Editor: Mẫu Đơn Sắc.
Lục Thanh Nhai và Lâm Mị ngủ ở trong phòng cho khách dưới tầng một.
Lâm Mị đi tắm xong trước, ngồi ở bên mép giường mở những chai lọ vãi bình ra bắt đầu bôi lên trên mặt.
Lục Thanh Nhai đứng dậy đi về phía phòng tắm, tới cửa lại quay đầu, cố ý dặn dò Lâm Mị: “Không cho phép lục lọi hành lý của anh.”
Lâm Mị cười ngâm ngâm: “Lục lọi cái gì?”
Lục Thanh Nhai dường như cảnh cáo mà liếc liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Mị vạn sự đã chuẩn bị thỏa đáng, nằm lên trên giường gọi điện thoại video cho Lâm Ngôn Cẩn. Ngôn Cẩn biết cô ra ngoài là muốn gặp Lục Thanh Nhai, không vui vẻ gì một hồi lâu, nhưng thằng bé đã khai giảng rồi, không còn nhiều thời gian để quản đến như thế.
Video được nhận, thằng bé đặt ipad đặt sang một bên, bản thân thì cúi đầu viết viết vẽ vẽ, chỉ là không chịu nhìn cô. Một chút biệt nữu này vốn dĩ không ảnh hưởng đến việc hai người nói chuyện một chút nào, huống hồ học kỳ mới đã bắt đầu, Ngôn Cẩn chủ động yêu cầu mỗi ngày luyện khẩu ngữ tiếng Anh nửa tiếng với Lâm Mị.
Lục Thanh Nhai tắm rửa xong vào trong phòng, nghe thấy Lâm Mị cách màn hình đang nói tiếng Anh, ban đầu anh tưởng đang nói chuyện làm ăn, thế nhưng nghe được hai câu, mới phản ứng lại người đối diện hẳn là Mắt Kính.
Nói chuyện thật sự dễ hiểu, đều là chuyện hằng ngày.
Bề mặt giường trầm xuống, là do Lục Thanh Nhai ngồi xuống ở trên mép giường, quay đầu lại ngóng nhìn cô.
Lâm Mị tháo tai nghe xuống, giọng nói của Mắt Kính truyền tới từ trong điện thoại.
Bọn họ nói chuyện, Lục Thanh Nhai bèn lẳng lặng mà nghe.
Xấp xỉ khoảng nửa giờ, đã tới thời gian đi ngủ của Lâm Ngôn Cẩn rồi.
Video kết thúc, Lâm Mị ngồi dậy, ngồi quỳ ở trên giường, từ sau lưng ôm lấy Lục Thanh Nhai, cằm gác ở trên vai anh cọ cọ.
Lục Thanh Nhai không nói lời nào, quay đầu liếc nhìn cô một cái, hơi thở ấm áp phất ở trên mặt, chỉ là một cái đối diện như thế, trong lòng hai người đều giống như là bị cào một cái.
Bàn tay lớn giữ đầu cô lại, thò lại gần ngậm lấy đôi môi cô.
Ở trong nhà người khác, trên phương diện tâm lý ít nhiều gì cũng cảm thấy thẹn, cố tình Lục Thanh Nhai lại muốn trêu cô.
Ánh trăng chênh chếch, tiến vào qua khung cửa kính, cô ngồi ở trên người anh, ngẩng đầu, trông ra có thể thấy được một góc của ao hồ.
Lục Thanh Nhai đỉnh một cái: “…… Không chuyên tâm.”
Cô nhất thời nhẹ nhàng “A” một tiếng, cúi xuống chống đỡ lên l0ng nguc của anh. Tư thế này có thể khiến cho cô có thể thu hết nét mặt của anh vào trong đáy mắt, nhưng đồng thời cũng làm cho bản thân bị nhìn không sót thứ gì.
Lục Thanh Nhai làm như hiểu rõ tâm lý của cô, xả chăn ra bao bọc lấy cô, lại cúi đầu hôn lên, đợi cho cô chậm rãi thích ứng.
Thân thể là không lừa được người.
Rùng mình, k1ch thích, thỏa mãn, thống khoái…… Chân thật mà nhẹ nhàng vui vẻ.
Cao trào qua đi, Lâm Mị cuộn ngón chân thật lâu, nằm liệt ở trên khăn trải giường, một ngón tay cũng không muốn động đậy.
Bàn tay của Lục Thanh Nhai ấn lên trán cô lau những giọt mồ hôi đi, sau đó quay đầu cô lại hôn một cái: “Uống nước không?”
“Anh không mệt sao?”
