Nỗi nhớ dày vò triền miên.
Cố Tiếu An cũng chậm rãi quen với nó, dần dần đem tâm tư đặt vào công việc, tan tầm rảnh rỗi thì nghe nhạc, ngâm mình trong bồn tắm, và đợi điện thoại của Dung Trạm.
Thời gian qua nhanh, chớp mắt tiết trời đã se lạnh.
Cố Tiếu An nhìn lịch trên điện thoại, Dung Trạm đi quay đã được hai tháng. Trong hai tháng này, Tôn Uy mỗi ngày đều gọi điện thoại cho hắn báo cáo tình huống.
Nghĩ đến mọi việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi, cũng đã sắp đến ngày đóng máy, trong lòng Cố Tiếu An không khỏi có chút kích động. Lần này hắn nhất định phải lấp đầy quãng thời gian hơn hai tháng hư không kia.
Biết Dung Trạm lông tóc vô thương, hơn nữa còn hoạt bát chạy nhảy khắp nơi được, Cố Tiếu An cũng xem như nhẹ nhõm an lòng.
Dặn dò thư kí mua chút quà, buổi sáng Cố Tiếu An liền lái xe tới nhà Dung ba ba thăm ông cụ. Dung Trạm đi một mạch hai tháng, ông cụ bên người không có ai chăm sóc, hắn muốn thay Dung Trạm trông nom ông.
Cây cối xung quanh khu nhà Dung ba ba rất tươi tốt, nhịp sống cũng chậm hơn so với nội thành, quả thực chính là một nơi lí tưởng để dưỡng lão.
Cố Tiếu An vừa lái xe vào trong tiểu khu liền thấy Dung ba ba cùng Lộ Hổ đang ngẩn người ngồi dưới bóng một cây liễu, trong lòng hắn nhất thời căng thẳng.
Hắn nhìn Dung ba ba, ông cụ đang bâng quơ vươn tay vuốt vuốt lông Lộ Hổ.
Trái tim Cố Tiếu An chợt xót xa.
Bộ dạng này của ông cụ e là lại nhớ Dung Trạm rồi.
Dung ba ba không ngẩng đầu, Cố Tiếu An dừng xe ở nơi cách ông không xa, mở cửa, cầm theo hộp quà đặt trên ghế phó lái bước xuống xe.
Thấy Lộ Hổ bên cạnh đột nhiên vùng dậy chạy ra xa, Dung ba ba vừa ngẩng lên thì thấy Cố Tiếu An đang tiến lại phía mình.
Ông hơi ngây ra, trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Tiểu Cố?” Dung ba ba kêu lên.
“Chú, con tới thăm chú.” Cố Tiếu An đi tới trước mặt ông, đặt hộp quà trong tay xuống, thân thiết xoa xoa Lộ Hổ đang quấn quýt dưới chân.
“Con tới sao không nói sớm? Mau lên lầu, dưới này nóng.” Dung ba ba hồi thần lại, vội nói.
“Con nhớ chú, muốn tới thăm chú một chút.”
Cố Tiếu An ngồi trên sopha nhìn tấm ảnh cũ trong tay, Dung ba ba rửa chút hoa quả đem ra đặt trước mặt hắn.
“Tiểu Cố ăn hoa quả đi. Tiểu Trạm nó không có nhà, chú cũng không mua gì, có một mình nên gì cũng không muốn ăn.”
“Chú, không cần đâu. Con chỉ là nhớ chú nên thuận tiện tới thăm thôi.” Cố Tiếu An vội vàng đặt tấm ảnh xuống, nói.
“Ai, con thực có tâm. Thằng nhóc Dung Trạm kia cũng chỉ một tuần gọi về nhà một lần báo bình an.”
“Chú, Tiểu Trạm em ấy…”
Lời này Cố Tiếu An chưa nói ra đã bị ông cụ đánh gãy, “Con trai chú chú hiểu, chỉ cần nó có thể gọi về báo bình an, chú cũng thỏa mãn rồi.”
Cố Tiếu An trầm mặc, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Ông cầm lấy một tấm ảnh trong số những tấm trên bàn, chỉ vào đứa nhỏ bên trong nói “Con xem, đây là khi Dung Trạm mới năm tuổi, cười vui vẻ như vậy. Hồi đó mẹ nó thích bện tóc sam cho nó, hai cái đuôi sam vung qua vung lại, đặc biệt giống bé gái. Con xem, hồi đó nó cười vui vẻ biết bao nhiêu.”
