Dung Trạm một đêm không ngủ, trừng mắt đến sáng. Sáng hôm sau khăn gói kĩ càng chạy vào bệnh viện, “Bệnh nhân tên Cố Tiếu An đi đâu rồi?”
Hộ sĩ ngẩng đầu nhìn y một cái, đáp “Đã chuyển viện rồi.”
“Vậy còn bác sĩ Lục Không?”
“Bác sĩ Lục đang nghỉ phép.” Hộ sĩ không ngẩng đầu, tiếp tục làm việc của mình.
“Vậy cô có biết Cố Tiếu An chuyển tới bệnh viện nào không?”
“Gia đình họ yêu cầu không được nói cho người ngoài biết, chúng tôi cũng không giúp gì được.” Nữ hộ sĩ cuối cùng liếc Dung Trạm một cái, rồi lại quay đi.
Dung Trạm sửng sốt, lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Uy, nhưng lại không kết nối được.
Dung Trạm không rõ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Đây là cha mẹ Cố Tiếu An không muốn hắn tiếp tục qua lại với mình nữa?
Y đặt tay trên vô lăng mà tâm tư loạn cào cào, lại thêm một đêm không chợp mắt, trong lúc thất thần không có chú ý tới đèn đỏ, không may đụng phải xe phía trước. Y vội nhấn chân ga, thân thể do quán tính lao về phía trước lại được đai an toàn kéo lại. May mà còn nhớ cài dây an toàn, Dung Trạm nghĩ.
Lại nhớ ra mình vừa tông phải xe phía trên, y liền tháo dây an toàn xuống xe kiểm tra.
Người đàn ông đang ngồi trong xe đọc báo, đột nhiên một lực va mạnh khiến hắn không kịp phòng bị mà ngã dúi về phía trước, đôi mắt đen dưới gọng kính vàng lộ ra một tia không vui.
“Phong tổng…Có lẽ do xe đằng sau không chú ý đèn đỏ.” Lái xe quay xuống nói với người đang ông tuấn mĩ phía sau.
Phong Tu Văn đặt tờ báo kinh tế trong tay xuống, nhìn người lái xe một chút, sau đó đẩy cửa xe bước xuống.
Trông thấy một nam nhân với gương mặt mệt mỏi hốc hác đang bước về phía hắn, hắn biết người này, là một minh tinh khá nổi của làng giải trí – Dung Trạm.
Dung Trạm đi đến trước mặt Phong Tu Văn nói, giọng nói có chút khàn “Xin lỗi, những thiệt hại của ngài tôi sẽ trả.”
Giọng nói trầm thấp nghe vào tai Phong Tu Văn lại có chút tê tê ngứa ngứa, trong đầu hắn chợt nhớ ra, Dung Trạm này là nam sủng của Cố Tiếu An, hai người bên nhau đã ba năm, nghe nói Cố Tiếu An đối xử với y rất tốt.
Hắn quả thực tò mò, dạng người như thế nào mà có thể khiến cho con hồ li Cố Tiếu An đó động lòng. Còn về vị Tô Trác kia, hừ, là loại người gì chứ? Câu dẫn người ta không thành liền làm kẻ thứ ba chen vào gây hiềm khích, xem nhân phẩm quả thực không bằng người trước mặt.
Nụ cười tuấn mĩ bên khóe miệng nhếch lên, trong mắt hắn lộ ra một tia nham hiểm “Cậu xác định?”
Dung Trạm chỉ cho rằng người ta không tin, cười hối lỗi “Tôi là Dung Trạm, nếu như anh không an tâm có thể tới công ti tìm người đại diện của tôi.”
Phong Tu Văn nhướn mày, “Phương thức liên lạc.”
Dung Trạm đang gấp gáp muốn đi tìm Cố Tiếu An, cũng không nghĩ nhiều liền cho hắn số điện thoại của mình, sau đó lên xe rời đi.
“Vệ Thanh, chị có biết địa chỉ nhà ba mẹ Cố Tiếu An ở đâu không?” Dung Trạm dừng xe bên đường, gọi điện thoại hỏi người đại diện.
“Không biết, sao thế?” Vệ Thanh nghe được giọng nói gấp gáp của cậu liền khẽ hỏi.
“Chị có thể tra được không?” Ngữ khí y khẩn cầu.
