(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 17-2: Ngoại truyện 1: Hôm Ấy



Tóm tắt nội dung: Lần đầu tiên Thiên Yết và Bạch Dương quen biết nhau.

________________________________

Thiên Yết tên đầy đủ là Doãn Thiên Yết, con trai của gia đình có truyền thống lâu đời về kinh doanh. Chính là gia tộc bậc nhất nước A này.

Để tả về anh thì phải nói sao sao ta?

Đẹp trai, giàu có, giỏi giang. Tổng tài tương lai? Vĩ nhân tương lai? Không không, là một tên phá gia chi tử.

Trước kia anh là một tên có tính khí vô cùng xấu, chỉ biết đánh nhau, quậy phá và chẳng thèm quan tâm đến ai cả. Ngạo mạn vô cùng.

Có lẽ vì sự thiếu thốn về mặt tình cảm trong gia đình nên anh đã trở thành một đứa trẻ phản nghịch và nổi loạn.

Anh còn nhớ năm đó, khi anh học năm nhất, vì chuyện gia đình mà bỏ nhà ra đi, chơi bời cùng đám bạn bè côn đồ, chợ búa. Lúc đó anh không đi học, suốt ngày đánh đấm, quậy phá.

Nhưng cũng vì cái cơ thể có cái sức đề kháng như con sâu này mà lại thường xuyên bệnh vặt. Cuối cùng cái đám bạn bè như quần què đó mới nhận ra rằng anh những không thể cho chúng nó tiền mà còn phải tốn tiền và công sức chăm lại anh.

Thế là chúng nó bỏ anh sốt gần 38 độ trong con hẻm vào một đêm mưa lạnh ngắt. Anh lúc đó còn nghĩ rằng mình sẽ chết cóng tại đây thì có một bàn tay vươn ra.

Bàn tay đó cố lay người anh, thấy có vẻ anh không còn tỉnh liền cố sức cõng anh lên.

Cái cơ thể nhỏ bé như vậy nhưng lại ấm áp biết bao. Trong mơ màng anh có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập trong tim của cô, từng tiếng thở dốc vì phải dùng hết sức mình cõng anh đi.

Tỉnh lại, anh mơ hồ nhớ lại tối hôm đó, dáo dác nhìn xung quanh thì thấy một chàng trai, và chàng trai ấy cũng vừa lúc quay lại, thấy anh dậy liền bưng tô cháo lại gần.

“Này, cậu ăn đi”

Anh lúc đó rất cảnh giác với cậu ta, chỉ im lặng nhìn quanh căn phòng, thấy không có bóng dáng tối quá liền hỏi cậu ấy.

“Cậu là ai? Người đưa tôi đi hình như không phải cậu.”

“À, tôi là Thiên Bình, còn người đưa cậu về là cô gái phòng bên. Nãy tôi mới báo tình trạng của cậu cho cô ấy rồi nên cổ sẽ qua ngay thôi…”

“Thiên Bình”

Đang nói dở đang thì nghe được tiếng cô, Thiên Bình nhìn anh cười, chỉ tay ra ngoài. Anh nhìn theo, là một cô gái, vóc dáng này, đúng là người đưa anh đi rồi.

“Thấy chưa, tới rồi. Chìa khoá đây, cậu chăm cậu ta đi, tôi chở Song Tử đi ăn”

Thiên Bình bước lại gần cô ấy đưa ra một chiếc chìa khoá nhỏ rồi đi mất. Bạch Dương bước vào hỏi thăm.

“Cậu tỉnh rồi?”

“Ừm”

“Cậu là ai? Sao lại ở một nơi vắng vẻ như vậy làm gì? Nếu không phải tôi chạy theo bắt con chó giùm chị hàng xóm thì cậu đã chết cóng ở đấy rồi đó”

Bạch Dương thấy cậu đã ổn định rồi mới giở giọng trách móc, nói một tràng dài ra. Đợi khi cô nói xong thì Thiên Yết đã đứng dậy.

“… Cậu tên gì? Ơn này tôi sẽ nhớ”

“Này, cậu định đi đâu, còn đang bệnh ra đấy”

Thấy cậu ta định đi đâu đó nên Bạch Dương nắm tay kéo lại. Thiên Yết gỡ cánh tay cô ra nhẹ nhàng. Nếu không là ân nhân thì anh đã làm gãy tay cô từ lúc cô chạm vào anh rồi đấy. Đụng đâu không đụng lại đụng ngay vết thương đau nhất.

“Cậu không cần quan tâm, nói tên cho tôi biết là được”

“Cậu điên à? Ngồi xuống, cậu mà bước một bước nữa là tôi đánh cậu đấy”

“Có chút xíu nhiêu đó mà đòi đánh tôi?”

“Tốt hơn tên bị bệnh liệt giường là được. Mau khai tên”

Và cũng vì tính cố chấp của Thiên Yết mà hai người cãi nhau. Và rồi khi quá mệt mỏi, Thiên Yết mới xuống nước.
“… Haizzz tôi tên Doãn Thiên Yết”

“Tôi tên Lâm Bạch Dương. Tốt nhất cậu cứ ở đây đi, nói số bố mẹ cậu để tôi gọi họ chở cậu về”

Thấy cậu ta có vẻ không muốn so đo nữa nên Bạch Dương cũng điều chỉnh lại giọng nói chanh chua của mình, ấy vậy mà Thiên Yết lại không nghe cô nói, cứ dáo dác nhìn xung quanh.

“Đây là đâu vậy?”

“Đừng có đánh trống lảng”

“Cậu có đi làm thêm không?”

