Tuy rằng đa số thực tập sinh đều chẳng muốn đối mặt với sự thật này nhưng lần ghi hình công bố thứ hạng lần hai đã tới rồi.
Lần công bố này sẽ lấy 25 trong 40.
So với lần lấy 40 trong 60 trước đó, có vẻ như áp lực với thực tập sinh cũng đã ít hơn rồi nhưng những thực tập sinh tầm trung có độ hot bình bình, một màn biểu diễn hay một lần ở ngay trước máy quay đều có khả năng quyết định sự đi hay ở của họ.
Thực tập sinh đứng trước số 25 đều sợ bị người khác phát huy tốt hơn mình ở công diễn.
Mà các thực tập sinh chỉ đứng trên dưới số 25 càng thấy đổ mồ hôi hột vì chính số phận của bản thân.
Vì đêm nay sẽ tuyên bố thứ hạng nên ban ngày các nhóm đều đã dừng tập.
Dù sao kết quả đêm nay có rồi, ngày mai lại bầu phiếu cho người đổi nhóm.
Loại các thực tập sinh xong, những thực tập sinh còn lại có thể ở tổ cũ hay không cũng khó nói.
Lúc này đây, tiếp tục tập luyện chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa cũng chẳng ai bình tĩnh mà tập được tiếp cho nên đại đa số đều sẽ vừa bận rộn trang điểm thay quần áo, vừa suy nghĩ xem có nên thu xếp hành lý từ giờ hay không.
Đương nhiên, những thực tập sinh có thực lực ổn định xếp hàng đầu không cần để ý mấy cái này.
Ví dụ như Đàm Mộng vẫn còn lôi Trình Chân tới phòng tập tập nhảy như bình thường.
Lại như Giang Diệp còn chơi cờ ca rô với Lâm Tối ở ký túc xá.
Ngồi bên cạnh họ còn có Thẩm Tri Ý đang cầm máy tính bảng của phòng tập, nghiêm túc nghiên cứu bài hát của công ba.
Giang Diệp liếc mắt nhìn cô, đùa: “Được lắm nha Thẩm Tri Ý nhà tớ, lần này còn có tự tin không cả đi thu dọn hành lý”.
Cô vừa mới từ bên nhóm của 《Bé nhỏ》về tới.
Vài thành viên nhóm cô đã sắp xếp tất cả xong xuôi, chờ hôm nay quay xong thì ngày mai có thể rời đi ngay.
“… Ừm, tớ cảm thấy lần này tớ có thể ở lại”, Thẩm Tri Ý nói xong lại dừng một chút, lại thở dài, “Hẳn là vậy đi”.
“Thấy không, lại không tự tin rồi hả”, Giang Diệp nhắm hai mắt, cũng bắt chước ra dáng ra hình bấm quẻ cho cô: “Tớ tính cho cậu rồi, cậu chắc chắn sẽ ở lại”.
Thẩm Tri Ý nửa tin nửa ngờ nhìn cô: “Thật sao?”.
“Thật đấy”, Giang Diệp nghiêm túc nói hươu nói vượn, “Tớ bói chỉ có chuẩn. Hồi còn bé, để bươn chải cho trại trẻ mồ côi, họ thường đưa tớ ra ngoài đường bày quán xem tướng cho người qua đường, tính thường 40, tính kỹ 80, bây giờ tới đây còn tính free cho mấy cậu, tớ mệt lắm”.
Thẩm Tri Ý: ….
Lâm Tối: …..
Tuy Lâm Tối không cho là đúng với hành vi mở mồm tán phét này của Giang Diệp nhưng vẫn nói với Thẩm Tri Ý: “Tớ cũng thấy cậu có thể”.
Tuy rằng lần trước công bố thứ hạng Thẩm Tri Ý chỉ có 33 nhưng sau đó, dù là lên màn hình chính hay ngoài lề, đều có tỉ lệ lên hình cao.
Thẩm Tri Ý vốn đã rất xinh, là kiểu người chỉ dựa vào nhan sắc cũng có fans, hơn nữa, sau khi đoạn cut bài nhảy và CP cùng với Giang Diệp được đăng lên, độ hot của cô nàng cũng từng bước đi lên.
