Dung Trạm đang quay cảnh quay cuối cùng.
Cát bay đầy trời, cảnh thu vào máy quay vô cùng tốt, đến đạo diễn cũng không ngừng trầm trồ ông trời cũng ủng hộ cảnh quay cuối cùng này của Dung Trạm.
Vầng dương dần lặn xuống, bốn phía một mảnh sương khói hoang vu.
Bóng lưng Dung Trạm giữa sa mạc tịch liêu mà tuyệt vọng.
Đúng vậy, y cuối cùng cũng tìm thấy Sahara trong mơ, nhưng nó không phải Sahara trong lòng y.
Ốc đảo, hoàn toàn không thấy.
Sa mạc, không một bóng người.
Đối diện ống kính Dung Trạm rơi xuống giọt nước mắt tuyệt vọng, bóng dáng trong gió cát mù mịt, càng đi, càng xa.
Đạo diễn kích động đến nhảy cẫng lên, sang sảng hô lên một tiếng “Cắt!”
Tất cả cảnh quay đã kết thúc.
Đạo diễn nhìn Dung Trạm đang đứng không xa, hô lên “Dung Trạm, kết thúc rồi!”
Đạo diễn vừa gọi một tiếng như vậy, đột nhiên gió cát cuộn lên, đất trời biến sắc, cát vàng cuồn cuộn bay đầy trời khiến người ta không mở nổi mắt ra.
Tôn Uy vừa che mắt vừa cố gắng nhanh chóng chạy tới hướng Dung Trạm, nhưng đã không kịp nữa rồi. Dung Trạm bị gió cát cuốn lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng.
Tất cả mọi người bị dọa sững sờ.
Tôn Uy mồ hôi đầy mặt, hét lên với đạo diễn “Mau! Liên lạc với đội cứu viện gần nhất!”
“Được.” Đạo diễn rốt cục hoàn hồn lại, hoang mang kêu trợ lí gọi điện.
Tôn Uy nhìn phương hướng gió cát đã bình ổn trở lại, không thấy một bóng người, trái tim hắn co thắt một trận.
Xong rồi, lần này xong thật rồi.
Tôn Uy hoang mang lấy điện thoại ra gọi Cố Tiếu An.
Lúc này Cố Tiếu An vừa mới kết thúc một buổi họp dài lê thê, tay cầm tấm ảnh của Dung Trạm ngắm nhìn, mệt mỏi trong lòng cũng lui đi không ít, nghĩ đến…Dung Trạm sắp trở về, trái tim nhịn không được gia tốc.
Điện thoại đột nhiên kêu lên, khiến Cố Tiếu An bị bất ngờ một chút, trái tim vô thức trầm xuống.
“Là tôi, Cố Tiếu An.”
“An ca…Dung Trạm y…”
Cố Tiếu An bất giác đình chỉ hô hấp, trái tim ngừng một nhịp, giọng nói cũng lạc đi “Dung Trạm cậu ấy làm sao?”
“Dung Trạm bị gió cát cuốn đi mất rồi.” Thanh âm Tôn Uy trầm trọng không nói nên lời.
“Cái gì?” Cố Tiếu An không dám tin vào tai mình, quát lên.
“Dung Trạm, y bị gió cát cuốn đi mất, mới ngay vừa rồi, bây giờ không tìm thấy tung tích nữa.” Tôn Uy lặp lại lần nữa, chờ đợi cơn thịnh nộ của Cố Tiếu An, lại không nghe được bất cứ thanh âm nào ở đầu dây bên kia.
Ngay khi hắn tưởng rằng điện thoại đã ngắt, bất chợt lại nghe được từ bên kia dường như truyền tới âm thanh từ nơi xa xôi nào đó, “Liên hệ với đội cứu hộ địa phương, dù người có hóa thành tro cũng phải đem về cho tôi, còn nữa…tôi sẽ tự mình tới tìm.”
Tôn Uy cuối cùng thở dài một tiếng, trong lòng lại đau thương không dứt, Dung Trạm hiện tại sống chết chưa rõ…
Gặp phải trận gió sa mạc này, Dung Trạm e là lành ít dữ nhiều…
Điện thoại trượt khỏi tay từ lúc nào, Cố Tiếu An không biết.
Hắn thậm chí còn không biết, điện thoại rơi xuống làm đổ cốc nước, nước tràn ra lênh láng khắp mặt bàn.
Bên tai hắn chỉ còn lại dư âm của câu nói khi nãy: Dung Trạm bị gió cát cuốn đi mất rồi…
Dung Trạm vô tung vô tích, Dung Trạm sống chết chưa rõ.
