Hà Trú trời sinh đã có sự khắc chế và dịu dàng.
Cho nên hắn hôn cũng rất im lặng, vừa chạm vào là tách ra.
Giang Diệp thở lấy hơi.
Chỉ do dự một lúc, cô ngước mắt lên, nhón chân hôn lại một lần.
Nụ hôn của cô ngây ngô, bồng bột, lại có sự mãnh liệt, chẳng nén nổi tình cảm của mình dành cho hắn.
Sau khi pháo hoa ngừng bắn, tiếng người hò reo cũng dừng, bọn họ lại nhanh chóng tách ra.
Ngoài bọn họ, chẳng có ai biết được, trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đã hôn nhau.
Sau khi kết thúc biểu diễn, Lương Úc nói muốn mời Giang Diệp đi ăn cơm.
Đã lâu rồi, họ đều bận cho sự nghiệp của mình, hầu như chưa gặp nhau mấy lần.
Bây giờ khó khắn lắm mới gặp được nhau ở nước ngoài, khẳng định là phải tụ tập một chút.
“Lát nữa phải chén hai vại rượu cho tớ!”, Lương Úc ngước cằm, giọng nói chẳng khác là bao so với cô gái mười mấy năm trước giấu chị quản lý cất rượu cả, “Hôm nay uống không say không về!”.
Giang Diệp: …
Giang Diệp nhớ tới lúc trước, mũi hơi cay, cười cười gật đầu: “Được”.
Lương Úc và Giang Diệp vừa uống vừa nói chuyện ngày xưa.
Hà Trú ở bên cạnh nghe họ nói chuyện phiếm.
Hắn nói không nhiều, thỉnh thoảng nghe được Giang Diệp và Lương Úc nói về lúc tham gia 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng》cũng sẽ chen vào một câu.
Lương Úc có chút ngạc nhiên: “Cậu cũng xem chương trình của chúng tớ?”
Hà Trú gật đầu, nói với Lương Úc, “Sân khấu công ba của mọi người rất khá”.
Lương Úc tức thì nhìn Hà Trú với một con mắt khác.
Tới lúc tạm biệt, Lương Úc uống say chuếnh choáng túm lấy Giang Diệp, thì thầm với cô, “Đây là bạn bình thường thôi à?”
Giang Diệp: …
Giang Diệp chỉ đành gật đầu trước.
Lương Úc húc húc bả vai cô.
“Vậy thì người bạn này của cậu được đấy, cậu nên nắm chắc cơ hội đi”.
Giang Diệp bất đắc dĩ cười cười, “…!Sao cậu còn đi làm bà mối thế?”
“Ài nha, tớ chỉ là cảm thấy, cậu một mình nhiều năm như vậy, nghĩa vụ cần hoàn thành cũng đã hoàn thành, bây giờ cũng thấy mệt mà”.
Lương Úc nói xong nghiêm túc đánh giá cô một lúc, say ngà ngà bóp bóp mặt cô, “Tớ biết cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân là một thần tượng nên không thể tùy ý mình.
Nhưng tớ cảm thấy, dẫu cho như nào đi nữa, Giang Diệp, cậu phải đảm bảo bản thân có hạnh phúc trước đã, nghe rõ chưa?”.
“…”
Giang Diệp cười, rất nghiêm túc gật đầu, “Được”.
Lương Úc chào cô xong, sau được bạn cô đón về.
Hà Trú hỏi Giang Diệp: “Về chưa?”.
“Ầy, không đi nổi”, Giang Diệp ngước mắt nhìn nhắn, trong mắt còn ánh men say, sáng lấp lánh, “Anh cõng em với”.
Thực ra chút rượu này còn chưa đủ để chuốc say cô.
Cô chỉ là hơi muốn làm nũng với người bạn trai này của mình thôi.
Hà Trú nhìn cô, cười một tiếng, quả nhiên thuận theo ngồi xổm xuống, “Lên đi.
Muốn đi đâu? Đi về hay đi dạo nào?”.
“Cứ đi thôi”, Giang Diệp nói, “Nếu mệt thì thả em xuống”.
Hà Trú khẽ cười, “Anh chỉ e là mình sẽ đi tới sáng”.
Buổi tối, trên đường hầu như không có bóng người.
Bước chân Hà Trú cũng chẳng mau, hệt như đang cõng Giang Diệp chậm rãi đi dạo.