Lần công diễn này có phản hồi rất tốt, muốn nói một bước lên tiên cũng không có vấn đề gì.
Tuy Giang Diệp nói ngoài miệng như vậy nhưng cũng không phải phi căn cứ.
Ngày cô lên hot search, cô chú ý thấy Thẩm Tri Ý cũng lên rồi.
Giang Diệp nhớ rõ công ty họ luôn nâng Tiết Tri Hàm, sao lại đột nhiên mua hot search cho Thẩm Tri Ý được.
Khả năng duy nhất chính là, vào lần công diễn này, công ty họ bỗng phát hiện ra Thẩm Tri Ý là nhân tài đáng để bồi dưỡng.
Công ty họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô nàng dễ dàng như thế nữa.
Lâm Tối đánh cái dấu O tròn đen xì lên tờ giấy, hỏi Giang Diệp: “Nếu em biết bói toán, có bói cho em bao giờ chưa?”.
“Em còn cần bói à?”, Giang Diệp chớp chớp mắt, vẫn dùng nét mặt kiêu ngạo ẩn sau sự vô tội kia, “Em không hạng một còn ai vào đây nữa?”.
Giang Diệp đánh giá thực lực lần này của mình khá ổn.
Nếu nói trước đó, độ hot của cô và Lâm Tối còn đang cân tài cân sức nhưng từ sau khi thân thế của cô được công khai, dù là khống bình, siêu thoại hay đầu tư, đều đã vượt qua Lâm Tối từ lâu.
Bây giờ dù là so duyên người qua đường hay so lượng fans trung thành, cô đều mạnh hơn Lâm Tối.
Cũng may Lâm Tối không so đo với cô cái này.
Cô nàng như nói đùa nhìn về phía Giang Diệp: “Không thì em cũng tính cho chị một quẻ?”.
Giang Diệp đánh dấu x, cũng đùa lại: “Nếu em đã hạng nhất rồi, vậy nhường hạng hai cho chị nha”.
Cô nghĩ nghĩ, nói: “Hơn nữa, ngoài chị ra, em cũng chẳng nghĩ ra có ai xứng để đứng dưới em một hạng”.
“….”
“Em là đang khen chị hay tự khen em thế?”.
“Chị đoán xem?”.
…
Chờ tới 6 giờ tối, các thực tập sinh đều đã tới đủ.
Người tới công bố là cô giáo vũ đạo Dương Tinh Tinh.
Tính tình của cô ấy rất hiền hòa cho nên không ít thực tập sinh thấy cô đi vào toàn là trực tiếp thở ra một hơi.
Nếu là thấy giáo thẳng như thép Trần Nhất Minh tới, chỉ sợ thực tập sinh khóc rồi cũng không có miếng giấy nào.
“Hôm nay các em đều rất xinh đẹp nha”.
Dương Tinh Tinh liếc qua các thực tập sinh, vỗ tay cho họ, cười cười, “Cho nên nếu xinh như vậy, không cần lãng phí, hôm nay các em đừng khóc có được không? Cho dù rời đi, cũng nên rời đi thật xinh đẹp”.
Theo quy tắc, công bố thứ hạng bắt đầu từ số 24.
Nét mặt Thẩm Tri Ý có chút hồi hộp.
Tự cô đánh giá bản thân ở xấp xỉ số 22.
Nhưng Dương Tinh Tinh đọc mãi, cho tới số 18 rồi vẫn không có tên của cô.
Thẩm Tri Ý có chút lung lay.
Chẳng lẽ cô phải mong chờ chính mình là người may mắn đứng đúng số 25 sao?
Độ nguy hiểm quá cao, cô không dám mong chờ.
Hay là, cô vẫn chẳng thể thành công đi tới vòng tiếp theo?
Cho tới khi đọc tới số 17, Dương Tinh Tinh dừng một chút, bỗng cười rộ lên: “Wow, đây là một bạn học đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng tôi cảm thấy em ấy xứng đáng đứng ở vị trí này. Trước đó, em ấy yên tĩnh quá nên ngay từ đầu chưa ai chú ý tới. Nhưng lần công diễn này, em ấy tỏa sáng rực rỡ, để mọi người thấy được một phiên bản hoàn toàn khác của bản thân”.
