Xe đã đến cửa khu nhà, Dung Trạm vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi trả tiền xe, Cố Tiếu An liền bế y xuống, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng đánh thức Dung Trạm dậy. Y lại bắt đầu giãy dụa cọ tới cọ lui, cọ từ mặt hắn tới lồng ngực.
Chiếc áo T shirt trắng cũng dần bị cọ cọ nhu nhu cho nhăm nhúm. Cố Tiếu An hô hấp dần nặng nề, cánh tay hắn cứng ngắc ôm chặt Dung Trạm, đe dọa “Em còn cọ nữa anh lập tức liền đè em.”
Dung Trạm nghe được lời uy hiếp như vậy thì híp mắt nhìn Cố Tiếu An, làm nũng chu môi ngạo kiều gào “Anh làm đi, anh làm đi, em không sợ anh.”
Cố Tiếu An nhìn Dung Trạm giống như đang bướng bỉnh làm nũng, xém thì thả tay ra khiến y rơi xuống đất. Hắn cười khổ nhìn bàn tay vẫn đang tiếp tục tác quái trên người mình của y, dường như không hề có ý tứ dừng lại, trong lòng thầm thở dài. Sau này cho dù có nói gì hắn cũng nhất định không để y động đến một ngụm rượu nào nữa. Không đúng, Cố Tiếu An nhìn bộ dáng như đứa trẻ đơn thuần đang làm nũng của Dung Trạm, nghĩ lần sau nên chỉ có hai người uống mới tốt, như vậy hắn muốn làm gì liền làm cái đó.
Dung Trạm vừa bậy bạ vừa thành thục sờ sờ ấn ấn, vừa ồn ào nói “Mềm quá mềm quá, không đủ cứng.”
Cố Tiếu An bực mình cười sau khi ôm y đi vào cửa nhà cũng kiên trì không được nữa liền đem y đẩy lên cửa, nụ hôn công thành đoạt đất chiếm lấy đôi môi còn mang hơi rượu của y, từ từ tìm kiếm.
Cuối cùng cũng thả môi y ra, Cố Tiếu An cười lạnh “Em dám nói anh mềm?” Nói rồi đưa tay tới trước ngực y mở từng chiếc cúc trên tây trang, cởi bộ trang phục vướng víu xuống. Ngón tay tại nơi đã đứng thẳng của Dung Trrạm sờ xoạng, nhu nắn, vuốt nhẹ, liền nghe thấy tiếng hừ khó chịu của y, khóe miệng hắn câu lên nụ cười hài lòng. Bàn tay hắn lại hướng về phía công tắc điện ấn mở lên.
Mà phản ứng đầu tiên của Dung Trạm khi bị ánh sáng bất ngờ tập kích lại là đưa tay tắt đèn đi.
“Sao vậy?” Cố Tiếu An mẫn cảm hỏi.
“Sáng quá, không thoải mái.” Dung Trạm làm nũng chui vào trong lòng Cố Tiếu An cọ cọ.
Cố Tiếu An không nhịn được nữa tháo thắt lưng, một tay cầm lấy hạ thân đã sớm cứng rắn của y vuốt ve. Trong miệng Dung Trạm không kiềm được rên rỉ thành tiếng, Cố Tiếu An nhanh chóng đem quần của y kéo xuống.
Đặt tay y lên ôm lấy cổ mình, hai tay hắn ôm lấy vòng eo tráng kiện của Dung Trạm, một phát đem y nâng lên, để hai chân của y quấn quanh eo mình.
dương v*t nóng rực của Cố Tiếu An đặt tại nơi mẫn cảm của Dung Trạm, đỉnh quy đầu cọ cọ nơi ấm nóng, cho đến khi đã dung nhập vào hết. Cố Tiếu An ôm lấy y mạnh mẽ luận động, muốn tìm kiếm khoái cảm mãnh liệt nhất.
Trận làm tình này cực kì thảm liệt. Dung Trạm cả người trầm mê không tỉnh, chiến trường từ cửa ra vào kéo tới sô pha, thậm chí cả ở khúc ngoặt cầu thang, cuối cùng phóng thích trên giường lớn của phòng ngủ.
Dung Trạm ngủ một mạch đến ba giờ chiều ngày hôm sau, là bị đói mà tỉnh lại. Đột nhiên nhớ ra hôm nay còn phải đi làm khách mời cho một bộ phim, y lập tức bật dậy, lại phát hiện cả người đau nhức vô cùng. Đối với việc tối qua hắn không nhớ hết toàn bộ, nhưng ít nhất y vẫn nhớ được cơ thể mình bị Cố Tiếu An dày vò hết lần này đến lần khác như thế nào.
Nhấc chăn lên nhìn khắp người đâu đâu cũng là ô mai, y cười thầm, lần này mình say rượu chắc chắn đã mang đến cho Cố Tiếu An không ít phúc đâu.
