Đối với cái chết của lão Lưu, người cha trước giờ luôn trọng tình của hắn vậy mà một câu cũng không hỏi han, chỉ dặn hắn một tiếng đi điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Không phải Cố Tiếu An chưa từng hoài nghi.
Chỉ là thời gian đó có rất nhiều chuyện xảy đến, hắn cũng chỉ cho rằng lần đó là do Cố Thành Trạch báo thù, cũng không chú ý nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, thực sự là trăm ngàn lỗ hổng.
Có tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ phiền muộn của hắn. Cố Tiếu An từ từ lấy lại tinh thần, trầm giọng nói “Vào đi.”
Người vào là Giang Hàn.
Cố Tiếu An có chút bất ngờ.
“Cố thiếu.” Giang Hàn sau khi vào thì đứng trước bàn, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Tiếu An.
Giang Hàn không vòng vo nhiều lời, trực tiếp nói “Kì thực tôi biết, sau lưng Cố Thành Trạch ngoại trừ Nhạc Phi Minh còn có ai.”
Cố Tiếu An như cũ không có phản ứng, cười cười nhìn hắn “Rồi sao.”
Giang Hàn tiếp tục “Nhưng tôi có một điều kiện mong anh đáp ứng.”
Cố Tiếu An cười lạnh một tiếng “Nếu như tôi nói tôi cơ bản sẽ không đáp ứng điều kiện của cậu?”
Giang Hàn cũng không bất ngờ lắm, chỉ là ánh mắt ung dung từ trên xuống dưới đánh giá Cố Tiếu An một vòng, sau đó nói tiếp “Tôi biết anh sẽ không đáp ứng, dù vậy tôi vẫn phải nói.”
“Kẻ lớn nhất chống lưng cho Cố Thành Trạch…” Giang Hàn mới nói một nửa liền bị Cố Tiếu An ngắt lời.
“Là Phong thị đúng không.”
Giang Hàn gật đầu.
“Muốn lấy cái này để trao đổi với tôi? Đổi lấy tự do cho cậu và Lương Thiệu, điều kiện này có phải hơi thấp không?” Cố Tiếu An cười lạnh.
Giang Hàn lại đột nhiên lắc đầu, nói “Anh nói là Phong thị cũng không đúng hoàn toàn.”
“Phong thị có phân nhà chính và nhà phụ. Cố Thành Trạch nhìn thì như thân cận với Phong Tu Kiệt, nhưng kì thực trong đó có vấn đề. Cố thiếu, lẽ nào anh không nhìn ra?”
“Nhìn ra, cậu thực sự rất yêu Lương Thiệu nhỉ.” Cố Tiếu An cười khẽ, giống như muốn đổi chủ đề.
“Cậu ấy ngốc lắm, nhưng tôi dù sao vẫn phải lưu lại một lá bài bảo mệnh. Đây là thứ cuối cùng tôi có thể cho cậu ấy.” Trong mắt Giang Hàn là sự dung túng không thể cự tuyệt.
“Ha ha, là Phong Tu Văn phải không.” Cố Tiếu An không nặng không nhẹ nói một câu, rút từ bao thuốc trên bàn ra một điếu thuốc, tùy ý ngửi ngửi.
Trong mắt Giang Hàn không hề gợn, hỏi lại “Anh biết tại sao không?”
“Cậu nói tiếp đi.” Cố Tiếu An châm thuốc, hít một hơi, chầm chậm nhả khói.
“Nếu là trước đây, đối với miếng ngon như Cố gia, Phong Tu Văn sẽ dốc toàn lực đối phó với Bác An. Nhưng chính lúc mà Cố Thành Trạch ra tay với Dung Trạm, hắn đã bất ngờ làm ra mấy chuyện ngáng chân như vậy. Lời này tôi đã nói rõ ràng rồi, Cố thiếu sẽ không phải không hiểu chứ?” Giang Hàn nhìn Cố Tiếu An, vờ như vô ý hỏi.
“Bên người tôi chỉ còn mình Lương Thiệu là đáng tin cậy.” Ý tứ không muốn thả người rất rõ ràng.
“Cho nên tôi sẽ tận lực giúp đỡ anh.” Giang Hàn không chút do dự hứa hẹn.
“Cảm ơn, Nhưng hiện tại Dung Trạm y…”Cố Tiếu An cúi đầu nhìn mặt bàn. Hắn biết, Phong Tu Văn có hứng thú với Dung Trạm, lại không biết bắt đầu từ bao giờ.
“Y tạm thời vẫn an toàn, khẳng định an toàn hơn so với ở đây.” Giang Hàn nói.
Đối với vấn đề an toàn của Dung Trạm, Cố Tiếu An cũng không đặc biệt lo lắng, chỉ không biết vì sao vẫn có một loại bất an không thể lí giải.
“Lương Thiệu còn đang đợi tôi ở dưới lầu.” Giang Hàn khẽ gật đầu với Cố Tiếu An, quay người rời khỏi phòng.
