Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Chương 32



“…. Đây là sân khấu mới cậu xếp?”.

Ngày sau, trong phòng luyện tập.

Chân Giai nghe Giang Diệp chia lại các part một lần nữa, tức tới mức xém tí nữa không thở được.

Mỗi khi cô cảm thấy cô không thể nào bị Giang Diệp chọc cho tức nữa thì Giang Diệp thể nào cũng tạo ra vài bất ngờ kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô.

“Không hài lòng sao?”.

Giang Diệp cong mắt lên cười, giọng nói thong dong, “Nếu không hài lòng thì cứ làm như cũ, tớ không ý kiến”.

“… Tớ không nói như vậy”, Chân Giai cắn răng nói, “Nhưng cậu không cảm thấy cậu có hơi quá đáng à?”.

Nếu thực sự làm theo kế hoạch của Giang Diệp, các cô ở trên sân khấu vốn chẳng có cơ hội để thể hiện bản thân.

Cô chẳng cam lòng làm nền cho người khác ở lần công diễn quan trọng như này!

Chân Giai dừng một chút, biết làm nũng với Giang Diệp vô dụng, quyết định dứt khoát ngửa bài: “Cậu làm như vậy chẳng lẽ không sợ bị người ta nói cậu chia part không đều à? Xa lánh những thực tập sinh vô hình như chúng tớ?”.

“Có à? Tớ cảm thấy chia như vậy còn khá hợp lý, dù sao tớ cũng dựa vào thực lực của từng người mới chia như vậy”.

“Hơn nữa”, Giang Diệp vặn ngón tay, như đang nghiêm túc đếm số, “Tính đâu ra đấy thì tớ và Thẩm Tri Ý là hai người, hình như chẳng có cách xa lánh ba người các cậu đâu nhỉ?”.

Chân Giai: …

“Còn về biểu hiện trên sân khấu, các cậu cũng không cần lo lắng”, Giang Diệp cười tủm tỉm nói. “Tớ cảm thấy người có thực lực dù ở đâu cũng sẽ sáng lên nên tớ tin các cậu nhất định có thể cho mọi người thấy được các cậu”.

Chân Giai: ….

Dù Chân Giai thực sự sắp tức chết rồi nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tạm nhịn xuống.

Dù sao cô còn cần Giang Diệp dạy nhảy cho các cô nữa.

Có gì nói đó, tuy rằng Giang Diệp rất hiểu sao để chọc giận nhưng thái độ với màn biểu diễn vẫn rất nghiêm túc.

Chỉ cần bọn Chân Giai đồng ý làm theo yêu cầu của cô, phối hợp với sắp xếp sân khấu của cô, cô cũng sẽ dạy mỗi động tác chi tiết nhất có thể.

Chân Giai cảm thấy chính mình nhẫn nhục quá giỏi.

Đây gọi là gì?

Nằm gai nếm mật tích lũy thực lực! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Chỉ cần cô nhịn được tới khi các thầy cô xem biểu diễn, cô có thể nhân cơ hội mách lẻo chuyện Giang Diệp chia part không đều, kể cả không đổi C cũng đủ để khiến Giang Diệp để lại ấn tượng xấu trên màn ảnh, trước mặt thầy cô rồi.

Hai ngày sau, lần diễn tập đầu tiên.

Dương Tinh Tinh là cô giáo phụ trách của các cô tới nghiệm thu thành quả.

Chờ xem hết màn biểu diễn, câu đầu tiên của cô là: “Các em vẫn đổi C à?”.

Chân Giai gật đầu, cướp lời của Giang Diệp: “Bọn em thảo luận một chút, tuy rằng em rất muốn cơ hội này nhưng Giang Diệp càng hợp với vị trí này hơn em, cho nên… Em đồng ý nhường lại C cho bạn ấy một lần nữa”.

Giang Diệp: ….

Giang Diệp trợn trắng mắt trong lòng.

Nói hay ghê.

Còn nhường à, rõ ràng là bị bắt trả lại cho cô có được không?

Chân Giai vốn cho là sẽ được cô cổ vũ vài câu, ít nhất cũng là an ủi.