Dương Tinh Tinh buông tờ lời xuống, cong cong mắt, vô cùng thật lòng, nói: “Mà là người dạy nhảy cho em, tôi muốn nói với em. Hãy để cho tôi mãi mãi được nhìn thấy em là em khi đứng trên sân khấu của 《Lắng nghe tiếng mưa đêm》. Chúc mừng em, tới từ Giải trí Noãn Dương, Thẩm Tri Ý”.
Các thực tập sinh đều vỗ tay chúc mừng.
Nét mặt của Lâm Tối chẳng đổi nhưng trong lòng bỗng thở nhẹ ra một hơi vì cô ấy.
Giang Diệp như sớm đã đoán được, cười cười vỗ tay cho cô.
Thẩm Tri Ý bước lên sân khấu.
Ánh đèn flash chiếu lên ngọn lửa đang bùng lên trong cô.
Trước kia cô luôn thấy mình không tốt. Nhưng như là bắt đầu từ Giang Diệp, rất nhiều người đều bắt đầu nói với cô, cậu rất tốt, vì sao không dám thể hiện ra cái tôi của mình?
Có rất nhiều rất nhiều người thích cậu.
Cậu chẳng hề kém cạnh so với bất kỳ thực tập sinh nào ở đây cả.
“Cảm ơn cô Tinh Tinh. Trước kia, đúng là tớ từng nghi ngờ bản thân mình nhưng bây giờ sẽ không”.
Thẩm Tri Ý nói xong, lại nhìn về phía thực tập sinh, cười với Giang Diệp, “Từ nay về sau, tớ sẽ thể hiện nhiều khía cạnh về mình hơn cho mọi người thấy, cũng hy vọng có thể được nhiều người biết đến hơn. Cảm ơn mọi người”.
….
Công bố thứ tự vẫn tiếp diễn.
Chỗ ngồi trên kim tự tháp ngày một ít đi.
Dương Tinh Tinh: “Hiện tại tôi muốn công bố, thực tập sinh cách vị trí ra mắt gần nhất”.
Máy quay chiếu tới chỗ ngồi hạng 6.
“Bạn học này, một đường tới đây đều cho mọi người thấy được sự nỗ lực của em ấy. Nếu phải nói, trong chương trình này, thực tập sinh nào hợp với lời nói càng cố gắng càng may mắn, tôi nghĩ là tên của em ấy. Chúc mừng, Giải trí Thịnh Duệ, Đàm Mộng”.
Ánh mắt Giang Diệp vui sướng nhìn qua người bên cạnh.
Lần trước, Đàm Mộng còn đứng thứ mười một.
Sau lần công diễn hai, màn biểu diễn của cô quả nhiên lại hút một đám fans mới.
Cạnh tranh top trên vô cùng kịch liệt.
Cô có thể bò từ hạng mười một lên hạng sáu, quả thực còn khó hơn Thẩm Tri Ý từ 33 lên 17.
Đàm Mộng bước lên sân khấu.
So với lần công bố thứ hạng trước, cảm xúc của cô nàng kích động hơn nhiều.
Cô hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn ánh đèn, bỗng không nhịn được, rơi nước mắt.
“… Trước đó, có người nói với mình. Khóc dưới sân khấu chẳng có tí giá trị nào. Bạn ấy nói với mình, nếu có cơ hội, nhất định phải đưa bản thân về cái vị trí ban đầu kia rồi hẵng khóc”.
Lâm Tối nao nao, bỗng cười.
Trí nhớ khá tốt.
“Chính bởi lời nói này, mình mới cố gắng không ngừng, đi tới hiện tại. Lần đầu chọn chỗ ngồi là thứ sáu nhưng ngay lúc ấy, mình đã không bảo vệ được vị trí này. Lúc này đây, mình đã trở về rồi”.
Đàm Mộng nỗ lực lau nước mắt, khom lưng với máy quay: “Cảm ơn mọi người”.
….
Hạng năm là Lương Úc.
Tuy vậy, chính cô dường như chẳng để ý tới thứ hạng là mấy, lúc phát biểu chẳng giống với các thực tập sinh, cảm ơn cái này cái nọ mà là nhắc tới nhóm công diễn của mình.
