Cùng ở thế giới đó, Thẩm Quân Ngọc sẵn sàng đi về không gian hệ thống rồi chờ nhiệm vụ tiếp theo.
Cho dù là linh hồn đó của cậu đi thì hệ thống cũng sẽ cop lại một linh hồn khác giống y đúc cậu trả lại cho thế giới đó.
Trần Từ Liên chắc bây cũng đã hạnh phúc với người kia rồi!
Nhìn qua tấm cửa sổ, Thẩm Quân Ngọc với ánh mắt thâm tình nhìn từng giọt sương đọng lại trên lá.
Mặc dù biết mọi thứ ở đây đều là giả, không thể thay thế cho sự vật thật nhưng nhìn kĩ thì cũng rất đẹp mà!
– Ngươi chọn được thế giới tiếp theo chưa? Nói cho ngươi biết trước là ta không thích chịu khổ đâu đấy! Thiết lập cho ta thành một tên ác ma gì cũng được, giàu là anh đây cân tất nhé.
Nhìn Tiểu Nhất đang ngồi tìm thế giới, cậu lại cầm tách trà lên thưởng thức.
Nhìn có vẻ rất nhàn hạ rồi đi!
[Cậu bình tĩnh chút đi! Để ta tìm, mấy hệ thống kia hoàn thành xong trước nên chọn hết nhiệm vụ công lược rồi]
Lướt xuống một chút rồi thêm một chút nữa, Tiểu Nhất rốt cuộc vẫn là tìm không ra nhiệm vụ công lược cho cậu làm.
Bây giờ chỉ còn mấy cái nhiệm vụ ít tích phân, ít vật phẩm, đến cả nam nhân cũng không có đẹp….
– Ngươi vô dụng chết đi được! Tránh ra để ta tìm.
Vốn đã có chút nóng tính, Thẩm Quân Ngọc cũng vì chờ đợi quá lâu nên lại giành luôn chỗ của Tiểu Nhất mà tự mình tìm.
Nói chứ cậu có hơn hệ thống này được tí nào đâu, tìm không ra nên nhanh chóng bỏ cuộc….
– Hay là ngươi tìm tiếp đi! Ta cảm thấy mệt quá.
Ngồi lại bên giường, cậu nhắm mắt lại rồi ngủ một lúc.
– À mà quên! Ngươi nhớ đưa Miêu Tứ đi cập nhật đó, con mèo béo đó cập nhật lên sẽ có hình dạng như thế nào nhỉ?
– Ừm, cậu nhóc mèo đó ngày mai sẽ gửi về trụ sở để cập nhật.
Còn ta thì chính là hệ thống tiên tiến nhất rồi nên có thể tự cập nhật.
Tiểu Nhất lại tiếp tục khoe khoang.
Đến lúc này, Thẩm Quân Ngọc cũng cạn lời với Tiểu Nhất luôn.
Phét cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Nhớ lại đến ngày cậu vừa ở trong không gian hệ thống thì không phải hệ thống bị lỗi bao nhiêu lần sao…!thế mà còn khoe là hệ thống tiên tiến nhất.
– Ừ! Tiên tiến trong thời tiền sử được chưa?
Nói xong thì cậu chợp mắt ngủ.
– Cậu…
Tiểu Nhất trong lòng gào thét.
Lại vì nhiệm vụ nên bây giờ phải đi tìm thế giới đây! Lần mò từ trên xuống dưới, cũng chẳng có cái nào hợp với cậu cả.
Cũng không hẳn là không có mà là sợ cậu không làm được thôi!
Trong thế giới này có rất nhiều hệ thống khác cũng đang cạnh tranh với nhau.
Tiểu Nhất chỉ là một trong những người đó, dẫn dắt kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính là nhiệm vụ.
Nhưng, nhiệm vụ sinh ra để làm gì? Tại sao phải giúp đỡ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ? Hoàn thành nhiệm vụ rồi hệ thống được cái gì…? Thì tất cả các hệ thống lại không biết.
[Kí chủ! Dậy mau! Có nhiệm vụ mới rồi]
Chưa chợp mắt được bao lâu thì bị Tiểu Nhất kêu dậy.
Cậu nằm trên giường mà cũng chẳng yên thân, vừa dậy thì đã khó chịu nhìn Tiểu Nhất.
– Để ta ngủ một chút nữa thôi nha.
Một chút nữa thôi!
Nói xong thì cậu nằm phịch xuống giường ngủ tiếp.
Tiểu Nhất nhìn cậu cau mày, không một động tác thừa mà đưa roi điện ra dọa quất.
[Kí chủ! Cậu không chịu dậy thì đừng trách bổn hệ thống vô tình]
Vừa nghe hệ thống nói thì cậu ngồi phắt dậy.
Nghiêm chỉnh hết sức rồi chuẩn bị xuyên không đến thế giới tiếp theo.
– Không có cốt truyện sao?
Trước khi đi, cậu đứng lại hỏi.
– Cậu có mua cốt truyện không? Sale chỉ còn 10000 tích phân nữa thôi!
Tiểu Nhất cũng nhiệt tình mang bảng giá ra cho cậu xem.
Vừa mới xong thế giới đầu thôi, nhưng mà giá vật phẩm cái gì cũng lên.
Có thứ chẳng bao giờ dùng đến lại cao đến 5000 tích phân, đã nghèo rồi mà mua nữa thì chắc Thẩm Quân Ngọc cũng sạt nghiệp mất.
– Vậy thiết lập nhân vật thì sao? Xuyên mà chẳng có cái gì hỗ trợ thì không được….
Thẩm Quân Ngọc bĩu môi nói.
– Để mở ra cho cậu xem nhé!
Vuốt xuống một chút chính là thiết lập nhân vật, rồi có tổng vật phẩm của cậu nhận được.
Còn có cả giới thiệu truyện…
– Dừng lại đi! Đó không phải là cốt truyện sao?
Nhìn ở phần giới thiệu truyện mà Quân Ngọc còn tưởng là cốt truyện.
– Giới thiệu truyện khác cốt truyện mà kí chủ?
– Ơ! Nhưng thế giới này ta là người nghèo sao? Không phải chọn nhân vật giàu có để ta xuyên vào à.
– Cái này là tốt nhất rồi, đừng có đòi hỏi.
Tổng vật phẩm bây giờ của cậu chỉ có 30000 tích phân, mị lực +40%, hào quang +60%…!Nhưng tỉ lệ công lược thành công lại chỉ có 10%.
[Tiến hành đồng bộ hóa nhân vật]
1%…7%….83%…100%
[Thiết lập thành công]
Đồng bộ hóa xong rồi thì Tiểu Nhất nhấn một nút trên màn hình hệ thống.
Sau đó Thẩm Quân Ngọc lại bị hút bay ra khỏi không gian hệ thống, cơ thể bị cuốn đến mấy trăm vòng cho chóng mặt rồi mới đến nơi.
Khi tỉnh dậy thì đã nằm trên sàn nhà, căn phòng này tối om.
Đến cả một tia sáng chói vào cũng sẽ nhìn thấy rõ ràng…!nhưng mắt cậu lờ mờ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
– Tiểu Nhất! Ta đang ở đâu vậy, tại sao mắt ta lại mờ như thế chứ?
Thẩm Quân Ngọc cố gắng đứng dậy rồi lần mò vào tường để đứng dậy.
[Chào mừng kí chủ đến thế giới tiếp theo]
Tiểu Nhất hiện ra trước mặt cậu.
– Ngươi ở đâu vậy? Tại sao ta không nhìn thấy ngươi.