Mà Giang Diệp ôm lấy cổ hắn, mặt ghé vào áo khoác của hắn, trái tim mềm hẳn ra.
“Hà Trú”, Giang Diệp từ tốn hỏi, “Em có phải rất phiền toái không?”.
“Không có”, trọng giọng Hà Trú chỉ nghe ra sự ôn nhu, “Anh rất vui”.
“Vậy anh xong đời rồi.
Sau này có lẽ em sẽ phiền anh như vậy mãi”, Giang Diệp khịt khịt cái mũi, “Anh có thể thật sự thích, rất thích em mới chịu được”.
“Anh biết”, Hà Trú dịu dàng đáp, “Anh vốn đã chuẩn bị xong rồi”.
Giang Diệp: “Hửm?”.
“Bởi vì chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ phải gánh chút áp lực.
Dù là em đã chuẩn bị tốt, lúc công khai, cũng sẽ có fans bỏ đi cho nên anh sẽ đưa hết cả những fans anh có và những fans chưa trong fandom của em cho em hết”.
Giọng của Hà Trú rất bình tĩnh, hệt như một lời hứa trịnh trọng.
Giang Diệp dựa vào vai hắn, có hơi muốn khóc.
Cô cảm thấy bản thân như được chìm trong hạnh phúc vậy.
“…!Em hỏi anh một chuyện nhé.
Nếu em rời khỏi công ty một mình, mở phòng làm việc riêng, anh có đi theo em không?”
Hà Trú ngơ ra.
Hắn chẳng do dự một giây, nói, “Đương nhiên”.
Nhưng hắn vẫn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua trạng thái của Giang Diệp, xác định xem cô đang tỉnh hay đang say, “Sao lại đột nhiên nói cái này?”
Giang Diệp cảm giác có hơi say nhưng ý thức của cô vẫn tỉnh táo.
“Hợp đồng của em tới cuối năm nay sẽ hết hạn.
Vốn dĩ em nghĩ, sau khi chuyển hình em muốn làm gì bởi vì bây giờ, em thấy mình không cần công ty cung cấp tài nguyên nữa, cũng không muốn đi tham gia mấy hoạt động mà em chẳng muốn tham gia”.
Giang Diệp nói, “Hôm nay, sau khi em gặp được Lương Úc, em càng thêm chắc chắn.
Em cũng muốn giống như cậu ấy, lúc phát hành tác phẩm của mình cũng đi một số show diễn từ thiện, có thể đưa tác phẩm của mình tới nhiều nơi hơn, còn có thể làm chút chuyện có ích cho xã hội”.
Cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi, thực ra là được cộng đồng xã hội nuôi lớn.
Vậy tới bây giờ, cũng tới lúc cô nên quay về báo đáp xã hội rồi.
Chuyện này cô đã nghĩ rất lâu, chỉ là vẫn chưa dám thực hiện.
Nhưng trong buổi đêm này, cô bỗng có dũng khí.
Hà Trú hỏi cô: “Nghĩ kỹ rồi?”
“Nghĩ kỹ rồi”, Giang Diệp nói, “Nhưng có thể sẽ rất vất vả, em cũng không có kinh nghiệm, nếu làm phòng làm việc cá nhân, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu”.
Cô hỏi, “Anh có bằng lòng đi với em không?”.
“Em quyết định là được”, Hà Trú chậm rãi nói, “Dù sao cho dù em đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng em”.
“Được!”, Giang Diệp cọ cọ vào cổ hắn, giọng nói vui sướng, “Em đây không sợ.
Tổ hợp hai người chúng ta, nhất định là thiên hạ vô địch”.
Từ nay về sau, cô chẳng còn một mình.
Dù là tiến hay lui, đều có người ở bên cạnh cô.
…
Kỳ nghỉ đẹp như mơ của Giang Diệp cuối cùng cũng tới hồi kết.
Tuy vậy mọi chuyện cô đã nghĩ kỹ rồi, đối với cô, kỳ nghỉ này vẫn hời lắm.
Nhưng vì bây giờ cô chưa chuẩn bị tốt việc công khai, hơn nữa, sắp tới còn một số chuyện phải xử lý.
Cho nên sau khi trở về, cô và Hà Trú hầu như không có thời gian gặp mặt.
Dù sao yêu đương là yêu đương, công việc vẫn phải đặt lên đầu.
Trước tiên, Giang Diệp muốn giải quyết vấn đề hợp đồng.