“Cậu hỏi linh tinh gì thế? Mau đưa số bố mẹ cho tôi”

Lúc này Bạch Dương lại tức giận, ruốt cuộc việc tốt cô làm đã mang cho cô cái cục nợ gì vậy trời?

Nhìn Bạch Dương một lúc lâu, Thiên Yết mới thốt ra một câu làm Bạch Dương khá là bất ngờ.

“… Tôi bỏ nhà đi, có gọi họ cũng chẳng quan tâm đâu”

“Gì chứ? Cậu là con nít hay gì mà bỏ nhà đi?”

Ấy nhưng khi nhìn vào đôi mắt phức tạp của anh khi nói về bố mẹ, Bạch Dương đành bỏ qua. Dù sao ai cũng có chuyện riêng của mình, vậy thì…
“Thôi được rồi. Ở đây là nhà trọ tôi đang ở, phòng này là phòng 5 của Thiên Bình, phòng tôi là phòng 4 ở kế bên. Tôi không có làm thêm nhưng nếu cậu muốn tìm việc thì tôi sẽ hỏi giùm cậu.”

“Tiền nhà?”

Thiên Yết nghe cô nói thì ngạc nhiên ngước mắt lên. Cô vậy mà thực sự cho anh ở lại đây?

“Một mình thì 1 triệu 4, ở ghép 700. Dù sao cũng còn mỗi phòng này còn trống thôi. Nếu cậu muốn ở đây thì chỉ có thể ở chung với Thiên Bình”

Nói xong Bạch Dương cũng không muốn ở đây gay go với anh nữa liền rời đi. Sẵn tiện đi nói chuyện với dì Cầm luôn về chuyện của Thiên Yết. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

“Mau ăn cháo rồi ngủ giùm tôi. Tiền thuốc của cậu là tiền ăn vặt tháng này của tôi đấy. Đừng có làm uổng tiền của tôi”

“…”

“Ê Dương”

Đang ngồi phía sau, bỗng Bạch Dương nghe tên cầm lái phía trước cất giọng nhẹ nhàng lạ thường liền cảnh giác.
“Gì?”

“Mày nhớ lần đầu tao với mày gặp nhau không?”

Thiên Yết đang cầm lái, giọng nói có chút hồi tưởng. Bỗng dưng khi nãy chạy qua con hẻm kia, anh chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô.

“Nhớ, lúc đó mày chảnh chó vãi cả ra. Tới giờ tao vẫn còn nhớ rõ thái độ của mày lúc đó đấy nhé!”

Bạch Dương đằng sau nghe được câu hỏi như vậy liền liên thoắng nói không ngừng như được mùa.

“Rồi, rồi. Tao biết ngay mày sẽ nói như vậy mà. Mà thôi kệ. Dương này, mày có biết mày quan trọng với tao như thế nào không?”

“Gì vậy trời, sao nay ăn nói sến rện vậy? Bị ấm đầu à?”

Bạch Dương ngồi sau nghe vậy liền khó hiểu, da gà nổi lên. Thằng này đang định nịnh bợ cô làm việc gì cho nó à?

“Có mày mới ấm đầu? Tụt cả hứng.”

Nghe tới đây Thiên Yết bắt đầu cọc. Anh là đang cố gắng nói chuyện nghiêm túc mà sao con này cứ làm anh bực lên.
“Thôi nào giỡn thôi, nói tiếp đi”

Bạch Dương lúc này chỉ biết cười hề hề phía sau làm Thiên Yết tức chết đi được. Anh không thèm đôi co nữa. Giọng nói có chút bình thản nhưng cũng rất ấm áp.

“Cũng chẳng có gì, chỉ là mày làm tao có cảm giác giống như gia đình vậy. Tao từng nói mày rồi mà. Mày là người thân duy nhất của tao”

Bạch Dương nghe nói tới đây liền hiểu chuyện, cứ lâu lâu cái thằng này lại trở nên nội tâm như vậy. Cha mẹ nó…

Tới đây Bạch Dương cũng chẳng quan tâm nữa mà cười nói vui vẻ tiếp.

“Thế à? Mẹ tao cũng muốn có một đứa con trai giống mày đấy. Hay tết năm nay tao dẫn mày về gặp nhà tao ha?”

“Mày dắt tao về có khi họ xem tao như con rể chứ con trai cái gì!”

“Ờ ha. Thôi thì mùng một tết năm nay cứ đợi tao ở cửa như năm trước. Ta lại dẫn mày đi ăn tất niên muộn tiếp.”
“Năm nào đi với tao cũng được à? Bộ mày không đi chúc tết với gia đình?”

“Tao là đang trốn đấy. Hừ, giờ tuổi này có mà phải lì xì chứ ai mà lì xì cho?”

“Tao lì xì cho mày”

“Ôi, đại nhân vừa đẹp trai vừa tài giỏi, người nói phải giữ lời nhé!”

“Mấy tháng nữa mới tới tết”

“Thế pi sà à~ Có thể mua một ly hồng trà cho hạ nhân được không?”

“Được… Nể tình câu khen vừa nãy của mày, bổn công tử sẽ rộng lượng mua size lớn cho”

“A, pi xà~ Trung thần nguyện theo người đến tận cùng núi đao biển lửa~”

“Hừ! Chỉ giỏi nịnh”

END NGOẠI TRUYỆN 1.

Tặng mọi người một ngoại truyện nhỏ nè. Vì mình sắp lao đầu vào thi rồi nên mạch truyện chính sẽ kéo dài khá lâu nhé 😊❤️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.