Y ảo não xuống giường, từ trong tủ lấy ra một chiếc quần lót đen mặc vào, đi vào phòng tắm, nhìn kĩ ảnh ngược của mình trong gương một hồi. Có lẽ vì mới say rượu tỉnh dậy nên trông y có chút tiều tụy, lại thêm chút râu mới nhú ra khiến y trông có vài phần sa sút.
Đợi khi đi ra, Cố Tiếu An cũng vừa lúc bước vào phòng ngủ. Hắn nhìn Dung Trạm cả người trồng đầy ô mai thì trong lòng liền trào lên một trận thỏa mãn.
“Anh giờ mới nghĩ ra, tối qua em có chút không đúng?” Cố Tiếu An chặc lưỡi, sờ cằm hỏi.
“Chỗ nào không đúng?” Dung Trạm lấy từ trong tủ ra một chiếc T shirt mặc vào, hoài nghi hỏi lại.
“Em vốn không phải người dễ tức giận, lẽ nào tối qua Phong Tu Văn đã nói gì với em?” Cố Tiếu An nguy hiểm lại gần.
Thần tình Dung Trạm hơi sững lại, y lắc đầu “Bọn em lại không quen, có thể nói gì được?”
“Chậc chậc, thích tức giận như vậy không giống em chút nào.” Cố Tiếu An cẩn thận quan sát Dung Trạm.
“Lẽ nào em nên nói anh hoài nghi hay lắm, em rất thích, hoan nghênh anh lần sau tiếp tục hoài nghi?” Dung Trạm ngữ khí bình thản, liếc xéo Cố Tiếu An một cái.
Cố Tiếu An xấu hổ gãi gãi mũi, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Dung Trạm cầm điện thoại ở đầu giường lên muốn gọi cho Vệ Thanh, Cố Tiếu An đã tiến lại bên cạnh y nói “Không cần gọi nữa, anh xin nghỉ giúp em rồi.”
“Cái gì?” Thanh âm Dung Trạm vô thức cao lên hai độ.
“Anh nói, anh đã xin nghỉ giúp em rồi. Hiện tại thân thể em không thoải mái không thích hợp đi làm.” Cố Tiếu An kiên nhẫn giải thích, nói rồi ngón tay còn lướt xuống nửa người dưới của y.
“Cái gì gọi là hiện tại thân thể em không thoải mái không thích hợp đi làm hả?” Dung Trạm bất mãn.
“Lẽ nào em không đau không mệt? Vậy được, chúng ta làm lần nữa.” Cố Tiếu An làm động tác đẩy ngã Dung Trạm.
Dung Trạm bực bội nói một câu “Cút.”, sau đó chạy trốn như bay.
Bỏ lại sau lưng là Cố Tiếu An đang ha ha cười lớn.
Sau khi y mặc một bộ tây trang trầm ổn thành thục xong liền bị Cố Tiếu An mang tới một biệt thự tư nhân, nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt.
“Đây là?” Dung Trạm ngồi trên xe hoài nghi hỏi.
“Không phải em nói muốn thành lập một công ti mới sao? Anh giới thiệu cho em một vài người.” Cố Tiếu An vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống.
Dung Trạm đứng trước cửa biệt thự có chút do dự, thực ra đối với vấn đề xã giao y vẫn có chút gì đó e dè, học không được cách nói từ chối khách sáo cùng hàn huyên, y thậm chí còn không biết nếu có người đến nói chuyện với mình mình nên ứng đối ra sao.
“Sao vậy?” Cố Tiếu An đi phía trước vài bước, phát hiện Dung Trạm không có đi theo mình bèn quay đầu lại hỏi.
“Không có gì.” Dung Trạm lắc đầu, cùng Cố Tiếu An bước vào biệt thự.
Một nhóm các phú thương cùng minh tinh thấy Cố Tiếu An bước vào liền lần lượt đi tới chào hỏi, khi nhìn thấy Dung Trạm đằng sau hắn mọi người ngoại trừ hơi kinh ngạc một chút ra cũng không có phản ứng gì khác. Suy cho cùng thì chuyện Cố thiếu thích nam sắc cũng không phải bí mật gì.
Còn về việc Cố Tiếu An thẳng thắn ngang nhiên đưa y tới giới thượng lưu, Dung Trạm cũng rất bất ngờ, giống như ý tứ muốn công khai chuyện tình cảm vậy.
Suốt cả quá trình Dung Trạm luôn giữ vẻ an tĩnh trầm ổn, y không giỏi ăn nói cũng không thích nói nhiều, là một loại tồn tại cực kì an tĩnh.
Nhìn Cố Tiếu An quen thuộc thành thục cùng mọi người nói chuyện hàn huyên, thủ đoạn giao tiếp đạt trình độ không phải người bình thường có thể theo kịp.
Dung Trạm nhìn thì như không để ý, nhưng tất cả mê luyến đều bộc lộ ra hết qua ánh mắt rồi.
Cố Tiếu An đang nói chuyện với một thương nhân ngoại quốc, nói một câu “Sorry” liền đi vào phòng rửa tay.