Trước khi nói với công ty, cô gọi điện cho Đàm Mộng trước, hàn huyên về dự tính của mình, cũng đùa hỏi xem cô có muốn đi cùng mình hay không.
Đàm Mộng: …
Đàm Mộng: “…!Ai muốn đi với cậu? Cậu đi rồi thì tớ là chị đại trong công ty, tớ còn mong ngóng cậu đi nhanh một chút đấy”.
Giang Diệp chỉ cười.
Lâu như vậy rồi, tính cách trong ngoài bất nhất của Đàm Mộng vẫn chẳng hề thay đổi.
Quả nhiên, Đàm Mộng ngừng một chút, giọng có hơi buồn, nghiêm túc hỏi, “…!Cậu nghĩ kỹ rồi à?”
Giang Diệp: “Nghĩ kỹ rồi”.
Thực ra tới tuổi này của cô, nghệ sĩ muốn dứt áo ra đi làm một mình không phải số ít.
Dù là sự phát triển hay độ tự do, phòng làm việc cá nhân vẫn tốt hơn.
Đàm Mộng nghe xong hơi tức giận: “…!Thế cậu quyết định xong còn hỏi tớ làm gì?”.
Giang Diệp cười cong cả mắt: “Thế làm sao bây giờ? Nếu không nói cho cậu, sau đó cậu nghe được người khác nói không phải còn giận tớ thêm à?”
Đàm Mộng: …
Cô không thể phản bác, chỉ có thể nói, “Thôi! Dù sao là chuyện của cậu, tớ cũng không quản được”.
Nhưng trước khi cúp điện thoại, Đàm Mộng lại gọi cô, “Giang Diệp”.
Giang Diệp: “Ừm”.
“…”
“…”
Đàm Mộng ở đầu kia yên lặng một hồi, mới nói, “Chúc cậu thuận lợi”.
Sau khi nói xong lại vội vàng bồi thêm một câu, “Đừng để đến lúc ấy còn không bằng bây giờ, tớ sẽ khinh thường cậu đấy!”.
Giang Diệp tức khắc bật cười.
Sau một lúc lâu, cô nói, “Được, tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng”.
….
Lần hợp đồng tới hạn này, Giang Diệp cứ kéo dài chưa quyết cho nên công ty cũng hiểu ý của cô.
Đối với nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao, lại ở công ty nhiều năm như cô, phía quản lý tuy rằng cũng muốn giữ nhưng nếu họ đã quyết ý rời đi, cũng sẽ không ngăn cản.
Lúc Từ Lân làm thủ tục còn nói đùa, “Hóa ra em xin nghỉ phép chỉ là vì nghỉ cho hết các ngày nghỉ của em à?”.
Giang Diệp cười tủm tỉm nói: “Không tới mức không tới mức ấy, chỉ là lúc đi du lịch bỗng nghĩ thông suốt thôi”.
“Lúc du lịch nghĩ thông suốt?”, Từ Lân thổn thức, “Sớm biết vậy anh đã không phê chuẩn cho em đi nghỉ rồi”.
Giang Diệp: …
Từ Lân lại nhớ tới chuyện mười năm trước, còn có hơi cảm khái, “Bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lúc em mới tới công ty, vừa tròn 18.
Ai da, lúc đó nhỏ lắm.
Nếu nhớ không lầm thì anh còn nhặt được em ở ven đường.
Đúng, em ở trong cửa hàng ăn mì thì bị anh tóm được”.
Giang Diệp: …
Bỗng có cảm giác tư liệu đen bị đào ra.
“Phải nói là ánh mắt của Tần tổng đỉnh lắm.
Khi ấy, anh ấy vừa liếc thấy em, kết quả là đào về một hạt giống tốt”.
Giang Diệp nao nao, sau gật đầu tán thành: “Tần tổng nhìn người luôn rất chuẩn”.
Cô nghe Hà Trú nói qua, hắn vào làm cũng là do Tần Việt ngỏ ý.
Những năm gần đây, Tần Việt có thể phát triển Giải trí Thịnh Duệ lớn mạnh, trở thành đầu rồng trong giới, cũng đúng là bản lĩnh của hắn.
“Nhiều năm như vậy rồi, thực sự cảm ơn anh, anh Từ”, Giang Diệp hơi ngừng một chút, nói, “Cũng cảm ơn Tần tổng thay cho em”.