Lục Thanh Nhai cười một tiếng, mở đèn bàn lên, lấy khăn giấy trên bàn ngủ đưa cho cô lau sạch, bản thân thì kéo lấy quần dài mặc vào.
Tiếng bước chân đi ra ngoài, một lát sau lại trở về, ở cửa ngừng trong chốc lát, cuối cùng đi tới bên mép giường.
Lâm Mị lúc này mới bọc chăn mỏng ngồi dậy, tiếp nhận cốc thủy tinh mà anh đưa tới, ừng ực ừng ực uống xong hơn nửa cốc, còn dư lại đáy cốc.
Lục Thanh Nhai đặt cái ly lên trên bàn trà, ngồi xuống bên mép giường, muốn hút thuốc, lại nhịn xuống, tay cất vào trong túi quần, nghiêng đầu tiếp tục nhìn lại Lâm Mị đã nằm xuống một lần nữa.
Cô lấy chăn bọc bản thân lại, vươn cánh tay trắng nõn ra, giơ điện thoại ra đi xem thời gian.
Một luồng ánh sáng bàng bạc, dừng ở trên khuôn mặt cô, chiếu ra khuôn mặt tú lệ rõ ràng.
Rất nhiều cảm xúc chợt bừng lên, lại không thể gom thành một cái gì.
Sau một lúc lâu, anh nghe thấy Lâm Mị hỏi câu “Ngày mai mấy giờ”, mới lấy lại tinh thần, đáp một câu “8 giờ”, sau đó lại tiếp tục nghiêm túc mà nhìn cô.
“Vậy đi ngủ……”
Anh dừng một chút, một bàn tay chống ở trên giường, cúi xuống hôn một cái, chạm vào đôi môi của cô một chút, trầm giọng cười hỏi: “…… Lại tiếp một lần?”
Lâm Mị vội nói: “Bỏ đi.”
Lăn lộn tiếp lại phải đến một giờ.
Cô không có cách nào thức đêm, qua 11 giờ là đầu óc bất động luôn rồi
Lục Thanh Nhai dường như cũng chỉ là nói một câu như thế, c0i quần dài lại chui vào chăn, mang theo một chút hơi thở lạnh lạnh. Từ sau lưng ôm lấy cô, bắt tay cánh tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, cẩn thận ngắm nhìn.
Tay của cô rất đẹp, ngón tay mảnh mà dày, trông yếu ớt đến mức dường như gập lại một chút thôi sẽ gãy.
Mí mắt của Lâm Mị đã bắt đầu đánh nhau, nghiêng đầu cọ ở trên bờ vai của Lục Thanh Nhai một chút, nhẹ giọng hỏi: “Ngủ không?”
“Ừm.”
Cô bèn yên tâm để cho suy nghĩ trầm xuống, nhưng mà vào một giây cuối cùng trước khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô cảm nhận được ngón tay của mình bị anh khép lại, được lồng vào một thứ gì cứng cứng lành lạnh, nho nhỏ, cộm lòng bàn tay.
Trong nháy mắt đã trở nên thanh tỉnh.
Lâm Mị ngạc nhiên quay đầu: “Anh…”
Đối diện với một đôi mắt thâm thúy nghiêm túc.
Hô hấp của Lục Thanh Nhai có chút không thoải mái, nông một cái sâu một cái, mặc dù lúc ở trên cầu đã thành thực thẳng thắn nói chuyện với nhau một hồi, anh vẫn cứ cảm thấy thấp thỏm, cũng biết lý do vì sao lại thấy thấp thỏm.
Lâm Mị nhẹ giọng nói: “Anh thật sự mua à?”
“Ừ.” Nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng lại giấu giếm một tia kinh sợ: “Em nguyện ý mang nó không?”
“…… Kích cỡ thích hợp không?”
Lục Thanh Nhai cầm lấy nhẫn, mở bàn tay của cô ra, chậm rãi tròng nhẫn lên ngón giữa tay trái.
Đôi tay của anh có vài phần run rẩy, dường như là đã cực kỳ nỗ lực kiềm chế kích động chờ đợi kết quả.
Chiếc nhẫn giống như một cái khóa vậy, vững vàng tròng vào ngón tay, vừa vừa vặn vặn.
Lâm Mị duỗi thẳng ngón tay, cẩn thận ngắm nhìn nó, ở dưới ánh đèn màu vàng nhạt, mặt cắt kim cương giống như có ánh nước đang lưu động.
Hiện tại cô đã kiếm được tiền, những thứ cô có thể dễ dàng mua được còn tốt hơn thứ này gấp nhiều lần.
