Dịch giả: Tiểu Hắc
“Con định chọn Lôi Đình Thần Thể” Mạnh Xuyên nói: “Trước lúc thành Thần Ma, con cảm thấy lựa chọn này không có gì sai. Nhưng mà tương lai thành Thần Ma… Lôi Đình Thần Thể có phải lựa chọn chính xác hay không thì con cũng không nắm chắc, vẫn còn cần cô tổ mẫu chỉ điểm.”
Tầm mắt hắn hướng đến về lâu về dài.
Không thể chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, mà còn phải nghĩ tới tương lai.
“Ồ!” Mạnh tiên cô mỉm cười: “Vậy con nói xem tại sao con lại lựa chọn Lôi Đình Thần Thể?”
Mạnh Đại Giang đứng ở một bên cũng chăm chú lắng nghe.
“Con am hiểu nhất là tốc độ.” Mạnh Xuyên đáp: “Thân pháp hay đao pháp của con, sở trường nhất đều là nhanh! Mà Lôi Đình Thần Thể là loại Thần Ma Thể có tốc độ nhanh nhất trong mười sáu loại Thần Ma Thể trụ cột. Con thấy tu hành nên tìm cách bù đắp nhược điểm của mình, và làm điểm mạnh của mình càng mạnh mẽ hơn. Vì thế nên con chọn Lôi Đình Thần Thể, giúp cho đao pháp của con nhanh hơn.”
“Mạnh mẽ lại càng thêm mạnh mẽ!” Ánh mắt Mạnh tiên cô sáng lên, gật đầu khen ngợi: “Mạnh Xuyên con tuy tuổi tác không lớn, nhưng suy nghĩ lại rất đúng đắn. Tu hành đại kỵ nhất là bình thường. Bình thường đại biểu ngươi không giết được địch nhân, mà chỉ có thể bị địch nhân giết chết.”
“Sau khi thành Thần Ma, Lôi Đình Thần Thể còn thích hợp không?” Mạnh Xuyên hỏi.
Mạnh tiên cô than thở đáp: “Sau khi thành Thần Ma, Lôi Đình Thần Thể sẽ càng đáng sợ, so với thời kỳ phàm tục thì càng có ưu thế kinh người. Thân hóa lôi đình, tốc độ siêu tuyệt, sát chiêu cũng rất ghê gớm. Dù không giết chết địch nhân thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Chẳng qua là, thời điểm phàm tục vượt Sinh Tử Quan để thành Thần Ma lại khó khăn hơn nhiều so với Thần Ma Thể bình thường.”
“Vượt Sinh Tử Quan khó khăn hơn bình thường?” Mạnh Xuyên nghi hoặc.
“Đột phá Sinh Tử Quan, sẽ có lôi điện đánh xuống, không chống đỡ được thì chỉ có chết.” Mạnh tiên cô nói: “Cho nên phải có tích lũy thật thâm hậu, căn cơ cực kỳ mạnh mẽ mới có thể vượt qua. Ngưỡng cửa để thành Thần Ma cũng cao hơn một bậc. Đương nhiên, Nguyên Sơ Sơn sẽ nói rõ cho con biết, phải đạt tới cảnh giới gì, thì mới có mười phần nắm chắc trở thành Thần Ma.”
“Nghe nói tại Nguyên Sơ Sơn, đều phải nắm chắc mười phần mới cho phép đột phá. Tất nhiên, hạng thiên tài có thể gia nhập Nguyên Sơ Sơn đều có thiên tư vô cùng trác tuyệt.” Mạnh tiên cô cười nói: “Mà những người như chúng ta không có thiên tư như vậy, chỉ cần nắm chắc sáu bảy thành thì đã đi đánh cuộc một phen rồi. Nếu kéo dài thời gian, tuổi tác ngày càng lớn thì có lẽ chỉ nắm chắc bốn năm thành, thậm chí hai ba thành. Hi vọng sẽ càng ngày càng thấp.”
Thân thể, chân khí, cảnh giới, tinh thần, ý chí, tâm tình…
Rất nhiều phương diện ảnh hưởng đến việc trở thành Thần Ma.
“Sau khi thành Thần Ma cũng vẫn rất lợi hại, vậy thì con sẽ lựa chọn Lôi Đình Thần Thể.” Mạnh Xuyên đáp.
