Cách trận chung kết còn chưa tới 7 ngảy.
Nhân viên công tác tập hợp mười hai thực tập sinh lại, mở một cuộc họp nhỏ, nói chút chuyện về đêm chung kết.
“Chung kết hẳn sẽ yêu cầu mọi người diễn tập năm sáu lần cả quá trình, để tránh việc các em lên sân khấu bị căng thẳng quá. Tuy vậy cũng đừng lo lắng, sẽ không quá mệt đâu, ba lần đầu qua loa chút là được, ba lần sau mới là chính thức mặc đồ diễn lên diễn tập. Dù sao toàn bộ đêm chung kết đều sẽ phát sóng trực tiếp, trước chuẩn bị nhiều lần cũng tốt hơn tới lúc ấy lại xảy ra chuyện gì”.
Buổi gặp mặt tạo ra di chứng cho Trình Chân.
Lúc này nghe được mấy chữ phát sóng trực tiếp, cô nàng nhịn không được run run.
Cô bỗng nhờ lại lời nói của Thôi Kỳ khi công bố thứ hạng lần ba, giơ tay thắc mắc: “Nghe nói trận chung kết cần quay sáu tiếng là thật vậy sao?”.
“Em nghe ai nói thế? Không quá như vậy”. Nhân viên công tác nghiêm túc bác bỏ tin đồn.
Còn chưa đợi các thực tập sinh thở ra một hơi, người nọ lại nói, “Nhưng bốn năm tiếng thì chắc rồi”.
Lại là một mảng thở dài.
Trình Chân gác đầu lên đùi Giang Diệp, buồn thườn thượt nói: “Bây giờ em rút lui còn kịp không?’.
Giang Diệp: …
Nhân viên công tác: …
Người nọ chẳng màng tới sự than thở của thực tập sinh, nói tiếp, “Dù sao diễn tiến của trận chung kết cũng đã phát tới tay mỗi người, các em tự mình nhìn xem. Bài hát biểu diễn tập thể đêm chung kết có hai bài, hai chọn một. Sau đó các em đều phải chuẩn bị màn biểu diễn cá nhân, thời gian phải cân đo cho tròn hai phút. Bảy ngày chuẩn bị hai sân khấu, các em chắc là không có vấn đề gì chứ?”.
Các thực tập sinh còn ở lại không phải trải qua lần đổi nhóm của công diễn ba thì cũng là vượt qua buổi gặp mặt mà ba ngày tập một tiết mục, hào hứng tỏ vẻ bảy ngày là quá đủ.
Tiềm năng của con người quả là vô hạn.
Đã từng cho là bảy ngảy tập hai bài là hơi gấp, nay bảy ngày tập hai bài còn phối hợp diễn tập sáu lần cho đêm chung kết cũng còn tiếp tục được.
Công việc cơ bản trong đêm chung kết đã bàn giao xong, nhân viên công tác nói, “Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chuẩn bị chọn bài đi thôi”.
Các thực tập sinh đi tới căn phòng có camera ở bên cạnh.
Nhân viên phát cho mỗi thực tập sinh lời bài hát, sau đó phát hoàn chỉnh hai bài hát cho đêm chung kết một lần cho họ xem.
Trước kia chọn bài chỉ được nghe một đoạn mà nay chọn bài, khó có được lúc được nghe hết.
Các thực tập sinh lật xem lời nhanh chóng, vừa nghe vừa viết viết vẽ vẽ trên trang giấy, tiện thể hưng phấn thảo luận với người bên cạnh xem nên chọn bài nào.
Giang Diệp thì thấy khá bình tĩnh.
Phong cách của hai bài này không khác nhau nhiều lắm.
Chẳng qua là bài một nhiều đoạn vocal hơn mà bài hai nhiều rap hơn.
Dù là bài nào cô cũng được.
Đàm Mộng bên cạnh hỏi cô: “Giang Diệp, cậu chọn bài nào thế?”.
“Tớ còn đang nghĩ”.
Giang Diệp nghiêng đầu, nhìn cô, chớp chớp mắt, “Sao vậy, có phải tớ chọn bài nào thì cậu chọn bài đó không?’.
Đàm Mộng: !!
Cô phủ nhận theo bản năng: “Đương nhiên không phải!”.
Sau đó lại có hơi chột dạ nói: “Tớ chỉ hỏi bừa thôi, dù sao cùng sân khấu với cậu cũng không phải không thể…”.
Chưa đợi Giang Diệp mở lời, nhân viên công tác đã kéo cách chọn bài đi tới.
