Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 96: Ngoại truyện 2



Năm nhất đại học, Sở Tích được nghỉ hè hai tháng, cô tranh thủ quay một bộ phim, tuy là vai nữ chính nhưng đất diễn không nhiều, thời gian hai tháng vừa vặn quay xong.

Nghe thấy Sở Tích tiếp tục đóng phim, Biệt đội Gạch vốn dĩ đang u uất lập tức vui như Tết.

Cuối cùng bọn họ cũng đã đợi được ngày này rồi!

Fandom Gạch bây giờ đã an tĩnh, không còn ganh đua như trước, mỗi ngày chỉ dựa vào phim cũ và ảnh tham gia sự kiện của Sở Tích để sống qua ngày. Sở Tích thi thoảng đăng trạng thái mới trên Weibo cũng khiến group fan kích động một hồi lâu, bây giờ cô tiếp tục quay phim, bọn họ không vui mới lạ ấy.

Nghỉ hè năm hai, Sở Tích bắt đầu tìm chỗ thực tập hè.

Vì lí do chuyên ngành nên sinh viên khoa bọn họ từ năm nhất đã bắt đầu gửi sơ yếu lý lịch thực tập hè, chờ đến khi năm cuối tốt nghiệp thì cột kinh nghiệm thực tập sẽ phong phú hơn. Đại học A là đại học danh tiếng, khoa của bọn họ cũng nổi tiếng không kém nên hồ sơ của các bạn học trong khoa đều gửi đến các công ty lớn hoặc sở giao dịch chứng khoán. Mặc dù kiến thức chưa vững, có đi thực tập cũng chỉ có thể làm việc vặt hoặc gõ báo cáo, nhưng tích lũy kinh nghiệm mới là chuyện quan trọng. Sở Tích cũng gửi sơ yếu lí lịch đến mấy công ty nhưng cuối cùng hồ sơ của cô… đều nằm trong hộp thư của Cố Minh Cảnh.

Bọn họ gửi thư trả lời cho Sở Tích không phải là thư từ chối mà là bọn tôi cảm thấy tập đoàn Nguyên Cảnh thích hợp với cô hơn, chúng tôi đã giúp cô chuyển tiếp mail cho Nguyên Cảnh rồi.

Sở Tích như muốn phát điên, “Sao bọn họ lại không nhận em!”

Cố Minh Cảnh uống một hớp cà phê, nhìn bản sơ yếu lí lịch được viết khá tốt của Sở Tích trong hòm thư của mình, ung dung đáp, “Vì bọn họ hoài nghi em là gián điệp thương mại của Nguyên Cảnh.”

Sở Tích, “…”

Cố Minh Cảnh có hơi tò mò, “Sao em không gửi hồ sơ cho Nguyên Cảnh?”

Sở Tích đáp lại anh bằng vẻ mặt “anh nghĩ xem là tại sao.”

Cố Minh Cảnh cười cười, “Em không đến công ty anh thật hả?”

Sở Tích không còn cách nào khác, bây giờ có nộp hồ sơ chỗ khác cũng không còn kịp nữa rồi, nếu Cố Minh Cảnh dám để cô vào công ty thì cô ngại gì mà không đi.

Sở Tích nhận thẻ công tác của Nguyên Cảnh, đến phòng tài vụ thực tập.

Cô phát hiện các đồng nghiệp ở phòng tài vụ đều đối xử với cô rất bình thường, không hề có chuyện đối xử đặc biệt. Dù sao bọn họ đều là sinh viên xuất sắc từ các trường đại học danh tiếng, vượt qua bao nhiêu vòng cạnh tranh mới được tuyển vào đây. Các thực tập sinh khác làm gì thì Sở Tích làm cái đó, mặc dù đa số chỉ được giao đánh máy nhưng cô vẫn học được rất nhiều thứ, lãnh đạo bên phòng tài vụ rất tốt, cô hỏi gì bọn họ cũng đều kiên nhẫn trả lời lại.

Nhân viên bên phòng tài vụ ban đầu chỉ nghĩ rằng bà chủ đến công ty thực tập là muốn tạo tình thú với tổng giám đốc, cô ấy muốn đến thể nghiệm đau khổ của nhân gian thuận tiện thị sát công ty chồng. Ban đầu bọn họ đối xử với cô rất khách sáo, không dám giao việc nhiều cho cô, nhưng sau đó họ phát hiện ra, Sở Tích lại là người có năng lực làm việc mạnh nhất trong nhóm thực tập sinh lần này.

Phòng tài vụ ở tầng bảy, văn phòng Cố Minh Cảnh ở tầng hai mươi bốn, hai người căn bản không hề chạm mặt nhau.

