Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Chương 63



Giọng của Giang Diệp rất bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện bình thường nào đó nhất thời không để ý vậy.

Nhưng cũng dọa sợ nhân viên công tác ở sau gương rồi.

Cô vội vàng lấy chiếc gương nhỏ ở trong túi ra.

… Trời, thế mà đúng là bị rớt phấn.

Tuy là vậy nhưng Giang Diệp sao chẳng hoảng hốt chút nào chứ.

Ngoài chỗ đó ra, tốt xấu gì chỗ khác của cô cũng hóa trang rất tốt mà.

Phần make up này là dựa theo yêu cầu của chương trình, khoảng hơn một tiếng mới làm xong, cô không cần thể diện à?!

Giang Diệp chỉ cười cười nhìn cô.

Cô không sợ cái này, một là vì đời trước cô xem rất nhiều chương trình tuyển chọn cho nên khi đi vào, nhìn thấy cái gương liền hiểu ngay được đây là phân đoạn nào nên đã sớm có sự chuẩn bị về tâm lý.

Còn thứ hai là do cô cho rằng chính mình cũng đã là người chết một lần, đối với quỷ thần cũng có tâm trạng bình thản cho nên Giang Diệp không chỉ không sợ, thậm chí không hề hoang mang chớp chớp mắt nói, “Chị gái à, có cần em ở lại thêm một lúc để cho chị có thời gian dặm lại không?”.

Nhân viên công tác: “… Không cần, cảm ơn”.

Dù sao thực tập sinh bình thường nhìn thấy cô trong nháy mắt đã bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Ai rảnh mà chú ý tới chuyện rớt phấn chứ!

Giang Diệp đứng lên, trước khi đi còn lễ phép phất phất tay: “Hẹn gặp lại nha chị gái, chị gái vất vả rồi”.

Nhân viên công tác: …

Thật là quá đáng sợ.

Không hổ là thực tập sinh top đầu, ngay cả khi gặp quỷ, tâm thái cũng là hạng nhất.

Chờ sau khi Giang Diệp ra khỏi, Trình Chân ở bên ngoài đợi thật lâu vội bắt lấy cánh tay của cô hỏi, “Thế nào thế nào, bên trong tột cùng là thứ gì?”.

Giang Diệp nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bả vai cô, dùng một nét mặt nghiêm trọng nói cho cô. “Tớ cảm thấy nếu là cậu thì hẳn sẽ khóc đấy”.

Cô thậm chí còn lấy một túi khăn giấy trong túi ra cho Trình Chân: “Đây, cầm cả khăn giấy vào”.

“Được!”. Trình Chân nắm chặt tay, tràn ngập ý chí chiến đầu, “Tớ đi đây!”.

Nhân viên công tác biết sự thật nghe được đoạn đối thoại của hai cô: …

Quá thiếu đạo đức.

Mười phút sau.

Trình Chân khóc lóc chạy từ trong ra: “Hu hu hu hu cứu mạng a mẹ ơi tớ phải về nhà…”

Cô vừa ra khỏi bèn đâm phải Giang Diệp.

Giang Diệp xoa xoa đầu cô, dùng một loại giọng điệu như tớ không lừa cậu chứ nói: “Tớ đã nói là với cậu rất dễ khóc đúng không?”.

Trình Chân: “… Hu hu hu cút đi!!”.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, các thực tập sinh sắp phải nghênh đón nhiệm vụ mới.

Trước trận chung kết, các thực tập sinh còn có một sân khấu biểu diễn đặc biệt, chính là sân khấu hợp tác cùng thầy cô.

Phần công diễn này không có chuyện người xem bỏ phiếu, không phân thắng thua, cũng không bố trí thêm phiếu, không coi như nhiệm vụ kiểm tra cho nên kể cả thực tập sinh bị tuyên bố loại ở lần ba cũng có thể tham dự lần biểu diễn này.

Hơn nữa, so với vài lần công diễn trước, sân khấu lần này sẽ tăng thêm cảm giác tồn tại của thầy cô hơn nhưng không có nghĩa là lần công diễn này không quan trọng.

Mặc dù lịch thi đấu đã sắp tới hồi kết, độ hot của các thực tập sinh phần lớn cũng đã ổn định nhưng có thêm một sân khấu cũng tuyệt đối là một vũ khí thêm fans sắc bén cho thực tập sinh.

