện thiết, bọn hắn đối với Khương Dự cũng có chút hoài nghi.
– Là như vầy, hai vị đại ca, các ngươi có thể hay không một lần nữa cho tiểu đệ đổi một gian Hỏa luyện thất khác được chứ.
Khương Dự cười cười cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đáng yêu.
Hai người nghe vậy, trong nội tâm liền buông lỏng, có điều cầu cạnh bọn hắn là tốt rồi. Nếu mà Khương Dự chỉ có đưa rượu lên mà không mong muốn điều gì, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy không đúng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đến lúc đó nói không chừng bọn họ còn đem Khương Dự chộp tới thẩm vấn một phen.
Nhưng bây giờ Khương Dự đã nói ra mục đích của hắn, bọn hắn ngược lại trong lòng không còn cảnh giác nữa.
Về phần cấp cho Khương Dự một gian Hỏa luyện thất khác, đây không thuộc phạm vi quyền hạn của bọn hắn, làm việc gì đó đều không trọng yếu.
Đương nhiên bên ngoài khẳng định không thể nói trắng ra như vậy.
– Hắc hắc, lão đệ, Hỏa luyện thất này cũng không phải dễ dàng đổi được như vậy đấy, nếu lão đệ có thể liên tục cho hai lão ca một tháng Băng tửu kia, sau một tháng chúng ta cam đoan chuẩn bị cho ngươi chuyển sang khu Ất.
Nghe vậy, Khương Dự lập tức muốn nôn lên mặt bọn hắn. Hai thằng chó này, một tháng sau ta đã rời khỏi chỗ này, còn cần các ngươi cái rắm.
Bất quá, hắn nguyên bản cũng không phải thất sự muốn đổi Hỏa luyện thất gì đó, chỉ là mượn cơ hội thoát khốn mà thôi.
– Cái này…hai vị đại ca, bên ngoài bây giờ đã là mùa hè, Băng tửu cũng không phải dễ tìm cho lắm.
Khương Dự một mặt khó xử nói.
– Vậy à…Vậy chúng ta không có biện pháp nào rồi. Lão đệ, nơi này là khu trọng yếu, ngươi không thể ở đây lâu, tốt nhất ngươi nên rời đi đi.
Một người trong đó tiếc nuối khoát tay áo.
– Hai vị đại ca, có thể hay không xem xét một chút, cho tiểu đệ cơ hội một phen, ngộ nhỡ…
Khương Dự không có rời đi ngay lập tức, ngược lại lộ ra dáng vẻ dây dưa không nghỉ.
– Hừ! Đi nhanh lên, ngươi còn tiếp tục ở nơi này đừng trách anh em ta vô tình.
Một người trong đó có chút không vui khẽ nói.
Khương Dự cổ co rụt lại, chỉ có thể lộ bộ mặt ủy khuất đi ra ngoài.
Trong lòng lại lặng lẽ thở dài một hơi…
…
Trở lại phòng một khu Giáp của mình, trên mặt Khương Dự bắt đầu lộ ra vẻ mừng rỡ.
Từng khối Hỏa luyện thiết phẳng được hắn lấy ra, để dưới đất, trải qua năng lực đặc thù chuyển hóa, lại biến thành hình dạng viên gạch như trước.
Cẩn thận đếm một chút, ước chừng có khoảng ba trăm khối.
– Trộm lâu như vậy, sao lại ít thế?
Khương Dự có chút không vừa ý thầm nói.
– Chỉ đủ dùng cho sáu ngày, xem ra vẫn phải tìm cơ hội đi trộm một lần nữa.
Lông mày nhăn lại, đối với việc hai người kia đến hắn cảm thấy có chút không cam tâm.
Hắn cầm năm mươi khối Hỏa luyện thiết đi tới chỗ nộp lên nhiệm vụ.
Chỗ nộp nhiệm vụ ở vị trí rất mát mẻ, trên một bệ đá trống trải, ở đó có ba nhân viên kiểm tra đang nằm trên ghế.
Lúc này có rất ít người hoàn thành nhiệm vụ chế tạo Hỏa luyện thiết, bọn hắn cũng coi như thanh nhàn.
– Ba vị đại ca, ta đến giao nhiệm vụ.
Khương Dự tới chỗ này, gặp ba người kia đang híp mắt ngủ, do dự một lúc vẫn lên tiếng.
Năm mươi khối Hỏa luyện thiết đã xong, hắn cũng không muốn ở lại nơi quỷ này, chỉ muốn về tiểu cung điện của mình, tới thác nước phía sau nhà tắm gội một cái.
Ba người nghe được âm tanh, đang nửa ngủ nửa mê liền mở to mắt.
