Sau khi Mạnh Dao được phỏng vấn xong, Lâm Tối là hạng hai đi tới.
Lúc này, hai người họ thoáng chạm mặt trước máy quay, thậm chí còn chẳng nói với nhau câu gì.
Nhưng MC lại như cố ý, hỏi Lâm Tối mấy câu rất tế nhị.
“Lần này không lấy được hạng nhất có tiếc nuối gì hay không?”
“Kỷ lục trước đó bị người khác vượt qua thấy như nào?”.
“Lần bị thua bởi đối thủ cũ, như vậy nếu sang năm còn dự thi, có muốn phản đòn hay không?”.
Lâm Tối: …
Tính cách của Lâm Tối vốn thẳng thắn, bây giờ chỉ mở nửa mắt, tất cả câu hỏi đều đáp trơn tru.
“Không thấy tiếc, cảm ơn đồng đội đã ở vạch đích chờ tôi’.
“Không thấy sao cả, vừa rồi đồng đội cũng đã an ủi tôi, không có gì đáng ngại cả”.
“Tin là vậy nhưng tôi càng hy vọng sang năm đồng đội của tôi có thể dự thi cùng tôi”.
Nói tóm lại, chỉ đáp ý trên mặt chữ, không ẩn ý gì.
Chờ Lâm Tối phỏng vấn xong, bốn đồng đội của cô bèn xông lên, vây lấy cô ở giữa người bám tay người quấn chân.
Lâm Tối dở khóc dở cười: “Làm sao vậy?”.
Giang Diệp bóp vai cho cô: “Tới chúc mừng khối huy chương đầu tiên của 5tars ra đời!”.
Trình Chân thò đầu ra bổ sung, “Hơn nữa bọn em sợ chị thua thấy buồn”.
“Chị không buồn mà”, Lâm Tôi nghiêng ngả cười rộ lên, tựa như khá nhẹ nhõm, “Hạng hai thì hạng hai thôi, dù sao cũng không phải lần đầu, hạng hai cũng khá tốt”.
Cô ngừng nói, lại nhấn mạnh, “Chị bây giờ, rất tốt”.
Chờ tới khi họ quay về, Giang Diệp đi bên cạnh cô, mới đáp lại câu vừa rồi của cô: “Em cũng thấy bây giờ chị rất tốt”.
Cô nói thêm, “Dù là phát triển cá nhân hay theo nhóm, đều rất tốt”.
Giang Diệp cân nhắc từng câu một, vẫn là không dám nói.
Trước đó, cô đã từng tìm hiều về nhóm cũ của Lâm Tối.
Nói một câu khó nghe, cô ấy chính là máy bay dùng độ hot và thực lực của mình kéo cả nhóm họ lên.
Mà Lâm Tối vì muốn thành lập nhóm nên cam tâm tình nguyện.
Nhưng cái nhóm ấy phát triển chẳng ra sao cả.
Nói cách khác, giải tán lúc bấy giờ đối với họ là chuyện tốt, đối với Lâm Tối cũng là một kiểu giải thoát.
Chỉ có cô bước ra khỏi nhóm ấy, mới có Lâm Tối của hôm nay.
“Chị biết”, Lâm Tối yên lặng trong phút chốc, bỗng nói, “Nhưng đôi khi chị cũng nghĩ, có phải vì đứng ở vị trí khác nhau cho nên góc độ suy xét vấn đề cũng khác nhau, mới tạo thành kết cục như vậy”.
Cô tạm ngưng một chút, hỏi thẳng Giang Diệp, “Nếu em đối mặt với tình huống như vậy, em sẽ làm sao?”.
Giang Diệp lại chẳng ngờ Lâm Tối hỏi thẳng tới mức ấy.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, nói, “Đầu tiên em sẽ không để nhóm của em rơi vào hoàn cảnh như nhóm của chị nên không có hai chữ nếu như này”.
Lâm Tối: “… Vậy nếu bắt buộc phải có”.
