Editor: Gió
Beta: Đá bào
—
Bong…gân.
Chỉ là bong gân sao?
Lâm Chiết Hạ đứng hình.
“Chạy sáu vòng,” Trì Diệu nói, “Thì có thể bị thương gì khác được chứ.”
Lâm Chiết Hạ đứng hình xong mới kịp nhận ra là bản thân mình đã phản ứng quá kích động rồi.
Lúc này, bác sĩ đẩy cửa phòng ra, dặn dò thêm một lần nữa, “Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nghỉ ngơi một lát là được, cậu tự cảm nhận một chút, nếu như xuống đất đi lại thấy không sao thì có thể về hàng được rồi.”
Lâm Chiết Hạ thấy bác sĩ nói vậy, trái tim căng thẳng mới dần được thả lỏng.
Bác sĩ còn có việc bận khác, ông phải đến quan sát sân tập luyện, phòng tránh xảy ra những tình huống đặc biệt.
Lâm Chiết Hạ ngồi ở bên cạnh một lát, đang định rời khỏi: “Nếu đã không sao thì tôi đi trước đây.”
Trì Diệu: “Ai nói tôi không sao?”
Nói rồi cậu cầm một tờ giấy và một chiếc bút ở trên bàn ném qua cho cô.
Lâm Chiết Hạ cầm giấy bút, không hiểu cậu có ý gì.
Trì Diệu: “Bản kiểm điểm.”
Lúc này Lâm Chiết Hạ mới nhớ ra, tổng sĩ quan ngoài việc phạt cậu chạy hai mươi vòng còn phải viết bản kiểm điểm nộp cho ông ấy nữa.
Cô sợ nhất việc viết lách, cô thà chạy vài vòng còn hơn, vì vậy lôi ra lời Trì Diệu từng nói: “Không phải tôi không muốn viết giúp cậu, chỉ là tôi thấy xấu hổ khi dùng trình độ môn ngữ văn không cả đạt này, làm bẩn mất trang giấy trắng của cậu.”
Trì Diệu chế giễu: “Từ điển của cậu cũng có hai chữ ‘xấu hổ’ này cơ à.”
Lâm Chiết Hạ: “Hôm nay vừa học xong.”
“Thôi bỏ đi,” Trì Diệu đưa tay qua, ra hiệu cô đưa giấy bút cho mình, “Tôi không nên ôm hy vọng gì nhiều với kẻ mù chữ.”
Lâm Chiết Hạ nắm chặt tờ giấy, “Cậu mới là kẻ mù chữ ấy, lúc viết văn nếu phát huy khả năng tốt tôi cũng được 58 điểm đấy.”
Cho dù cô rất sợ viết văn, nhưng chiêu khích tướng này lại thực sự vô cùng có tác dụng. Hơn nữa quả thực cô đã ăn đồ của Trì Diệu, viết bản kiểm điểm giúp cậu hình như cũng không có gì là thiệt thòi.
Thời gian tập luyện buổi chiều khá thoải mái, cô có nửa tiếng để ở lại phòng y tế giúp cậu viết bản kiểm điểm.
Lâm Chiết Hạ viết xuống ba chữ ‘Bản Kiểm Điểm’.
Trì Diệu: “Chữ đừng có mà xấu quá đấy.”
Bàn tay cầm bút của Lâm Chiết Hạ bỗng khựng lại: “Vì để sĩ quan không phát hiện ra nên tôi mới cố ý viết chữ bay bổng một chút, đây là chiến thuật, cậu không làm thì im miệng.”
Trì Diệu yên lặng một lát.
Vài phút sau cậu đọc nội dung bản kiểm điểm: “…Không giấu gì các vị sĩ quan, thực ra em vẫn luôn sống rất bức bối.”
Trì Diệu chậm rãi hỏi: “Tôi sống rất bức bối?”
“Có thể đừng ảnh hưởng đến việc tôi sáng tạo được không.” Lâm Chiết Hạ ngẩng đầu.
Lâm Chiết Hạ lại nói: “Tự cậu nói rằng mình ra ngoài hóng gió, tôi cũng phải nhắc đến chứ, tại sao lại ra ngoài hóng gió…là bởi bức bối.”
Trì Diệu ‘Ồ’ một tiếng: “Vì vậy sao tôi lại cảm thấy bức bối?”
Lâm Chiết Hạ: “Cái này tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
Ngẫm nghĩ được hai phút, Lâm Chiết Hạ tiếp tục viết: Nguyên nhân em cảm thấy bức bối là bởi bản thân luôn hướng tới một cuộc sống tự do, em, Trì Diệu đây chính là người không chịu được sự gò bó như vậy.
