Về đến nhà, Ôn Dĩ Ninh dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phòng mình đóng cửa lại.
Tắm rửa xong, cô nằm trên giường nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, vẫn cứ cảm thấy không chân thật lắm.
Cô vùi đầu vào trong gối một hồi lâu mới thoát ra khỏi cảm xúc hỗn độn.
Nhớ tới còn một chuyện chưa làm, cô giật mình từ trên giường ngồi bật dậy.
Tóc vẫn còn hơi ướt, Ôn Dĩ Ninh tùy tiện tìm một cọng dây thun cột lại, ngồi vào trước bàn, mở máy tính lên.
Hai ngày nữa phải giao bản thảo, mấy bản thảo cô muốn vẽ còn chưa vẽ xong.
Là một tác giả truyện tranh “Diệc Xán” nổi tiếng trên internet, năm đó Ôn Dĩ Ninh dựa vào bộ truyện “Vũ trụ nhỏ” mà trở nên nổi tiếng, cô đã ký hợp đồng với trang web truyện tranh.
Trước mắt công việc của cô là mỗi tuần đem bản thảo chương tiếp theo của “Vũ trụ nhỏ” nộp lên cho biên tập, đồng thời cũng đăng lên Weibo, xem ra cũng được tính là nhàn hạ.
“Vũ trụ nhỏ” là một bộ truyện tranh phiên bản Q, tập trung vào lĩnh vực y học giả tưởng, kể về cuộc sống hàng ngày của “Miss W” với tất cả những người bạn kỳ lạ trên một hành tinh chỉ có mình cô ấy là con người.
Phong cách vẽ tranh không được coi là lộng lẫy nhưng lại có sức mạnh diệu kỳ chữa lành lòng người, lúc mới ra mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Sau khi kết nối máy tính bảng, Ôn Dĩ Ninh lấy tay phải sờ soạng trên mặt bàn, lôi lên một cuốn sổ.
Lật đến trang cuối cùng, vài nét chữ viết tay lộn xộn và tranh minh họa lọt vào trong mắt.
Ngày ký là 17/9.
Khi bệnh hoang tưởng của cô tái phát, cô sẽ ảo tưởng chính mình là một thổ dân của một tinh cầu.
Nhưng bởi vì chứng bệnh tâm thần phân liệt nhẹ, cô sẽ không nhớ rõ những chuyện xảy ra khi cô phát bệnh.
Mà lần đầu tiên cô hiểu rõ về nội dung ảo tưởng của mình là từ cuốn sổ nhỏ này.
Cô sẽ ghi lại nội dung trong cuốn sổ này, giống như viết nhật ký hàng ngày.
Đây cũng là nguồn cảm hứng để cô sáng tác “vũ trụ nhỏ”.
Mỗi lần đầu óc cô tiến vào trạng thái làm việc, Ôn Dĩ Ninh sẽ tự động bỏ qua mọi quấy nhiễu của thế giới bên ngoài.
Cho đến khi vẽ xong bản thảo, cô mới đem bút trên tay nhẹ nhàng ném sang bên cạnh, rất vừa lòng vặn vặn cái eo lười biếng.
Màn cửa không thả xuống, cô đi lại gần nhìn, phát hiện sắc trời đã đen như mực.
Mưa to đã dừng lại, tiếng ve ngày hè lại lần nữa vang vọng giữa những cành cây.
Ôn Dĩ Ninh nhìn bản thảo một lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì, mới gửi cho biên tập.
Nhìn nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng.
Đến giờ đi ngủ rồi.
Ôn Dĩ Ninh đứng dậy muốn đóng cửa sổ, lại không nghĩ đến khi vừa đứng dậy, cảm giác đói khát cùng chóng mặt lại nhanh chân tới trước một bước.
Mặc dù buổi tối cô ăn không ít nhưng cũng không bù được cho cả bữa trưa lẫn bữa sáng không ăn.
Bây giờ cô vẫn nên đi tìm đồ ăn thôi.
Tủ lạnh không có đồ ăn cũng chả có đồ ăn vặt, lúc này quanh nơi cô sống cũng chả có chỗ nào bán cơm hộp hay cái gì tương tự thế.
Ôn Dĩ Ninh nghĩ nghĩ, đột nhiên trong lòng lóe lên một ý tưởng.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, đi về phía thư phòng.
Bên ngoài là một mảnh tối om, Ôn Dĩ Ninh cũng không dám bật đèn, sờ soạng tìm được cửa thư phòng, thật cẩn thận mở ra.
Lại phát hiện, bên trong còn mở ra đèn.
Thẩm Tự Chi ngồi trước bàn làm việc, laptop trước mặt đã ở trạng thái sleep.
Anh cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, một tay chống cằm, giống như đang chợp mắt.
Áo tắm dài còn mặc trên người, tóc cũng chưa xử lý qua, chắc là vừa tắm xong đã vào thư phòng làm việc.
Ngủ rồi sao?
Ôn Dĩ Ninh nghiêng nghiêng đầu, nửa ngồi xổm ở ngưỡng cửa, dùng giọng như muỗi kêu gọi: “Thẩm Tự Chi?”
Không có trả lời.
Ôn Dĩ Ninh vốn không nghĩ lại quấy rầy Thẩm Tự Chi, chỉ là vừa đứng lên lại càng cảm thấy đói, mũi chân cô di di trên sàn, cuối cùng lấy hết can đảm, rón ra rón rén tiến vào thư phòng.
Đồ vật cô muốn tìm nằm ở ngăn kéo thứ nhất bàn làm việc, cho nên nhất định phải cẩn thận.
Ôn Dĩ Ninh khom lưng xuống gần bàn làm việc, lúc tới gần Thẩm Tự Chi, thật cẩn thận quỳ trên sàn nhà, vươn tay đủ để chạm vào tay cầm của ngăn kéo thứ nhất.
Chỗ này gần sát ngay chân Thẩm Tự Chi, khi Ôn Dĩ Ninh duỗi tay thậm chí cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của anh.
Cô lại càng khẩn trương, toàn bộ lực chú ý dường như đặt lên ngăn kéo trước mặt.
Ngăn kéo chậm rãi kéo ra một khoảng, Ôn Dĩ Ninh trong lòng vui mừng, đang chuẩn bị kéo ra thêm chút nữa, phía sau cô bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo.
Cảm xúc kim loại chạm vào một chỗ, chậm rãi di chuyển trên làn da cô.
Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua làn da truyền đến sống lưng, hơi thở Ôn Dĩ Ninh lập thức cứng lại, sức lực trên tay đột nhiên biến mất.
Xúc giác biến mất, mặt bàn gỗ và thanh kim loại chạm vào nhau phát ra một tiếng động nghẹt thở.
Bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn lười biếng của người đàn ông—-
“Đang làm gì, hửm?”