Chỉ cần Dương Tinh Tinh an ủi cô, cô lập tức có thể tiếp được câu tiếp, nhưng không ngờ hiện tại part của em lại ít như vậy, có hơi sợ không biết bản thân có được chú ý tới hay không, vừa bán thảm cái nói không chừng cô lại có thể cho chia part lại.

Không ngờ là giây kế tiếp, Dương Tinh Tinh lộ ra nét mặt vui vẻ, “Hiệu quả sân khấu đúng là tốt hơn rất nhiều!”.

Dương Tinh Tinh nhìn về phía Giang Diệp, gật đầu khẳng định cô: “Động tác biên thêm đều là Giang Diệp hỗ trợ đúng không, vất vả rồi, thời gian ngắn như vậy mà có thể sửa bài này có được hiệu quả như này, thật sự rất giỏi, tiếp tục cố gắng nhé”.
Giang Diệp cong mắt, khẽ gật đầu, “Cảm ơn cô”.

Chân Giai: ….

Mé!

Thế giới này còn có công bằng hay không?!

Thời gian luyện tập trôi qua.

Lần công diễn thứ hai đã tới.

Lần này hiển nhiên nhiều người xem còn hưng phấn hơn lần trước.

Nếu lần trước còn có ít fans trộn với người qua đường, thì lúc này hầu như đều là fans của các nhà cho nên mỗi khi kết thúc một màn biểu diễn, đều có thể nghe được tiếng họ kêu tên idol nhà mình.

Đương nhiên, với các thực tập sinh không nổi mà nói, vô hình trung cũng gia tăng áp lực cho các cô.

Dù sao nghĩ tới phía dưới không có ai tới nhìn mình, không tránh được có chút mất mát.

Hậu trường, phòng quan sát.

Các nhóm thực tập sinh ban đầu còn ngồi theo nhóm nhỏ của mình nhưng vì qua được mấy màn biểu diễn, các thực tập sinh ra ra vào vào nên chỗ ngồi bị xáo loạn lên.
Chân Giai đương nhiên không muốn ngồi cùng với Giang Diệp.

Kể cả biết ở cạnh Giang Diệp chưa biết chừng có thể cọ chút máy quay nhưng vẫn đổi chỗ ngồi.

Đây đúng lúc là cơ hội cho Lâm Tối từ hàng sau đổi lên.

Cô thò qua, nhìn nhìn Giang Diệp, rồi lại nhìn Thẩm Tri Ý: “Sao vậy, tối qua lại thức đêm à?”.

“Không phải chị cũng vậy à?”, Giang Diệp liếc nhìn cô, “Em nghe Thẩm Tri Ý nói, mấy ngày nay, đêm nào chị cũng viết tới khuya ở trong phòng ngủ, rất rõ ràng là làm phiền người khác ngủ rồi”.

Lâm Tối chọc Thẩm Tri Ý, mắng đùa nàng: “Thẩm Tri Ý, cậu là phản đồ của phòng chúng ta, sao còn cung cấp tin tức cho kẻ thù vậy?”.

Thẩm Tri Ý nhỏ giọng biện bạch cho bản thân: “Tớ không có”.

“Từ từ đã”.

Giang Diệp ôm chặt cánh tay trái của Thẩm Tri Ý, “Thẩm Tri Ý người ta đã bỏ gian tà đi theo chính nghĩa, gia nhập tổ chức của em, chị đừng tới xúi giục người ta nữa”.
“Được rồi, nói chuyện đứng đắn”.

Lâm Tối nói, “Em cảm thấy tối nay nhóm nào sẽ lên sân khấu cuối cùng?”.

Giang Diệp hơi suy tư một chút, cười nhẹ: “Dù sao khẳng định không phải em”.

Vốn cô là hạng nhất của đợt trước thì có lẽ sẽ được xếp sau vài bài.

Nhưng nhóm của cô ngoài cô ra thì các thực tập sinh còn lại không quá hot, hơn nữa, chính bài hát này cũng không hợp để xếp cuối cùng, hẳn là tầm giữa giữa cô sẽ được gọi.

Trong lòng cô đoán rằng nhóm này hẳn là nhóm của Tiết Tri Hàm.