– Ồ…Nhanh như vậy?
Ba người mơ mơ màng màng, nhìn Khương Dự là gương mặt lạ, đều có chút giật mình, bởi vì có thể ở giờ này hoàn thành nhiệm vụ phần lớn là những người quen.
– Phàm cảnh tầng hai?
Ngay sau đó, bọn hắn nhìn tu vi Khương Dự, liền nhíu mày.
Từ khi đến Thiên Chú thành tới nay, bọn hắn chưa bao giờ thấy người nào tu vi thấp như vậy, không khỏi hoài nghi mình có nhìn nhầm hay không?
Khương Dự cười cười tỏ vẻ xấu hổ, vì tránh câu hỏi như vậy, vội vàng đưa ra năm mươi khối Hỏa luyện thiết.
– Phiền toái mấy vị đại ca kiểm tra đối chiếu giúp.
Điệu bộ đưa ra rất lễ phép.
Ba người thấy vậy cũng không hỏi nhiều, dù sao chức vụ của bọn hắn cũng chỉ là kiểm tra đối chiếu Hỏa luyện thiết có hợp cách hay không, về phần những chuyện khác, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Một người đứng dậy, kiểm tra năm mươi khối Hỏa luyện thiết mà Khương Dự đưa ra trên mặt đất.
– Tốt, tất cả sản phẩm đều hợp cách.
Nghe vậy Khương Dự ngược lại không ngoài ý muốn, từ trong kho lưu trữ lấy ra mà, không hợp cách sao được.
– Tốt rồi, nhiệm vụ hôm nay của ngươi có thể hoàn thành, có thể rời đi.
Người nọ sau khi kiểm tra xong, đem Hỏa luyện thiết thu vào nhẫn Tu di, lại nằm trến ghế bắt đầu ngủ.
Khương Dự tức thì vui mừng hớn hở ra khỏi Công điện.
Cảm thụ được không khí xung quanh mát lạnh, thân thể mát mẻ, dù lúc này bên ngoài là giữa trưa trời nắng chói chang, nhưng so với phía dưới mát hơn trăm lần.
– Ha ha, ta rốt cuộc cũng rời khỏi cái nồi hấp kia rồi.
Khương Dự vui sướng hét lên. Nhưng nghĩ nghĩ, ngày mai lại phải đi vào, trong lòng liền cảm thấy đau khổ.
…
Khương Dự quay lại đầm nước phía sau tiểu cung điện của minh.
Một thân ảnh mấp mày như cá chép bơi lội, lặn xuống trong đầm nước, thân thể chuyển động trong nước uyển chuyển, ánh nắng tỏa sáng trên mặt nước, sóng nước lấp lánh.
Thân ảnh bỗng nhiên ngoi lên, lộ ra một gương mặt tiêu sái, giọt nước theo tóc chảy xuống phía dưới, quang mang bắn ra bốn phía.
Lúc này Khương Dự bơi dạo một vòng, bản thân ảo tưởng đến tư thế bơi hiên ngang mà mình học được.
Hai tay vạch lên nước, dưới chân đạp đạp tán loạn.
Dưới cái thời tiết cực nóng này, cùng với từ Công điện quỷ quái kia ra, giờ lại tập bơi ở đây, thật mát quá đi.
Nơi này là thế giới huyền huyễn, có lẽ cũng có biển đi, không biết có hay không mỹ nhân ngư, nếu như có mà nói, không chừng ngày nào đó còn có thể mắt cóc một nàng về nhà, nên cái kỹ năng này nhất định phải thành thạo mới được.
Lúc Khương Dự đang tự sướng về nàng tiên cá nào đó, ở Công điện hỏa luyện vực, ngày đầu tiên làm nhiệm vụ cuối cùng đã đến giờ nộp lên rồi.
Mấy đệ tử của Thiên Chú thành cùng đi với Khương Dự phần lớn đều giao năm mươi khối Hỏa luyện thiết, nưng vẫn có vài người vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa những người này phần lớn ở khu Giáp.
Tráng hán đầu trọc nhìn những ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cười lạnh nói ra.
– Hai lựa chọn, hoặc là dùng bảo vật cùng chúng ra đổi lấy số lượng còn thiếu, hoặc là tiếp tục ở lại đây, cho đến khi nào luyện ra đầy đủ số lượng mới được.
Những người chưa xong nhiệm vụ liếc nhìn nhau, có người cắng răng, liền đi lên, lấy bảo vật ra.
Tráng hán đầu trọc liếc qua một cái nói.
– Có thể đổi lấy hai khối Hỏa luyện thiết.