Tự do! Đề tài khiến con người từ khi được sinh ra đã không ngừng kiếm tìm, từ khi còn rất nhỏ em đã nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới được gọi là tự do?
Tối ngày hôm qua, em đã thử trèo tường ra ngoài tìm đáp án cho câu hỏi ấy.
Bộ mộc của chữ ‘án’* trong từ ‘đáp án’ còn chưa được viết xong, tờ giấy trong tay Lâm Chiết Hạ đã bị Trì Diệu giật đi mất.
*Chữ ‘án’ (案) gồm chữ An(安) và chữ mộc(木) ghép thành.
“Cửa ra ở ngay bên cạnh,” Trì Diệu nói, “Tự giác bước ra.”
Vạn sự khởi đầu nan, sau khi có chút cảm hứng viết lách Lâm Chiết Hạ bỗng cảm thấy không nỡ: “Tôi vừa nhập tâm vào trạng thái sáng tác…”
Trì Diệu: “Ra ngoài.”
“…” Ra ngoài thì ra ngoài, cô mới là người không thèm ở lại đây.
Cô vừa đứng dậy, người trên giường bệnh khẽ ho một tiếng.
Cô đang định nói ‘Còn cái rắm gì mau thả đi*’, nhưng Trì Diệu lại nói một câu với giọng điệu hoàn toàn khác với vừa rồi.
*Còn cái rắm gì mau thả đi: Còn gì mau nói đi.
Con người này đa số thường nói chuyện với giọng điệu tản mạn đem theo chút châm chọc khiêu khích không rõ rệt lắm, nhưng khi cậu nói câu này đã thu lại những điều ấy, hạ thấp giọng xuống, bỗng khiến cô thấy có chút ảo giác về sự dịu dàng ôn nhu trong đó.
“Tôi không sao,” Trì Diệu nói, “Lần sau đừng khóc.”
–
Tuần tập quân sự rất nhanh đã trôi qua chỉ còn một ngày, trong thời khắc chia tay, giữa học sinh và sĩ quan bỗng nảy sinh một loại phản ứng hoá học kì lạ nào đó.
Nơi từng muốn nhanh chóng thoát khỏi, bây giờ lại cảm thấy không nỡ.
Đối diện với sĩ quan mình từng mắng trong lòng một vạn lần, giờ đây bỗng phát hiện ra các thầy cũng không có đáng sợ như vậy.
“Đám nhóc có mỗi việc tập diễu hành cũng không đi thẳng được này,” Vào ngày cuối cùng, sĩ quan cười nói, “Sau khi về trường nhớ học hành cho tốt.”
Lúc này đang là thời gian nghỉ giải lao, đợi sau khi lễ bế giảng buổi chiều kết thúc bọn họ sẽ lên xe về trường luôn.
Mọi người trong lớp ngồi thành một vòng, cùng trò chuyện với sĩ quan.
Đường Thư Huyên chủ động hỏi: “Sĩ quan, có phải bọn em là lớp có biểu hiện tốt nhất trong tất cả những lớp thầy từng huấn luyện không ạ?”
Sĩ quan: “Thật ngại quá, mấy đứa là khoá tệ nhất thầy từng huấn luyện.”
Cả lớp bật cười.
Lâm Chiết Hạ ngồi dưới bóng cây, lớp 10-7 và 10-1 đối diện nhau, chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy hàng ngũ lớp 10-1 ở trước mắt rồi.
Trong đám người đông đúc, Trì Diệu ngồi ở hàng cuối cùng. Thiếu niên cởi áo khoác tập luyện, đang trốn ở hàng cuối nhắm mắt ngủ.
Ánh mặt trời len qua cành cây kẽ lá, chiếu lên người cậu.
Bạn học có quan hệ không tồi ở bên cạnh đẩy đẩy cậu, nói một câu gì đó, Trì Diệu mở mắt ra, nhìn khẩu hình miệng có vẻ đang nói hai chữ.
Lâm Chiết Hạ đoán, mười phần có đến chín phần, hai chữ ấy là ‘Đừng phiền’.
Trần Lâm ghé sát vào cô, nói: “Cậu biết gì không, bây giờ Trì Diệu lại càng nổi tiếng hơn rồi.”
Lâm Chiết Hạ không kịp phản ứng: “Hả?”