Nhưng mà chung quy là không giống nhau.
Viên đá này, chỉ có xứng với tình yêu mới có ý nghĩa.
Lục Thanh Nhai bắt lấy cánh tay cô, đặt ở trên môi chạm một chút, rồi sau đó đứng dậy tắt đèn bàn đi, sau đó lại lần nữa nằm xuống.
Trong bóng tối, phía sau lưng bèn dựa vào l0ng nguc của anh, nhiệt độ cơ thể giao hòa, tựa hồ từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ phải cảm thấy lạnh nữa.
Lục Thanh Nhai trầm giọng nói: “Sau khi Ngôn Cẩn và ba mẹ em đồng ý, chúng ta sẽ đi lãnh chứng. Anh hiểu tính cách của em, bọn họ phản đối, em nhất định cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa bên chỗ anh, còn phải đi làm một số thủ tục……”
Anh là quân nhân, kết hôn không giống người bình thường, lấy một cuốn sổ một tờ giấy là có thể đi lãnh chứng, mà còn có những thủ tục rườm rà khác.
Lâm Mị đột nhiên hỏi: “Ngôn Cẩn sẽ ảnh hưởng đến anh sao?”
Lục Thanh Nhai dứt khoát mà đáp: “Sẽ không.”
Thật ra anh nói cũng không chuẩn lắm, chuyện này rốt cuộc có thể bị tính là vấn đề ở tác phong hay không, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh bao nhiêu, có thể hay nghiêm trọng đến mức khiến cho anh phải cởi bộ chế phục này xuống hay không.
Nhưng đây đều là những vấn đề mà anh buộc phải suy xét.
“Lục Thanh Nhai.” Lâm Mị xoay người, biến thành tư thế mặt đối mặt với anh: “Em không nóng vội, thật ra……”
Lục Thanh Nhai cúi đầu hôn cô một cái:“Là do anh sốt ruột, thật vất vả mới có được, sợ em chạy mất.”
Lâm Mị cười.
Lục Thanh Nhai hỏi: “Buồn ngủ không?”
“Vốn là buồn ngủ, lại bị anh dọa như thế, bây giờ có chút không ngủ được.”
Lục Thanh Nhai cười một tiếng, bàn tay bóp eo cô, ấn vào trong l0ng nguc của mình một cái, cái thứ cực kỳ cứng kia đặt ở giữa h4i chân cô: “Vậy thì vừa lúc.”
Lâm Mị đẩy đẩy, đều là phí công: “…… Mệt mỏi quá.”
“Lần này không cần em xuất lực.” Lục Thanh Nhai nâng thân lên: “…… Anh sẽ nhanh, nếu không em cứ tính giờ đi, đảm bảo trong hai mươi phút là sẽ được thôi.”
……
Nhanh cũng có cái lạc thú của nhanh, chờ đến khi kết thúc, Lâm Mị đã hoàn toàn mệt mỏi đến mức nằm liệt, ngay cả công tác làm sạch cũng là do Lục Thanh Nhai giúp cô.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lẩm bẩm: “…… Thể lực của anh sao lại tốt đến như vậy.”
Lục Thanh Nhai bật cười, xem là cô đang khen ngợi, tắt đèn, chúc ngủ ngon với cô.
****
Bọn họ ở chỗ Đơn Đông Đình chơi hai ngày, ngoại trừ du sơn ngoạn thủy ra, còn được dẫn đến trung tâm thành phố Đán khảo sát vị trí mở tiệm lẩu cho anh ấy. Hiện tại trời đã chuyển lạnh, người ăn lẩu rất nhiều, việc làm ăn trong quán rất khả quan.
Ý định của Đơn Đông Đình vẫn là muốn lôi kéo Lục Thanh Nhai nhập bọn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lục Thanh Nhai qua loa lấy lệ đẩy đi. Bộ đội bọn họ có quy định, quân nhân là không thể làm kinh doanh buôn bán, Lục Thanh Nhai tất nhiên sẽ không trái với quy định mà khinh nhờn chức nghiệp của bản thân.
“Vậy chuyển nghề luôn đi.” Trong lúc kín đáo, Đơn Đông Đình vẫn cứ như vậy khuyên anh: “Cuộc đời này cũng chỉ có mấy ngày như thế thôi, cậu không muốn ở bên cạnh con trai với vợ nhiều hơn một chút à? Cô Lâm không đưa ra yêu cầu nào với cậu, là do cô ấy rộng lượng, nhưng cậu cũng không thể cứ luôn để cho cô mấy hy sinh một mình được.”
