Lúc ăn xong, thiên cũng chỉ kém xế chiều một chút…….!
Đông Phương Thiên Nguyệt đứng khỏi vị trí, nhìn qua Tử Minh Dạ nói một tiếng cáo từ, định là đi tìm một hang động tu luyện.
Chẳng ngờ, Tử Minh Dạ thế nhưng lại ngỏ ý muốn đi theo nàng, thì cụ thể lời y nói là: Ta hiện nhưng không biết phải đi đâu, ngươi đi thì mang theo ta đi cùng với, gặp lại được trưởng lão, ta nhất định sẽ nói người hồi đáp cho ngươi.
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không muốn đôi co, nhìn hắn một hồi liền nhàn nhạt nói một câu tùy ngươi.
Vì thế, đoạn đường vốn là một người một thú, hiện tại lại trở thành hai người và một thú, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không thấy có gì đặc biệt kì lạ, chỉ là Tiểu Hoả dường như không thích Tử Minh Dạ thì phải, thậm chí từ nãy đến giờ còn không thèm nói một lời nào, chẳng lẽ nó vẫn còn tức giận chuyện nàng đưa y một phần thịt nướng?
Nàng có chút bất đắc dĩ, nó như vậy tiểu, cộng thêm nàng cũng là không ăn hết phần thịt kia, sao lại tham ăn như thế a?
Đi được một đoạn, liền đến hang động tối hôm qua nàng cùng Tiểu Hoả trú lại.
Sau khi đến được hang động, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không có trực tiếp tiến vào tu luyện, mà là đi một vòng nhặt một ít củi khô, nhặt xong thì mang chúng xếp lại thành đống, sau đó thì……phừng….!một ngọn lửa từ đống củi khô bắt đầu mạnh mẽ cháy, đỏ rực.
Xong hết thảy, nàng mới là đến một tảng đá gần đấy, khoanh chân yên thần, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện.
Tử Minh Dạ vốn đang yên ổn tu luyện, lại cảm nhận được sự giao động của linh khí, mở mắt ra liền thấy một cảnh khiến hắn bất khả tư nghị, kinh hoàng không nói nên lời.
Cơ thể Đông Phương Thiên Nguyệt tựa như một cái hố không đáy, điên cuồng hút vào thiên địa linh khí, linh khí thiên địa cũng là tựa như bị thu hút, lao nhanh như vũ bão, tiến nhập cơ thể nàng.
Bên ngoài cơ thể nàng cũng là bị một tầng thiên lực trắng muốt khảm động bao lấy, tựa như một cái kén tơ trong suốt tinh khiết.
Bấy giờ, y mới để ý đến dung nhan Đông Phương Thiên Nguyệt, thật sự quá mĩ, mĩ đến kinh tâm động phách, một câu thiên sinh lệ chất(1) là không đủ để nói về vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng!
Đôi mắt y lướt qua đôi mày mảnh mai, qua đôi mắt nhắm nghiền của nàng, lướt qua hàng mi dày cong vút, cái mũi cao tinh tế, đôi môi đỏ mọng, cảm giác lòng ngực vang lên từng tiếng tim đập liên hồi.
Tử Minh Dạ ngẩn ngơ nhìn nàng, cũng không để ý điều đặc biệt là thiên lực nàng màu trắng a! dưới vòng tròn trắng trong tinh khiết kia,vẻ lạnh lùng của Đông Phương Thiên Nguyệt vô tình được làm nhu hoà đi không ít.
Đến lúc hồi thần, lúc này mới là để ý đến quanh nàng thiên lực nhưng là màu trắng! thật kì lạ, Tử Minh Dạ kinh nghi bất định nhìn trong suốt màu trắng thiên lực kia chăm chăm.
Trong đầu y loé lên bốn từ, Hỗn Độn thiên lực!
Nếu đúng như ý nghĩ của y, chẳng lẽ nàng chính là thiên tài trăm vạn người có một? khả năng này thực sự rất cao.
Y là thiên tài hàng đầu trong gia tộc Tử Minh, người khác vẫn luôn nói y là thiên tài trung thiên tài.
Nhưng đến khi gặp nàng, rõ ràng tuổi nàng so với y còn muốn tiểu, thế nhưng y vẫn là không thể nào cảm nhận được thực lực nàng là ở cái dạng gì cấp bậc!
So với y, nàng nhưng mới là nhân trung long phượng a!!
Tử Minh Dạ lại nhìn sang Tiểu Hoả, với tính cách lạnh nhạt của nàng, hẳn là sẽ không dưỡng thú sủng để chơi đùa, vậy hồng điểu này là cái dạng nào ma thú a?
Tử Minh Dạ cũng là cảm nhận được Tiểu Hoả không có mấy thiện ý với y, nên cũng liền là không có kiếm nó mà bắt chuyện phiếm.
Lúc này Tiểu Hoả cũng là đang tiến nhập vào riêng tư thế giới của nó, cơ thể là ở trạng thái tu luyện, vẫn như thường, bên ngoài cơ thể nó là một ngọn lửa đỏ rực!
Tử Minh Dạ nhìn đến cái kia ngọn lửa, trong lòng liền kinh hoảng, y thế nhưng lại bất giác sinh ra một tia gì đó là sợ hãi vợi ngọn hoả diễm này!
_______
Chú thích:
(1)Thiên sinh lệ chất: không nhớ chú thích chưa, thôi thì nói luôn, ý là trời sinh đã xinh đẹp, cũng có thể hiểu là trời sinh cho vẻ ngoài xinh đẹp.
5 chương rồi nha mọi người ơi????, lát nếu rãnh thì Cà Phê sẽ cập nhật thêm một chương nữa nhó.
Tạm biệt ❤️.