Đặc biệt là các thực tập sinh hàng top, rất có thể nhân lúc này không cần cạnh tranh, lựa chọn thử thách bản thân khiến fans kinh ngạc.

Hơn nữa khó có được cơ hội hợp tác với thầy cô cho nên mỗi một thực tập sinh đều rất mong chờ sân khấu này.

Trước khi chọn ca khúc, các thực tập sinh ngồi xuống theo thứ tự rồi sôi nổi thì thầm thảo luận muốn hợp tác với thầy cô nào.

Bởi vì chỗ ngồi là dựa theo lần tuyên bố thứ hạng thứ hai cho nên dù cho Tiết Tri Hàm đã sớm bị loại ra khỏi suất cạnh tranh ra mắt nhưng giữa Giang Diệp và Lâm Tối vẫn cách một người là cô ấy.
Nhưng Lâm Tối trực tiếp làm lơ Tiết Tri Hàm, chẳng coi ai ra gì hỏi Giang Diệp: “Em muốn hợp tác với thầy cô nào?”.

Tiết Tri Hàm: …

Quả nhiên, cô biết cô không nên xuất hiện ở đây mà.

Giang Diệp nghĩ nghĩ, nói, “Cô Tinh Tinh”.

Bỏ đi thân phận cô giáo của cô, con người của Dương Tinh Tinh cũng là một idol có thực lực vô cùng giỏi.

Hơn nữa ở lần công diễn thứ hai, cô đúng là ở nhóm của cô Dương Tinh Tinh, được cô chỉ bảo, cũng được cô công nhận, biết cô là một cô giáo rất tốt nên cô rất hy vọng có thể hợp tác với cô ấy lần nữa.

Lúc này, người tới tuyên bố nhiệm vụ chọn bài cho các thực tập sinh là Mục Tinh Trì.

Bởi vì trong ấn tượng của thực tập sinh, hắn luôn là người khá nghiêm khắc cho nên khi hắn vừa vào, các thực tập sinh đang ríu rít trò chuyện cũng im bặt.
“Nhiệm vụ lúc này đây, mọi người đều đã biết, là tiết mục hợp tác với thầy cô. Năm thầy cô chúng tôi, mỗi người một tiết mục cho nên sẽ có tổng là năm tiết mục. Nhưng lúc chọn ca khúc, các em cũng sẽ không biết thầy cô nào ở bài nào, phải dựa vào phán đoán của bản thân”.

Hắn nói xong liền bắt đầu bật năm bài hát lên.

Chờ năm bài hát phát xong, trong lòng Giang Diệp cũng đã có phán đoán của chính mình.

Tuy rằng chỉ cho bài hát không nói thấy cô là ai, hơn nữa mấy bài này đều không phải tác phẩm của riêng họ nhưng phong cách mỗi người lải ất rõ ràng.

Bài rap duy nhất kia không nghi ngờ gì là của thầy Thôi Kỳ.

《Rung động đầu xuân》và《Tầng mây》tuy có phong cách khác nhau, một bài nhẹ nhàng đầy sức sống, một bài có hơi hướng trữ tình nhưng thanh nhạc chiếm đa số cho nên hẳn là của hai thầy cô thanh nhạc.
Như vậy dư lại cũng chỉ còn hai bài.

《Crush on you》là một bài hát của nhóm nhạc nữ được khá ít người để ý tới, tuy rằng lời bài nói về đề tài tình yêu nhưng phong cách chủ yếu lại là quyến rũ.

《I want to be free》hát gốc còn là nam, phong cách cũng khá chậm.

Như vậy trong hai bài hát này, một là của cô Dương Tinh Tinh, một là của thầy Mục Tinh Trì.

Giang Diệp hầu như không cần nghĩ quá lâu bèn chẳng do dự gì đặt người đầu tiên vào bài đầu tiên.

Một là vì cô thấy người có phong cách của bài đầu càng giống với bài mà Dương Tinh Tinh sẽ chọn. Còn một nguyên nhân nữa là do cô nghĩ lại các sân khấu trước đó, đúng là chưa thử thách ở phong cách quyến rũ này.

Mà phong cách này luôn luôn là sân khấu có sát khí nhất của idol.

Sau khi nghe xong, Mục Tinh Trì nói: “Hiện tại xin mời các thực tập sinh đi tới phòng tập lần lượt theo thứ hạng của mình”.
Giang Diệp là hạng nhất nên đứng dậy đầu tiên, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cũng giống như lần trước, trên hành lang có năm phòng tập khác nhau, ngoài phòng tập đã viết sẵn tên bài.