“Em không chắc chị muốn em đứng ở góc nào để nhìn nhận vấn đề. Nếu là ở góc của đồng đội cũ của chị, em thấy không còn gì để nói. Nhóm của chị khi ấy chỉ dựa vào một mình chị chèo chống, vậy chỉ có thể chứng mình rằng em chẳng có tí năng lực hút fans nào cả. Một khi đã vậy, em đi tới đâu cũng flop, không sai, còn không bằng đi theo cạnh chị cọ chút nhiệt”.
Lâm Tối: …
Giang Diệp khẽ nhún vai, lại nói: “Còn nếu đứng ở góc của chị, nếu em thật sự rất muốn giữ nhóm em lại, em nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để họ không rời đi”.
Cô đột nhiên nghiêm túc hơn, “Cho nên chị gái à, chị có phải nên nghĩ lại xem có phải bản thân chị không đủ hấp dẫn hay không?”.
Lâm Tối: …
Tuy rằng câu này của Giang Diệp chẳng phải lời hay gì nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên bật cười, tay nhét vào túi nói, “Được, chị nghĩ lại”.
Giang Diệp tuy chỉ nói đùa nhưng cô lại nghĩ theo hướng khác.
Có lẽ nhóm các cô lúc ấy nên có một người như Giang Diệp, chắc sẽ không đi tới kết thúc như vậy.
Mà vốn là tới bước cuối cùng kia, ai trong nhóm cũng đều có trách nhiệm.
Bao gồm chính cô.
Đáng tiếc.
Trên thế giới này có bao nhiêu nhóm giải tán bất đắc dĩ như vậy.
Mà lại chỉ có một Giang Diệp mà thôi.
…
Trong đại hội thể thao lần này, cô gặp được rất nhiều người quen từng tham gia Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng.
Giang Diệp chào hỏi với từng người một, được trạm tỷ chụp lại làm chứng cứ giao hữu giữa các người bạn nhỏ của Giang Diệp.
Mà chờ tới cuối cùng, khi mọi người đang mong chờ Giang Diệp sẽ đi gặp ai cuối cùng, lại thấy cô đi về phía khán đài.
Khu khán đài và khu idol được ngăn cách một khoảng nhất định, chẳng ai tiếp xúc được với ai.
Nhưng giữa hai bên vẫn nghe thấy tiếng nhau được.
Giang Diệp vẫy vẫy tay với chỗ lightstick nhà mình, cười cười nói, “Mọi người vất vả rồi!”.
Đây cũng là thông lệ thường thấy của idol.
Sau khi Giang Diệp chào hỏi xong, đương lúc muốn rời đi, bỗng thấy được một bóng người nhô ra khỏi đám người.
Cô hưng phấn vẫy vẫy tay với Giang Diệp: “Giang Diệp! Chị còn nhớ em không?”.
Giang Diệp chỉ cần liếc mắt là nhận ra cô.
Là cô bạn nhỏ được cô khuyên đi thi đại học ở buổi gặp mặt fans.
Cô bạn nhỏ này vọt lên hàng đầu, giơ thư thông báo trúng tuyển lên: “Hu hu hu Giang Diệp!!! Chị xem!!! Em thi đỗ đại học rồi! Chị nói em thi đỗ rồi lại tới gặp chị, em đồng ý với chị rồi! Bây giờ em thành công, em thi đỗ vào trường đại học em thích nhất!! Giang Diệp!! Chúc mừng chị ra mắt! Nhưng em còn muốn hỏi lại! Em bây giờ có thể thích chị không?”.
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô.
Nhưng cô bé chẳng có chút lúng túng nào cả.
Giang Diệp ngước lên nhìn cô, có chút ngạc nhiên vui mừng.
Thực ra lúc ấy, cô khuyên em ấy học nhưng cũng không thực sự cảm thấy em ấy sẽ hoàn thành lời hứa này, chỉ là một loại cổ vũ với em ấy thôi nhưng bây giờ cô cảm nhận được rằng là một thần tượng, cô thực sự có thể truyền tải năng lượng tới cho người khác.