Trần Lâm: “Hồi mới khai giảng không phải có rất nhiều bài đăng liên quan đến cậu ấy hay sao, bây giờ qua lần tập quân sự này, bởi vì chuyện bị phạt mà lại làm mưa làm gió một trận nữa.”
Lâm Chiết Hạ không thể hiểu được: “…Mặc dù phải chạy hai mươi vòng cũng khá nhiều, những cũng không đến nỗi phải lên bài khen ngợi chứ.”
Trần Lâm: “Trọng điểm không là hai mươi vòng. Là trèo tường cơ.”
Trường cấp ba số Hai Thành An là trọng điểm của quận, mặc dù không quản thúc nghiêm khắc như trường số Một nhưng gần như chưa từng xuất hiện qua trường hợp nào vi phạm cả, trong mắt nhóm học sinh ngoan ngoãn thành thật mà nói, hai chữ ‘trèo tường’ này, ít nhiều cũng nằm ngoài sức tưởng tượng.
Trì Diệu từ một nam thần rất đẹp trai của lớp 10-1, biến thành, người rất đẹp trai nửa đêm trèo tường.
Tóm lại, có mang theo vài phần nguy hiểm.
Lâm Chiết Hạ vẫn luôn không quen với những chủ đề bát quái trên diễn đàn, nói được một nửa cô bèn chuyển chủ đề.
Trong lúc cô và Trần Lâm đang nói về bộ phim hoạt hình mới vừa tải xuống, có người khẽ chọc vào cánh tay cô từ phía sau.
Lâm Chiết Hạ quay đầu nhìn, là một bạn học cùng lớp. Nữ sinh ấy tóc ngắn, dáng vẻ thẹn thùng e ấp.
Hai người không thân quen, vì vậy trông cô ấy càng dè dặt, nhịn một hồi lâu mới dám nói một câu: “Lâm Chiết Hạ, có phải cậu quen Trì Diệu hay không?”
Lâm Chiết Hạ: “…” Cô cảm nhận được ý nghĩa của câu ‘Càng nổi tiếng hơn rồi’ mà Trần Lâm nói.
Bạn học nữ kia tiếp tục ngấp ngứng: “Tôi…”
“…Tôi muốn…”
“Xin phương thức liên…”
Lâm Chiết Hạ vẫn không biết nên đáp ra sao, cho cũng không ổn, không cho cũng không ổn.
Cô đang nghĩ đối sách.
Nữ sinh kia còn chưa nói xong bốn chữ ‘phương thức liên lạc’ thì người ngồi ở hàng trước là Đường Thư Huyên đột nhiên đứng lên.
Đường Thư Huyên hỏi cô ấy: “Cậu muốn xin phương thức liên lạc của Trì Diệu?”
Nữ sinh kia ngẩn người: “A.”
Đường Thư Huyên đột nhiên hùng hổ mà nói một câu: “Chị em tốt, đừng xin.”
“Muốn xin phương thức liên lạc gì chứ, con người Trì Diệu kia có gì đáng lưu luyến chứ, không phải chỉ được mỗi cái đẹp trai hay sao…”
Giọng điệu của cô ấy y hệt kẻ bị hại, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hết nước hết cái nói: “Thật lòng khuyên cậu đấy, đến chó cũng không thèm phương thức liên lạc của Trì Diệu.”
Ba tiếng sau, trên đường quay về trường.
Trần Lâm và Lâm Chiết Hạ ngồi cùng nhau, cô ấy nghĩ đến câu chuyện ban trưa, vẫn cười không ngừng lại được: “Đừng nói là cô ấy, đến ngay cả tớ ngồi ở bên cạnh nghe cũng phát ngốc, cách nói của người bị hại đây mà.”
Lâm Chiết Hạ được cứu khỏi tình thế khó xử: “Lúc ấy tớ còn đang rối rắm thì cậu ấy đã đứng ra rồi.”
Trần Lâm: “Sau này nếu có ai tìm cậu xin phương thức liên lạc của Trì Diệu, cậu đều có thể bảo họ đi tìm Thư Huyên.”
Lâm Chiết Hạ nghe vậy, cảm thấy đây là một ý kiến không tồi.
Trò chuyện một hồi, cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó nhìn thấy hai dòng tin nhắn Lâm Hà gửi đến.
Lâm Hà: [Khoảng mấy giờ thì con về đến nhà?]
Lâm Hà: [Mẹ nấu cơm, con gọi Trì Diệu cùng qua ăn.]