Có xa tới mấy cũng được Bá Nhạc thưởng thức.
Dù sau này xảy ra chuyện gì nhưng bước chân thành công đầu tiên của cô, đúng là cành ô liu đầu tiên mà Tần Việt cho cô.
…
Dịp Giáng Sinh, Giang Diệp có một hoạt động biểu diễn.
Hoạt động này được định sẵn khi hợp đồng cô vẫn còn.
Cho nên dù cho bây giờ Giang Diệp đã quyết định không gia hạn thêm, công ty vẫn theo lệ cũ cho xe và nhân viên công tác đưa cô tới.
Sau khi Giang Diệp biểu diễn xong, kết thúc.
Cô mở cửa phòng nghỉ, đang định gọi trợ lý lấy quần áo để cô tẩy trang, không ngờ vừa vào đã ngơ ngẩn.
Bên trong chẳng có người đại diện, chẳng có trợ lý, chẳng có chuyên viên trang điểm.
Chỉ có người bạn trai cô nhớ thương đã lâu, vừa ngước mắt đã vẫy tay với cô: “Hi”
Giang Diệp: ???
Trong nháy mắt, cô thậm chí còn cho rằng bản thân nhìn thấy ảo giác do quá nhớ người ta.
Giang Diệp chỉ sửng sốt vài giây, sau đó vui mừng nói: “Sao anh lại tới đây?”
Hà Trú bất đắc dĩ cười cười, “Em không phát hiện ra lúc đưa em tới là anh lái xe à?”
Giang Diệp suy nghĩ, lúc ấy, bản thân ngồi ở ghế sau ngủ bù, ngại ngùng nói: “…!Đúng là không chú ý”.
“Anh vốn muốn tạo bất ngờ cho em”, Hà Trú khẽ thở dài, “Nhưng lại phát hiện, nếu anh không chủ động nói, hình như em cũng chẳng phát…”
Hắn còn chưa nói dứt câu, bỗng thấy bản thân được ôm lấy.
Cô gái nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, giọng mềm hẳn đi, “Em nhớ anh lắm”.
Hà Trú tức thì chẳng nói được câu nào.
Hắn dịu dàng xoa đầu cô: “Anh cũng nhớ em”.
“Giáng Sinh vui vẻ”.
“À”, Giang Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, hiểu ra chuyện gì, “Đây xem như quà Giáng Sinh của em à?”
“Đương nhiên không tính”, Hà Trú nói, “Quà Giáng Sinh của em ở nơi khác”
Hắn quơ quơ chìa khóa xe trong tay, “Tan làm cùng nhau chứ?”
Giang Diệp ngẩn ra, đôi mắt tỏa sáng, “Được chứ”
Tuy vậy cô nghĩ nghĩ, vẫn nói, “Nhưng trước khi đi để em ra ngoài nói mấy câu đã nhé”.
Mỗi lần cô có hoạt động, fans đều sẽ chờ ở bên ngoài.
Dù cho cô đã chẳng còn là thần tượng, cũng chẳng cần tiếp ứng nhưng có một bộ phận fans vẫn làm như vậy cho nên Giang Diệp lần nào cũng cố gắng đáp lại họ.
Hà Trú lái xe đi ra ngoài.
Khi tới chỗ fans đứng tiếp ứng, Giang Diệp hạ cửa kính xe xuống.
Nhóm fans tức khắc hét lên.
Giang Diệp vẫy vẫy tay với họ, “Vất vả rồi mọi người.
Mình phải đi rồi, mọi người cũng về nhanh nhé”.
Cô hét lớn, “Giáng Sinh vui vẻ!”.
“A a a a a a Giang Diệp!!”.
“Giáng Sinh vui vẻ!!! Về nhớ ăn táo nhé!!”
“Hẹn gặp lại!! Vất vả rồi!!”.
Fans hò reo tạm biệt cô.
Giang Diệp vừa vẫy vẫy tay với họ, vừa phát hiện có thứ gì lành lạnh đáp trên mu bàn tay mình.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, “Tuyết rơi rồi”.
Tiếng chuông trong dịp lễ Giáng Sinh sắp vang lên.
Ngoài cửa sổ, tuyết cũng đã rơi.
Đích tới là nơi nào không quan trọng.
Quan trọng là cô và người cô thích ở cạnh nhau, sắp sửa thực hiện một cuộc chạy trốn lãng mạn trong đêm Giáng Sinh này.