Nhưng hôm nay phòng tài vụ có bảng báo cáo phải giao cho bên thư ký ở tầng hai mươi bốn, mấy người khác đang bận nên Sở Tích xung phong nhận việc đi giao giấy tờ.

***

Bầu không khí ở tầng hai mươi bốn hôm nay vô cùng ngột ngạt, không có tiếng nói chuyện mà chỉ có tiếng bàn phím và tiếng bấm chuột vang lên, và còn cả tiếng chạy của máy in.

Văn phòng tổng giám đốc, mấy vị quản lý cấp cao mang theo vẻ mặt nơm nớp đi vào, sau đó lại lê lết đi ra.

Trợ lý Cao thấy vị quản lý cấp cao mềm nhũn cả người thì bước đến đỡ ông ta, “Ông không sao chứ.”

“Không sao, ông cứ bận việc của ông đi.” Quản lý cấp cao vuốt mồ hôi trên trán, ổn định trên đôi chân đang nhũn ra, sau đó vịn tường rời đi.

Hôm nay là ngày các quản lý của các khu vực toàn cầu báo cáo với tổng bộ, công ty con bên Nam Mỹ vì nhóm quản lý lười biếng mà xảy ra vấn đề. Sau khi Cố tổng cách chức vài quản lý cấp cao ở bên đó xong thì tâm trạng vẫn không tốt lên, mấy quản lý ở nơi khác đều nơm nớp lo sợ, không ít người bị ăn mắng.

Ngay cả thư ký đưa tài liệu vào cũng mang cái mặt đưa đám đi ra.

Cố Minh Cảnh gọi điện nội bộ yêu cầu mang vào cho anh một ly cà phê, sau khi cà phê được pha xong lại bị nhóm người bên phòng thư ký đùn đẩy nhau, cuối cùng cô thư ký xinh đẹp nhất đưa cà phê đến trước mặt trợ lý Cao.

“Cao đại ca ơi, anh đưa vào cho Cố tổng có được không?” Cô ta vừa nói vừa chớp chớp hàng mi như cánh bướm khẽ đập.

Sau đó…

Cô thư ký này quá mức xinh đẹp, trợ lý Cao nhìn ly cà phê trong tay, thở dài đầy bất lực.

Ông cũng không dám đưa vào cho Cố tổng đâu, chẳng may Cố tổng không vui cắt luôn tiền thưởng của ông thì phải làm sao, ông còn phải nuôi vợ con nữa.

Ô tô kê T – T.*

*Tiếng Hàn là 어떻게: làm sao đây, bên Trung phát âm là 欧多克: [ōuduōkè], giống bên mình hay nói là “ô tô kê” ấy.

Trợ lý Cao cầm ly cà phê, mặt ủ mày chau ngẩng đầu lên thì bắt gặp một bóng hình xinh đẹp, trong nháy mắt đã làm lu mờ nhóm thư ký bình thường hay ganh đua sắc đẹp với nhau xông thẳng vào tầm mắt của ông.

Đôi mắt trợ lý Cao sáng bừng bừng.

Lên đến tầng hai mươi bốn, Sở Tích cảm thấy bầu không khí ở đây ngột ngạt hơn ở phòng tài vụ của bọn cô rất nhiều, không biết sao Cố Minh Cảnh có thể làm việc ở đây mỗi ngày được nhỉ. Cô vừa đưa bảng báo cáo cho phòng thư ký xong đang định xoay người rời đi thì lại nghe thấy có người gọi cô từ phía sau.

“Cô Sở Tích –, cô Sở Tích –“

Sở Tích quay lại thì nhìn thấy trợ lý Cao, trong tay ông cầm ly cà phê bước tới chỗ cô, mặt mày như đang đón gió xuân, dáng vẻ kia phải nói là vô cùng sinh động. Nếu như chỉ nhìn vẻ mặt của ông mà quên mất người vừa nãy gọi tên cô là ai, cô còn tưởng trợ lý Cao đang chạy về bảo bối quý giá giải cứu thế giới ấy chứ.

Quả thật trợ lý Cao đã xem Sở Tích như chúa cứu thế, đặc biệt là lúc này, ông nhìn Sở Tích cứ như toàn thân cô đang tỏa hào quang lấp lánh.

Thật ra việc quan trọng không phải là đưa cà phê, mà là làm sao để Cố tổng nguôi giận, cô gái nhỏ có thể cứu cả thế giới này xuất hiện thì mọi chuyện trở nên dễ dàng rồi.

Sở Tích, “Sao thế? Có chuyện gì hả trợ lý Cao?”

Trợ lý Cao cười tủm tỉm, “Bà chủ lên đưa bảng báo cáo à?” Sau khi Sở Tích kết hôn với Cố Minh Cảnh, trợ lý Cao gọi cô một tiếng là phu nhân, hai tiếng là bà chủ, vừa nãy là việc công, Sở Tích chỉ là một thực tập sinh cho nên ông mới gọi cô là cô Sở Tích.

