Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 42



Sau khi Dung Trạm trầm trầm ngủ đi mất, thẳng đến nửa đêm mới tỉnh lại, hơn nữa còn là bị đói tỉnh.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, y cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm.

Cố Tiếu An vẫn đang ngủ bên cạnh, Dung Trạm lúc này mới nhớ ra Dung ba ba vẫn còn trong bệnh viện, vội vàng ngồi dậy, động tác có chút lớn khiến Cố Tiếu An giật mình tỉnh lại.

Thấy Dung Trạm đang vội vã mặc quần áo, Cố Tiếu An gãi gãi tóc ngạc nhiên hỏi “Em đây là…”

“Ba em vẫn còn trong viện, em xuống bếp làm chút đồ ăn rồi vào với ông.” Dung Trạm đầu cũng không ngẩng tay chân rối rắm cài thắt lưng.

Cố Tiếu An ngồi dậy ngăn y “Ở đó còn có Tôn Uy với Lương Thiệu, em cứ an tâm ngủ đi, anh đi nấu chút gì đó cho em ăn.”

“Nhưng…” Dung Trạm chần chừ.

“Không nhưng nhị gì hết, trước khi ngủ anh đã tới nhìn qua, hai người họ chăm ông cụ đến là vui vẻ kìa.” Cố Tiếu An đẩy Dung Trạm ngồi trở lại giường, còn mình thì khoác thêm áo ngoài đi xuống phòng bếp.

Lúc này Dung Trạm mới dần dần yên tâm, chầm chậm dựa vào thành gường, nhắm mắt dưỡng thần.

Không lâu sau, nghe thấy tiếng chân Cố Tiếu An, đồng thời từ xa bay tới mùi thức ăn thơm nức, Dung Trạm mới từ từ mở mắt ra.

Dung Trạm đặt đồ ăn lên đầu tủ cạnh giường, nói với Dung Trạm “Anh vừa lục tìm một hồi, mấy thứ còn ăn được trong bếp chỉ còn mì và trứng gà thôi, anh làm cho em bát mì trứng gà, nếu không hợp khẩu vị anh sẽ xuống lầu mua thứ khác cho em.”

“Không cần đâu, này là được rồi.” Dung Trạm ngăn lại, lấy đôi đũa trong tay Cố Tiếu An, chậm rãi ăn từng miếng.

Cách y ăn vẫn giống trước kia, nhưng Cố Tiếu An dường như cảm thấy Dung Trạm có gì đó khang khác, hai mắt nhìn y chòng chọc.

Rốt cục, Dung Trạm bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, hạ đũa xuống hỏi “Anh nhìn gì thế?”

“Anh nhớ hồi trước em đâu thích ăn mì trứng gà đâu nhỉ, hồi đó anh nấu cho em, em chỉ ăn hai đũa liền thôi. Bây giờ sao lại khác như vậy.” Cố Tiếu An cười hỏi.

“Hồi trước là em quá kén cá chọn canh. Anh không biết thời gian bọn em ở trong đoàn kịch, đồ ăn khó ăn như thế nào cũng phải cố mà nuốt vào bụng, so ra thì bát mì này đã là mĩ vị lắm rồi.” Dung Trạm giải thích.

Cố Tiếu An đau lòng nhìn Dung Trạm, những ngày này, hay là nói, những năm gần đây, Dung Trạm thực sự đã chịu khổ không ít.

Người ngoài nhìn vào Dung Trạm chỉ thấy y có hậu đài là hắn, vì vậy mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió. Nhưng liệu có ai biết được những cố gắng của y?

Từ một diễn viên vô danh từng bước từng bước đi lên thành kẻ có tiếng tăm trong làng giải trí, những gian khổ trong đó có ai thấu hiểu?

Dung Trạm ăn xong miếng cuối cùng, thỏa mãn thu dọn bát đũa, đi vào phòng bếp, bỏ lại Cố Tiếu An một mình trầm tư.

Rất nhanh liền đến ngày xuất viện. Vốn dĩ Cố Tiếu An muốn đón Dung ba ba về nhà mình, như vậy sẽ tiện hơn cho việc chăm sóc ông.

Nhưng Dung ba ba lại cười híp mắt từ chối, nói đến ổ vàng ổ bạc không bằng ở trong cái ổ nhỏ của mình, ông cụ nói như vậy Cố Tiếu An cũng chỉ đành thôi.

Hắn dặn Tôn Uy tìm một bảo mẫu tới chăm sóc cho ông cụ, còn thêm điều kiện độc thân trung thực, tốt nhất là lớn tuổi mội chút.

Tôn Uy cười hi hi, vỗ ngực nói sẽ an bài ổn thỏa.

Giải quyết xong chuyện của Dung ba ba, Cố Tiếu An lại bắt đầu ảo não. Như thế này thì Dung Trạm tất phải tới chỗ ông cụ, hắn với y chỉ vừa mới tiểu biệt thắng tân hôn thôi mà.