Giang Diệp đi vào phòng tập 《Crush on you》, sau đó mở cửa, thò đầu nhìn ra ngoài.

So với vài lần yêu cầu bảo mật như các lần trước, quy tắc của lần công diễn này không nghiêm khác như thế cho nên cô hoàn toàn có thể quang mình chính đại chờ đồng đội của cô tới.

Người thứ hai đi tới là Tiết Tri Hàm.

Hình như cô vốn nghĩ là tới 《Crush on you》, kết quả sau khi nhìn thấy Giang Diệp, cô chần chờ một lát ròi đi tới phòng tập 《I want to be free》ở đối diện.

Giang Diệp: …

Khá tốt khá tốt.

Sau khi lật xe cũng biết tự mình hiểu lấy mình rồi.

Sau Tiết Tri Hàm, người tiếp theo là Lâm Tối.

Ánh mắt Giang Diệp sáng lên, vội vàng vẫy vẫy tay với Lâm Tối.
Lâm Tối cũng vẫy lại với cô, đi tới chỗ cô… Sau đó đi ngang qua cô, đi về phòng tập 《Rung động đầu xuân》.

Giang Diệp: ?

Giang Diệp nhìn không được nghi ngờ mắt mình: “Chị chọn bài đó?”.

Lâm Tối gật đầu: “Chị vốn rất thích nguyên gốc của bài này”.

Trước khi vào cửa, cô còn làm tư thế cố lên với Giang Diệp: “Chúc em có thể vào được nhóm của cô Tinh Tinh như ý muốn nhé”.

Giang Diệp: …

Cô thoáng buồn bực chớp mắt một cái, tiếp tục chờ đợi thực tập sinh tiếp theo.

Thứ tư là Trình Chân.

Cô cũng chào hỏi với Giang Diệp sau đó đi ngang qua cô, không hề dừng lại mà đi tới 《Tầng mây》.

Thứ năm là Lương Úc.

Cô thì càng khỏi phải nói, phương hướng lựa chọn từ đầu tới giờ không hề đổi, trực tiếp đi tới bài hát rap.

Giang Diệp: …

Cô ngồi canh ở đây bị toàn thế giới đi ngang qua hệt như đứa ngốc.
Cô thở dài, sau đó nghiêng nghiêng đầu về phía camera ở hành lang, vẫy vẫy tay với nó: “Hello, đoạn này có thể cắt đi được không, tôi mất mặt quá mà’.

Giang Diệp vừa mới nói xong, cửa hành lang lại được mở ra lần nữa.

Đàm Mộng đi tới chỗ cô, chần chờ một chút mới hỏi: “… Cậu chọn bài này à?”.

Giang Diệp: “Này còn chưa rõ ràng à?”.

Khóe miệng Đàm Mộng khẽ nhếch lên nhưng cô chỉ nói, “À”.

Cô còn đè khóe miệng xuống nói, “Xem ra cuối cùng chúng ta cũng được hợp tác một lần”.

Giang Diệp: !!!

Người liên tiếp bị thế giới bỏ qua như Giang Diệp cơ hồ như chớp mắt thấy cả thế giới sáng bừng lên!

Cô vốn rất tán thưởng thực lực của Đàm Mộng, vẫn luôn muốn hợp tác với cô một lần.

Chỉ là ba lần công diễn trước chẳng khéo gì, chẳng ở chung một chỗ được.

Lúc này đây cuối cùng cũng có cơ hội.
Giang Diệp mở cửa, nhón chân, làm động tác đội vương miệng không khí lên đầu cho cô: “Khen ngợi! Cậu là người đầu tiên chọn tớ hôm nay”.

Đàm Mộng rất ghét bỏ lùi về sau hai bước, sau đó thấy Giang Diệp tiếp tục chờ ở cửa: “Cậu còn làm gì nữa?”.

Giọng của Giang Diệp rất thản nhiên: “Thăm hỏi nhiệt tình với các đồng bọn tương lai của tớ”.

Đàm Mộng: …

Cô bình luận, “Ngốc chết mất”.

Vài phút sau đó, các thực tập sinh khác nhìn thấy đang đứng thò đầu ra ở cửa phòng tập là Giang Diệp và Đàm Mộng.

“…”

Trời đất quỷ thần.

Đây là hai môn thần của thời đại mới à?