Sở Tích gật đầu.

Trợ lý Cao hỏi tiếp, “Cô thực tập ở phòng tài vụ sao rồi? Công việc có mệt không? Cấp trên thế nào? Cô có gì không hài lòng không?”

Sở Tích “à” một tiếng rồi đáp, “Vẫn ổn, rất tốt.”

Đang trong giờ làm việc mà buôn dưa lê thì không tốt lắm, Sở Tích nói, “Nếu không có gì thì tôi xuống lầu đây.”

“Ấy, cô chờ đã.” Trợ lý Cao vội vàng cản Sở Tích lại, vòng vo nãy giờ mới chịu vào thẳng vấn đề.

Ông đưa ly cà phê cho Sở Tích, “Bà chủ có thể giúp tôi một việc được không, làm ơn giúp tôi mang ly cà phê này vào phòng làm việc cho Cố tổng.”

Sở Tích nhìn ly cà phê trong tay ông ta, khó hiểu, “Sao ông không đưa vào?”

Trợ lý Cao, “À –“

Sở Tích khó hiểu nhìn ông.

Phòng thư ký của Cố Minh Cảnh nhiều người như thế mà không ai đi đưa cà phê lại để cho trợ lý Cao làm, sau đó ông lại để cô đi đưa cà phê.

Cô cũng đâu phải là em gái bưng trà nước mà ông lại bảo cô đi đưa cà phê. Hơn nữa, bây giờ là giờ làm việc, cô đi đưa cà phê cho chồng thì không tốt lắm đâu.

Sở Tích cúi đầu nhìn ly cà phê còn đang bốc hơi, “Không có độc chứ.”

“Không có, không có đâu.” Trợ lý Cao bị dọa đến vội vàng phủ nhận, vẻ mặt thê thảm nhìn Sở Tích, nhưng lại không nói rõ đầu đuôi, dáng vẻ ông ấy như muốn quỳ với Sở Tích, “Cô Sở Tích à, lão Cao đây nhờ cô đó, lão Cao nhờ cô đó.”

“Được rồi.” Sở Tích thở dài, cô bị vẻ mặt đáng thương của ông làm cảm động, nhận lấy ly cà phê trong tay trợ lý Cao, “Để tôi đi đưa.”

Lúc Sở Tích cầm ly cà phê bước vào, hầu như tất cả mọi người trong phòng thư ký đều ló đầu ra khỏi vị trí công tác của mình. Sau đó, bọn họ sùng bái nhìn sang vẻ mặt công thành danh toại của trợ lý Cao.

Không hổ danh là trợ lý vàng mà.

Lão Cao ngầu quá!

Sở Tích gõ cửa bước vào văn phòng của Cố Minh Cảnh, anh đang làm việc trên máy tính nên không chú ý đến cô.

Vừa vào văn phòng Sở Tích đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt hơn cả bên ngoài, những lúc Cố Minh Cảnh tức giận mới như thế, cô nhanh chóng hiểu ra ngay vì sao vừa nãy mấy người trợ lý Cao không dám mang cà phê vào.

Sở Tích nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn làm việc của anh, “Cố tổng, cà phê của anh đây.”

Sở Tích vừa đưa cà phê xong định quay người rời khỏi thì lại nghe Cố Minh Cảnh nói, “Tại sao đến giờ này mới mang vào, mấy người làm việc lúc nào cũng lề mề vậy hả?”

Sở Tích quay đầu nhìn lại, Cố Minh Cảnh vẫn nhìn vào máy tính chứ không ngẩng đầu lên, hình như anh quá tập trung nên không nghe thấy tiếng cô.

Anh cứ tức giận thế này thì không tốt cho sức khỏe, Sở Tích quay lại, hai tay chống lên bàn làm việc của anh, cả người nhẹ nhàng nhoài sang chỗ anh, “Thật xin lỗi, Cố tổng giận rồi à.”

Cố Minh Cảnh sững sờ khi nghe thấy giọng nói trêu đùa thế này, thầm nghĩ tầng hai mươi bốn này lại có nữ nhân viên to gan dám làm loạn với anh, đang định bảo từ hôm nay trở đi cô không cần đi làm nữa, vừa ngẩng lên thì lại nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của Sở Tích.

Nhìn thấy Sở Tích, luồng áp suất thấp quay quanh Cố Minh Cảnh bỗng chống giảm xuống.

Vì đi làm nên cô mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng kèm theo áo vest bên ngoài, váy ngắn ôm sát phối hợp với giày cao gót. Cô đã cởi bỏ lớp ngây thơ mà thay vào đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ nơi công sở, rất hợp với bộ âu phục trên người Cố Minh Cảnh.

