Lúc ở trong bệnh viện, tôi khá thân thiết với một y ta họ Hứa. Trò chuyện với nhau nhiều, tôi phát hiện nhà cô ấy ở ngay con đường đối diện nhà tôi, thế là mối quan hệ giữa hai chúng tôi lại thân thêm một chút nữa.
Cuối tuần, bệnh viện mở một lớp bồi dưỡng, yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia. Nhưng hôm đó cô ấy có buổi xem mặt nên nhờ tôi đi thay, nộp đại bài kiểm tra là xong.
Tới nơi, tôi thấy ngay Mr. Tô ngồi ở hàng ghế sau cùng, bên cạnh đặt một chồng bệnh án và ảnh chụp cắt lớp. Anh đang nghiêm túc viết gì đó.
Tôi đi qua, gõ gõ lên mặt bàn.
Anh nhìn tôi, sững lại giây lát rồi lập tức hiểu ra vấn đề: “Tiểu Hứa trốn học?”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh và nói: “Con gái đều sốt sắng với việc đi tìm bạn trai thì phải.”
Mr. Tô nhìn tôi bằng ánh mắt rát dịu dàng và ấm áp: “Vậy cô có gấp không? Tôi tìm giúp cô nhé?”
Tôi ngây người, mọi suy nghĩ đều bị đảo lộn hết, không biết anh định giới thiệu thật cho tôi hay có ý gì khác. Thế là tôi gượng cười đáp lại: “Tôi… Tôi thì không gấp.”
Anh từ tốn nói một câu: “Vậy cô giúp tôi nhé, tôi gấp lắm rồi.”