Editor: Đá bào
Beta: Gió
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Hà đưa sữa bò cho Lâm Chiết Hạ, bà gõ cửa, nhẹ giọng nói: “Hạ Hạ, đang làm bài tập về nhà sao? Mẹ vào nhé.”
Lâm Chiết Hạ trả lời: “Mẹ vào đi, con đang đọc sách…”
Lâm Hà mở cửa đi vào, gần đây bà luôn ngủ rất sớm, lúc này quả thật đã có chút mệt mỏi, nhưng bà vẫn gắng lấy lại tinh thần, ân cần hỏi con gái: “Chuyện rút lui, con đã nói với thầy cô chưa?”
Lâm Chiết Hạ nhận lấy cốc sữa: “Chưa ạ.”
Lâm Hà: “Sao chưa nói vậy? Con đang xấu hổ, hay là sợ giáo viên không đồng ý?”
“Đều không phải ạ.” Cô lắc đầu và nói, “Con muốn thử lại xem.”
Bởi vì ngay tại thời khắc cô muốn bỏ cuộc, ai đó lại nói với cô rằng cô có thể.
Vì vậy, cô muốn thử thêm một lần nữa.
Lâm Chiết Hạ uống vài ngụm sữa, nghĩ đến lịch sử cuộc trò chuyện vừa rồi với Trì Diệu.
―Không ai cho rằng cậu không có cả năng cả.
―Là cậu tự cho rằng bản thân mình không thể.
……
Chỉ là một cuộc thi diễn thuyết mà thôi, có nhiều người tham gia như vậy, chuyện người khác có thể làm được thì cô cũng có thể.
Lâm Chiết Hạ ngày thường cũng luôn như vậy, Lâm Hà cũng không hỏi nhiều là vì sao cô bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, nhưng nếu con gái đã quyết định làm điều gì đó, đương nhiên bà phải khuyến khích: “Bất kể kết quả như thế nào, con cũng đừng nặng thành tích, không cần phải quá áp lực.”
Lâm Chiết Hạ “Dạ” một tiếng: “Mẹ mau đi ngủ đi, con đọc sách một lát rồi cũng sẽ đi ngủ.”
Tối hôm đó, cô ngủ không được ngon, dù sao nghĩ đến chuyện thi đấu, vẫn sẽ có áp lực tâm lý.
Cô có một giấc mơ, trong đó cô bị bắt bởi một nhóm quái vật, sau đó nữa, những con quái vật ép buộc cô phải lên sân khấu để diễn thuyết…
Trong giấc mơ của mình, cô đã diễn thuyết rất lưu loát.
Kết quả tên quái vật nói: Ngươi thể hiện không tồi, trình bày thêm một lần nữa cho ta nghe thử.
–
Sau khi thức dậy, cô xoa xoa đầu, cảm thấy hơi đau nhức.
9:00 sáng.
Cô rửa mặt vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì sửa soạn một chút bản thảo.
Đang lúc cô đang do dự chuyện ở nhà luyện tập hay đến nhà Trì Diệu, thì có người ở dưới lầu đã gọi tên cô: “Anh Hạ…”
Đó là giọng nói của Hà Dương.
Cô đi tới cửa sổ, bám lấy khung cửa mà thò đầu ra nhìn xuống, nhìn thấy Hà Dương và Trì Diệu đang sóng vai đứng dưới lầu.
Trì Diệu bị ánh mặt trời chiếu vào nên nheo mắt lại, có lẽ cậu đang chê Hà Dương đang dựa vào cậu quá gần, vì thế lui sang bên cạnh.
Hà Dương ngẩng đầu, hai tay làm thành hình cái loa, thanh âm từ dưới lầu truyền tới: “Anh Hạ, có việc tìm cậu, xuống đây đi.”
Tiếng la hét này khiến cô cảm thấy như trở lại thuở nhỏ.
Khi còn bé, các thiết bị điện tử chưa có thịnh hành như bây giờ, cô cũng không có điện thoại di động, bình thường chuyện làm nhiều nhất chính là đi khắp nơi gọi mọi người xuống lầu chơi.