Giang Diệp cảm thấy độ hot của bài hát này không thấp nhưng cô và Đàm Mộng đợi hồi lâu, chỉ là các thực tập sinh không ngừng đi qua lại chẳng ai dừng lại.

Giang Diệp: …

Những người trước đó nói muốn hợp tác với cô đâu.
Hẳn là không tới mức qua lần công bố thứ hạng lần hai bị loại hết rồi chứ?

Đàm Mộng cũng đã nhìn ra sự uể oải của cô, nói: “Rất bình thường, tuy sân khấu hợp tác với thầy cô không quan trọng nhưng tốt xấu gì cũng là một sân khấu công diễn. Ở sân khấu này, thầy cô chắc chắn ở C rồi. Mà ngoài họ ra, khẳng định sẽ còn chọn ra một thực tập sinh tương tác với họ nhiều nhất. Nhưng nhóm này có cậu, các thực tập sinh khác cảm thấy hẳn là rất khó phát huy được cùng thầy cô và cậu, không bằng đổi nhóm khác có thể có tỏa sáng hơn”.

Giang Diệp cảm thấy cô phân tích rất có lý nhưng cô nghiêng đầu nhìn Đàm Mộng, cười, “Vậy cậu còn chọn tớ? Cậu không sợ à?”.

Đàm Mộng phản bác theo bản năng: “Sao có thể! Tớ sợ cậu cái gì chứ!”.

Nhưng trong lòng cô cũng bồn chồn.
Nói thật, ngay khi nhìn thấy Giang Diệp, cô cũng từng do dự, có muốn cùng nhóm với cô ấy hay không. Dù sao trước kia cô sợ nhất là hoàn toàn bị ánh hào quang của Giang Diệp che mất. Cô sợ không có ai nhìn tới người cùng công ty là cô, nói không chừng còn coi cô như người tham gia cùng với Giang Diệp cho nên cô nghĩ mọi cách tránh xuất hiện chung với Giang Diệp, chính là vì không muốn bị hào quang của cô ấy ảnh hưởng.

Trước kia, thậm chí còn có người âm thầm buồn bực, hai thực tập sinh của Giải trí Thịnh Duệ chẳng lẽ cãi nhau à?

Tuy vậy, hiện tại cô không sợ đứng chung với Giang Diệp nữa.

Dù cho ánh sáng của Giang Diệp mạnh tới đâu, cô vẫn mãi tin rằng, có người sẽ nhìn thấy cô ở cạnh Giang Diệp, cũng đang tỏa sáng.

Hai cô đang nói chuyện, thực tập sinh tiếp theo đã tới.

Giang Diệp nhanh chóng nhìn thoáng qua.
Là Thẩm Tri Ý.

Chờ Thẩm Tri Ý tới gần, Giang Diệp lập tức tung cành ô liu cho cô: “Tớ cho cậu một lý do cần phải lựa chọn chúng tớ”.

Thẩm Tri Ý cười rộ lên, hỏi: “Cái gì?’.

Giang Diệp: “Tiết Tri Hàm ở phòng tập đối diện”.

Thẩm Tri Ý: …

Không thể không nói, đối với cô, đây đúng là một lý do khá tốt.

Sau Thẩm Tri Ý, liên tục có hai thực tập sinh lựa chọn gia nhập với họ, đều là người Giang Diệp từng hợp tác qua.

Du Thần Thần của lần công diễn đầu tiên với Lư Hiểu Uyển ở lần công diễn thứ ba.

Sau khi tất cả các thực tập sinh đã tề tựu đông dủ, mọi người cùng nhau ngồi chờ thầy cô ở trong phòng luyện tập.

Lư Hiểu Uyển ngồi khoang gối, nhẹ nhàng đặt câu hỏi: “Các cậu cảm thấy thầy cô nào ở nhóm mình?”.

“Này còn cần đoán à?”. Giang Diệp nói, “Tớ cảm thấy người có phong cách của bài hát này khẳng định là cô Dương Tinh Tinh”.
Cô thành kính chắp tay cầu nguyện, “Làm ơn làm ơn, tớ thực sự rất muốn hợp tác với cô ấy một lần, hãy để ước mơ thành thật đi…”.

Cửa phòng tập bỗng được mở ra.

Vang lên lại là một giọng nam: “Hợp tác với ai?”.

Giang Diệp vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Mục Tinh Trì: “???”

Không thể nào không thể nào không thể nào?

Là hắn đi nhầm phòng hay cô đi nhầm phòng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.