Editor: Mẫu Đơn Sắc
Thông qua điều tra của Quan Dật Dương bọn họ phát hiện Vương Siêu quả thật đã quay lại nhà hàng lẩu. Nhà hàng đã đóng cửa, gian nhà chính trước mặt đang được dọn sạch sẽ, phía sau là phòng khách và hai phòng ngủ sinh hoạt bình thường, dựa vào quan sát từ cửa sổ, bọn họ phát hiện không chỉ có hai người Vương Siêu và em họ anh ta.
Vì để tránh cho bứt dây động rừng, mọi người chuẩn bị đợi đến lúc đêm khuya vắng người sẽ hành động.
Mười một giờ đêm, xung quanh hầu như đều rất yên tĩnh.
Nếu bọn họ tấn công vào rất có khả năng đánh động đến hàng xóm xung quanh, lại gia tăng tỉ lệ trốn thoát cho Vương Siêu, tổ hành động quyết định nghĩ cách dụ người trong nhà ra mở cửa.
Về việc dụ người ra mở cửa, mọi người liên tục nói lên ý kiến của nhau.
Diêu Húc: “Tôi cảm thấy có thể giả thành nhân viên sửa chữa đến kiểm tra đường ống.”
Ngu Xuyên: “Muộn thế này công ty nào lại đến kiểm tra đường ống hả? Tôi cảm thấy có thể làm thế này, tìm hai cô gái trẻ tuổi gõ cửa nhà họ…”
Mọi người nháo nhào nhìn về phía Ngu Xuyên bằng ánh mắt cậu bỏ ý nghĩ đó đi.
Ngu Xuyên: “Các người có ý gì!”
Trầm Duệ cười nói: “Xuyên Nhi, ý tưởng tốt thì có tốt, nhưng cậu thiếu kinh nghiệm xã hội. Đây không phải nhà trọ, ai rảnh rỗi không có việc gì làm cung cấp dịch vụ đặc biệt cho quán lẩu? Quá khả nghi.”
Khoái An Dân nói: “Hay là, chúng ta tìm một khách quen ở gần đây của quán lẩu, qua gõ cửa, nói rằng họ bị rơi đồ trong đó.”
Bọn họ nhanh chóng tìm thấy một bác gái giúp đỡ một cách nhiệt tình.
Đêm khuya yên tĩnh, bác gái gõ hai tiếng “cộc cộc” vào cửa sắt.
Có giọng nói trả lời truyền ra từ bên trong: “Ai đấy?!”
“Bác ăn lẩu ở quán các cháu, bị rơi mất ví tiền, các cháu mở cửa giúp cho bác vào tìm ví tiền nhé.”
“Đã trễ thế này rồi, sáng sớm ngày mai bác đến lấy lại đi!”
“Ai nha, mở cửa tiện lợi mà, không phí nhiều thời gian của cháu đâu!”
“Mọi người đều đã ngủ rồi, bác gái sáng sớm mai hãy đến đi!”
Trận đầu không thuận lợi, mọi người chỉ đành phải lại nghĩ cách khác.
Lục Thanh Nhai: “Chúng ta giả làm công an kiểm tra nhân khẩu, bọn họ không dám không ra, hơn nữa Vương Siêu đã từng phẫu thuật chỉnh hình, gã hoạt động được hai năm rồi mà không bị bắt, nhất định gã vô cùng tự tin với kết quả phẫu thuật chỉnh hình của mình, cho rằng công an không thể nhận ra được.”
Lục Thanh Nhai đẩy người Ngu Xuyên: “Xuyên Nhi, việc này sẽ giao cho cậu, thế nào?”
Ngu Xuyên nắm chặt cái súng: “Khá k1ch thích, để tôi thử.”
Những người khác trong tiểu đội hành động lập tức mai phục canh chừng ở cửa, Ngu Xuyên tiến lên, đập vào cửa sắt: “Công an đây, chúng tôi đến điều tra nhân khẩu! Xin phối hợp làm việc, mở cửa ra!”
Chốc lát, âm thanh đi bộ vọng ra từ bên trong, Ngu Xuyên nín thở tập trung suy nghĩ, dùng tay ra hiệu.