“Chuyện gì vậy?” Lâm Chiết Hạ buộc tóc xuống lầu.
“Đi,” Hà Dương nói với cô, “Đến nhà anh Diệu, chuẩn bị một bất ngờ cho cậu.”
Lâm Chiết Hạ: “?”
Hà Dương: “Đi thôi.”
Lâm Chiết Hạ vô cùng nghi ngờ: “Cậu chắc chắn là một bất ngờ chứ? Tại sao phải chuẩn bị cho tôi, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.”
Hà Dương: “Đi rồi cậu sẽ biết.”
Lâm Chiết Hạ đi theo sau hai người bọn họ đến nhà Trì Diệu.
Sau khi cô bước vào nhà chưa được bao lâu, bỗng nhiên có người tới gõ cửa, người vừa tới vóc người rất cao, đeo kính gọng đen: “Anh Diệu, tôi tới rồi đây.”
Không quá 30 giây.
Lại có một người nữa tiến vào.
“Tôi cũng tới rồi đây.”
“Còn có tôi nữa, trên đường đi có chút việc, đã hẹn lúc chín giờ hai mươi, tôi không đến trễ chứ.”
“Tôi tôi tôi tôi, tôi cũng tới rồi.”
“……”
Ngày càng có nhiều người hơn, rất nhanh sau đó, phòng khách nhà Trì Diệu đã chật ních.
Ghế sofa đã kín người, không còn chỗ ngồi nên đành phải đứng.
Có khoảng hai đến ba người đang đứng.
Hầu hết mọi người đều là bạn bè cùng trang lứa trong tiểu khu, hôm nay là cuối tuần, tất cả đều có thời gian rảnh rỗi.
Trong số những người ở trong phòng, thậm chí còn có một đứa trẻ.
Đứa trẻ cầm kẹo mut, đôi mắt to tròn đối diện với đôi mắt của cô, vẻ mặt ngây thơ cất tiếng: “Em chào chị.”
Lâm Chiết Hạ biểu tình có chút méo mó: “Nhóc này ai vậy.”
“Em họ tôi đó, ” Hà Dương nói, “Nhóc con, lại đây, qua ngồi ở đây với anh này.”
Hà Dương giải thích: “Anh Diệu nói gọi được càng nhiều người càng tốt, vừa hay em họ tôi cũng đang ở nhà tôi, thuận tiện tôi cho nó qua đây, cậu đừng thấy nó mới năm tuổi mà coi thường, trông vậy nhưng nó đã nghe hiểu người khác nói gì rồi đó. Nghe bài diễn thuyết của cậu lại càng không phải vấn đề gì quá lớn.”
Lâm Chiết Hạ hoài nghi, không biết bản thân mình có nghe lầm hay không: “Nghe tôi…diễn thuyết?”
Hà Dương: “Đúng vậy, không phải cậu phải tham gia cuộc thi sao? Với lại dưới khán đài sẽ có rất nhiều người. Thế nào, thấy được không, chúng tôi đến để diễn tập cho cậu, với khí thế này của chúng ta, người nhiều thế mạnh, chỉ cần cậu diễn tập với chúng tôi xong, đến lúc đó nhất định có thể tự tin đứng trước nhiều người dưới khán đài rồi.”
Lâm Chiết Hạ: “…”
Rất sáng tạo.
Ai đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo như vậy? Thiếu chút nữa cô đã vỗ tay tán dương luôn rồi.
Hà Dương lại tràn đầy chờ mong nói: “Khi nào bài diễn thuyết của cậu bắt đầu?”
Lâm Chiết Hạ nhìn lướt qua mọi người trong phòng, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người nổi bật nhất – Trì Diệu. Cậu đang ngồi ở giữa sô pha, thoạt nhìn giống như bị mọi người vây quanh. Tất cả mọi người đều làm ra vẻ rất nghiêm túc, chỉ có cậu thoạt nhìn rất thư thái, lơ đãng cúi đầu lướt điện thoại di động.
Chờ cho đến khi cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người vừa lúc giao nhau.