Vì vậy Lâm Chiết Hạ gõ vào ảnh đại diện của Trì Diệu, sau khi gõ xong cô đoán đối phương sẽ trả lời cô bằng một dấu hỏi.
Quả nhiên.
Một giây sau, dấu hỏi lời ít ý nhiều xuất hiện trên màn hình trò chuyện.
[?]
Lâm Chiết Hạ gõ chữ trả lời: [Lát nữa qua nhà tôi ăn cơm.]
[Ồ?]
Cô sợ Trì Diệu nghĩ nhiều, lại tiếp tục giải thích: [Không phải là tôi mời, mẹ tôi mời cậu.]
Trì Diệu trả lời: [Tôi biết rồi.]
Lâm Chiết Hạ kết thúc cuộc trò chuyện, đang định đóng khung chat lại.
Bỗng ngón tay cô khẽ ngừng lại, cô nghĩ đến cảnh tượng ban trưa, cuối cùng gõ một dòng: [Tôi cảm thấy sau này cậu vẫn nên làm người đi thì hơn.]
Lúc này, chiếc xe rẽ khỏi bức tường trong con đường hẹp, lái về phía trường học, rất nhanh sau đó khu tập quân sự xa dần, mơ hồ khỏi tầm mắt.
–
Sau khi Trì Diệu về nhà cất đồ, tắm giặt xong, Lâm Chiết Hạ kéo cậu chạy về phía nhà mình.
Trì Diệu còn chưa lau khô tóc: “Cậu là quỷ đói đầu thai đấy à?”
Lâm Chiết Hạ cũng không thèm quay đầu: “Tôi đang rất đói, cậu đi nhanh một chút.”
Lâm Chiết Hạ kéo vạt áo Trì Diệu suốt dọc đường, đẩy mở cửa rồi nói lớn: “Mẹ…Con đem người đến rồi đây, mau ăn cơm thôi.”
So với căn nhà lạnh lẽo của Trì Diệu, nhà họ Lâm trông ấm áp hơn nhiều.
Nguỵ Bình ngồi trên sô pha nghiên cứu chiếc kính viễn vọng ông mới mua, thấy Trì Diệu đến, ông đẩy gọng kính, mở lời: “Trì Diệu, qua đây ngồi, giúp chú xem làm sao để lắp chiếc kính viễn vọng này với.”
Lâm Hà bận rộn ở trong bếp, bà đang đổ canh ra bát.
Lâm Chiết Hạ nói ‘Mẹ, con vào giúp mẹ’, thực ra là để trốn vào bếp ăn trộm một miếng cánh gà chiên coca.
Lâm Hà nói lớn: “Con rửa tay chưa.”
Lâm Chiết Hạ cắn cánh gà lẩm bẩm, “Rửa rồi ạ.”
Lâm Hà: “Rửa cái đầu con ý, mau đi rửa tay đi.”
Lâm Chiết Hạ: “Gà đến rồi đây.”
Sau khi tất cả các món ăn được dọn lên, mọi người cùng ngồi vào bàn.
Trì Diệu nhận lấy đũa: “Cảm ơn dì Lâm ạ.”
Lâm Hà cười cười: “Khách sáo với dì làm gì chứ, ăn nhiều một chút, hôm nay dì nấu toàn món con thích.”
Lâm Chiết Hạ thầm nói trong lòng, thảo nào ngoài món cánh gà chiên coca ra, những món trên bàn không giống với bình thường lắm: “Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy, mấy món con thích thì sao?”
Lâm Hà cười vỗ vỗ đầu cô, tuy nhiên lần này cũng chỉ cười lạnh: “Con có ăn là tốt lắm rồi.”
“…”
Thực ra Trì Diệu cũng thường hay đến nhà cô ăn cơm. Hồi nhỏ ‘ma ốm’ Trì Diệu ăn uống rất thanh đạm, mỗi lần đến nhà cô, cô đều phải ăn mấy món không có mùi vị gì.
Sau khi ăn xong trời đã tối mịt.
Lâm Chiết Hạ lấy hai que kem từ tủ lạnh ra, chia cho Trì Diệu một cái, hai người đi bộ trong tiểu khu cho tiêu cơm.
Khi lấy kem, Lâm Chiết Hạ chỉ tiện tay lấy bừa, cô hỏi: “Của cậu là vị gì thế?”
Trì Diệu: “Cậu tự đi mà nhìn.”
Không biết bởi vì sao Lâm Chiết Hạ lại cảm thấy cây kem trên tay Trì Diệu ngon hơn: “Tôi đổi cho cậu nhé.”