Chỉ nghe thấy tiếng “cạch”.
Lục Thanh Nhai vung mạnh tay, các chiến sĩ đứng góc tường nhanh như chớp nhảy lên, tiện lên chế trụ tới người mở cửa, bịt mũi anh ta, không để anh ta phát ra chút âm thanh nào.
Mọi người nối đuôi tiến vào.
Sau quán lẩu, bảy tám người vì thông tin kiểm tra của “Công an”, đang vội vàng thu dọn đồ uống trên bàn, trong không khí có một vị ngọt kỳ lạ.
Vương Siêu đang muốn leo ra cửa sổ chạy trốn, gã vừa mở cửa, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào gã, gã bị dọa sợ làm chân mềm nhũn, ngã xuống từ cửa sổ, bị Lục Thanh Nhai ấn lên thành cửa sổ.
Bọn họ kiểm tra hiện trường, tịch thu được bốn cân h3roin, sáu trăm viên mai thúy đá, còn một số loại mai thúy khá mới nữa, tổ hành động toàn thắng thu hoạch lớn.
Chạy vạy bận rộn suốt mười hai tiếng nhưng không người nào kêu mệt mỏi,
trên đường trở về, tất cả đều không thể kìm nén sự hưng phấn, nhất là Ngu Xuyên, được mọi người tâng bốc khen thưởng.
Trở lại thành phố Hồ Đồng, người của trung đội giao tên vận chuyển và buôn bán mai thúy bắt được cho công an, sau đó bọn họ trở về doanh trại nghỉ ngơi.
Cả một tuần bày binh bố trận chờ đợi, đánh thắng trận, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Lục Thanh Nhai đặc biệt cho phép những thành viên trong tiểu đội hành động lần này sáng mai không cần ra huấn luyện, có thể ngủ hơn hai tiếng.
Quan Dật Dương la ầm lên: “Ngày mai là thứ bảy! Chúng ta vốn dĩ không cần ra huấn luyện!”
Lục Thanh Nhai hơi sửng sốt: “Hôm nay là thứ sáu à?”
Lâm Mị gọi điện thoại cho anh, nói tối thứ sáu sẽ đưa nhóc mắt kính qua đây.
Cả ngày chỉ chăm chú vào việc làm nhiệm vụ, anh đã vứt chuyện này lên chín tầng mây rồi.
Tất cả mọi người đều đã từng nghe Lục Thanh Nhai nhắc đến chuyện này, trong lúc nhất thời rối rít kịp phản ứng, họ đều nhìn anh bằng ánh mắt cảm động:
“Đội trưởng Lục, vác một cái bàn giặt quần áo đến quỳ một đêm, có lẽ sẽ có tác dụng đấy.”
“Lần trước tôi lỡ thả một con chim bồ câu của vợ tôi đi, sau chuyện đó phải mua cho cô ấy ba thỏi son mới dỗ được đấy…”
“Đội trưởng Lục, chuyện này anh đúng là không chuyên nghiệp rồi, quá mất thể diện của đội trưởng chúng ta.”
Lục Thanh Nhai chẳng còn tâm trạng nghe bọn họ cười trên nỗi đau của người khác nữa, anh vội vàng móc điện thoại, xem xem cũng hai giờ sáng rồi, không biết có nên gọi điện giờ này hay không.
Bọn họ ở ký túc xá muốn đi khỏi phải báo cáo trước, bây giờ họ tự tiện đi ra ngoài không hợp quy định, chỉ đành phải tạm thời trở về ký túc xá.
Cả đêm này, có thể nói cực kỳ đau khổ đối với Lục Thanh Nhai, ngủ là ngủ, nhưng anh lại gặp ác mộng, Lâm Mị đưa nhóc mắt kính ngồi trên máy bay, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.
Giấc mơ quá giống thật, nó khiến anh tỉnh giấc và không ngủ lại được nữa.
Anh thức dậy hút một điếu thuốc, khó khăn lắm mới chịu đựng đến năm giờ sáng, anh lập tức thay một bộ quần áo khác, cầm lấy chìa khóa xe của Th4m duệ rời khỏi doanh trại.