“Bắt đầu ngay bây giờ,” Mặc dù cảnh tượng này hơi thái quá, nhưng Lâm Chiết Hạ không thể không thừa nhận đây là một cơ hội luyện tập rất tốt, “Các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi bắt đầu bài diễn thuyết đây.”
Cô nói xong, Trì Diệu tiện tay thu di động lại. Sau đó, là người khởi xướng ý tưởng này, cậu bày ra tinh thần của nhà lãnh đạo.
Cả người cậu dựa vào phía sau, nhàn nhã vỗ tay.
Thấy cậu vỗ tay, những người khác cũng bắt đầu vỗ tay theo, trong chốc lát, phòng khách vang lên tiếng vỗ tay dền vang.
Lâm Chiết Hạ im lặng một lát, sau đó hắng giọng bắt đầu: “Xin chào mọi người, chủ đề bài diễn thuyết của tôi hôm nay là [Thanh xuân].”
Cô vừa dứt lời, có người quay đầu hỏi: “Anh Diệu, chỗ này có cần cổ vũ hay không.”
Trì Duyên hơi hơi gật đầu: “Có thể.”
Trong phòng khách, một đám khán giả lập tức bộc phát phản ứng vô cùng nhiệt liệt.
Khi cô vừa nói xong đề tài, một tràng thanh âm nhiệt liệt thốt lên: “Được! Nói hay lắm!”
“Lời mở đầu này, rất lưu loát!”
“Tôi vừa lắng nghe đã cảm thấy anh Hạ của chúng ta là hạt giống đứng đầu cuộc thi hùng biện rồi.”
“……”
Xen lẫn trong chỗ này, còn có cậu nhóc năm tuổi em họ của Hà Dương non nớt cổ vũ: “Chị ơi, tiếng phổ thông của chị chuẩn lắm nha.”
……
“Mọi người im lặng một chút.”
Lâm Chiết Hạ dừng lại nói, “Lúc diễn thuyết, nào có khán giả nào lại ồn ào như các cậu, tôi thi đấu ở hội trường trường, cũng không phải đi thi đấu gà.”
Hà Dương: “Trong trường hợp mọi người bị thuyết phục bởi bài phát biểu của cậu, không thể kiềm chế được, cậu cũng phải thích nghi với tình huống bất ngờ này chứ. Học trước trong tiếng cổ vũ phải làm thế nào để không kiêu ngạo và bình tĩnh đối phó.” Cậu ta nói xong, muốn tìm kiếm sự đồng tình ở một nới nào đó, “Anh Diệu, cậu cảm thấy vậy không?”
Trì Diệu không tiếp lời cậu ta: “Tình huống cậu nói sẽ không có khả năng xảy ra.”
Lâm Chiết Hạ: “…”
Cuối cùng Lâm Chiết Hạ vẫn nhìn về phía mọi người, diễn dượt khoảng bốn, năm lần.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hôm nay hình như cô không còn ngắc ngứ như ngày hôm qua nữa. Những chữ trên giấy kia, giống như đã rời khỏi tờ giấy, dễ dàng từ trong miệng cô tuôn ra.
Rõ ràng ngày hôm qua còn thiếu chút nữa cô đã nói với lão Từ rằng cô muốn từ bỏ.
Hà Dương ở nhà Trì Diệu gần một tiếng rưỡi, chờ đến khi nghe xong bài diễn thuyết của Lâm Chiết Hạ, mọi người cũng tan dần, cậu ta cũng chuẩn bị về nhà.
Nhưng đi được nửa đường, cậu ta phát hiện ra mình đã bỏ quên điện thoại di động, vì thế lại quay trở lại lấy.
“Tôi quên đồ.” Hà Dương tìm thấy điện thoại di động từ ghế sô pha.
Đang chuẩn bị đi, Hà Dương chợt nhớ ra một chuyện, trước khi ra khỏi cửa mẹ cậu hình như lại muốn cãi nhau với bố, thế nên đành ngồi xuống: “Tôi vẫn nên ngồi một lát rồi đi.”
Trì Diệu không có phản ứng gì, đang thu dọn bàn trà ban nãy vì mọi người bày bừa: “Tùy cậu.”