Dù sao nhóm ấy cũng có nhiều thực tập sinh nổi tiếng, hơn nữa, chính bài hát kia cũng nổi.

Lâm Tối gật đầu: “Cũng khẳng định không phải chị”.

Lần này, thực tập sinh thiên về rap không quá nhiều, những người giỏi rap còn tới các nhóm khác, dẫn tới việc nhóm này của cô đúng là một nồi lẩu thập cẩm toàn tay rap mới.
“Cũng khá tốt”, Giang Diệp khá hiểu đạo lý Tái Ông mất ngựa đâu biết họa phúc, “Ít nhất lần này hai chúng ta khẳng định không gặp phải vấn đề chia phiếu trong nhóm”.

“Đúng vậy”, Lâm Tối giương mắt, “Nói rồi đó, lần này hai chúng ta không chúng một tổ cho nên phải lấy được hạng nhất trong nhóm đấy”.

Giang Diệp chớp chớp mắt: “Vậy nếu không lấy được làm sao bây giờ?”.

Lâm Tối: “Em còn sợ cái này?”.

“Đương nhiên không phải”, Giang Diệp thở dài, nhìn qua rất thật lòng thật dạ, “Em không phải là lo lắng chị không được sao?”.

Lâm Tối gõ trán cô: “… Chị sắp lên sân khấu rồi, nói cái gì may mắn tí có được không?”.

Quả nhiên là cô vừa nói xong câu đó, nhân viên công tác đã tới thúc giục nhóm Lâm Tối lên sân khấu.

Lâm Tối từ hàng ghế sau trực tiếp nhảy ra ngoài, gọi người nhóm mình, sau đó đi khiêu khích Giang Diệp: “Em nhìn cho kỹ đi”.
….

Giang Diệp ở hậu trường xem màn biểu diễn của Lâm Tối.

Nói thực thì, kỹ năng rap của Lâm Tối còn hơi thiếu sót nhưng phong cách biểu diễn của cô ấy trước sau như một vẫn cân được, mấu chốt chính là lời bài viết cũng rất tốt.

Lâm Tối sở dĩ chọn rap ở vòng này, một là vì muốn khiêu chiến lĩnh vực bản thân không am hiểu, hai là muốn mượn chuyện viết từ để biểu đạt một ít lời mình muốn nói.

Trước kia, cô ấy chưa từng viết lời rap, lần này trực tiếp bắt tay vào làm, bị bắt sửa đi sửa lại năm sáu lần mới có được bản ngày hôm nay.

Nhưng Giang Diệp cảm thấy Lâm Tối kỳ thực khá hợp với phong cách rap.

Như thể là với tính cách của cô ấy, trời sinh nên ở trên sân khấu, dùng sự sắc bén, tùy hứng của mình mà biểu đạt những lời muốn nói của bản thân thông qua tác phẩm.
Sau khi Lâm Tối quay lại, tới lượt Đàm Mộng lên sân khấu.

Hôm nay cô ấy uốn tóc xoăn, mặc váy ngắn, giống như một búp bê đáng yêu, xinh xắn, rất hợp với nét ngọt ngào của cô nàng.

Nhưng sau khi tiến lên sân khấu, phong cách lại đột nhiên thay đổi rồi.

《Follow me》cũng là một ca khúc thiên về kể chuyện, biểu diễn kiểu hắc ám.

Cùng là popping, cùng một phong cách biểu diễn nhưng ngay khi nhìn thấy cô ấy ở trên sân khấu, mọi người sẽ bị cô ấy thu hút ánh nhìn, không có người nào nhìn thấy màn biểu diễn này của cô mà lại liên tưởng tới Giang Diệp cả.

Cô chính là cô, chẳng phải người bị ánh hào quang của Giang Diệp che mất, chỉ có thể nhìn thấy một cô gái đang từ từ leo lên cao.

Cô biểu diễn cùng một thể loại, lại tự vẽ ra một phong cách độc đáo cho riêng mình.

Giang Diệp nghe Thẩm Tri Ý nói, mấy ngày nay Đàm Mộng toàn ngủ ở phòng luyện tập, đều là vì bài hát này.
Hiệu quả rất tốt.