Cô đã và đang biến giấc mơ của mình thành thật, cũng vẫn luôn soi rọi con đường thực hiện ước mơ của người khác.
“Cảm ơn em đã hoàn thành lời hứa giữa chúng ta”, Giang Diệp bỗng cười, “Nhưng em vẫn có thể mãi thích chị mà. Chỉ là chị càng muốn nhìn thấy em không chỉ thích chị mà còn yêu thương bản thân mình nhiều hơn”.
Là idol, Giang Diệp rất vui sướng khi được mọi người coi là một sự tồn tại đặc biệt nhưng càng muốn có người nhìn theo bước chạy của mình, cũng sẽ nỗ lực hết mình vì ước mơ của bản thân, vậy mới khiên cho cô thấy được giá trị của mình không chỉ ở mỗi trên sân khấu và trước máy quay.
Vì chính người đang theo đuổi ước mơ mãi mãi đều sẽ sáng lên.
Dù là bạn làm ngành nghề gì, bạn cũng sẽ có được một chùm đèn sáng của riêng mình.
Giang Diệp lấy ra một viên kẹo trong túi, ném cho bạn fans kia.
“Vậy cái này là quà khen thưởng cho em nhé. Đồng thời, cũng chúc mừng em, đi học vui vẻ nhé”.
…
Hai ngày sau, trong trận đoàn chiến PUBG, Giang Diệp vẫn giữ vững trình độ của bản thân.
Hai trận này, Đặng Chanh bị đánh thảm chẳng nỡ nhìn.
Thậm chí Giang Diệp còn khám phá ra niềm vui mới, sau khi hạ cô xong, nhìn thấy cô được cứu rồi, lại đánh chết cô.
Cho người ta hy vọng, lại dập tắt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Mà trong hai ngày luyện tập này, Giang Diệp còn tiện đà khai phá tiềm lực chơi súng ngắm của mình.
Trước kia cô chỉ là thần cận chiến.
Bây giờ ngoài 800m cũng có thể gϊếŧ người được.
Đặng Chanh bị gϊếŧ sắp ngất rồi.
Cuối cùng Lâm Tối cũng chẳng nhịn được nữa, nói, “Được rồi được rồi”.
Giang Diệp: “Được rồi à?”.
Giang Diệp thở dài, “Nhưng em ngắm súng còn chưa chuẩn lắm đâu, không cho em luyện thêm vài lần được à?”.
Lâm Tối: …
Cuối cùng, nhóm họ chẳng chần chừ gì lấy được quán quân.
Chờ tới khi trao giải, Trình Chân lén hỏi nhân viên công tác: “Có thể cho bọn em thêm một cái huy chương không?”.
“Không được ạ?”.
“Vì sao lại không được ạ?”.
“Chỉ có bốn tấm thôi ạ? Sao các chị không làm nhiều thêm chút ạ?”.
Chờ trao giải xong, Trình Chân khá chán nản báo cáo với đồng đội: “Bọn họ nói không thể thêm một cái huy chương”.
Giang Diệp: …
Thẩm Tri Ý dở khóc dở cười, “Đương nhiên không được rồi, cậu nghĩ cái gì thế?”.
“Bởi vì cậu không có mà, không phải là năm người chúng ta thiếu mất một tấm à?”.
Trình Chân gục mắt, đưa cúp của họ cho Thẩm Tri Ý, “Chỉ có thể đưa cái to nhất cho cậu, như vậy người một nhà chúng mình mới đồng đều”.
Tuy rằng chỉ chơi nhóm bốn người nhưng đối với họ, là 5tars chiến thắng.
Thẩm Tri Ý nao nao.
Cô ôm lấy cúp, có hơi cảm động gật đầu, “Được!”.
Chung quanh mảnh giấy màu bay khắp nơi.
Đại hội thể thao sắp kết thúc.