Hà Dương: “Tôi đã sớm muốn hỏi, chiếc khuyên tai này của cậu là xỏ từ khi nào vậy, vừa rồi tôi nhìn chằm chằm vào vành tai cậu cả nửa ngày.”
Trì Diệu không nói gì.
Hà Dương: “Vốn cậu đã rất đẹp trai rồi, có thể để cho mấy người như chúng tôi một đường sống hay không, cậu đi học như vậy, đám người ở trường kia còn chưa đủ điên…”
“Họ điên hay không thì tôi không biết,” Trì Diệu nói, “Nhưng tôi thấy hôm nay cậu rất điên.”
Hà Dương đã sớm quen với cách nói chuyện này của cậu, cậu ta nhịn không được sờ sờ vành tai mình: “Cậu nói xem, nếu tôi cũng đi bấm một cái thì sẽ như thế nào, hẳn là tôi cũng rất hợp đó.”
Trì Diệu cũng không ngẩng đầu lên: “Đi soi gương đi.”
Hà Dương: “…”
Một lát sau, Hà Dương nói đến chuyện diễn tập vừa rồi: “Anh Hạ của tôi còn tham gia thi diễn thuyết, đây là chuyện mà tôi thật sự không nghĩ tới.”
Nhắc tới Lâm Chiết Hạ, cậu ta mở điện thoại ra.
“Nhắc mới nhớ, có một buổi sáng chúng ta cùng nhau ngồi xe bus đi học ấy, trên xe có một người bạn cùng trường với tôi, mấy ngày trước cậu ấy đi lên chào hỏi, nói trên xe đã gặp tôi.”
“Cậu ta còn hỏi cô bạn xinh đẹp ngồi bên cạnh tôi là ai, tôi sửng sốt hơn nửa ngày, không kịp phản ứng cụm từ “cô bạn rất xinh đẹp” này là nói ai, trong nháy mắt đó, tôi chợt phát hiện ra, vì quen biết nhiều năm nên nhất thời tôi đã quên mất giới tính thật của anh Hạ.”
Nói đến đây, Hà Dương cảm khái: “Không ngờ anh Hạ của tôi còn rất được chú ý. Đương nhiên, cậu cứ yên tâm, tôi không cho ai phương thức liên hệ của cậu ấy đâu.”
“Bạn học này còn tò mò hỏi tôi có phải đã thầm mến cậu ấy hay không, tôi giật cả mình, cả người đứng thẳng tắp,” Hà Dương nói, “…Làm sao có thể được, anh bạn tốt này và tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tôi cũng không phải kẻ điên, thế giới nhiều có nhiều cô gái như vậy, tôi có thể thích bất kỳ một người nào, nhưng không thể là anh Hạ. Cậu nói có đúng không?”
Hà Dương càng nghĩ đến giả thiết này lại càng cảm thấy đáng sợ: “Chậc, nếu vậy thì thật rất xấu hổ, chỉ sợ là phải tuyệt giao. Vốn là anh em tốt, nếu như vậy thì cũng không thể làm anh em được nữa.”
Trì Diệu nghe xong, không nói gì nhưng bàn tay thu dọn bàn trà lại có dừng một chút.
Chủ đề Hà Dương nói, lại xoay chuyển rất nhanh, lúc cậu ta thay đổi đề tài tiếp theo, Trì Diêu đã ngắt lời.
“Ngồi đủ chưa,” Trì Diệu nói, “Ngồi đủ rồi thì mau đi đi.”
Hà Dương: “Diệu Diệu, cậu thật vô tình.”
Trì Diệu nhắm mắt, lại mở ra: “Cút.”
“Đi thì đi.”
Trước khi Hà Dương đi, rất hào phóng chỉ vào mặt cậu: “Cậu làm tổn thương trái tim người ta như vậy, lần sau người ta sẽ không tới nữa đâu.”
Hiệu quả của buổi diễn tập cuối tuần không tệ, Lâm Chiết Hạ thở phào. Nửa thời gian còn lại, trước khi cuộc thi diễn ra cô tạm thời vẫn chưa buông lỏng được.