Nếu không có gì bất ngờ, lần công diễn này hẳn cô có thể xông lên.

Lúc bình xét cấp bậc, bởi vì chính sai lầm của mình mà cuối cùng, dưới sự cắt nối của biên tập đã hình thành một kịch bản rất xấu nhưng cô vẫn không hề từ bỏ, cắn răng, mạnh mẽ đánh tan tin ác này.

Từ đó có thể thấy được, Giang Diệp cảm thấy cô nàng có thể làm được chuyện lớn.

Nhóm Giang Diệp được xếp sau sân khấu của Đàm Mộng.

Ngay lúc chuẩn bị lên sân khấu, cô ở hành lang nhỏ gặp được Đàm Mộng, high five với cô ấy.

Giang Diệp: “Vừa rồi biểu hiện khá tốt”.

“… Tớ đương nhiên biết, còn cần cậu nói à”, Đàm Mộng cứng miệng nói, “Cho nên, lần này hạng nhất của tổ dance, tớ không nhường cho cậu nữa”.

“Được thôi. Cô bạn nhỏ có ước mơ là chuyện tốt”.

Giang Diệp cười tủm tỉm nói, “Nhưng cũng phải nhìn xem đối thủ của mình là ai”.
Đàm Mộng: …

Trước khi cô kịp dỗi về, chỉ thấy Giang Diệp hất hai ngón tay ở trán với cô, nói bye bye, sau đó vội vàng chạy về sân khấu.

Đàm Mộng nhìn theo bóng dáng của cô, cũng không buồn bực, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.

Sau đó cũng nhanh chóng trở về hậu trường, chờ xem tiết mục của Giang Diệp.

Sau khi nhóm 《Lắng nghe tiếng mưa đêm》lên sân khấu.

Một thính phòng vốn đang ầm ĩ đột nhiên an tĩnh hơn nhiều.

Trong mảng tối bao trùm, thính giác của người xem được phóng đại tới vô cùng, rất mau đã nghe được tiếng mưa rơi rì rào, tiếng nước chảy róc rách.

Sau đó, trên sân khấu có ba chùm đèn flash sáng lên, không tính là quá sáng nhưng cũng có thể cho người xem thấy được đại khái.

Chung quanh sân khấu, sương giả nổi lên tứ phía.

Bối cảnh chung quanh cũng theo đó sáng lên, là phong cách vùng non nước Giang Nam, màu sắc dần hiện ra trước mặt, toàn bộ khung cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc vậy.
Sương trắng tản dần ra.

Chính giữa sân khấu. Giang Diệp ngồi tựa vào một tấm bình phong, bên cạnh là một hồ lô rượu chưa mở, hình như ngủ rồi.

Máy quay lia qua, cô yên lặng nhắm mắt, rất xinh đẹp, dù là ai cũng không đành lòng quấy nhiễu giấc mộng đẹp của cô.

Khung cảnh thay đổi, tiếng mưa nhẹ đi, tiếng nhạc vang lên.

Giang Diệp chậm rãi mở mắt.

Cô đứng dậy, chiếc váy xanh dài vừa qua đầu gối, trên cổ tay có đeo một cái chuông nhỏ tôn lên cánh tay và cổ chân trắng nõn tinh tế của cô.

Trong tay Giang Diệp cầm quạt, gót sen nhẹ nhàng bước ra giữa sân khấu.

Sau đó, tùng một nhịp, “Xoạt” mở quạt ra.

Đèn flash trên sân khấu theo tiếng cô mở quạt mà sáng hết lên.

Trong nháy mắt, tất cả ánh đèn, máy quay đều tập trung trên người Giang Diệp.

Cô nhìn về phía trước, nhoẻn miệng cười.
Tinh xảo, xinh đẹp hệt như bước ra từ tranh vậy.

Người xem dưới sân khấu đồng loạt kích động.

Chút tâm hự của edit: Không xong rồi, giờ tui edit tới đoạn Giang Diệp với Lâm Tối cứ thấy bong bóng màu hường, hay mắt tui sao rồi???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.