Bất ngờ hơn nữa là, Dung Trạm lại phải đi tuyên truyền cho bộ phim mới.

Trên dưới đoàn kịch biết tin Dung Trạm chưa chết đều sôi lên sùng sục.

Dung Trạm bận rộn mấy ngày, sau mới tìm được thời gian rảnh nhờ Cố Tiếu An liên lạc với mẹ của Phong Tu Kiệt, Trần Lộ.

Mấy ngày nay được yên tĩnh suy nghĩ, Dung Trạm cảm thấy Cố Tiếu An nói cũng rất có đạo lí, y quả thực hi vọng xa với Trần Lộ đối với mình ngoài khẩn cầu còn có một chút quan tâm khác, nhưng bây giờ đều không còn quan trọng nữa.

Từ đầu y đã không nghĩ đến sẽ không cứu cô bé kia.

Vì vậy y đáp ứng sẽ gặp Trần Lộ tại bệnh viện Phong Thuần đang ở.

Đối với chuyện Dung Trạm đáp ứng, Trần Lộ có chút bất ngờ, bà cho rằng sau khi mình náo loạn một trận như vậy thì đã không còn hi vọng gì nữa.

Vậy mà Dung Trạm lại đột nhiên đồng ý, bà thực sự rất vui mừng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, thận của y không phù hợp, Trần Lộ từ tận đáy lòng nói với Dung Trạm một tiếng cảm ơn. Khi Dung Trạm trầm mặc nhìn mình, bà thực sự rất muốn gọi một tiếng con trai, thế nhưng cứ ngập ngừng không sao nói ra được, mà người cũng đã đi rồi.

Trần Lộ hiểu ra, làm người không nên quá tham lam. Năm đó khi rời bỏ hai cha con họ, bà đã hạ quyết tâm ngày sau sẽ không gặp lại nữa, cho dù có gặp lại cũng sẽ vờ như không quen biết.

Hôm nay Dung Trạm lại có thể tới muốn hiến thận cho con gái bà, đây có lẽ đã là chút thân tình cuối cùng mà y dành cho mình rồi. Bà không nên ước cầu xa xỉ gì nữa, chỉ mong sau nay không làm phiền tới y là tốt rồi.

Dung Trạm một mình ra khỏi bệnh viện, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên thân thể, khiến y nhịn không được hít một hơi thật sâu.

Cảm thấy thực thoải mái.

Có lẽ đời này cũng chưa từng thoải mái như vậy.

Tiếp theo, cũng nên tính tới chuyện kia rồi.

Vệ Thanh xác nhận với Dung Trạm lần nữa, “Thực sự rời khỏi màn ảnh sao?”

“Phải.” Dung Trạm vô cùng kiên định trả lời.

Vệ Thanh khẽ nhướn mày, “Chuyện nay e là phải mất chút thời gian. Bộ phim của cậu vừa mới công chiếu, cũng nhận được đánh giá rất tích cực, hơn nữa bộ phim này tôi cũng đã đem đi bình giải rồi, không phải giải thưởng trong nước đâu, là giải quốc tế đấy. Đợi sau khi có kết quả hãy tuyên bố chuyện này, được không? Đây là chuyện cuối cùng chị xin cậu đấy.”

Dung Trạm khá bất ngờ “Chị có lòng tin không?”

“Không có lòng tin tôi còn mang đi tranh giải quốc tế sao?” Vệ Thanh cười Dung Trạm vẫn không hiểu hết cô.

“Được, tôi đồng ý.” Dung Trạm suy nghĩ một lát, quyết định đáp ứng.

Vừa lúc y cũng đang bận chuyện bên công ti, nhân cơ hội này, Dung Trạm hỏi Vệ Thanh “Chị sẽ tới công ti tôi làm việc chứ?”

Vệ Thanh không hề nghĩ ngợi bèn hỏi lại “Cậu nói xem?”

Dung Trạm với Vệ Thanh cùng bật cười.

Bộ phim này của Dung Trạm có thể nói gây nên sóng gió không nhỏ trong nước, vé được bán hết không chừa chút nào.

Danh tiếng của y lại tiếp tục nâng cao, cùng lúc công ti y được thành lập, hấp dẫn một lượng lớn người mới chen lấn vỡ đầu muốn kí hợp đồng. Thậm chí có các lão nhân không hot lắm trong làng giải trí cũng có ý tưởng gia nhập nhóm của y.

Cố Tiếu An cười cười nói Dung Trạm y mới chính là kẻ chiến thắng nhân sinh thật sự.

Chỉ là người ta thắng rồi, bận rộn rồi, cuối cùng chỉ khổ hắn.