Thứ hai, Đường Thư Huyên thấy trạng thái của cô không tệ: “Tớ còn đang lo lắng sợ cậu muốn rút lui, không nghĩ tới cậu còn chuẩn bị chu đáo như vậy.”
Lâm Chiết Hạ vừa nộp bài tập vừa nói: “Ừm, cuối tuần…Tớ ở nhà tập luyện trong hai ngày. Vốn định muốn rút lui, nhưng bây giờ vẫn muốn thử một chút.”
Đường Thư Huyên thay cô cảm thấy rất vui vẻ: “Vậy thì tốt rồi, cậu cũng đừng căng thẳng, còn có tớ ở đây mà.”
Lúc đầu Lâm Chiết Hạ cũng cho rằng mình sẽ không căng thẳng, nhưng càng đến gần ngày thi, cô càng không thể kiểm soát được.
Một ngày trước trận đấu, cô chỉ ăn được nửa bát cơm.
Ngụy Bình lo lắng hỏi: “Hôm nay sao con ăn ít như vậy, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không, vậy đi, con muốn ăn cái gì, chờ lát nữa chú dẫn con ra ngoài ăn.”
Lâm Chiết Hạ lắc đầu: “Con ăn no rồi ạ.”
Chủ yếu là cô sợ ăn quá no, sẽ lo lắng đến nỗi muốn nôn mửa.
Lâm Hà: “Ngày mai thi rồi, buổi sáng hay buổi chiều vậy?”
Lâm Chiết Hạ: “Buổi chiều ạ.”
Mới 10 giờ tối, cô đã lên giường ngủ sớm, thậm chí trước khi đi ngủ, còn uống một ly sữa bò.
Tuy nhiên, mãi một lúc lâu sau, cô vẫn không thể ngủ nổi, mở mắt trở mình một lần nữa, phát hiện ra rằng thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại di động đã là “11:03”.
Trong nhà rất yên tĩnh, lúc này Lâm Hà và Ngụy Bình đã ngủ rồi.
Cô nằm trên giường thở dài, không ngủ được, lại không tìm được việc gì làm, tiện tay mở điện thoại chơi game.
Niềm đam mê của cô đối với trò chơi đến nhanh và đi cũng nhanh, game mà cô hay chơi trong kỳ nghỉ trước đó, mới chơi được một trận đã nhanh chóng bị gác lại.
Cô đi nhận vật phẩm, nhìn một vòng, đang chuẩn bị thoát ra lại nhận được một tin nhắn bạn bè.
Heo con rơi xuống nước:[?]
Tùm:[…]
Heo con rơi xuống nước: [Còn không ngủ?]
Lâm Chiết Hạ bị bắt tại trận, gõ phím trả lời.
Tùm: [Bị cậu phát hiện rồi.]
Tùm: [Tôi bí mật vào đây để tập kỹ năng chơi game.]
Tùm: [Tôi chỉ là thích loại cảm giác mạnh mẽ khi kéo người khác đi đánh boss.].
Heo con rơi xuống nước: [Ồ.]
Sau đó, “Heo con rơi xuống nước” không nói gì nữa.
Qua khoảng hai, ba phút, “Trì Cẩu” gửi tới một cuộc gọi thoại.
“Làm gì vậy.” Lâm Chiết Hạ nhận điện thoại, hạ thấp giọng xuống, sợ quấy rầy Lâm Hà ngủ, nhỏ giọng nói, “Tôi chuẩn bị ngủ rồi.”
Trì Diệu không chút lưu tình vạch trần cô: “Đồ nhát gan, có thể ngủ được không?”
“……”
Lâm Chiết Hạ đang muốn nói, cho cô thêm một chút thời gian là cô có thể ngủ được, nhưng chỉ nghe người trong điện thoại nói thêm một câu: “Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu.”
“Bây giờ sao?”
Đầu dây bên kia, ngoại trừ thanh âm quen thuộc kia, còn có tiếng ve kêu loáng thoáng.
“Ừ,” cậu nói, “Xuống dưới đi.”
– —–oOo——