Đến hoa viên Hồ Đồng, anh rón rén mở cửa, mở khẽ cánh cửa ra hai bên tạo thành một khe hở, mọi người đều vẫn còn ngủ.
Anh vào phòng tắm rửa mặt, chầm chậm đi đến bên giường Lâm Mị đang ngủ rồi ngồi xuống, cúi đầu nhìn cô.
Cô ngủ rất quy củ, cô nói khi còn bé Lô Xảo Xuân vì sợ cô đạp chăn, cố ý lấy vải cuốn chân cô lại. Cho nên một đêm cô trở mình rất ít, cơ bản giữ nguyên một tư thế ngủ đến tận sáng.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, anh mỉm cười rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào giường, mắt lim dim.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu có một cánh tay nhẹ nhàng đẩy bả vai anh.
“Lục Thanh Nhai?”
Lục Thanh Nhai chợt mở mắt ra, nhìn vào mắt Lâm Mị.
Bên ngoài rèm cửa sổ hắt lên từng tia ánh nắng sớm mai, ngày đã sáng.
Lâm Mị mới vừa mới nói gì, anh đã “suỵt” một tiếng rồi nắm lấy cổ tay cô, nghiêng người leo lên giường, đè cô dưới thân.
Khắp nơi đều có hơi thở của anh, quần áo trên người anh được giặt sạch sẽ phơi khô, mùi bột giặt còn vương trên quần áo anh, tiếp xúc gần còn ngửi thấy mùi thuốc lá.
Ngón tay Lục Thanh Nhai vén những sợi tóc mai phất phơ trên trán cô, bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt cô, anh cúi đầu hôn cô.
Anh cạy hàm răng cô ra, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ngậm lấy đầu lưỡi cô, c4n mut đến sưng đau, bàn tay xoa xoa ngực cô, có chút tê, có chút đau, khiến cả người cô hứng phấn không phản ứng kịp.
Lúc sắp không còn dưỡng khí, cô lui về phía sau, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Lục Thanh Nhai lùi đầu ra, bên dưới cố tình cọ vào cô: “Nhớ anh không?”
Lâm Mị không nói gì cả, nhìn anh cười.
Lục Thanh Nhai hiểu ý cô: “…Anh xin lỗi, ngày hôm qua anh đang thi hành nhiệm vụ.”
“Nên quên luôn bọn em?”
Lục Thanh Nhai biết điều thừa nhận: “…Anh quên mất. Em đáp máy bay cũng không nhắn tin cho anh biết.”
Lâm Mị cười nói: “Trên tivi không phải là lúc thi hành nhiệm vụ, điện thoại reo lên, làm mục tiêu bị dọa chạy mất à.”
Lục Thanh Nhai cười: “Điện thoại đều để chế độ im lặng.”
Lâm Mị nhìn anh: “Vậy anh nói xem em có nên phạt anh không?”
Lục Thanh Nhai cọ cằm vào bà vai cô: “Cô Lâm nói đúng.”
“Phạt sao đây?”
“Do cô Lâm quyết định, anh là học sinh, đều nghe theo em.”
Lâm Mị đẩy anh ra: “Không có thành ý.”
“Có thành ý mà, em nói đi anh nhất định sẽ làm theo.”
Lâm Mị suy nghĩ một lúc: “…Vậy anh đi nấu cơm trưa đi.”
Lục Thanh Nhai cười nói: “Anh dám làm, sợ em không dám ăn thôi.”
Lâm Mị vươn tay xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói: “Nhóc mắt kính có một đứa bạn, ba nói mới mở quán, có lần nhóc mắt kính đến nhà bạn thằng nhóc chơi, thằng nhóc trở lại mặt như đưa đám, em hỏi nó sao vậy, nó nói có phải cả đời này con sẽ không được ăn đồ ăn ba nấu không…”
Lục Thanh Nhai im lặng.
Lâm Mị cười nhìn anh: “Không đến nỗi ăn vào chết người chứ?”
Lục Thanh Nhai cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô: “… Em đang tấn công tâm lý à, phạm quy.”