Dung Trạm không còn nữa…
Cố Tiếu An cưỡng ép bản thân hoàn hồn lại, lập tức nhấc điện thoại nội tuyến gọi cho phòng thư kí “Thư kí Giang, tìm cho tôi một chiếc trực thăng, nhanh lên! Ngay lập tức!”
Thư kí Giang nhất thời mờ mịt, thầm nghĩ Cố tổng có bao nhiêu gấp gáp không đợi được đến lúc gặp người yêu, lại muốn ngồi trực thăng trực tiếp bay đến.
Nhưng ngữ khí của Cố Tiếu An lại không giống như mong đợi hay vui sướng, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Vội vàng đáp lại, sau đó liên hệ trực thăng.
Cố Tiếu An buông điện thoại xuống, bàn tay đều đang run rẩy.
Hắn không tin thần, không tin phật, nhưng lúc này, hắn cầu xin ông trời, đừng đối xử với hắn như vậy.
Hắn thật sự không thể chịu được nỗi đau mất đi Dung Trạm lần nữa.
Cầu trời, nhất định phải cho Dung Trạm bình an vô sự.
……
“Tin tức là thật sao?” Thanh âm vẫn luôn bình tĩnh lại biến điệu trong vô thức.
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng bất an chớp mấy cái.
Thư kí gật đầu lần nữa, xác nhận thông tin.
Phong Tu Văn đẩy đẩy mắt kính, nói với thư kí “Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.”
Hắn tháo kính xuống, nhu nhu huyệt thái dương.
Đau đớn trong lòng càng trầm trọng hơn, hắn lập tức cầm điện thoại lên gọi cho thuộc hạ thân tín của mình.
“Phái người đến Sahara tìm Dung Trạm. Phải nhanh!”
Phương Hạo Nhiên khó hiểu “Ngài không phải đã từ bỏ y rồi sao?”
“Đây là việc cậu nên quản sao?” Phong Tu Văn cười lạnh một tiếng, cúp máy.
Phương Hạo Nhiên gãi gãi mũi, nhanh chóng phái hai chiếc trực thăng bay tới Sahara.
Phong Tu Văn lại tháo mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi.
Cố Tiếu An nhìn ra sa mạc tối tăm, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm bốn xung quanh, Cố Tiếu An kiềm không được trái tim càng đau xót.
Dung Trạm, em đang ở đâu?
Đừng chơi nữa.
Xin em đấy, mau trở về đi.
Hai ngày ba đêm liên tục tìm kiếm, vẫn như cũ không có kết quả.
Mắt Cố Tiếu An đã đỏ rực, bên má phủ đầy râu non mới nhú, bộ dạng nhìn cực kì chật vật mệt mỏi.
Lương Thiệu đi tới trước mặt hắn, khẽ nói “An ca, nghỉ ngơi một lát đi, anh đã hai ngày không ngủ rồi.”
Cố Tiếu An mệt mỏi phẩy tay.
Cuối cùng hắn mở miệng, thanh âm khô khốc khàn đặc, “Tiếp tục tìm, dù phải đào ba thước đất cũng phải đem được người ra cho tôi.”
Ngừng một lát lại nói thêm một câu “Cho dù là thi thể.”
“Vâng.”
……
Phương Hạo Nhiên mang theo đội ngũ, nhìn mặt trời kiêu ngạo tỏa nhiệt như lửa đốt bên trên, khô chát nuốt một ngụm nước bọt.
Phong tổng vậy là lại phái hắn tới tìm người.
Lại còn là ở sa mạc đáng chết nữa!
Đây rõ ràng là… Được rồi, thật đủ giày vò.
Phương Hạo Nhiên nhìn trời lần nữa, lại nhìn mấy ngôi nhà cách đó không xa, nói với mấy thủ hạ “Đều ở đây đợi tôi, tôi qua hỏi mấy nhà bên kia xem sao.”
Phương Hạo Nhiên tùy tiện đi vào một nhà, đi tới cửa đột nhiên nhớ ra vấn đề ngôn ngữ bất đồng, đang muốn đi ra lại bị người gọi lại.
Phương Hạo Nhiên dù nghe không hiểu lời họ nói, nhưng lại cảm thấy những người này nhất định là đang gọi mình.
Hắn quay đầu lại nhìn một ông lão cao tuổi, hắn thử chỉ chỉ vào mình.
Ông lão gật đầu.
Phương Hạo Nhiên đi tới gần ông, ông lão mang hắn tiến vào căn phòng bên trong.
Hắn không dám tin vào mắt mình nữa.
Nằm trên giường chính là Dung Trạm mất tích đã nhiều ngày.
Phương Hạo Nhiên thử thăm dò hơi thở, kinh ngạc thốt lên “Đúng là mẹ nó mạng lớn mà.”
Hắn không chút do dự rút điện thoại ra gọi cho Phong Tu Văn.