Cố Tiếu An cúi thấp đầu nhìn tấm hình.
Hồi đó Dung Trạm còn là một đứa bé nhỏ xíu xiu.
Cười đến tít cả hai mắt, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, nhìn quả thật rất giống một bé gái.
Y đứng trước sopha, trong tay cầm một trái táo, cười đến thỏa mãn tràn đầy.
Ông cụ thở dài một tiếng khó nhận ra, lại cầm lên một tấm hình khác nói “Từ khi mẹ nó bỏ đi, nó liền trở nên không hay cười, cũng không thích nói chuyện nữa.”
Tầm mắt hắn di chuyển tới tấm hình trên tay phải của ông cụ, Dung Trạm năm đó mới lên tiểu học, nhưng biểu cảm lại như một ông cụ non.
Ánh mắt an tĩnh mà khôn ngoan, nét mặt đạm mạc không một tia cười.
Còn bản thân hắn khi đó?
Có lẽ đang cùng với một đám trẻ con cùng tuổi tranh vương tranh bá?
“Đều tại ta. Nó vẫn luôn hận mẹ nó, nó cho rằng bà ấy phản bội ta, phản bội lại cái nhà này.”
“Chú. tại sao, Dung Trạm lại có cảm giác buồn nôn khi nhớ đến mẹ mình?” Cố Tiếu An trầm mặt một lát không nhịn được bèn hỏi.
“Hồi đó ta với mẹ nó li hôn, sau khi bà ấy bỏ đi, nó đột nhiên bị bệnh nặng, lúc nào cũng nôn ọe. Sau đợt đấy nó không thể nhìn những tấm ảnh có mặt mẹ mình, cứ nhìn thấy là lại nôn không ngừng.”
“Sau đó tất cả những tấm ảnh có mẹ nó đều bị ta đem đốt. Một thời gian sau, nó trở nên trầm lặng, không nói, có lúc ta còn nghĩ hay là nó mắc chứng tự bế. May mắn thay, dì Lạc của con tới sống với chúng ta, bà ấy rất yêu thương, rất bảo hộ thằng bé, tình trạng của nó cũng tốt lên không ít, dần dần cũng chịu mở miệng nói chuyện. Chỉ là, sau đó dì Lạc của con lại qua đời.” Dung ba ba cảm thấy có lỗi với Dung Trạm.
“Chú…” Cố Tiếu An vỗ nhẹ lên lưng ông.
“Kì thực nó vẫn luôn cho rằng, mẹ nó phản bội lại chúng ta. Thời điểm đó ta vô năng, nhà máy cắt giảm biên chế, ta và bà ấy song song mất việc. Mẹ Tiểu Trạm là một người phụ nữ đẹp, hồi đó còn được coi là mỹ nhân của khu. Bà ấy không cam lòng cùng với ta ngày ngày trải qua cuộc sống khổ cực suốt ngày phải lo lắng cơm áo gạo tiền, vì thế mà hai người bọn ta luôn luôn bất hòa khắc khẩu.”
“Sau đó vào một ngày, bà ấy bỏ đi, một lời nhắn cũng không lưu lại. Rồi một thời gian sau bà ấy chủ động liên lạc với ta, nói muốn li hôn. Thực ra chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, ai cùng ai ở bên nhau, ta sớm cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ là đã khiến cho Tiểu Trạm lưu lại ám ảnh sâu sắc trong lòng.”
Dung ba ba nhìn Cố Tiếu An, nói “Kì thực, chỉ cần có người có thể ở bên chăm sóc nó, dù là ai, là nam hay nữ, ta đều không để ý.”
“Chú.” Cố Tiếu An nghe được lời này, nhất thời không biết phải nói gì.
Đến tận lúc rời đi, trong đầu đều là những lời của ông cụ.
“Dung Trạm nó là bị ám ảnh tâm lí, ta nói thế nào nó cũng không nghe. Mong là sau này con có thể giúp ta khuyên nó, mẹ nó ngày trước dù có làm gì không đúng, chung quy cũng vẫn yêu thương con mình.”
Trong lòng hắn thực phức tạp.
Bây giờ hắn đã có thể hiểu được nỗi hận của y đối với mẹ mình, cùng sự chán ghét đối với Phong Tu Kiệt.