Trì Diệu không có phản ứng gì.
Lâm Chiết Hạ nghĩ ngợi, lại đưa ra một đề nghị mới: “Hay là cậu đừng ăn nữa?”
Lúc này Trì Diệu có phản ứng rồi, cậu đưa tay đặt lên sau gáy Lâm Chiết Hạ, khẽ bóp xuống.
Hai người sóng vai đi dạo, đúng lúc gặp được Hà Dương.
Hà Dương cũng vừa tham gia tập quân sự xong, cả người bị rám nắng: “Mẹ nó, hai cậu không đi tập quân sự à?”
Lâm Chiết Hạ: “Đi chứ, năm ngày.”
Hà Dương lại chỉ qua Trì Diệu: “Cậu cũng đi?”
“Vậy sao hai cậu đều không bị cháy nắng vậy…” Hà Dương chỉ vào mình: “Rõ ràng tôi có bôi kem chống nắng rồi nhưng vẫn thành ra thế này, rốt cuộc hai cậu sao vậy, tại sao lại không công bằng như thế được chứ.”
Lâm Chiết Hạ còn không nỡ lòng nói cho cậu ta biết thực ra Trì Diệu còn không bôi kem chống nắng.
Cô vỗ vai Hà Dương, lúc đi qua cậu ta có lấy luôn chiếc kem ống* trên tay Trì Diệu, chia cho cậu ta một nửa: “Lần sau nhớ đổi hãng kem chống nắng khác, có thể do hãng cậu mua không có hiệu quả lắm.”
*Kem ống: Chỉ thạch ống sữa chua để đông lạnh ở Việt Nam mình.
Hà Dương nhìn về phía Trì Diệu: “Thật vậy sao? Vấn đề nằm ở kem chống nắng à? Cậu dùng của hãng nào vậy, giới thiệu cho tôi với.”
Trì Diệu nhìn cậu ta một cái: “Khuyên cậu nên đầu thai lần nữa.”
Hà Dương: “…”
Sau khi ba người cùng tụ tập một chỗ xong, đi dần về phía nhà của Trì Diệu.
Lâm Chiết Hạ ăn kem xong ngồi ngẩn người ở sô pha một lát, sau đó đột nhiên đấm cho Hà Dương một cước.
Hà Dương bị đánh một cách vô cớ: “Cậu làm gì vậy?”
Lâm Chiết Hạ: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ cậu khiến người ta rất ghét.”
Hà Dương: “???”
Hà Dương: “Đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi chứ, sao cậu vẫn còn nhớ vậy.”
Lâm Chiết Hạ muốn nói bởi vì Trì Diệu phải tới phòng y tế, nhưng cô không nói lời này ra, cuối cùng chỉ đáp: “Tôi cứ nhớ đấy, con người tôi vốn hẹp hòi như vậy, thỉnh thoảng nhớ ra tôi vẫn muốn đánh cậu.”
Hà Dương: “Cậu bị điên đấy à!”
Thực ra họ và Hà Dương trở thành bạn bè cũng không trải qua chuyện gì đặc biệt cả.
Đánh nhau rồi đánh nhau, mọi người trưởng thành qua từng năm, những mâu thuẫn của năm tháng tuổi thơ ấu trĩ cũng được hoà giải dần theo tháng năm.
Mọi người đều quen biết, lại là hàng xóm. Con người mẹ Hà rất hào sảng, thường bảo cậu đem đồ qua.
Ban đầu Hà Dương cũng không được tự nhiên, dù sao cũng từng đánh nhau, nếu không phải không dám phản kháng mệnh lệnh của mẹ Hà, cậu cũng không muốn đến.
Cậu thường trực tiếp để đồ ở cửa rồi chạy luôn.
Nhiều lần như vậy, Lâm Chiết Hạ cũng dần dần nói với cậu vài câu: “Cậu làm gì mà cứ như trộm thế.”
Hà Mập xấu hổ: “Cậu mới là trộm ấy!”
Lâm Chiết Hạ: “Vậy lần sau cậu đến nhà tôi gõ cửa, đến nhà Trì Diệu cũng nhớ gõ cửa.”
Hà Mập: “…”
Lâm Chiết Hạ: “Sau đó nói với cậu ấy một câu ‘Xin chào, cho cậu cái này này’.”
Hà Mập: “Dựa vào cái gì mà tôi phải nói với cậu ta chứ?”
Lâm Chiết Hạ: “Vậy thì cậu chính là tên trộm.”