Ánh mắt Dung Trạm nhìn theo Cố Tiếu An rời đi, sau đó tầm nhìn lại trở về li nước hoa quả trên tay, y chậm rãi uống một ngụm. Đáy mắt nhìn như mang theo ý cười nhưng trên thực tế lại đơn điệu nhàm chán không có hứng thú.
Phong Tu Kiệt vuốt mái tóc nâu sậm đi về phía Dung Trạm đang ngồi một mình trên ghế.
“Thật trùng hợp, Dung tiên sinh. Hay tôi nên gọi ngài một tiếng anh trai?” Phong Tu Kiệt làm như thân quen ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dung Trạm, trong mắt mang vẻ khinh miệt nhìn y.
Dung Trạm tức thì quay người sang thì thấy người kế bên mình là Phong Tu Kiệt.
Y nhìn khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ kia, cảm giác chán ghét trào lên, sắc mặt y nháy mắt trắng bệch, lãnh đạm nói “Tôi là con một.”
Châm biếm trên khóe môi Phong Tu Kiệt càng phóng đại, hắn vỗ đầu cười nói “Tôi quên mất, có lẽ anh đã sớm quên…mẹ chúng ta trông như thế nào rồi nhỉ?”
Lời châm chọc này trực tiếp đâm vào ngực y một kích.
Dung Trạm lạnh nhạt hùa theo, “Mẹ tôi mất sớm, tôi từ lâu đã quên mất dáng vẻ của bà rồi. Cho nên, cậu vẫn nên trân trọng mẹ mình thì hơn.”
Phong Tu Kiệt hiển nhiên không ngờ Dung Trạm lại quyết tuyệt như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Lần sau gặp tôi có thể xem như không quen biết tôi được không?” Dung Trạm lập tức đứng lên, cúi xuống nhìn khuôn mặt trẻ trung của Phong Tu Kiệt, trong mắt là sự nghiêm túc hiếm thấy.
“Ai, anh…” thật kém cỏi, ba từ này hắn còn chưa nói ra khỏi miệng Dung Trạm đã bỏ đi vào nhà vệ sinh.
Bỏ lại Phong Tu Kiệt ở phía sau ngây người, trong lòng hoài nghi, không đúng a, chẳng lẽ mình đã bỏ sót điều gì?
Cố Tiếu An vừa đi ra thì thấy Dung Trạm sắc mặt trắng bệch bước chân hoảng loạn che miệng lao vào nhà vệ sinh.
Hắn vội vã chạy theo y hỏi “Em làm sao vậy?”
Dung Trạm cong người ôm bồn cầu không ngừng nôn khan, vừa nôn vừa lắc đầu ý bảo Cố Tiếu An không cần lo lắng.
Cố Tiếu An nhìn Dung Trạm đang khó chịu, muốn giúp y lấy một li nước cho y súc miệng, vừa bước ra cửa liền trông thấy Phong Tu Kiệt đang cùng một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ ôm vai bá cổ, hắn tức khắc liền hiểu ra vì sao Dung Trạm lại như vậy.
Hắn vội kêu phục vụ mang tới một li nước sau đó đem vào nhà vệ sinh, đưa cho Dung Trạm vẫn đang không ngừng nôn khan. Hắn vừa vỗ nhẹ lưng y vừa ôn nhu hỏi “Có phải lại là vì Phong nhị thiếu?”
Dung Trạm lau nước mắt sinh lí vì nôn mà trào ra, nhẹ gật đầu, uống một ngụm nước súc miệng xong lại trả cốc nước về tay Cố Tiếu An, sau đó đi tới trước bồn rửa xịt chút nước rửa ra bắt đầu rửa tay.
“Có thể nói nguyên nhân cho anh không?” Cố Tiếu An hỏi.
Dung Trạm không yên tâm nhìn xung quanh, y rửa sạch bọt trên tay, khàn khàn nói “Về nhà rồi nói được không?”
Dung Trạm không ngờ mình chỉ nói một câu như vậy Cố Tiếu An liền không nói hai lời mang y về thẳng nhà, y dở khóc dở cười hỏi “Anh không phải vì em kêu về nhà nói mà lập tức mang em về đấy chứ? Tiệc rượu phải làm sao?”
“Tiệc rượu không quan trọng, cũng không phải anh chủ trì, đi ngang qua như vậy là được rồi. Anh biết em đã đáp ứng sẽ nói thì nhất định sẽ nói, nhưng tên đó có vẻ sẽ không rời đi ngay, mà anh lại không muốn tiếp tục nhìn em nôn khan nữa.” Cố Tiếu An hai tay nắm chặt vô lăng, đau lòng quay sang nhìn Dung Trạm.
Cửa xe được kéo xuống, gió lạnh lập tức tràn vào khiến Dung Trạm trong nháy mắt tỉnh táo lên không ít.
Rất lâu sau, trong xe truyền ra âm thanh nhàn nhạt như có như không của Dung Trạm “Cậu ta là con trai của mẹ em.”