Đông Phương Thiên Nguyệt xử lý mấy con ma thú vừa bắt được, bên bờ suối rửa sạch, may mắn nang có theo một ít gia vị, may mắn hơn nữa là, nàng tìm được một vài loại gia vị trên đường và bên bờ suối.
Sau khi hoàn thành xong tất cả, nàng dùng các cành cây, làm thành một cái giá nướng.
Tiểu Hoả nhìn thấy liền thắc mắc, nhìn nàng rồi hỏi “tỉ tỉ, cái này dùng để làm gì?”
Nàng cũng chẳng nhìn Tiểu Hoả mà tiếp tục công việc làm giá nướng thịt của mình, nói”ta dùng nó để nướng thịt”.
“Ân, ta biết rồi nga”Tiểu Hoả tỏ vẻ đã biết, gật gật cái đầu nhỏ rồi nói
“Ya ya ya ya”Nhục Cầu cũng kêu lên mấy tiếng.
Chưa đến một khắc, nàng đã hoàn thành, dùng một thanh gỗ xuyên qua cả cơ thể thỏ yêu, gà rừng và cá, rồi đặt tất thảy lên giá nướng.
“Tiểu Hoả, ngươi dùng hoả của ngươi đốt mấy thanh củi này đi”nàng hướng Tiểu Hoả nói một tiếng.
“Ân” gật đầu một cái, Tiểu Hoả hướng mấy thanh củi đánh ra một ngọn lửa, chẳng ngờ lửa vừa chạm vào thì mấy thanh củi đã cháy rất nhanh rồi hoá thành tro, suốt quá trình chưa đến một giây.
Đông Phương Thiên Nguyệt kinh nghi bất định nhìn Tiểu Hoả, chuyện này đúng thật là bất khả tư nghị!
Nói thật, đến giờ Đông Phương Thiên Nguyệt nàng cũng chưa biết bản thể thực sự của Tiểu Hoả, cũng chẳng biết nó là huyết thống ma thú nào!
Tiểu Hoả cũng kinh ngạc không kém, đột nhiên nó cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ một nhiệm vụ nhỏ mà cũng chẳng hoàn thành tốt.
Đương nhiên sự mất mác cùng bất lực trong mắt Tiểu Hoả không tránh được tầm mắt nàng, liếc mắt một cái liền hiểu tâm tư nho nhỏ của nó, liền lên tiếng nói, vẻ mặt còn tỏ ra khâm phục:”lửa của Tiểu Hoả thật lợi hại nga, rất thích hợp để hủy thi diệt tích”
Tiểu Hoả vừa nghe liền vui mừng, nhưng nó biết nàng đây là đang an ủi nó, nhưng vẫn nhịn không được vui vẻ vì lời khen.
Nhục Cầu cầu đứng bên cạnh chẳng tỏ thái độ gì, cứ như nó đã biết trước việc này, chỉ kêu lên vài tiếng:”ya ya ya”
Cả ba cũng không tiếp tục vấn đề này, nàng tìm thêm một ít củi, rồi dùng thiên lực của mình thử, dù sao thì nàng là hỗn độn thiên lực chứ không phải hoả hệ thiên lực, không biết có thể tạo ra lửa hay không?!
Chẳng ngờ lại tạo nên được lửa, thấy thế nàng cũng bắt đầu nướng.
Một lát sau…….!
Một mùi hương thơm nồng phả vào trong gió, nàng chia thịt ra đều, cả ba bắt đầu ăn…..!
Đông Phương Thiên Nguyệt vừa ăn xong một con cá, hướng Tiểu Hoả hỏi:”này Tiểu Hoả,bản thể ngươi là ma thú gì vậy?”
“Ta cũng không biết, ta chỉ biết lúc ta còn rất nhỏ, bị Giao Long kia nuốt vào bụng, nhưng vì lớp vỏ trứng ta đặc biệt nên nó không tiêu hoá được, ta vẫn lớn lên từ từ trong trứng rồi đến thời gian thích hợp thì ra ngoài”.
“Vậy….ngươi hoá thành bản thể ta xem thử a” nàng nói tiếp.
“Ya ya”Nhục Cầu ở bên vai nàng cọ cọ mấy cái.
“Ta còn quá yếu, không đủ khả năng hoá thành bản thể được, đợi ta lớn thêm một chút liền có thể nga”Tiểu Hoả bất lực đáp.
“Xột xoạt xột xoạt”
Trong lùm cây bên cạnh vang lên tiếng vang nhỏ, Đông Phương Thiên Nguyệt bất ngờ đứng dậy, quay phắt người lại, đánh ra một chưởng vào lùm cây cạnh bên, rồi lôi kéo Tiểu Hoả cùng Nhục Cầu lùi ra một bước dài tầm một trượng.
Bên trong bụi cây vang lên tiếng va chạm “ầm ầm” cùng tiếng lá cây bị cháy xén “xèo xèo”
Tiếp đến là những âm thanh lá cây bị giẫm nát cũng tiếng bước chân lớn “xột xoạt xột xoạt”,” uỳnh uỳnh”.
Rất nhanh hiện rõ hình thể, là một con Vượn với thân hình to lớn, cơ thể ánh lên một tầng kim sắc, ánh mắt nó đỏ ngầu.
Tiểu Hoả bên cạnh lên tiếng”tỉ tỉ, nó là Vượn Ô Kim, một loài ma thú kim hệ, chiêu mạnh nhất là tấn công bằng mắt, phòng hộ của nó cao hơn cả Địa Thạch thú”
“Ya ya ya ya”Nhục Cầu cũng kêu lên mấy tiếng, đôi mắt hiện lên vẻ kinh thường, cứ như Vượn Ô Kim trong mắt nó chẳng là gì cả, song lại hơi lo lắng cho nàng, dù sao hiện tại nó ở bộ dạng này, cũng chẳng giúp được gì, thực lực nàng cũng không phải là cường đại.
Đông Phương Thiên Nguyệt con ngươi không chút giao động, chỉ có bình tĩnh, lạnh lùng trong đó, cứ như chẳng ai có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng.
_________
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
[Chương này đã có qua chỉnh sửa].