Dung Trạm không chỉ bận chuyện công ti. Năm mới sắp đến, hai người phẩy tay một cái cho tất cả mọi người nghỉ lễ, trước khi hết Tết Nguyên Tiêu, ai cũng không đi làm.

Trước đêm trừ tịch.

Dung Trạm nhận được điện thoại từ Trần Lộ, bà im lặng hồi lâu, mới nói một câu “Năm mới vui vẻ.”

Dung Trạm nhìn những bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên “Bà cũng năm mới vui vẻ.”

Qúa mức để ý sẽ dễ mất đi, đến khi mất đi rồi mới hiểu được thế nào là trân quý, con người luôn vùng vẫy trong ngõ cụt này. Kì thực đâu cần lúc nào cũng phải tính toán so đo được mất, cứ ngây ngốc đơn thuần sống qua ngày không phải rất tốt sao?

Người Trung Quốc có một câu nên nói thế nào nhỉ?

Kẻ biết ngu ngốc là kẻ khôn ngoan(*).

(*) Bản gốc là 难得糊涂- là một câu nói của Trịnh Ban Kiều được truyền lại vào thời Càn Long của nhà Thanh.

Dung Trạm nhìn người trước mặt mặc chính trang thẳng thóm, trên tay ôm bó hoa mình thích, từng bước từng bước vững vàng tiến lại phía mình.

Tương lai quá xa, hạnh phúc cũng không phải muốn là có thể nắm được, nhưng lúc này, y thực sự hạnh phúc.

Cố Tiếu An cực kì nghiêm túc tiến lại gần Dung Trạm, trước khi đến được cạnh y, hắn không nhịn được nữa bật cười “Sao em lại nhìn anh như vậy?”

“Vẻ mặt này của anh, em không quen.” Dung Trạm cười cười.

Cố Tiếu An ảo não đặt bó hoa vào lòng Dung Trạm “Lạc Mai đại nhân nói cầu hôn là đại sự, kêu anh phải nghiêm túc mà làm, còn nói nếu sơ sài quá em sẽ không chấp nhận.”

Dung Trạm ôm hoa, nhìn Cố Tiếu An “Anh cảm thấy em sẽ không chấp nhận?”

Cố Tiếu An nhún vai nắm lấy tay y, “Suy nghĩ của em, anh trước giờ chưa từng nắm bắt hết được.”

“Đây là không có cảm giác an toàn?”

“Là vì quá yêu em thôi.”

Bên cửa sổ sát đất, hai người ôm nhau dưới trời tuyết, vô cùng ấm áp.

Trong căn phòng bên trong khách sạn, Dung Trạm có chút căng thẳng nắm góc áo. Mặc dù hai người đã đăng kí kết hôn ở nước ngoài, thế nhưng trước hôn lễ vẫn khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng.

Bên ngoài truyền tới tiếng cười vang của mấy người ưa náo nhiệt “Tối nay thì không chạy được nhé Cố thiếu.”

“Đúng, An ca lần này chạy không thoát đâu.”

“Trạm ca trước giờ da mặt mỏng, lần này phải chỉnh An ca thật tốt, nay là đêm động phòng, tân hôn vui vẻ, An ca sẽ không tức giận với chúng ta đâu.”

Dung Trạm nắm chặt hoa trong tay, thầm nghĩ Cố Tiếu An thực là người biết phòng xa.

Ngay trước khi bắt đầu hôn lễ, bọn Tôn Uy đột nhiên tìm không thấy bóng dáng Dung Trạm, đến cả Cố Tiếu An cũng không thấy đâu nữa.

Khi tất cả mọi người đang đào mọi ngóc ngách lên tìm cho ra hai người.

Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm của trực thăng.

Cố Tiếu An một thân tây trang xanh biển, Dung Trạm lại mặc lễ phục trắng, hai người đã lên trực thăng, còn vẫy vẫy tay với làm động tác hôn gió với những người bên dưới.

Tôn Uy với Lương Thiệu tức tới nghẹn đầy cả lồng ngực.

Cơ hội tốt như vậy, coi như lãng phí rồi.

Mà bên trong trực thăng.

Nụ cười bên môi Dung Trạm càng sâu “Cố Tiếu An, anh là tên cáo già giảo hoạt.”

Cố Tiếu An cười đến là gian xảo “Anh là không nỡ để em bị bọn họ bu lấy dày vò. Dù sao có thể dày vò em chỉ có mình anh thôi.”

Trực thăng trên trời càng bay càng cao, càng bay càng xa, bay tới tương lai hạnh phúc và bình yên của hai người.

Hoàn chính văn.

Cuối cùng cũng lết xong chính văn, còn ba phiên ngoại về nhà Giang Thiệu mình sẽ dành thời gian nhanh chóng làm nốt.

Còn ba tiếng trước giao thừa, chúc tất cả mọi người hạnh phúc, bình an:)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.