Hà Mập: “Tôi không phải!”
Lâm Chiết Hạ: “Vậy cậu qua nói đi.”
Vì thế ngoài Lâm Chiết Hạ ra, lại có thêm một người nữa gõ cửa nhà Trì Diệu.
Lần đầu tiên Hà Mập nói chuyện với Trì Diệu, trên tay cậu ta cầm một giỏ quýt: “Xin…xin chào, tôi không có ăn trộm, đây là mẹ tôi cho cậu, quýt ở quê nhà trồng, cậu, cậu có thích ăn hay không?”
Lúc ấy cậu ta tưởng rằng Trì Diệu sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Nhưng cậu con trai hay ốm ấy lại nói một câu ‘Cảm ơn’.
Bị Lâm Chiết Hạ nhắc đến, Hà Dương cũng nhớ đến một vài chuyện hồi nhỏ, bao gồm cả Trì Diệu của khi ấy.
Cậu nhìn về phía sô pha, mấy năm nay tóc của Trì Diệu đã dài hơn rất nhiều, cậu co chân lại, bàn tay tuỳ ý cầm chiếc điều kiển trò chơi.
Anh Hạ của cậu ta dán người ở bên cạnh cũng muốn chơi, nhưng lại không biết gì cả.
Lâm Chiết Hạ: “Đây là trò gì vậy?”
Trì Diệu: “The King of Fighters.”
Lâm Chiết Hạ: “Phím này có tác dụng gì vậy, còn phím này thì sao, tôi phải làm thế nào mới xuất quyền được, sao tôi đi đến đâu cậu ta cũng đều có thể đánh tôi được vậy?”
Trì Diệu: “Trốn mau, nhấn cái này.” Trì Diệu nhấn một phím khác.
Lâm Chiết Hạ cũng nhấn vào, nhân vật trên màn hình nhảy lên.
Lâm Chiết Hạ: “Được, tôi biết chơi rồi, xem tôi ra cú đánh tổng hợp đây, bảo đảm cậu ta sẽ chết trong vòng ba chiêu.”
Hà Dương nhìn hai người họ, trong lòng thầm nghĩ bây giờ ngoài việc Trì Diệu vẫn có một làn da rất trắng, thì rất khó để liên tưởng tới tên ‘ma ốm’ trước kia.
Thiếu niên mặc dù có chiếc eo gầy, nhưng qua lớp áo mỏng có thể mờ mờ thấy được những đường nét vạm vỡ bên trong.
Hà Dương nhớ ra rồi, thậm chí Trì Diệu còn có cơ bụng nữa.
Cậu không nhớ rõ là ngày nào nữa, vài năm trước, cậu đến rủ Trì Diệu cùng chơi game, hôm ấy không biết sao cửa lại không khoá, cậu không chút phòng bị đẩy cửa vào, nhìn thấy Trì Diệu đang chống đẩy, cậu bạn đang không mặc áo, mồ hôi dọc theo sườn mặt rơi xuống.
Lúc ấy Trì Diệu chưa cao như bây giờ, nhưng cũng đã khá cao rồi, ánh mắt của cậu lướt qua eo của thiếu niên, cuối cùng rơi trên những múi cơ bụng ấy.
Trì Diệu thấy người đến đây là cậu, thấp giọng nói ‘Đệch’ một tiếng, sau đó bảo: “Đóng cửa lại.”
Hà Dương ngơ ngác đóng cửa vào.
Là từ khi nào đã bắt đầu vậy?
Cậu vẫn luôn nhớ mang máng trước ngày hôm đó hình như đã xảy ra một chuyện gì đó.
Nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, quả thực cũng không nhớ ra nổi.
Rất nhanh sau đó âm thanh ồn ào trong phòng đã kéo cậu trở về với thực tại.
Anh Hạ của cậu trong vòng ba chiêu không giết được đối phương, đang tự tìm lý do biện minh cho bản thân: “Vừa rồi là tôi nhường cậu ta vài chiêu, tôi muốn cho đối thủ chút cơ hội.”
Trì Diệu: “Ồ.”
Lâm Chiết Hạ: “Tôi nói thật đấy.”
Trì Diệu: “Ừm.”
Lâm Chiết Hạ: “Cậu không tin tôi, cậu thấy tôi chơi tệ đúng không.”
Trì Diệu: “Cậu biết được như vậy là tốt.”
Hà Dương: “…”
Hai người này, vẫn cứ như vậy.
– —–oOo——