Đông Phương Thiên Nguyệt suốt dọc đường hộ tống Mộ Thành Lâm và Nghê Tâm Mẫn, vẫn luôn là im lặng nhìn bọn họ.
Nhìn bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, vượt qua hết sự cấm cản, vì nhau mà bất chấp hết thảy.
Tất cả mọi thứ đều thu ở đáy mắt nàng, Mộ Thành Lâm vẫn luôn là dịu dàng chăm sóc Nghê Tâm Mẫn từ những điều nhỏ nhặt nhất, Nghê Tâm Mẫn cũng thế, cũng luôn quan tâm gã.
Nhìn cảnh tượng này, bất giác trong lòng nàng lại dâng lên một chút khao khát, hạt mầm nhanh chóng cấm rễ, hút hết sự kiên cường như muốn khiến nàng trở nên vô lực, nở rộ ra nhưng đoá hoa mang tên khát vọng.
Một gương mặt tuấn mĩ hiện lên trong tâm trí, Đông Phương Thiên Nguyệt thẫn thờ bước phía sau Mộ Thành Lâm và Nghê Tâm Mẫn.
“Ta đây là đi ngang qua nga”
“Của nàng cũng là của ta a, tự nhiên nhà nàng cũng như nhà ta, dây cột tóc của nàng cũng là của ta”
“Nàng như thế nào có thể nói như vậy nha, ta nhưng là trượng phu tương lai của nàng, tự khắc là có liên qua rồi”
“Nương tử, nàng tỉnh rồi a”
“Nàng nếu muốn liền cứ thoải mái đấm, chỉ là……lúc đó ta bị hủy dung rồi, nàng đừng chê là được, dù nàng có chê, cũng là vẫn phải chịu trách nhiệm với ta cả đời còn lại a”
“A….nương tử, nàng mưu sát phu nhân”
“Từ khi gặp nàng, ta đã không còn biết liêm sỉ là gì nga!”
“Nàng không muốn bên cạnh ta đến thế sao?”
“Phải làm sao nàng mới tin ta thật lòng?”
“Ta sẽ khiến nàng yêu ta!”
Những lời nói của Phong Lam Thiên chạy loạn trong đầu Đông Phương Thiên Nguyệt lúc này, bất tri bất giác lại nhớ đến hắn,nhớ đến nụ cười mị hoặc, nhớ đến giọng hắn chất vấn nàng….!
“Nàng nói cho ta nghe đi, rốt cuộc là vì cái gì? vì cái gì nàng không chấp nhận ta…..? vì cái gì nàng trốn tránh ta……? ta không đáng để nàng phó thác đến thế sao?”
Trong lòng chợt một mãnh xót xa, lại nhớ đến nụ hôn hôm ấy, chẳng rõ là mùi vị gì…..!
Lúc đang trầm luân trong những gì Phong Lam Thiên mang lại, bất ngờ lại nghe thấy giọng Mộ Thành Lâm gọi nàng:
“Đông Phương cô nương”
Đông Phương Thiên Nguyệt hồi thần, phần tử mền yếu trong lòng nàng ban nãy, chẳng ngờ không thể khống chế mà thoát ra, gần như ăn mòn lý trí nàng trong chốc lát.
Đông Phương Thiên Nguyệt thầm mắng một câu, mày điên rồi! tỉnh táo lại đi! mày đã ngã một lần rồi, còn chưa đủ đau sao? còn muốn muốn đau khổ một lần nữa sao?!
Sau khi ổn định tâm trạng, Đông Phương Thiên Nguyệt liền trở lại thái độ lạnh nhạt, nhìn Mộ Thành Lâm hỏi:
“Có việc gì sao?”
“Ta thấy ngươi hơi thẫn thờ, liền muốn hỏi là có cần dừng chân nghỉ ngơi một chút không, ngươi có vẻ không được hảo”
“Không có việc gì, chỉ là có chút việc cần suy nghĩ”Nghĩ, lại nói:
“Nếu các ngươi mệt, thì dừng lại nghỉ chân một lát, vết thương Nghê cô nương chưa lành hẳn, đi bộ quá lâu cũng không tốt”
“Ta không sao, không cần vì ta mà chậm trễ hành trình”Nghê Tâm Mẫn nghe thế liền vội vàng nói, giọng nói đã có lực hơn hôm qua không ít.
“Nhưng là Mẫn Nhi, nàng…..”Mộ Thành Lâm nghe Đông Phương Thiên Nguyệt nói có chút lo lắng, từ sáng đến giờ Mẫn Nhi đã đi rất lâu rồi!
“Chàng không cần lo lắng, ta rất hảo”Nghê Tâm Mẫn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộ Thành Lâm, nhẹ nhàng an ủi.
Đông Phương Thiên Nguyệt thấy thế, liền lên tiếng:”Giờ cũng là quá trưa, nghỉ ngơi một lát đi”
“Vậy cũng được”
____________
MAI CÀ PHÊ BÃO CHƯƠNG NHA MỌI NGƯỜI ƠI.
Theo dự tính thì ngày mai chắc được 10k độ hot rồi, nên đạt mốc thì tự nhiên sẽ bảo thôi, hi hi.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, love you ❤️
Mà mọi người ạ, cái đoạn mà “……mày điên rồi! tỉnh táo lại đi! mày ngã một lần chưa đủ đau sao?……” là vì dù sao thì nữ chính cũng là người từ hại đại xuyên không đến, ban đầu mình cũng có nghĩ là dùng từ ngươi, nhưng rồi lại thấy từ ngươi không đủ truyền đạt, do dự hồi lâu cuối cùng là chọn từ “mày”.
Nếu mọi người không thích từ này và cho là nó hơi chợ búa thì mọi người cứ xem như Cà Phê không có viết đoạn đó nhé, hoặc là khi đoạ thì thay từ ngươi vào từ mày, bởi vì mình cũng không định xoá nó.
Bye????.