“Tốt.” Mạnh tiên cô cũng gật đầu mỉm cười: “Kể cả tương lai nếu con thành Thần Ma, con cũng có thể lựa chọn một trong vài loại Lôi Đình Thần Ma Thể, mấy loại Thần Ma Thể này có mạnh có yếu… Nếu như tích lũy đủ mạnh, có thể lựa chọn loại cường đại. Nếu như tích lũy yếu kém một chút, thì có thể lựa chọn Lôi Đình Thần Thể yếu kém, khi xông Sinh Tử quan, cũng dễ dàng hơn chút ít.”
“Dạ.” Mạnh Xuyên gật đầu, không có nhiều lời.
Dùng tính cách của hắn, đương nhiên là nhìn chằm chằm vào con đường mạnh nhất mà đi.
Đặt mục tiêu cao mới đạt kết quả tốt.
Bất kể như thế nào, mục tiêu đặt ra phải cao cái đã. Nếu như ngay cả một chút can đảm còn không có, thì sao có thể trở thành cường giả?
*****************
Trở lại Mạnh phủ Kính Hồ.
Hai cha con Mạnh Đại Giang và Mạnh Xuyên sóng vai bước đi.
“Xuyên nhi, khi nào con chuẩn bị đột phá?” Mạnh Đại Giang hỏi.
“Đêm nay luôn đi.” Mạnh Xuyên nói ra, “Không cần phải kéo dài.”
“Vậy thì đi theo cha.” Mạnh Đại Giang đi trước bước về phía phòng của mình
Mạnh Xuyên hơi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cùng phụ thân bước vào căn phòng sinh hoạt ngày thường của người.
Ầm…ầm…
Đi vào trong phòng, Mạnh Đại Giang liền kéo cơ quan ở dưới giường, lập tức nơi đó xuất hiện một địa đạo.
“Địa đạo?” Mạnh Xuyên kinh ngạc, nhiều năm vậy mà hắn không hề hay biết phụ thân còn có một mật thất giấu kín trong phòng.
Xây dựng địa đạo là một việc hết sức bình thường. Những khu căn cứ ở vùng nông thôn đều xây dựng mật thất địa đạo quy mô lớn. Cho dù bị yêu quái công phá căn cứ, các tộc nhân cũng có thể nhanh chóng trốn vào trong hàng trăm địa đạo. Hơn nữa sâu trong thông đạo nhỏ hẹp còn bố trí cơ quan cạm bẫy trùng trùng điệp điệp. Yêu quái muốn tìm được nơi tộc nhân lẩn trốn thì phải công phá mọi cơ quan trở ngại, tốn không ít công phu.
Nhưng ở trong phủ thành thì việc xây dựng địa đạo ít phổ biến hơn nhiều.
“Ầm…ầm…” “Ầm…ầm…”
Trong địa đạo này còn có hai cánh cửa đá cần dùng cơ quan để mở ra.
Sau đó mới đến mật thất bí mật.
“Xuyên nhi, con ngồi xuống trước đi.” Mạnh Đại Giang nói.
Mạnh Xuyên hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống một cái bồ đoàn. Mạnh Đại Giang liền lấy một cuốn sách trên giá sách chứa đầy thư tịch. Ông ta mở bìa sách ra, bên trong lại có một cái hộp gỗ nhỏ.
Mạnh Đại Giang cầm hộp gỗ, khoanh chân ngồi xuống đối diện với Mạnh Xuyên, sau đó lại ấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc.
“Trước tiên, con đưa Thần Ma Ngọc Tủy Dịch cho cha.” Mạnh Đại Giang nói.
Mạnh Xuyên lấy bình sứ từ trong ngực ra, trong đầu đầy nghi hoặc.
Cạch… Cạch…Cạch
Mạnh Đại Giang đặt lần lượt hộp gỗ, hộp ngọc cùng với bình sứ lên mặt đất.
“Ở đây có ba món thiên địa kỳ trân.” Mạnh Đại Giang mở chiếc hộp ngọc, bên trong là một quả trái cây tỏa ra hàn khí màu trắng,
“Đây là Băng Tâm quả, có thể phục dụng vào ngày đầu tiên khi con tu luyện Thần Ma Thể.”
Sau khi đậy nắp hộp ngọc, Mạnh Đại Giang lại chỉ vào bình sứ: “Thần Ma Ngọc Tủy Dịch của gia tộc cho con, có thể phục dụng sau ba ngày tu luyện Thần Ma Thể.”
“Còn thứ cuối cùng…”
Mạnh Đại Giang nhìn cái hộp gỗ nhỏ dài, nhẹ nhàng mở ra.
Trong hộp gỗ là một cây Lục sắc tiểu thảo hiện ra quang mang rực rỡ, vẫn còn nguyên vẹn lá cây, rễ cây.