Sở Tích nhìn lướt máy tính của anh: “Sao thế? Sao mà bọn họ không dám mang cà phê vào cho anh thế?”

Cố Minh Cảnh kéo Sở Tích ngồi lên đùi anh, “Chút chuyện làm ăn thôi.”

Anh kể sơ qua một lượt cho Sở Tích nghe.

Sở Tích nghe xong thì gật đầu, “Hừ, làm việc tốt thì sẽ được thưởng, nhưng lười biếng thì phải bị sa thải. Đáng đời lắm.”

Cố Minh Cảnh không có phản ứng gì, chỉ nghịch ngón tay của cô.

Sở Tích quay đầu nhìn anh, “Anh không giận hả?”

Cố Minh Cảnh, “Giận cái gì.” Sở Tích vừa bước vào thì cả căn phòng đều như bừng sáng, giống như cô nói, nhân viên lười biếng kia đã bị cách chức, vì phát hiện sớm nên tổn thất không lớn, mấy chi nhánh khác đều phát triển rất tốt, anh nghĩ như thế thì không còn gì để tức giận nữa.

Thật kỳ diệu, cơn giận tích tụ trong lòng khi vừa nhìn thấy cô thì lập tức tan thành mây khói.

Cố Minh Cảnh không giận, Sở Tích thấy mình có thể nói là thành công rồi, phòng tài vụ còn có nhiều việc bận.

Sở Tích đang định quay về phòng tài vụ, nhưng từ khi Sở Tích xuất hiện trước mặt Cố Minh Cảnh, trong lòng anh chỉ toàn là đôi chân dài được đôi tất chân bao lại bên dưới chiếc váy ngắn ôm sát kia. Lúc cô ngồi xuống váy lại càng ngắn hơn, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua, cảm xúc kia rất tốt.

Sở Tích khẽ run lên, cô muốn đứng dậy, “Thế em về làm việc nhé.”

Cố Minh Cảnh cầm ngón tay nhỏ bé của cô, dùng sức ngăn lại không cho cô đứng lên, giọng nói hơi khàn, “Chờ một lát đã.”

***

Sau khi Sở Tích bưng ly cà phê đi vào, trợ lý Cao và mấy người bên phòng trợ lý luôn luôn chú ý đến động tĩnh phòng làm việc, chỉ hận không thể dán lên cửa mà nghe.

Cầu cho Sở Tích vào đó dỗ Cố tổng thành công.

Nhưng phòng tổng giám đốc cách âm quá tốt, bọn họ không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.

Nhưng chỉ đưa mỗi ly cà phê thôi mà hơn mười phút rồi mà Sở Tích vẫn chưa ra.

Hai mươi phút trôi qua, Sở Tích vẫn chưa ra.

Nửa tiếng trôi qua, Sở Tích vẫn chưa ra.

Một tiếng trôi qua, lúc mọi người đang bận làm việc, Sở Tích bước ra.

Mọi người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô.

Sở Tích mắt nhìn thẳng đi thẳng một mạch, nhưng nếu để ý thì có thể phát hiện cô có gì đó khang khác.

Nhưng cô vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, có thể chứng mình rằng nguy hiểm ở chỗ Cố tổng đã được loại trừ, tầng hai mươi bốn trở nên linh hoạt hơn, đợi đến khi Sở Tích hoàn toàn khuất bóng, phòng thư ký mới bắt đầu tụm lại tám chuyện.

“Sao cô ấy vào đó lâu như thế?”

“Cô có thấy son môi của Sở Tích không còn nữa không. Hồi nãy tôi nhớ lúc cô ấy lên đây có tô son mà.”

“Đúng đó, tóc cũng hơi rối nữa.”

“Mặt cũng đỏ nữa.”

“Áo sơ mi hình như cũng nhàu hơn lúc mới vào.”

“Tư thế lúc bước ra của cô ấy nữa, tôi thấy cứ là lạ thế nào ấy.”

“Tôi cũng thấy thế.”

“Cố tổng chắc là tốt lên rồi, hôm nay anh ấy dọa chết người ấy.”

“Chắc là ổn rồi, có gì mà Cố phu nhân không giải quyết được đâu.”

“Sau này để cô ấy lên đây thường xuyên một chút hi hi.”

Bầu không khí cuối cùng cũng không còn nặng nề nữa, mọi người thấp giọng bàn luận, chỉ có mỗi trợ lý Cao dựa lưng vào tưởng, nhìn về phía phòng làm việc của Cố Minh Cảnh, nở nụ cười gian tà.

***

Mọi người ơi, mai lên một chương nữa hen ^^!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.