Về chuyện Phong Tu Văn, hắn vẫn phải tự mình điều tra suy xét lại, bản thân vậy mà lại không nhìn thấu được âm mưu của hắn. Đây rốt cuộc là do hắn đã đánh giá thế lực của Phong Tu Văn quá thấp, hay là đầu óc hắn đã trở nên không còn linh hoạt nữa rồi.
Cố Tiếu An nhấc tay mở đèn phòng khách, một mình cô đơn tịch mịch.
Dung Trạm chỉ mới rời đi có mấy tiếng vậy mà hắn đã cảm thấy khó khăn như vậy rồi, vậy những ngày tiếp theo phải làm sao đây.
Cố Tiếu An cười khổ một tiếng, nới lỏng cà vạt, suy sụp bước vào phòng ngủ. Hắn nằm bịch xuống giường, tùy ý hít lấy hương vị của Dung Trạm còn lưu lại trên đó.
Nỗi nhớ, chạm tay đến được.
Cố Tiếu An vứt bỏ những suy nghĩ tán loạn, trong đầu không ngừng hiện lên, Dung Trạm còn đang trên máy bay sao? Đang ngủ hay đang ăn? Hay đang xem báo?
Chắc là đang ngủ rồi.
Tối qua mình lật qua lật lại làm y nhiều lần như vậy, y nhất định mệt chết rồi.
Nhớ lại trận kích tình đêm qua, hạ thân Cố Tiếu An lại nhịn không được ngóc đầu dậy, hắn nắm lấy vật cứng rắn kia tùy tiện xoa xoa.
“Tối nay không có ai tới an ủi mày đâu.”
Bên môi hắn treo nụ cười khổ, nhìn vật giữa hai chân, không ngờ nó lại càng cứng hơn.
Hắn bất lực xuống giường mở phòng lưu trữ tìm vài cái đĩa CD, nhét đĩa vào máy.
Từ khi cùng Dung Trạm bên nhau, hắn không phải xem mấy loại đĩa này nữa, không phải không muốn xem, mà là không có thời gian để nghiền ngẫm.
Thế nhưng hiện tại nhìn các loại tư thế biến hóa đa dạng trên màn hình, nghe tiếng kêu liêu nhân của diễn viên, khắp phòng tràn ngập âm thanh rên rỉ ngâm nga của hai nam chính trong phim.
Vậy mà Cố Tiếu An lại không có chút hứng thú nào.
Giống như thấy thiếu mất một chút gì đó.
Đây đều là những đĩa hắn từng rất thích xem.
Vậy mà bây giờ…
Nếu như nam chính trong đây biến thành Dung Trạm…
Cố Tiếu An cảm thấy thứ to lớn của mình lại lớn thêm một vòng. Hắn cầm điện thoại lên, mở mật khẩu album ảnh, bên trong có vài tấm hình khỏa thân khi ngủ của Dung Trạm.
Trong ảnh, Dung Trạm bình yên nằm trên giường, lồng ngực rải rác vài dấu hôn đỏ. Y ngủ đến là ngon, một cánh tay gác lên đầu.
Mặc dù chỉ là tư thế ngủ bình thường, nhưng lại khiến Cố Tiếu An càng thêm dục hỏa khó nhịn.
Hai người trên màn hình máy tính vẫn quấy lấy nhau liên hồi, đã thay đổi vài tư thế, hiện tại là tư thế tiến vào từ phía sau.
Công quân tiến công cực kì dũng mãnh, mà thụ quân lại là cả mặt thỏa mãn hưởng thụ.
Thụ quân không chịu nổi liền kêu lên mấy tiếng vỡ vụn, âm thanh vang vọng trong căn phòng trống vắng. Ánh mắt Cố Tiếu An rơi trên tấm ảnh Dung Trạm trong điện thoại, một tay mò xuống tùy ý vuốt ve hạ thân, cuối cùng thụ kêu lên một tiếng chói tai, mà Cố Tiếu An cũng xuất ra.
Hắn nhìn dịch thể trắng đục trên tay, nụ cười bên môi càng rõ: Dung Trạm, em hại thảm anh rồi.
Trong vô thức, Dung Trạm đã hòa tan vào thân thẻ hắn, tiến vào trong huyết dịch hắn.
Hắn thậm chí không chịu được Dung Trạm vì công việc mà xa mình, bản thân hắn cũng biết tình cảm hắn dành cho y có chút không bình thường, nhất là khi Phong Tu Văn cũng có hứng thú với y.
Cố Tiếu An đem thân thể nhấn chìm vào trong bồn tắm, tùy ý đề dòng nước ấm tràn lên lồng ngực.
Dung Trạm…
Cố Tiếu An nghĩ đời này của hắn vậy là triệt để thua trong tay một người rồi.
Mới nghĩ như vậy, chiếc điện thoại đặt trong túi quần trên giá để đồ bỗng vang lên tiếng chuông vui tai.
Hắn gần như ngay lập tức bật dậy từ trong nước, tùy tiện vuốt đi nước trên mặt, vớ lấy khăn lau lau tóc, sau đó tức khắc lấy điện thoại ra, thấy cái tên hiển thị rõ ràng trên màn hình chính là Dung Trạm.