Đây là một cái bảng trắng, trên bảng trắng chia ra hai bài hát, mỗi bài có hai hát chính bốn hát phụ vừa tròn sáu người, các đoạn tương ứng đã được chia sẵn trên tờ lời của họ.
Nhân viên công tác nói: “Bây giờ xin mời Lư Hiểu Uyển bắt đầu chọn bài”.
Lư Hiểu Uyển: ?
Trước đó, Lư Hiểu Uyển chốt bảng thứ hạng vào chung kết, vốn đã chuẩn bị là người nhặt vị trí còn dư lại mà nay nghe vậy lại thấy ngỡ ngàng.
Cô còn nghĩ là do nhân viên gọi sai tên, nhắc nhở cô, “Em đứng hạng 12”.
“Bây giờ chọn bài sẽ bắt đầu từ người cuối cùng. Nhưng các thực tập sinh đứng trước có quyền di chuyển. Ví dụ như chờ em chọn xong, nếu La Huyền hạng 11 muốn vị trí của em, có quyền đổi em tới chỗ khác”. Người nọ giải thích cho mọi người.
Các thực tập sinh tức thì ồ lên.
“Quy tắc này quá dễ đắc tội với người khác”.
“Nếu không thì bây giờ chúng ta thương lượng trước, tránh cho lát nữa đụng phải nhau”.
“Trời ơi có ai muốn vị trí thứ 4 của bài hai không, làm ơn đừng trùng với tớ hu hu …”.
Lư Hiểu Uyển cũng hiểu ra.
Cô lập tức cảm thấy số mệnh của thực tập sinh đứng chót quá là lang bạt kỳ hồ, quá chua xót: “Vậy số mệnh của mình không phải là chẳng ở hoàn toàn trong tay mình à?”.
Giang Diệp sợ cô lại khóc, đã chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi.
Cũng may tâm lý của Lư Hiểu Uyển giờ đã mạnh hơn trước, nhịn xuống, đứng trước bảng. Cùng với quy tắc này, tuy cô là người chọn đầu tiên nhưng cũng có khả năng là người bị di chuyển nhiều nhất cho nên vì tránh để lúc sau không bị thay đỏi, cô nên tránh những vị trí mà nhiều người muốn nhất.
Lư Hiểu Uyển rối rắm trong giây lát, lựa chọn hát phụ số 5 bài số một, một vị trí không thể nào đứng đầu được.
Cô dán tên mình lên trên bảng, sau khi xuống thì thầm một câu, “Mình sẽ không bị đổi mười một lần chứ? Vậy thì mình cũng thảm quá rồi”.
May mắn là sau La Huyền cũng không có ý cạnh tranh với cô mà chọn vị trí thứ 4 của bài số 2.
…
Các thực tập sinh đang rối rắm chuyện chọn bài mà nội tâm Giang Diệp lại rất bình tĩnh.
Thực ra cô cũng không muốn di chuyển vị trí của người khác.
Thứ nhất, chuyện này đúng là có chút đắc tội với người ta.
Thứ hai, đoạn này được phát ra, fans của thực tập sinh bị đổi vị trí hẳn sẽ không thoải mái.
Hơn nữa, với Giang Diệp mà nói, cô đúng là cảm thấy hai bài này không quá khác nhau, bài nào cũng được, vị trí nào cũng được.
Dù sao cô ở part nào cũng có thể làm tốt, không cần đi tranh part của người khác.
Kết quả chờ tới lượt cô chọn mới phát hiện.
Vị trí số một, bài hát thứ nhất hát chính để trống.
Giang Diệp: …?
Giang Diệp có cảm giác bất ngờ nhặt được vàng, dán tên của mình vào bài thứ nhất.
Đoạn chia nhóm đã xong.
Giang Diệp nhìn nhìn, sáu người trong đội cô, ngoài cô còn có Đàm Mộng, Trình Chân, Lư Hiểu Uyển và hai thực tập sinh khác trước giờ chưa từng hợp tác, lần lượt là hạng bảy Âu Dương Thần và hạng tám Tôn Lộ.
Hai nhóm lần lượt về phòng tập của mình.
Giang Diệp ngồi xuống nói giỡn với họ: “Các cậu yêu tớ quá nhé, vị trí thứ nhất này cố tình để lại cho tớ à”.
“À cũng coi như thế đi”.
“Tớ lúc ấy nghĩ có chọn vị trí này cũng sẽ bị đổi cho nên tớ đi lối khác”.
“Tớ cũng vậy, muốn chọn nhưng biết cạnh tranh sẽ kịch liệt lắm, còn không bằng chọn cái gì không bị đổi ngay từ đầu”.