Lục Thanh Nhai chỉ là trầm mặc.
Ngày nghỉ phép về thăm người thân có được hai mươi ngày, đến đêm trước ngày Quốc Khánh. Đến Quốc khánh trong đội có một số người muốn xin nghỉ, Lục Thanh Nhai phải trở về trực ban.
Sau khi trôi qua thời gian mười ngày, hai người chọn hai khu vực rong chơi một vòng, cuối cùng còn dư lại ba ngày, Lục Thanh Nhai đưa Lâm Mị quay về thành phố Giang Phổ, thuận tiện về nhà một chuyến thăm Lục Lương Trù.
Đến thành phố Giang Phổ là vào buổi chiều, Lục Thanh Nhai đưa Lâm Mị đến giao lộ phía trước tiểu khu, bèn dừng bước chân lại.
Lục Thanh Nhai nói: “Về đến nhà thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay nghĩ ra được thì liên hệ với anh.”
Lâm Mị rõ ràng có thể cảm giác được, khi anh vừa đến thành phố Giang Phổ thì tâm trạng đã trầm xuống rất nhiều. Do dự một lát, nghẹn một đường nói, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được mà hỏi ra: “…… Chú ấy, hiện tại thế nào?”
“Vẫn ổn, phá sản thì phá sản, ông ấy làm kinh doanh nhiều năm như thế, vẫn còn chút quan hệ, sau khi chuyện này qua đi, được bạn bè hỗ trợ, lại mở một công ty lao động, bên dưới có mấy chục người, lợi nhuận cũng không nhiều lắm, đủ để cho ông ấy tiêu xài. Chuyện của công ty, bây giờ ông ấy cũng không quản đến nhiều nữa, thuê một cái sân, nuôi mèo.”
Lâm Mị sửng sốt: “Nuôi, nuôi mèo?”
Lục Thanh Nhai rất là ghét bỏ mà nhăn nhăn mày: “Nuôi tận mười mấy con, coi như ông chủ mà hầu hạ, chút lợi nhuận kiếm được hoàn toàn tiêu lên người chúng nó. Cũng tùy ông ấy, ông ấy vui là được rồi.”
Cô đến gần một bước, bắt lấy vạt áo của anh, dịu dàng hỏi: “…… Em đi theo anh đi thăm ông ấy, có được không?”
Lục Thanh Nhai nhìn cô.
Cô quơ quơ chiếc nhẫn trên tay mình, ý tứ rất rõ ràng.
Lục Thanh Nhai: “Được, buổi sáng ngày mai?”
Lâm Mị gật gật đầu, nhìn trái nhìn phải một cái, thấy không ai chú ý tới bên này, bèn nhón chân: “Hôn một cái, hôn một cái em sẽ trở về.”
Lục Thanh Nhai cười, ôm lấy eo cô, nhanh chóng chạm một cái.
Lục Thanh Nhai nhìn theo Lâm Mị kéo vali vào cổng lớn của tiểu khu, xoay người trở về.
Chưa bước được hai bước, đằng sau một chiếc xe Honda đang đỗ ở phía trước, có một bóng dáng nho nhỏ nhảy xuống.
Lục Thanh Nhai dừng chân nhìn thử, vừa nhìn đã thấy sửng sốt.
Lâm Ngôn Cẩn đang đeo cặp sách.
…… Lúc này có chút xấu hổ.
Lâm Ngôn Cẩn tức giận mà trừng mắt nhìn anh.
Lục Thanh Nhai nhìn thằng bé: “Tan học?”
Lâm Ngôn Cẩn: “Chú chạy tới đây làm gì?”
“Nhà chú cũng ở thành phố Giang Phổ, chú về nhà.”
Lâm Ngôn Cẩn: “…… Chú về nhà thì về nhà, vì cái gì mà tới nhà của cháu, còn hôn mẹ của cháu ở ngay trước mặt của cháu.”
Lục Thanh Nhai nhìn thằng bé.
Hùng hổ thì hùng hổ, dù sao cũng không còn sự mâu thuẫn như ngày đó ở thành phố Hồ Đồng nữa.
“…… Chú không nhìn thấy nhóc mà, thấy nhóc chú nhất định sẽ không hôn.”
Lâm Ngôn Cẩn hừ một tiếng, hơi hơi giương cằm lên: “Cháu muốn nói chuyện với chú, buổi chiều ngày mai 5 giờ, đi đến bên ngoài trường tiểu học quốc tế chờ cháu.”
Lục Thanh Nhai nhướng mày.
Ha, tư thái còn rất lớn.
– —–oOo——