“Vậy sao?” Lâm Mị nhỏ giọng nói. Cô đưa tay ôm lấy lưng anh, khiến cơ thể hay người dính chặt vào nhau hơn.
Dần dần hai người ra mồ hôi, không thể đắp chăn được nữa, chiếc chăn bị đá sang một bên
Trời càng sáng rõ, dần dà áo ngủ của cô bị vén lên, anh vùi đầu vào trước ngực cô. Nội y cô cuốn bị lên, cô tránh né nhưng bị tay anh cầm lấy rồi cởi bỏ.
Cả người Lâm Mị đều nóng lên: “Một lúc sau nhóc mắt kính mà dậy thì.,,”
Lục Thanh Nhai ừ một tiếng: “Không làm…Em sờ chút đi”
Tay cô bị nắm lấy đưa đến cách quần anh. Lâm Mị giống như bị bỏng, vươn tay né tránh, nhưng bị Lục Thanh Nhai nắm, không nhúc nhích được.
Trong trí nhớ cô rất đau.
Vào đêm đó trên sa mạc, tất cả đều rối rắm. Đều là lần đầu của bọn họ, tay chân luống cuống, thậm chí cô còn không dám mở mắt để tỉ mỉ xem. Sau đó cô cũng không thể tham khảo gì khác, chỉ cảm thấy nếu như vậy rất đau, khe hẹp kia, khẳng định…
Bây giờ đụng phải, mới phát hiện mình vẫn hơi đánh giá thấp nó.
Dừng một chút, chủ động một chút, cô nghe Lục Thanh Nhai hừ nhẹ một tiếng.
Ngón tay chậm rãi di chuyển lên trên, cởi bỏ mép quần
“Cộc cộc cộc!”
Hai người đồng thời bị run lên, Lâm Mị hít sâu một hơi, ổn định giọng nói kêu lên: “Ngôn Cẩn, con dậy rồi sao?”
“Dạ…”
“Mẹ cũng lập tức dậy đấy, con đi rửa mắt trước đi.”
Cô nhìn Lục Thanh Nhai, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, thằng bé sẽ không tiến vào.”
Bên ngoài tiếng bước trên đi về phía nhà tắm.
Lục Thanh Nhai cúi đầu, dùng răng cắn một ngụm lên ngực cô, nghe cô kêu “hự” một tiếng, anh mới lui ra mỉm cười nói: “Thức dậy đi.”
Lâm Mị ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo: “…Nhanh lúc nhóc mắt kính đang trong nhà tắm, anh đi nhanh lên.”
Lục Thanh Nhai nhướng mày: “Tại sao anh phải rời đi, anh cũng không phải là lão Vương bên cạnh, hơn nữa, đây là nhà của anh.”
Lâm Mị hơi sửng sốt. Đúng vậy, căn bản cô không có lý do nào để cho đuổi anh đi.
Lâm Ngôn Cẩn vào nhà tắm, rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng tắm, cậu bé phát hiện trong phòng khách nhiều hơn một người đang ngồi ở trên ghế sô pha, ung dung lật tờ báo.
Cậu bé định thần lại nhìn: “Đội trưởng Lục!”
Lục Thanh Nhai quay đầu, mỉm cười nói: “Đồng chí Lâm Ngôn Cẩn đồng chí, chào buổi sáng.”
Ngôn Cẩn nhành chóng chạy đến: “Chú chính là đội trưởng Lục à! Cuối cùng cháu cũng nhìn thấy… Quan trung đội trưởng đâu ạ?”
“…” Lục Thanh Nhai cười như không cười: “… Quan trung đội trưởng có thể phải bị giam viết kiểm điểm đó.”
“Tại sao ạ?”
Lục Thanh Nhai mỉm cười không nói.
Ngôn Cẩn thấy cảnh sát vũ trang sống sờ sờ, cậu bé cảm thấy lạ lẫm, ngay cả hai cánh tay cơ bắp của Lục Thanh Nhai cũng bóp thử, xem xem có thật sự là rất cứng hay không.
Hai người nhanh chóng ngồi bệt xuống sàn, càn quét đồ trên bàn uống trà thi vật tay.