“Đây là “Tinh Linh Thảo” trong truyền thuyết, giá trị gấp mấy lần giọt Thần Ma Ngọc Tủy Dịch kia. Bắt đầu từ ngày đầu tiên tu luyện Thần Ma Thể, mỗi ngày con phải ăn một ít, lá cây rễ cây cũng không thể lãng phí. Trong một tháng, phải ăn hết tất cả!”
“Từ hôm nay trở đi, mỗi lúc trời tối, con đều vào mật thất này tu luyện.” Mạnh Đại Giang nói ra.
Mạnh Xuyên sợ ngây người.
“Cha, ba món kỳ trân này?” Mạnh Xuyên không thể tin được.
Cô tổ mẫu trọng thương, cho nên dốc hết tích lũy nhiều năm của gia tộc để đổi lấy một giọt Thần Ma Ngọc Tủy Dịch, dốc sức tài bồi một mình Mạnh Xuyên, cũng đã là điều cực kỳ điên cuồng.
Thế mà, phụ thân lại có thể lấy ra hai món kỳ trân khác? Thậm chí gốc Tinh Linh Thảo kia còn có giá trị cao hơn nhiều?
“Luận giá trị, Tinh Linh Thảo trân quý nhất, tiếp đến là Thần Ma Ngọc Tủy Dịch, cuối cùng là Băng Tâm quả.” Mạnh Đại Giang nói: “Bất quá, muốn có được một món kỳ trân đều không phải điều dễ dàng, con cần phải biết quý trọng.”
“Cha, những thứ này ở đâu ra? Cây Tinh Linh thảo, thậm chí còn trân quý hơn bảo vật mà gia tộc dốc sức đổi được?” Mạnh Xuyên không thể tin được.
“Đừng hỏi nữa.” Mạnh Đại Giang cau mày nói.
“Khi nào cần biết, cha sẽ nói cho con biết” Mạnh Đại Giang than thở: “Có nhiều chuyện, đôi khi biết quá sớm cũng không phải là chuyện tốt. Điều con cần làm là phải càng ngày càng cường đại.”
Mạnh Xuyên cũng cảm giác phụ thân mình có chút thần bí.
Băng Tâm Quả, Tinh Linh Thảo… Ở đâu ra?
Vị phụ thân bình thường vẫn hay cười nói chuyện kinh doanh tửu lâu của mình, đến tột cùng có bí mật gì? Nhưng phụ thân đã nói mình chưa đến lúc được biết, vậy thì chỉ còn cách tập trung tu luyện.
“Con cần phải biết quý trọng mấy món kỳ trân này” Mạnh Đại Giang nói.
“Vâng, thưa cha.” Mạnh Xuyên đáp.
*******************
Đêm đó.
Mạnh Đại Giang đang ở trong phòng, ngắm nhìn bức họa thê tử treo trên tường.
“Xuyên nhi trưởng thành rồi.”
Mạnh Đại Giang nhìn nữ nhân trong bức tranh, đó là người con gái mà hắn yêu thương chân thành nhất. “Niệm Vân, muội để lại Tinh Linh Thảo cho nhi tử, ta đã đưa cho con rồi. Muội yên tâm, con của chúng ta rất xuất sắc, thậm chí có thể trở thành Thần Ma. Ta đã bồi dưỡng hài tử rất tốt, rất ưu tú. Con cũng rất hiếu thuận, rất nghe lời…”
********************
Trong mật thất dưới mặt đất.
Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Hắn đã bắt đầu đột phá.
Dựa theo lộ tuyến, hắn khống chế chân khí trong đan điền tiến vào một trăm tám mươi hai khiếu huyệt trong cơ thể. Trong khoảnh khắc chân khí tiến vào khiếu huyệt cuối cùng, một trăm tám mươi hai khiếu huyệt tạo thành một bức họa đồ không gian đẹp mắt. Trong đó mỗi một khiếu huyệt là một tiết điểm. Bức họa đồ này, cũng là hạch tâm của Lôi Đình Thần Thể.
“Đùng!”
Bức họa đồ không gian bằng chân khí vừa hình thành thì lập tức có tia chớp sinh sôi. Từng tia chớp xuất phát từ bức họa đồ không gian chân khí, dung nhập vào mọi vị trí trong thân thể.
“A…” Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được, khi từng tia chớp chạy dọc theo bức họa đồ không gian chân khí dung nhập vào nhục thân thì thân thể hắn cũng đã bắt đầu lột xác.