“Lão đại, lão đại, tìm được rồi.”
Phong Tu Văn đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ bỏ, vì thế nghe được Phương Hạo Nhiên hô lên như vậy nhất thời không dám tin bèn hỏi lại “Tìm được Dung Trạm rồi?”
“Đúng.”
“Sống hay chết?”
“Phi…Tất nhiên là còn sống rồi. Chỉ là lúc này vẫn đang hôn mê, hô hấp rất yếu.”
“Lập tức quay về, tìm nơi chữa trị tốt nhất cho y.” Phong Tu Văn nói, khóe môi trong vô thức câu lên một độ cong.
“Còn nữa, chuyện này đừng kinh động Cố Tiếu An.”
“Vâng.” Phương Hạo Nhiên đáp.
Trong lòng lại bắt đầu mắng lão đại nhà mình ngập đầu.
Chỉ là một tên nam nhân thôi mà!
Thích thì cưỡng ép người ta lên giường luôn đi, cần gì phải để mình chịu thiệt.
Ây! Cái đám người có văn hóa trên thế giới này, hắn không thể hiểu nổi.
Đi ra khỏi phòng, hắn hô lên với mấy tên đang đứng dưới trời nóng như nướng bánh mì ngoài kia, “Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau lại đây khiêng người!”
“WTF, tìm được rồi?”
“Ai ya TMD, thực là mạng lớn mà!”
“Đừng nhiều lời! Mau lên.”
Phương Hạo Nhiên để mấy người họ nâng Dung Trạm lên máy bay.
Đưa cho ông cụ một cọc tiền, còn làm động tác bịt miệng.
Ông lão trầm mặc gật đầu.
Bảy này trôi qua, Cố Tiếu An vẫn không có được một chút tin tức gì của Dung Trạm, đến Giang Hàn cũng không nhịn được phải mở miệng.
Hắn khuyên, “Cố tổng, cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, cho dù có nhận được tin gì, e rằng cũng không phải là tin tốt. Anh…”
“Sẽ không, Dung Trạm sẽ không đối xử với tôi như vậy.”
“Cố tổng…”
“An ca. Nếu Dung Trạm còn sống chắc chắn y sẽ trở về tìm anh, biết đâu lúc này y đang ngồi trên sopha trong nhà đợi anh rồi không chừng?” Lương Thiệu cũng gia nhập nhóm người khuyên can.
Cố Tiếu An sắc bén liếc nhìn Lương Thiệu một cái.
“Thật sự có khả năng sao?”
Lương Thiệu nhìn Cố Tiếu An đã gầy sọp hẳn đi, đau lòng gật đầu lia lịa “Anh về nhà nhìn xem!”
Cố Tiếu An ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, khóe môi dần dần gợi lên một nụ cười nhẹ.
Hắn đang nghĩ nếu Dung Trạm ở nhà lúc này, y có thể đang làm gì?
Ngồi trên sopha ăn hoa quả xem ti vi? Hay là nằm trên giường hưởng thụ khoảng thời gian an tĩnh khó có được?
Hoặc cũng có thể đang thầm cười trộm hắn bị ăn quả lừa, chậm chạp mãi không về?
Cố Tiếu An cười khẽ đáp lại, “Được, về nhà!”
Nói xong liền tự mình đi tới trực thăng.
Giang Hàn nhịn không được véo eo Lương Thiệu một cái “Lắm miệng.”
Lương Thiệu xoa eo oán hận nhìn Giang Hàn, “Không phải vì em muốn khiến cho y trở về sao!”
“Chủ ý nát.”
Trong biệt thự xa hoa.
Dung Trạm thở dài lần nữa, y không ngờ mình lại bị giam lỏng ở đây. Rõ ràng là được cứu, kết quả cứu xong lại không thả người.
Quan trọng hơn là người giam lỏng y lại chính là người mà y hoàn toàn không quen thuộc – Phong Tu Văn, tổng tài Phong thị.
Đây là đạo lí gì chứ?
Dung Trạm lúc mới đầu còn mờ mịt cho tới giờ đã dần thích ứng được, đây quả là quá trình dày vò.
“Cho nên, tôi muốn biết tại sao Phong tổng tài của các người lại muốn giam lỏng tôi ở chỗ này?”
“Đương nhiên là…tôi cũng không biết.” Phương Hạo Nhiên lắc đầu.
“Có thể để tôi gặp tổng tài của các anh không?”
Dung Trạm hỏi.
“Cái này phải hỏi tổng tài xem ngài ấy có muốn gặp cậu hay không.” Phương Hạo Nhiên xem như là điều hiển nhiên, kiêu ngạo đáp.
Dung Trạm dở khóc dở cười nhìn nam nhân bưu hãn trước mặt.
Tổng tài của các người có bệnh sao?