Lục Thanh Nhai giơ ba ngón tay lên: “Nhiêu đây đủ thắng được rồi.”
Ngôn Cẩn đâu chịu nổi được sự khiêu khích như vậy, cậu bé vén tay áo ngóc vào ngón tay Lục Thanh Nhai, dùng hết sức từ khi bú mẹ đến bây giờ vật vẫn không nhúc nhích được ba ngón tay kia.
Lục Thanh Nhai nhìn cậu bé cười: “Nhóc có thể dùng một tay nữa.”
Cậu bé dùng cả hai tay, vẫn không nhúc nhích được.
Ngôn Cẩn buông tha, trong khoảnh khắc cậu bé cảm thấy hình tượng của Lục Thanh Nhai trong lòng mình lại được nâng tầm: “…Vậy chú có thể dùng tay không phá nát gạch không?”
Lục Thanh Nhai cười nói: “Chú còn chiêu Nhất dương chỉ, Thiết sa chưởng, Kim chung tráo Thiết bố sam, khinh công thủy thượng phiêu.”
Ngôn Cẩn dĩ nhiên nghe hiểu cậu bé lắc lư người:”…Môn bắn súng có phải rất lợi hại đúng không ạ, có thể trăm phát xuyên bia sao?”
“Bia tĩnh có thể được, bia di chuyển hơn khó khăn.”
Ngôn Cẩn “ồ ” lên một tiếng: “Lúc nào cho cháu xem chút nhé?”
“Ăn sáng thôi, chú sẽ đưa nhóc ra ra sân tập. Nhưng nhóc chỉ được thăm quan thôi, không thể để nhóc bắn được, lúc sau chúng ta đến câu lạc bộ bắn súng, đến nơi chú sẽ dạy nhóc.”
Lâm Mị thay quần áo xong từ phòng đi ra, hai người kia đã dính lấy nhau.
Lâm Mị: “Anh nói như vậy, chút nữa thằng bé không có chút tâm trạng ăn sáng đâu.”
Ngôn Cẩn bò dậy từ dưới đất: “Khi nào chúng ta ăn sáng? Bây giờ có thể ăn chưa ạ?”
Lâm Mị: “…”
Lục Thanh Nhai cười nói: “Để mẹ cháu rửa mặt trước đã, chúng ta đi ra ngoài ăn, hai chú cháu trò chuyện tiếp.”
Ngôn Cẩn đẩy Lâm Mị vào phòng tắm: “Mẹ, mẹ nhanh lên chút!”
Lâm Mị: “…Lâm Ngôn Cẩn, con dấn thân vào cách mạng như vậy, có phải chưa đến mười phút đã phản bội rồi không?”
Cửa phòng tắm đóng lại.
Lục Thanh Nhai nhìn Ngôn Cẩn: “Nhóc cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu?”
“Đi học cháu đo được một mét hai tám… nặng bao nhiêu không biết.”
Lục Thanh Nhai đứng lên: “Chú ướm xem.”
Vừa nói, anh nắm lấy cổ áo cậu bé, xách thẳng cậu lên.
Hai chân Ngôn Cẩn đạp đạp: “…Chú ướm kiểu gì thế?”
Lục Thanh Nhai ha ha cười to.
Ngôn Cẩn liếc nhìn anh: “Chú cao bao nhiêu?”
“Một mét tám tám.” Lục Thanh Nhai nhìn cậu bé: “Đồng chí Lâm Ngôn Cẩn, cháu có hứng thú ôm một chiến sĩ cảnh sát vũ trang vẻ vang không?”
Ngôn Cẩn: “Chú đặt cháu xuống trước đi.”
Lục Thanh Nhai buông lỏng tay.
Ngôn Cẩn ăn không nói có chỉnh lại quần áo: “Cháu nói trước với chú, đến mẹ cháu cũng không ôm đấy.”
Lục Thanh Nhai: “Ừ.”
Ngôn Cẩn tiến lên, giơ cánh tay ra.
Lục Thanh Nhai ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt lên lưng cậu bé, ôm cậu bé vào ngực.
Rất dùng sức.
Nóng như mặt trời nhỏ vậy.
– —–oOo——