Người mẹ mà Phong Tu Kiệt có đáng lẽ ra phải là người mẹ thuộc về y, hắn ta còn ở trước mặt y diễu võ dương oai.
Qủa thực vô cùng chán ghét.
Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt những suy nghĩ thương cảm của Cố Tiếu An, hắn mở lên nghe.
“Đang làm gì vậy?”
Đầu bên kia truyền tới âm thanh trầm thấp gợi cảm của Dung Trạm.
“Nhớ em.” Cố Tiếu An cầm lấy chiếc bút trên bàn, nhanh chóng trả lời.
“Hôm nay làm những gì? Đi đâu? Gặp ai? Có tiếp xúc tay chân hay không?” Dung Trạm bất ngờ ném ra một loạt câu hỏi.
Cố Tiếu An bị hỏi đến ngây người.
“Em là đang kiểm tra chồng em sao?” Cố Tiếu An cười hì hì, làm nũng đáp.
“Đúng. Không yên tâm anh chút nào.” Dung Trạm nhanh chóng mà lạnh lùng trả lời, ánh mắt nhìn xa xa lại mang đậm ý cười.
“Sáu giờ ba mươi phút, tỉnh dậy, lục lại xem đống ảnh chụp của em một lượt, chậc, cũng không được đã nghiền cho lắm. Bảy giờ đánh răng rửa mặt, bảy rưỡi ăn sáng.”
Cố Tiếu An còn chưa nói xong, đã nghe đầu bên kia Dung Trạm lầm bầm tự nói với mình “Sao kĩ thuật lại thụt lùi rồi?”
Lúc này Cố Tiếu An mới phản ứng lại, lĩnh hội sâu sắc ý tứ của y, tà tà cười “Em về thử là biết kĩ thuật có thụt lùi hay không?”
“Sau đó thì sao?” Dung Trạm không thèm để ý Cố Tiếu An trêu đùa, tiếp tục truy vấn.
“Sau đó anh đến chỗ ba em.”
“Ba em?” Thanh âm Dung Trạm lộ rõ bất ngờ.
“Ừ.”
“Ba em vẫn khỏe chứ?” Dung Trạm ngừng một chút nhẹ giọng nói.
“Ừ, vẫn khỏe, mọi thứ đều tốt. Có thời gian em gọi điện về nói chuyện với ông đi.”
Dung Trạm trầm mặc một lát, trả lời “Em biết rồi. Vậy nhé.”
“Đợi đã.” Cố Tiếu An còn chưa nói xong đầu dây bên kia Dung Trạm đã ngắt máy.
“Em còn chưa nói nhớ anh mà.” Cố Tiếu An tủi thân bĩu bĩu môi.
Nghĩ đến hai cụ ở nhà ngày nào cũng ân ái nồng nàn anh anh em em, đúng là tức chết hắn mà. Thôi kệ vậy.
Điện thoại vừa tắt, cửa phòng làm việc lại vang lên ba tiếng gõ cửa.
Là thư kí Giang.
“Cố tổng, đây là số liệu ngài cần.” Thư kí Giang đặt văn kiện trong tay xuống trước mặt Cố Tiếu An, đẩy đẩy kính, do dự ba giây mới chậm chạp nói.
“Cố tổng, vụ thầu của Tứ Phương Thiên Hạ, tôi nghe nói, bên Phong thị cũng…”
Cố Tiếu An ngẩng đầu nhìn thư kí Giang, hỏi “Có tin tức rồi?”
“Vâng. Nghe nói bên đó đã ra giá cuối cùng rồi.” Thư kí Giang trả lời.
“Trước giờ vẫn không nghe thấy gì, có phải bên đó cố tình tung thông tin sai lệch không?” Cố Tiếu An trầm giọng.
Thầu của Tứ Phương Thiên Hạ, hạng mục quan trọng như vậy không thể một chút phong thanh cũng không có chứ.
Trước đây khi nghe nói Phong thị không có động thái gì, hắn đã hoài nghi. Tứ Phương Thiên Hạ là một miếng thịt béo bở, phàm là những kẻ tay dài một chút đều muốn tóm được con cá lớn này.
Phong thị ở trên thương trường luôn là mưa giật sấm rền, sao lại có chuyện không tham gia.
Sự thực chứng minh, nhất định những kẻ bên đó có vấn đề.
