“Thành An gần đây vì bị Bác An đè ép mà tiền vốn chu chuyển không thuận lợi, Cố Thành Trạch đang tính làm một hạng mục lớn.”
“Đã định thời gian chưa?” Cố Tiếu An thổi một hơi thuốc, nhìn làn khói quẩn lại trong không trung rồi từ từ tán đi.
“Mười ngày sau. Cố Thành Trạch đã bất đầu có đề phòng với tôi, những thông tin này là lấy được từ người khác.” Lương Thiệu cũng châm một điếu.
“Hắn nói do Tô Trác kêu hắn đến.” Cố Tiếu An liếc nhìn về phía tầng hầm.
“Tô Trác?” Lương Thiệu bất ngờ, hắn hỏi lại.
“Ha. Trên thực tế hắn là do Cố Thành Trạch phái tới.” Cố Tiếu An cười lạnh.
Lần này người bị bất ngờ vẫn là Lương Thiệu.
“Tô Trác dùng Dung Trạm uy hiếp, yêu cầu tôi phải bảo vệ hắn, tôi đã tạm thời đồng ý, xem xem hắn muốn làm cái gì. Tôi đoán đại khái do hắn cùng Cố Thành Trạch vỡ lở, chính hắn còn không lo nổi thân mình, đâu ra sức mà tìm Tần Lộ đến gửi thư đe dọa Dung Trạm?””
“Vậy bước tiếp theo phải làm thế nào?” Lương Thiệu hỏi.
“Đợi tin từ tôi. Báo cáo giám định của trung tâm giám định quốc tế đã có chưa?”
“Đã gọi điện giục họ rồi, ngày kia là có.”
“Sau khi có thì trực tiếp gửi tới nhà cũ đi.”
“Vâng.”
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Tôn Uy cũng vừa lúc mang Tần Lộ bị đánh thành đầu heo đã bất tỉnh nhân sự từ tầng hầm lên.
Cố Tiếu An cau mày, “Dẹo rồi?”
“Vẫn chưa.” Tôn Uy cười khì khì đáp, lại nói với Lương Thiệu, “Đi thôi.”
……
Tang lễ của lão Lưu cũng không có nghi thức rườm rà gì, Cố Thiệu Thiên đứng ra an bài mọi thứ, đơn giản an táng ông trong nghĩa trang thành phố, ông còn cho phép Cố Tiếu An mang Dung Trạm tới cùng.
Dung Trạm có cảm giác thụ sủng nhược kinh, hoảng hốt nguyên buổi sáng, bữa sáng thì gắp trứng không cẩn thận để trứng rớt lên bàn, khi ngồi trên xe thì nhìn ngó xung quanh không yên lấy một phút.
Cố Tiếu An một tay giữ vô lăng, một tay đưa qua vỗ về bàn tay Dung Trạm cho y bớt căng thẳng.
Nhớ tới lời ba dặn lúc trước, trong lòng Cố Tiếu An ẩn ẩn vui sướng. Ông kêu hắn mang Dung Trạm về nhà cùng ăn cơm, đây là minh chứng cho thấy ông muốn thử chấp nhận y.
Ông cũng đã gọi cả Cố Thành Trạch nhưng hắn nói không về được vì phải đưa vợ mình Ưng Mĩ đi kiểm tra thai định kì. Dù sao Cố Thiệu Thiên cũng đang rất mong đợi đứa cháu này của mình chào đời, cho nên cũng không nói gì thêm.
Ông già rồi, cũng không quản được nhiều như vậy. Cố Tiếu An có cuộc sống của nó, huống hồ đứa nhỏ kia còn là…Cố Thiệu Thiên nhìn Dung Trạm đang chậm rãi gắp thức ăn. Theo như kinh nghiệm của ông, tư thái ăn uống này là do nhiều năm mà thành. Xem ra thông tin mà ông điều tra được cũng không phải giả, những năm qua Dung Mục Thanh đã nuôi dưỡng y rất tốt.
Quay đầu qua nhìn người vợ đang ngây ngốc của mình, thầm nghĩ có lẽ bà lại nhớ tới người em gái đã mất.
Cố Thiệu Thiên đem cá đã gắp hết xương bỏ vào bát vợ mình, xong mới chầm chậm mở miệng hỏi “Cha cậu, ông ấy sức khỏe vẫn tốt chứ?”
Dung Trạm hiển nhiên không nghĩ tới Cố Thiệu Thiên sẽ hỏi mình, cánh tay đang đưa ra gắp thức ăn hơi khựng lại cứng ngắc giữa không trung, sau đó mới chậm rãi thu về. Y nhìn nghiêm túc nhìn Cố Thiệu Thiên đáp “Rất tốt ạ, cảm ơn Cố bá phụ quan tâm.”
Lúc này Cố Thiệu Thiên mới cẩn thận quan sát ánh mắt Dung Trạm, thanh khiết như thủy, sạch sẽ thấu minh. Ông vừa lòng gật đầu.