Tim Vệ Thanh đập mạnh, từ lúc cô làm người đại diện của Dung Trạm cho đến nay chưa từng thấy cậu cầu xin ai như thế bao giờ. Ngữ khí mặc dù không cao ngạo vênh váo, từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng đạm nhạt, nhưng có thể nghe ra được, có lẽ y thực sự gặp chuyện gì rồi.
“Tôi có quen một người bạn làm bên sở hộ tịch, để tôi tra giúp cậu.” Vệ Thanh đáp.
“Nhanh một chút…cảm ơn chị.” Dung Trạm nói xong liền cúp máy.
Vệ Thanh nhìn chằm chằm điện thoại sợ ngây người. Trời ạ, Dung Trạm thế mà lại nói cảm ơn cô.
Dung Trạm úp mặt vào vô lăng, không cách nào điều chỉnh được cảm xúc. Không biết Cố Tiếu An hiện giờ đã qua khỏi nguy hiểm chưa, nếu đã hết nguy hiểm chắc chắn hắn sẽ liên lạc với mình, chẳng lẽ giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại?
Y chưa bao giờ phải trải qua tình trạng như bây giờ, thà rằng Cố Tiếu An chán ghét mình đi, muốn chấm dứt với mình cũng được, còn hơn như bây giờ nằm trên giường hôn mê ba ngày chưa tỉnh.
Dung Trạm bó tay bất lực, cũng không biết nên làm gì, nếu có thể, y tình nguyện mình trở thành người phải chịu dày vò thay hắn.
Điện thoại trong tay lại kêu lên, y phản ứng lại ngay lập tức bắt máy, trên hướng dẫn định vị tìm ra nơi Vệ Thanh nói tới.
Xe phóng như bay, cuối cùng dừng lại trước cổng một khu biệt thự độc lập.
Tài xế lão Lưu đang lái xe ra từ cửa chính, khi đi ngang qua xe Dung Trạm liếc mắt một cái thấy người đến là y thì vội vã ngừng xe lại.
Dung Trạm nhìn cửa lớn từ từ đóng lại trước mắt, ngoảnh đầu ra cửa xe nhìn chiếc xe vừa đi qua mình.
……
Cố Tiếu An mặc quần áo ở nhà cầm điều khiển ti vi tùy ý chuyển kênh, lại phát hiện không có kênh nào chiếu phim của Dung Trạm, trong lòng hắn bực bội mắng một tiếng TMD! Ba mẹ hắn vì muốn hắn triệt để cắt đứt quan hệ với Dung Trạm, làm đến mức này cũng thật là!
Kì thực, sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật tới ngày thứ hai hắn đã tỉnh rồi, chỉ là ba mẹ cứ cứng rắn bắt hắn về nhà, lại còn…CẤM! CUNG! HẮN! Không chỉ cấm cung thôi, đến cả ban công với cửa sổ cũng dùng dây thép buộc lại, thêm cả hai vệ sĩ cao to đứng canh cửa không cho hắn bước chân ra ngoài nửa bước. Trong phòng bất cứ thứ gì có thể dùng để thoát thân đều bị mang đi. Đã vậy còn tịch thu điện thoại, ngắt wifi, đúng là chuyện bé xé ra to.
Đã qua ba ngày rồi, nhất định Dung Trạm sẽ bị dọa cho phát hoảng lên cho coi. Cố Tiếu An vuốt mặt ngồi trên ghế suy tư. Cũng không biết lão Lưu tài xế có hiểu ý hắn không, hắn dặn ông tới nơi hắn và Dung Trạm đang sống chung lấy một số đồ dùng cá nhân cùng văn kiện. Nếu như gặp được Dung Trạm, y chắc sẽ đoán được mình đã hồi phục.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, lão Lưu mang theo một chiếc rương lớn đi vào. Cố Tiếu An bất lực đỡ trán, lão Lưu không phải thực sự đến dọn sạch đồ của hắn mang về đấy chứ.
“Chú Lưu, chú…”
Lão Lưu đóng cửa, ngăn hai vệ sĩ ở bên ngoài.
Thời khắc chiếc rương mở ra, Cố Tiếu An liền ngây ngốc, từ trong rương bước ra chính là Dung Trạm mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Cố Tiếu An bước như bay qua, đi đến trước mặt Dung Trạm, mạnh mẽ ôm y vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của y.