“Triệu tập hội nghị khẩn cấp, bàn bạc lại phương án tranh thầu lần nữa, cùng với hạ định mức xuống mức thấp nhất.”
“Vâng.”
Cố Tiếu An mệt mỏi cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ lại bỏ xuống.
Con hồ li Phong Tu Văn này, bây giờ đã thành tinh rồi.
Không chỉ trên thương trường, đến cả tài nguyên nhân mạch cũng…
Hắn uể oải nhu nhu huyệt thái dương, mở điện thoại lên, nhìn bức ảnh mình và Dung Trạm chụp chung, sau đó cầm tập văn kiện trên bàn đi tới phòng họp.
“Ba, là con.” Dung Trạm nói.
“Dung Trạm à. Con bây giờ không bận hả?” Dung ba ba hỏi.
“Vâng, không bận. Con nhớ ba.” Dung Trạm khẽ nói, tiếp lấy túi nước Tôn Uy đưa cho.
Ở đây, nước rất trân quý.
Thậm chí đến uống cũng phải thật cẩn thận không được để rơi sót một giọt. Dung Trạm cũng chỉ nhấp một ngụm rồi đưa lại cho Tôn Uy, ý bảo hắn uống.
“Thằng bé này. Ba cũng nhớ con, nhớ chú ý an toàn.”
Một câu của Dung Trạm liền chọc trúng ổ trong lòng Dung ba ba, ông đau lòng đáp lại, dưới góc mắt có ánh lệ.
“Ba nhớ chú ý thân thể, con còn nửa tháng nữa là đóng máy rồi, ba đừng lo.”
“Ừ. Con nhớ chú ý giữ sức khỏe là được.”
Sau khi cụp điện thoại, Dung Trạm trầm mặc hồi lâu.
Dùng một chút tín hiệu nhỏ bé, gửi cho Cố Tiếu An một tin nhắn.
Cảm ơn anh.
Kết thúc buổi họp dài suốt ba tiếng đồng hồ đằng đẵng, Cố Tiếu An mở máy lên, nhìn thấy tin nhắn của Dung Trạm.
Hắn làm tổ trong chăn cười trộm, thầm nghĩ: Mới trình độ này mà y đã cảm động thành như vậy, đợi đến khi mình cầu hôn, chắc y xúc động đến khóc như mưa mất.
Nghĩ đến Dung Trạm sẽ cảm động đến rơi lệ, thậm chí có khi còn chủ động dâng lên nụ hôn.
Cố Tiếu An một mình trong căn phòng trống vắng tịch mịch, lại bỗng cảm thấy cũng không quá khó khăn.
Nếu như tất cả những vất vả ấm ức này đều vì dành cho Dung Trạm một bất ngờ, vậy thì cho dù có vất vả thêm nữa cũng tính là gì chứ?
Cố Tiếu An một mình cười ngốc ngắm nhìn tấm ảnh của Dung Trạm, sau đó tiến vào giấc mộng.
Trong mơ, hắn mặc một bộ lễ phục màu trắng, Dung Trạm mặc tây trang màu hồng nhạt, hai người sóng bước đi trên thảm đỏ tiến vào lễ đường.
Lắng nghe mục sư nghiêm túc trang nghiêm tuyên thệ.
Hắn nghe thấy tiếng mình đáp, “Con đồng ý.”
Đang đợi Dung Trạm lên tiếng, chợt bóng dáng Phong Tu Văn xuất hiện ở cửa giáo đường, lớn giọng hô lên “Tôi không đồng ý.”
Sau đó Phong Tu Văn một thân tây trang đen nét mặt thâm tình đi tới trước mặt Dung Trạm, quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu lớn đeo lên ngón tay y.
Hắn nói “Theo anh đi.”
Cố Tiếu An nhìn Dung Trạm đi theo Phong Tu Văn, đầu cũng không hề ngoảnh lại lấy một lần.
Hắn muốn đuổi theo, muốn hô lên, nhưng không thể.
Bởi vì thân thể vô lực, căn bản không thể động.
Đợi đến khi cơ thể có thể cử động trở lại, trước cửa giáo đường đã không thấy bóng dáng Dung Trạm cùng Phong Tu Văn nữa.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt mông lung nhìn chăm chăm lên trần nhà.
“Mẹ nó, lại gặp ác mộng.”