Dung Trạm hơi hoảng liếc về phía Cố Tiếu An, hắn khẽ cười đáp lại.
Lạc Mai thần sắc phức tạp nhìn Dung Trạm. Khi xưa chính bà cũng cùng cha mẹ phản đối em gái mình lấy tên nam nhân không những đã từng li hôn hơn nữa còn mang theo một đứa con kia, cho đến khi em gái kiên quyết không được buộc phải bỏ đi, từ đó không còn liên lạc. Bà cũng chỉ được gặp lại em gái mình một lần trước khi nó chết, mà em gái bà khi ấy, không câu nào là không nói về cuộc sống hạnh phúc với tên nam nhân kia cùng con trai hắn. Sau đó bà cũng không tìm kiếm tin tức về em gái mình nữa, chỉ là khi nghe được tin dữ em gái mất, bà day dứt đến mức ngã bệnh, không thể xuống giường.
Cuối cùng tang lễ ngày đó cũng là chồng bà đi thay, mà bà, đến gặp mặt em gái mình lần cuối cũng không thể.
Sau đó lại nghe được, nam nhân kia đã mang theo đứa nhỏ chuyển đi rồi.
Không ngờ tới đứa trẻ kia lại chính là người đang ngồi trước mặt mình lúc này. Nhìn con trai mình nghiêm túc bóc tôm cho đứa nhỏ kia, sau đó lại sung sướng nhìn y ăn hết, trong lòng Lạc Mai rất kinh ngạc. Bà chợt nhớ tới có lần con trai gọi điện kêu mình làm vài món cay, bà đã cảm thấy kì quái, thì ra đều là vì y.
Bản thân bà cũng không phải chưa từng yêu, nhìn thức ăn chất đầy như núi trong bát mình, lại nhìn hai cha con ngốc hồ hồ đang cặm cụi bóc vỏ tôm, bà nhịn không được bật cười.
Xem ra đứa nhỏ Dung Trạm này sắp đem con trai mình ăn đến không còn mảnh vụn rồi.
Kì thực bà cũng đã nghĩ thông rồi, mặc dù con mình cong là sự thực nhưng trong lòng bà vẫn không muốn từ bỏ giấc mộng được ẵm cháu. Nghĩ nghĩ một chút, Lạc Mai nói “Khi nào thì sinh con?” Nói xong mới giật mình ngớ ra, có muốn thu lại cũng không kịp rồi.
Dung Trạm với Cố Tiếu An cũng chấn kinh, nhất thời không khí bàn ăn trở nên thật quỷ dị.
Lạc Mai nhìn mọi người cứng ngắc nói một câu, “Tôi nói đùa thôi.”, nói xong còn mất tự nhiên mà cười hai tiếng. Bà nghiêm túc nhìn Dung Trạm nói “Hôm đó dì đã nặng lời với con, dì xin lỗi, con đừng để trong lòng.”
Dung Trạm khẩn trương đến mức sống lưng phát lạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Y căng thẳng vội đứng hẳn dậy “Dì đừng nói vậy, lời của dì con có thể hiểu được.”
Nghe những lời này trong lòng Lạc Mai liền ngũ vị tạp trần, bà cũng đứng dậy kích động nói “Tiểu Trạm, dì có thể gọi con như vậy không? Con là đứa trẻ tốt, là trước đây dì hiểu lầm con, sau này mong con có thể tiếp tục bên cạnh Tiếu An.”
“Vâng, thưa dì.” Dung Trạm vội hướng li nước hoa quả qua muốn kính bà. Cố Tiếu An cũng đứng lên ôm lấy bả vai y, hắn nói với mẹ mình “Mẹ, chúng con biết rồi.”
Suốt đường về, Cố Tiếu An cứ ngâm nga hát không ngừng. Mẹ hắn làm như vậy tức là đã chấp nhận y?
Quay ra thấy Dung Trạm còn chưa có hoàn hồn, hắn thổi nhẹ vào tai y nói “Cảm giác gặp ba mẹ chồng thế nào?”
Dung Trạm hồi thần lại, mông lung nhìn hắn “Ba mẹ chồng?”
“Rõ ràng là ba mẹ vợ.”
“Em là vợ anh, vợ nhỏ về nhà gặp ba mẹ chồng.”
“Ba mẹ vợ rất hài lòng với em.” Dung Trạm không chịu thua, âm thanh cứng rắn lượn lờ khắp khoang xe, nghiêm túc lại cố chấp. Hai người như hai đứa trẻ ở trong xe không ngừng đấu khẩu.
Bầu không khí cực kì hài hòa ấm áp.
Bỏ được gánh nặng trong lòng, Dung Trạm lại bắt đầu quay về những ngày tháng bận rộn. <Lộ nhân> sau khi qua kết thúc tuyên truyền liền đến ngày công chiếu, ngày đầu tiên công chiếu cũng thu được kết quả đáng kể, Dung Trạm cũng nhờ thế mà lại lần nữa được trao danh hiệu ảnh đế.