Lão Lưu nhìn một màn này lệ nóng doanh tròng, len lén lau đi nước mắt ở viền mắt, sau đó lại nghe được nhị thiếu gia nhà mình cau mày nói một câu, “Em hôi quá.” Gân trán Dung Trạm khẽ co thắt, cái người tên Cố Tiếu An này thực biết sát phong cảnh.
Lão Lưu nhịn không được giúp Dung Trạm giải thích, “Dung tiên sinh đã đứng trước cửa nhà ta ba ngày nay, vả lại trốn trong rương cũng rất bí, cậu ấy ở trong đó rất ngột ngạt.”
Cố Tiếu An nhìn viền mắt xanh đen của DungTrạm, trái tim đau nhói. Lão Lưu đã xong nhiệm vụ của mình, lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng.
Cố Tiếu An gọi ông lại, cúi xuống nói nhở với ông mấy câu.
Ông không yên tâm lắm nhìn nhìn hắn, Cố Tiếu An lộ ra nụ cười đầu tiên sau ba ngày, nói “Yên tâm. chú Lưu, sau khi xong việc, chú sẽ không còn là tài xế của ba cháu nữa mà là tài xế của cháu, đảm bảo đãi ngộ tốt.”
“…Được rồi.” Lão Lưu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Kì thực ông không lo lắng lão gia sẽ tức giận với mình, cũng không lo chuyện mất việc. Những năm nay đi theo lão gia ông đã tích góp đủ tiền dưỡng lão rồi. Ông chỉ lo lắng, sau khi biết chuyện lão gia với nhị thiếu gia sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Ai! Nhị thiếu gia với lão gia một người cứng đầu một kẻ cố chấp. Thôi thì sự cũng đã đành, ông chỉ hi vọng nhị thiếu gia với Dung tiên sinh có thể sớm ngày mây tan thấy được ánh mặt trời*.
*Chỉ sự việc có kết quả tốt đẹp.
Trong phòng tắm, hai người trần chuồng dán sát vào nhau.
Dung Trạm trên người không một mảnh vải đối diện với Cố Tiếu An, đột nhiên cảm thấy có chút không quen. Vành tai y nóng lên, từ từ kéo tới lỗ tai. Mà Cố Tiếu An bên này đang nghiêm túc cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho y, trên tay cầm bánh xà phòng trên cơ thể y xoa tới xoa lui, khiến toàn thân Dung Trạm nóng bừng.
So với việc ngay lập tức đè y, Cố Tiếu An hắn càng muốn giúp Dung Trạm tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Hai người chỉ xa nhau ba ngày ngắn ngủi, mà ngỡ như cả một thế kỉ.
Cứ như thế, tay Cố Tiếu An dần dần hướng tới bộ vị mẫm cảm của Dung Trạm sờ loạn. Môi hắn chiếm lấy đôi môi mình ngày nhớ đêm mong, bắt đầu mút mát tìm kiếm. Tay Dung Trạm đè lên lồng ngực trơn nhẵn của hắn, muốn tránh đi, “Đừng…còn chưa đánh răng.”
Cố Tiếu An làm như không nghe thấy, bắt lấy tay y đưa xuống nơi to lớn dưới thân mình. Đôi môi vẫn tiếp tục tác quái, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào khoang miệng ngọt ngào tùy ý loạn động, điên cuồng cướp lấy.
Dung Trạm sau khi nắm lấy vật cứng ngắc kia trong nháy mắt mặt mũi đều đỏ bừng, đôi tay cầm cự vật của hắn trượt lên xuống. Cố Tiếu An thoải mái đến không kiểm soát, tay lại cùng lúc hướng đến nơi tư mật của y từng chút một khuếch trương.
Trong phòng đột ngột truyền tới tiếng Lạc Mai, “Tiếu An, ra ăn cơm.”
Hai người sững lại, không ngờ Cố phu nhân lại xuất hiện, nhiệt tình chậm rãi lui xuống. Cố Tiếu An đứng dậy, lõa thể đi tới cửa phòng tắm, từng giọt nước trên thân thể săn chắc lăn xuống, cực kì câu nhân. Dung Trạm nhìn bóng lưng hắn, nhịn không được nuốt nước miếng, hầu kết di chuyển lên xuống.
Cố Tiếu An khẽ hé cửa nói với Lạc Mai bên ngoài, “Mẹ cứ để trên bàn đi, con đang tắm, lát ăn sau.”