Giang Diệp: …
Quy tắc vốn có vẻ gió tanh mưa mảu như vậy mà tại thiếu nữ theo đuổi ánh sáng thì thành love&peace.
Kết quả là cô chẳng cần làm phản diện bèn lấy được part nhiều nhất.
Giang Diệp đối chiếu part của mỗi người, chuẩn bị học nhảy mới phát hiện một vocal Trình Chân không chỉ không chọn hát chính mà còn chọn vị trí số 6.
Nhân lúc các thực tập sinh đang chuẩn bị phần mình, Giang Diệp nhích lại gần hỏi Trình Chân, “Cậu nghĩ sao vậy?”.
Trình Chân hạng ba.
Cô dù tính không muốn đổi part với người khác thì lúc ấy cũng còn hai lựa chọn hát chính có thể chọn.
“Chung kết là phát sóng trực tiếp. Tới lúc ấy tớ thể nào cũng lo lắng”. Trình Chân thì thầm.
“Trước kia khi công diễn cậu không hồi hộp mà”.
Trình Chân nói: “Không giống nhau”.
Công diễn nếu có sự cố thì chỉ bị nói hai câu, hơn nữa, khi phát sóng chính thức thì chương trình sẽ cố gắng cứu vớt lại cho các cô.
Nhưng phát sóng trực tiếp thì khác.
Độ hot của đêm phát sóng trực tiếp nhất định sẽ cao hơn buổi gặp mặt nhiều.
Cô không dám tưởng tượng nếu còn gây ra sự cố ở đêm chung kết thì sẽ bị mắng thành dạng gì.
Tuy rằng Trình Chân không muốn thừa nhận nhưng cô đúng là sợ rồi.
“Không được nha bé ơi”.
Giang Diệp nhíu mày, “Nếu cậu không khắc phục vấn đề này, tương lai chúng ta ra mắt còn có rất nhiều rất nhiều buổi phát sóng trực tiếp thì phải làm sao đây?”.
Trình Chân: …
Trình Chân đùa, “Vậy nếu tớ không ra …”.
“Cậu nghĩ cái gì thế?”. Đàm Mộng vẫn luôn ở cạnh nghe lén họ nói chuyện, “Không thể”.
Cô thoạt nhìn có hơi tức giận.
“Được được được tớ biết rồi”. Trình Chân vậy mà lúng túng, thì thầm bồi thêm một câu, “Nhưng bây giờ vấn đề này thì các cậu cũng phải cho tớ thời gian khắc phục chứ”.
Giang Diệp và Đàm Mộng nhìn nhau.
Giang Diệp gật đầu với Đàm Mộng.
Đàm Mộng thẳng tay xách Trình Chân qua một bên: “Sợ thật thì luyện thêm cho tớ”.
“Hu hu hu tớ không…”.
Đàm Mộng đưa Trình Chân đi tập trước.
Những người khác đang tập phần của mình còn Giang Diệp cầm máy tính bảng nghiên cứu vũ đạo của bài hát này trước.
Cô bỗng phát hiện ra ít vấn đề.
Chung kết và các công diễn trước không giống nhau, part của các cô chọn không thể nào thay đỏi được.
Bây giờ part của cô đã là nhiều nhất rồi.
Nếu còn đứng ở C nữa thì có vẻ sẽ khiến cô trông như chỉ mình tôi tỏa sáng, khiến cho sân khấu trông như “tôi và những người bạn” vậy.
Dù sao cũng là đêm chung kết.
Giang Diệp vẫn muốn cho mọi người một sân khấu vừa ý.
Hơn nữa nếu làm C thật thì kiểu gì cũng bị người qua đường mắng hai câu.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, ngón trỏ gõ lên sàn nhà, hỏi những người khác: “Nếu không chúng mình chọn C trước?”.
“Được thôi, nhưng cậu cũng ở đây rồi, C của nhóm mình có gì phải bàn sao?”. Âu Dương Thần nói, “Tớ chọn Giang Diệp!”.
Lư Hiểu Uyển nhanh chóng bầu phiếu, “Tớ cũng chọn Giang Diệp!”.
“Đều chọn tớ đúng không?”. Giang Diệp cười tủm tỉm nói, “Tớ đây chọn Trình Chân”.
Trình Chân ở một góc: ???
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Chân: Hu hu hu tớ sợ quá, phát sóng trực tiếp nên tớ cứ chọn part nào ít nhất.
Giang – thiếu đạo đức – Diệp: Part ít đúng không, không sao cả, tớ cho cậu làm C nhé!
Trình Chân: ?
Chút tâm hự của edit: Đúng là đăng truyện xong có động lực ghê, lần mò vậy mà cũng xong dl rồi.