Khi thiên vừa hắc……!
Đông Phương Thiên Nguyệt vừa thăng tiến, cũng không không vội vã tiếp tục bế quan, liền ở trong sân luyện Phượng Hoàng Vũ Động.
Kì thật, hiện tại Đông Phương Thiên Nguyệt cần nhất, không phải là điên cuồng tu luyện để thăng cấp, mà nàng hiện tại cần nhất là kinh nghiệm thực tiễn, nhưng sơm mạch Yến Vạn sớm đã không thể khiến nàng đạt đến cực hạn khi chiến đấu, ma thú ở đó cấp bậc quá thấp!
Khi nãy Hỗn Nguyên cũng có nói với nàng, rằng nàng nhưng có thể tham gian lính đánh thuê công hội, đây là một phương pháp để rèn luyện không tồi.
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng dự định vài ngày sau sẽ đến công hội lính đánh thuê ở trấn Thanh Phong đăng kí, chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một chuyến, có khi sẽ may mắn mà gặp kì ngộ a.
thân hình Đông Phương Thiên Nguyệt vũ động trong gió, bạch y phiêu dật tựa tiên thiên lạc trần, lạc trần tiên thiên là thế,khí chất lúc này lại như pha thêm phần vũ mị, lại là không kém phần trang nhã.
Tay cầm Phượng Kiếm lấy khí thế xé gió đánh tới, lại nhu lại cương, đây là chiêu thứ nhất của Phượng Hoàng Vũ Động– Phượng Vũ Phong Nhu.
Phượng Hoàng Vũ Động có tất cả sáu chiêu, nhưng hiện tại, Đông Phương Thiên Nguyệt chỉ mới lĩnh hội được nhất chiêu, chỉ là nàng cũng không có gấp gáp, dục tốc thì bất đạt, rồi một ngày không xa, nàng sẽ là lĩnh ngộ hết thôi, nàng tin tưởng khả năng của bản thân mình!
Bất ngờ, Đông Phương Thiên Nguyệt dừng lại động tác trên tay, nhìn về chỗ khất nơi bức tường viện, thanh âm lạnh lùng không lớn không nhỏ truyền khắp không gian:
“Là ai? mau ra đây, đừng như một tên trộm lấp ló rình mò ở đấy”
Từ góc tường viện, một nam nhân tuấn mĩ chậm rãi bước ra, trường bào hắc sắc khoác trên người hắn ta lại càng tăng thêm phần cao quý, chiếc mặt nạ kim sắc không đủ che đi gương mặt tuấn mĩ của hắn.
Điều khiến Đông Phương Thiên Nguyệt sững sờ nhất chính là, mái tóc hắn thuần một màu huyết sắc! đôi con ngươi cũng chẳng khác gì!
Nhìn qua lại vạn phần yêu dã, Đông Phương Thiên Nguyệt nhanh chóng ổn định lại tinh thần, lạnh lùng nhìn hắn ta.
Phong Lam Thiên kéo lên khoé môi mỏng đầy mị hoặc, chầm chậm đến gần nàng, giọng nói mang theo từ tính lại mị hoặc câu tâm:
“Nàng không cần phải nhìn chăm chăm ta như thế, ta ngượng a”
Đông Phương Thiên Nguyệt vừa nghe thế liền trợn tròng mắt, nhịn không được mà mắng một câu: “Vô liêm sỉ!”
Nghe thế, Phong Lam Thiên cũng là không có tức giận, trong lòng lại càng tăng thêm phần hứng thú, lần đầu tiên có người dám mắng chửi hắn như thế, tư vị cư nhiên không tồi!
“Liêm sỉ là gì? ta nhưng không biết đến nó”Phong Lam Thiên giả vờ ra vẻ như không biết gì, còn chớp mắt mấy cái thể hiện mình ngây thơ.
Đông Phương Thiên Nguyệt thật sự không thể nói nên lời gì nữa, đạo hạnh vô sỉ của tên này quá cao!Nàng chợt nhớ đến một điều, cuối cùng lạnh giọng nhìn hắn ta mà hỏi:
“Ngươi ở tường viện ta làm gì?”
“Ta đây là đi ngang qua nga” Gương mặt hắn điềm tĩnh, một chút chột dạ cũng là không có, cứ như thể hắn là đang nói thật vậy.
Đi ngang qua cái rắm a!
Nhà ta không phải đường lớn mà đi ngang qua!
Trong lòng Đông Phương Thiên Nguyệt âm thầm mắng hắn ta một trận, lại là nghĩ, nếu như không phải lời hắn nói ra là phi lý, có khi nàng nhưng là sẽ tin thật! bởi vì chẳng ai có thể như hắn ta nói dối với gương mặt tỉnh bơ khiến người khác không thể nào có thể bắt bẻ được!
Phong Lam Thiên nhìn chăm chăm vào Đông Phương Thiên Nguyệt, nàng lẵng lặng đứng đấy thôi lại mơ hồ lộ ra khí chất lãnh đạm, trong lòng có chút rung lên.
Có một điều khiến hắn kinh ngạc nhất là, chẳng hiểu vì sao, khi đến gần nàng lại khiến hắn có một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, chính hắn cũng không thể lý giải được!
_________
Mọi người thấy anh nhà có đủ độ vô sỉ chưa nè, mà có ai đoán được vì sao lại có cảm giác quen thuộc không?
Mọi người cứ việc đoán đi, mình sẽ không nói đúng sai đâu, vì mình sẽ không bật mí cốt truyện phía sau để đảm bảo tính hấp dẫn nhé…….he he.
Chúc mọi người ngủ ngon, bye mọi người..