……
Tần Lộ nằm trên giường suốt ba ngày mới ngồi dậy được, hắn lết thân xác tàn tạ sống dở chết dở đến hộp đêm hắn thường lui tới tìm Cố Thành Trạch.
Trong hộp đêm ánh đèn mờ ảo, khắp nơi đều là không khí ái muội. Cố Thành Trạch trong lòng ôm một MB so với nữ nhân còn yêu nhân hơn trên dưới sờ loạn, nhìn thấy người đi đến là Tần Lộ trong mắt hắn lộ rõ vẻ không vui.
“Tôi đã làm xong việc ngài giao rồi, khi nào thì giao tiền?” Tần Lộ khập khiễng bước đến gần Cố Thành Trạch.
Cố Thành Trạch nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, cười tà. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Giang đứng bên cạnh, Hàn Giang gật đầu, Tần Lộ mang theo chân bị thương khập khiễng đi theo hắn vào phòng vệ sinh. Hàn Giang rút dao đặt lên cổ Tần Lộ lạnh giọng nói “Còn dám tới đòi tiền?”
Tần Lộ ý thức được sự tình không đúng, muốn chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi. Cả người đầy mồ hôi lạnh, hắn run run nói “Không, không cần nữa, cái gì tôi cũng không cần nữa, đại ca anh tha mạng.”
Hàn Giang nhìn hắn què quặt run rẩy, trong lòng xẹt qua tia chán ghét. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người kia, hắn nhất thời lặng đi, sau đó lãnh mạc nói “Nếu không muốn chết, lập tức cút khỏi Giang Châu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Cố đại thiếu nữa.”
“Vâng vâng vâng. Tôi không dám nữa, thật sự không dám nữa.” Tần Lộ đáp ứng liên hồi, cực kì sợ hãi nhìn con dao trước mặt, không dám lại gần sợ không cẩn thận một chút thôi là cái mạng nhỏ của mình đi toi.
Hàn Giang thả tay, Tần Lộ liền khập khiễng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, dáng vẻ chật vật lao ra trước cửa hộp đêm. Nhưng chạy thế nào cũng chạy không thoát khỏi bàn tay Tử Thần.
Khi đang chạy trên đường lớn, một tiếng hãm xe vang vọng.
Tin tức Tần Lộ tử vong không được đưa lên trang đầu, chỉ được in ở một góc nhỏ ít gây chú ý. Hơn nữa tin tức về cái chết của hắn cũng không được đăng ngay sáng hôm sau mà là ba ngày sau.
Trong lòng Dung Trạm có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại chết đi như vậy.
“Đang xem gì đó?” Cố Tiếu An một thân tây trang đen, hiếu kì cúi người xuống nhìn tờ báo trong tay Dung Trạm.
Dung Trạm khẽ chớp mắt để tờ báo qua một bên, “Không có gì, là tin tức giải trí.”
Cố Tiếu An hít ngửi mùi hương trên tóc y, cuối cùng đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ.
“Làm vợ của Cố Tiếu An này, chẳng lẽ em không thể đứng ở bậc cửa xách cặp văn kiện, hôn tạm biệt rồi nói dặn anh đi đường cẩn thận được sao?”
Dung Trạm lãnh đạm nói “Không thể.”
“Tại sao?” Cố Tiếu An bất đắc dĩ nhìn y.
“Bởi vì em không phải vợ anh.”
Cố Tiếu An không nói tiếng nào bước ra khỏi nhà, lưu lại phía sau một Dung Trạm mặt mũi đỏ bừng bừng. Dung Trạm cưỡng ép bản thân mình phải chấn định lại, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện rốt cuộc nên tặng hắn Lamborghini hay một chiếc “Trứng bồ câu”(*) mới tốt.
(*) Một loại nhẫn kim cương cao cấp.
Không biết có thể thuận lợi cầu hôn không? Dung Trạm hơi lo lắng. Chỉ là y quên mất, Cố Tiếu An kì hình như còn nhiều tiền hơn mình nữa, cũng không thiếu chút tiền này.
Vậy nên tặng gì mới được? Hắn thích gì nhỉ? Trong đầu Dung Trạm tưởng tượng ra cảnh bản thân tự thắt nơ bướm ngồi trên giường đợi hắn, bởi vì y biết, thứ Cố Tiếu An thích nhất chính là mình.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng sau đó, mặt Dung Trạm nóng lên không ít.
Thôi, hay là đi tìm Tôn Uy thương lượng? Sau đó y liền nghe được thanh âm của tráng hán mét chín mặt không chút xấu hổ nói lớn “Tặng cái gì á? Ngài chỉ cần tắm rửa thật sạch sẽ nằm trên giường chờ An ca lâm hạnh, đó chính là món quà sinh nhật tốt nhất rồi.”
“Cút.” Dung Trạm mặt đỏ bừng ngữ điệu lạnh nhạt nói một câu. Tráng hán Tôn Uy thẳng đến không thể thẳng hơn trong lòng cảm giác gió xuân phơi phới.