Đàm Mộng có chút cảm khái: “Cậu nói năm sau chúng mình còn tới không?”.
Giang Diệp: “Tới”.
Đàm Mộng: “Năm sau nữa thì sao?”.
Giang Diệp: “Tới”.
Lâm Tối đành chen vào: “Khi ấy 5tars cũng giải tán rồi còn gì?”.
Giang Diệp: “Vì sao không được chứ?”.
Cô rất nghiêm túc, “Chúng mình chưa rút khỏi giới, lại chưa đổi nghề, vì sao không thể?”.
“Thống nhất vậy!”, Trình Chân lập tức hưng phấn nói, “Năm sau chúng ta tới, năm sau nữa, năm kia năm kìa, chỉ cần đại hội thể thao còn tổ chức, chỉ cần chúng ta còn ở trong giới, cứ tới tham gia đi, còn có thể tiếp tục chơi game!”.
Cô khẽ nhíu mày, “Tuy vậy chúng ta còn có thể dùng danh nghĩ 5tars để chơi game nhóm không?”.
Giang Diệp: “Có thể đi”.
Giang Diệp: “Hoặc là chúng ta đổi một cái mới, dù sao giải tán rồi vẫn là năm người chúng ta. Câu ấy nói như nào nhỉ, tụ là là một đống lửa, tản ra là sao đầy trời?”.
Đàm Mộng nhịn không được nói: “Nhưng chúng ta đã là ngôi sao rồi”.
Giang Diệp nói: “… Vậy tản ra là năm ngọn lửa đi”.
Cô vỗ tay nói, “Vậy tên nhóm sau khi giải tán đã có rồi, gọi là 5fire”.
Lâm Tối gật đầu: “Ừm, chờ qua hai năm Tri Ý tập cho tốt, nói không chừng chúng ta sẽ cùng nhau gánh Trình Chân”.
Đàm Mộng cũng gật đầu, “Đồng ý, cậu ấy đánh cùi quá thể”.
Trình Chân: ?!
“Không được không được”, Thẩm Tri Ý giơ cúp lên, cười cười nói, “Tớ vẫn nên đi khuấy động bầu không khí cho các cậu thôi”.
Loa phát thanh nhắc nhở người rời đi.
Khán giả cũng chuẩn bị đi về.
Giang Diệp bỗng quay đầu lại, nói với các fans ở khán đài, “Các cậu có thể chờ một lát được không?”.
Fans chợt ồn ào.
“A a a a a!”
“Đương nhiên có thể!”.
“Em gái còn có việc gì sao!!! Chúng ta dù có băng đèo vượt núi cũng không từ!”.
Giang Diệp dùng ngón tay làm ra tư thế chụp ảnh: “Mình chỉ là muốn chụp ảnh với các bạn thôi”.
Fans sửng sốt, sau tiếng hò reo ngắn ngủi, tất cả đều đứng ngay ngắn.
Còn 5tars đứng ở dưới khán đài, Giang Diệp giơ gậy selfie lên, lấy toàn cảnh của họ và các fans.
Phía sau họ, đủ sắc lightstick ở chung một chỗ nhưng lúc nay dù là fans của ai, là fans kiểu nào, ngay tại một khắc này đều chẳng có nghĩa lý gì.
Bởi vì bọn họ chỉ tới chiêm ngưỡng chiếc ảnh tĩnh đẹp nhất này.
Có lẽ tương lai, 5tars còn tham gia đại hội thể thao rất nhiều lần nữa.
Nhưng lần đầu tiên này, tuyệt đối là lần đặc biệt nhất.
Tác giả có lời muốn nói: Trước kia từng thấy một câu, “Hạn định sở dĩ tốt đẹp chính là do những khoảng thời gian khác nhau, những cảnh đẹp khác nhau và con người khác nhau chẳng thể khôi phục lại được”.
Chút tâm hự của edit: Sau khi đọc xong truyện thì tui bỗng thấy mình phải thương idol mình hơn, mỗi ngày lại yêu họ thêm một xíu.