Quá nhị thiên, Đông Phương Thiên Nguyệt liền đến được thành Liễu Xuyên.
Lúc nàng đến nơi thì đã là quá trưa, hẳn đã là giữa giờ mùi(1), nàng cũng không vội mang đồ đến lính đánh thuê công hội, mà là tìm một khách đi3m nghỉ ngơi.
Đi tầm một khắc, Đông Phương Thiên Nguyệt liền thấy một khách đi3m không tồi, nàng chậm rãi bước vào, bước đến quầy quản sự đặt một phòng.
Sau đó lại đi ra phía bàn ăn ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang lên mấy món thanh đạm.
Trong lúc chờ đợi thức ăn, nàng cũng là có phần chú ý đến xung quanh, chủ yếu là muốn nghe một chút sự tình về Liễu Xuyên thành này.
Ở đâu cũng thế cả, khách đi3m vẫn luôn là một nơi thu thập thông tin hàng đầu, dù là những môn phái chuyên đi thu thập thông tin cũng là chọn khách đi3m làm nơi nghe ngóng đầu tiên.
Đơn giản chính là bởi vì, khách đi3m là nơi tụ tập của rất nhiều dạng người, dù là người trong thành hay người từ thành khác đến, cũng đều chọn khách đi3m hoặc tửu lâu làm nơi ăn cơm, người từ thành khác đến tự nhiên cũng là thuê phòng ở đấy.
Mà trong lúc ăn uống sẽ không tránh khỏi có những chủ để bàn tán, và những chủ đề này tuyệt nhiên không có giới hạn, có thể là rất nhiều điều có ích a!
Cuối cùng, tổng hợp lại tất thảy những gì Đông Phương Thiên Nguyệt đã nghe được từ miệng những người trong khác đi3m, có thể chia ra làm những chủ đề chính như sau:
Thứ nhất là chuyện của Mộ Gia trưởng tử Mộ Thành Lâm và thứ nữ của Liễu Xuyên thành chủ.
Theo thông tin nàng nghe được chính là, Mộ Thành Lâm này cùng Nghê Tâm Mẫn, tức thứ nữ của thành chủ thành Liễu Xuyên, từ lần gặp nhau vào Tiết Lạc Hoa liền phải lòng nhau, nhưng Mộ Thành Lâm thân có hôn ước từ nhỏ, thêm là Nghê Gia và Mộ Gia từ trước đã không quá thuận hoà, liền là bị Mộ Gia cùng Liễu Xuyên thành chủ ngăn cấm.
Sau đó, Mộ Thành Lâm và Nghê Tâm Mẫn liền bất chấp lời ngăn cấm của phụ mẫu hai bên mà vẫn qua lại với nhau, cuối cùng lại vì sức ép của hai gia tộc mà liền cũng nhau bỏ trốn.
Sau đó Mộ Thu Hoa cũng vì giúp ca ca mình bỏ trốn cùng Nghê Tâm Mẫn mà bị Mộ Gia nhốt trong Mộ Gia từ đường liên tục hơn một tháng vẫn chưa được ra ngoài.
Còn về chuyện thứ hai chính là, hội trưởng công hội lính đánh thuê thành Liễu Xuyên, bị kẻ thù ám toán mà trúng kì độc, rất có khả năng sẽ mất mạng.
Bọn họ còn bàn với nhau không biết sau khi vị hội trưởng này mất mạng, ai sẽ được điều đến thay thế vị trí ông ta.
Nghe đến kì độc, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng bắt đầu có chút hứng thú, sẵn tiện lần này mang cái kia đồ vật nhiệm vụ đến công hội lính đánh thuê, liền là vào xem qua một chút!
Còn về sự việc cuối cùng là việc nhiệm vụ của mấy đệ tử trong môn phái, bọn họ đang là bàn chiến lược, hình như là phải lấy được ma thạch của một đầu ma thú tứ giai, nhìn y phục của bọn họ, không biết là môn phái nào, bất quá nàng cũng là không có hứng thú gì.
Lại nói về việc của Mộ Thành Lâm và Nghê Tâm Mẫn kia, kì thật lần trước gặp qua gã ta một lần, tâm tính nhưng thật ra không tệ, nêu như là gặp phải gã, nhưng là Đông Phương Thiên Nguyệt có khi sẽ ra tay giúp đỡ nga.
Bất quá nàng cũng không có chủ động đi giúp đỡ người, dù sao nàng cũng không phải là thánh mẫu, suốt ngày đi giúp đỡ người khác xong lại chuốt phiền phức vào mình.
Lúc Đông Phương Thiên Nguyệt ăn xong, Tiểu Hoả liền ở một bên nháo sự, đòi nàng mang nó đi dạo ở Liễu Xuyên thành.
Nàng không có bận gì, cũng là muốn đi dạo quanh một vòng, tự nhiên là không có lý do từ chối Tiểu Hoả rồi.
Sau đó Tiểu Hoả liền trực tiếp ngồi ở vai nàng phía trên, cùng với Nhục Cầu mỗi đứa một bên.
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng liền là nhìn bọn nó cười cười, nói: “Các ngươi nhưng là lại béo lên rồi, vai ta nhưng thật mỏi a”
“Tỉ, đây chắc chắn là do người yếu đi, ta như thế nào nặng hơn được, rõ ràng là vẫn như cũ”
“Ya ya ya ya a”
________
Chú thích:
(1) Giữa giờ mùi: lúc trước mình có chú thích đơn vị thời gian rồi, nhưng là sợ mọi người quên, nên là chú thích luôn á, giữa giờ mùi là bằng 14 giờ, tức là 2 giờ chiều.
Chúc mọi người một ngày tốt lành và thật nhiều thật nhiều sự may mắn đến với mọi người.
Tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi tối????.