“Ngày hôm qua, nhóm tám người 《Bé nhỏ》chúng mình đã quay lại một sân khấu đặc biệt. Thực ra, trước đó, mình rất ghét nói mấy lời làm màu này”.
Lương Úc ngừng một chút, cười, “Nhưng ngày hôm qua, khi các cậu vỗ tay cho chính mình, nói thật, mình đang nổi hết cả da gà da vịt. Từ lúc tham gia chương trình này, mình không ngờ bản thân còn có thể có trải nghiệm như vậy. Nhưng nếu mình đã tới, mình tham gia, mình đã làm, mình chính là một phần trong các cậu. Mình tin rằng, nhóm 《Bé nhỏ》chúng mình, ai cũng sẽ ngày một tốt hơn”.
Trình Chân dựa vào lần biểu diễn xuất sắc ở công hai mà lên tới hạng bốn.
“Cảm ơn các fans đã bỏ phiếu cho mình, mọi người vất vả rồi! Sau mình còn muốn nói, cảm ơn các bạn 《Gió bên bờ biển》. Nhưng vũ đạo của bài này thực sự rất nhiều! Tuy vậy các cậu yên tâm, mình đang học nhảy rồi”.
Trình Chân liếc mắt về sau một cái, “Tại đây muốn đặc biệt cảm ơn Đàm Mộng! Bạn ấy là một cô giáo dạy tốt!”.
Cô lại nhỏ giọng thì thầm một câu, “Tuy rằng lúc cậu ấy giục người khác nhảy thật dữ quá đi”.
Mọi người cười ồ lên.
Đàm Mộng: …
Ngu ngốc! Lúc này nhắc cô làm gì! Mau cảm ơn fans đi!
“Nhưng sau khi được cậu ấy dạy, hình như tớ thật sự tiến bộ rồi”.
Trình Chân cười tươi, “Cho nên, rất cảm ơn các fans, đã để tớ thử thách rất nhiều chuyện mà tớ từng cho là không làm được, sau này tớ cũng sẽ cố gắng, mọi người cũng cố lên nhé!”.
Giang Diệp suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.
Tuy Trình Chân trông có hơi ngốc ngốc đáng yêu nhưng thực ra cũng rất nghiêm túc. Cô đúng là không giỏi vũ đạo, chính mình cũng từng giận dỗi rồi nhưng lúc nói với các fans đã đưa mình tới một bài nhảy lại nói, cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội thử thách, mình cũng nghiêm túc hoàn thành mà.
Fans đương nhiên rất thích dáng vẻ này của cô.
Sau khi Trình Chân ngồi xuống chỗ số bốn, Dương Tinh Tinh cũng nín cười mãi mới có thể nói tiếp: “Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta công bố thực tập sinh hạng ba”.
Năm thực tập sinh đầu bảng đều là rút từ trong phong thư ra nhưng ngay khi rút cái thứ ba, cô khẽ sửng sốt.
Giang Diệp chú ý tới chi tiết này, nhịn không được nhíu mày.
“Bạn thực tập sinh thứ ba này”, giọng của Dương Tinh Tinh bỗng có chút chậm đi, “Cũng là một thực tập sinh tôi rất tán thưởng. Em ấy luôn coi trọng thực lực của thực tập sinh, mỗi sân khấu đều bày tỏ thái độ của bản thân. Mà ở lần công diễn này, em ấy lại thử thách bản thân ở một nhóm rap, không biết có phải đã đưa tới rất nhiều bất ngờ cho các nhà sản xuất không”.
Giang Diệp nghe miêu tả này, càng nghe càng thấy không đúng.
Không phải chứ.
Bây giờ đang công bố hạng ba?
Phong thư trong tay Dương Tinh Tinh không sai chứ?
Giang Diệp nhìn về người bên cạnh theo bản năng.
Cùng lúc ấy, cô nghe thấy giọng của Dương Tinh Tinh.
“Chúc mừng, thực tập sinh của Giải trí Hải Âm, Lâm Tối”.
Chút tâm hự của edit: Thui xong u mê rồi, vẫn là câu nói ấy, trước khi tác giả kịp ship Giang Diệp về bên nam chính của ẻm, ai lên thuyền không? Không lên cũng xin đừng buông lời đắng cay nhé.