Cố Tiếu An cười, mở lên nghe.
“Em đến rồi.” Dung Trạm vẫn đơn giản như mọi khi nói.
Tim Cố Tiếu An lại bất ngờ đập mạnh.
“Anh nhớ em.”
Thanh âm Cố Tiếu An cực kì dịu dàng, dịu dàng đến mức Dung Trạm tưởng như mình nghe nhầm. Y cố ý nhìn lại màn hình một lần, nhạy bén phát giác ra tâm tư nho nhỏ của Cố Tiếu An, y nhẹ giọng hỏi “Sao vậy?”
“Chỉ là rất rất nhớ em, em nhớ anh không?”
Dung Trạm nhìn bốn xung quanh, nhịn không được thầm nói vào điện thoại “Ở đây đông người.”
Cố Tiếu An bật cười ra tiếng.
Mệt mỏi cả đêm, chỉ nhờ một câu nói của Dung Trạm mà tan sạch.
Cố Tiếu An nói “Em chú ý an toàn.”
Dung Trạm nhàn nhạt nói “Ừ, anh chú ý giữ mình.” Qua điện thoại, Cố Tiếu An mơ hồ nghe được âm thanh ồn ào bên cạnh Dung Trạm.
“Phụt.” Cố Tiếu An lại cười ra tiếng lần nữa “Em đột nhiên hài hước như vậy, anh có chút không theo kịp.”
Dung Trạm đứng ở cửa sân bay tùy ý nhìn xung quanh, bất ngờ hạ thấp thanh âm nói “Em nghiêm túc.”
Mắt thấy Tôn Uy đang từ phía sau đi tới, nói “Được rồi, lát em lại gọi cho anh.”
Nói xong liền ngắt máy, kết thúc cuộc gọi.
Cố Tiếu An không dám tin nhìn điện thoại hiển thị thông báo cuộc gọi kết thúc, lại không sao hiểu nổi nhìn xuống thứ lại đang ngóc dậy giữa hai chân.
Nói xong liền ngắt máy. Với hắn vậy cũng đủ rồi.
Cố Tiếu An trở lại bồn tắm nước đã nguội lạnh, độ lạnh lúc này lại vừa vặn thoải mái.
Hắn sung sướng nhớ lại sự không yên tâm về mình khi nãy của Dung Trạm, nghĩ nghĩ, trong lòng có loại cảm xúc không nói thành lời.
Dung Trạm đâu phải đang ghen, này rõ ràng là không an tâm mà dặn dò a?
Lẽ nào hắn trông không có lề thói như thế?
Cố Tiếu An đang ngủ thì bị âm thanh ồn ào của mẹ mình gọi dậy.
Bà mẹ của hắn hóa thân thành fan em gái, không biết từ đâu nghe được thông tin sai lệch, nghe nói Dung Trạm phải đi sa mạc quay phim, liền tới tiến hành công tác “tiễn nhau mười tám dặm” (*).
(*) Lấy từ một tình tiết trong “Lương Sơn Bá-Trúc Anh Đài” khi Trúc Anh Đài tiễn chân Lương Sơn Bá xuống núi.
Cố Tiếu An ai oán đầy mặt, bất lực nhìn mẹ mình “Mẹ, thật sự không thể trách con, là mẹ không chịu hỏi rõ trước mà.”
“Ai, vừa nghĩ đến không thể tự mình đến sân bay tiễn Dung Trạm, mẹ lại thấy tiếc nuối.” Lạc Mai buồn bã.
“Mẹ, không thì thế này đi, chỉ là…” Cố Tiếu An càng nói càng thấy chỗ nào đó không đúng, “Mẹ, tin này mẹ từ đâu nghe được?”
“Ba con nói cho mẹ đó.” Lạc Mai nói.
Cố Tiếu An cười lạnh hai tiếng, ba hắn có thể nói chính là người không muốn cho mẹ mình gặp Dung Trạm nhất, vậy mà bà còn tin lời ông.
Người này quả nhiên là phúc hắc.
“Mẹ, mẹ trách oan con rồi, ai nói cho mẹ thông tin sai lệch thì mẹ đi tìm người đó đi.” Cố Tiếu An nhún nhún vai bày tỏ mình cũng không giúp gì được.
“Con nói ba con lừa mẹ sao?” Cố Tiếu An cơ hồ nghe được tiếng mẹ mình rít qua kẽ răng.
Cố Tiếu An ngoài cười mà trong không cười đáp, “Phải.
“Hừ, làm sao mẹ biết lời của hai người ai thật ai giả.” Lạc Mai nhướn cao mày, hiển nhiên không tin lời con trai nói. Trước khi bà đến, chồng thân ái rõ ràng còn nói, tên tiểu hồ li Tiếu An này không muốn cho bà lại gần Dung Trạm.
Giờ khó có thể nói được ai nói thật, ai giả nữa!
“Mẹ.” Cố Tiếu An nghiêm túc kêu lên.
“Hử.”
“Mẹ độc lắm.”
“Cút.”