Hơn một tháng trôi qua.
Cho dù anh có đối tốt với cậu thế nào thì cậu cũng không thể thật lòng yêu anh được, nếu thật sự yêu rồi thì nhiệm vụ phải làm sao đây! Chỉ với khả năng diễn xuất của cậu thì cậu có thể khiến hảo cảm tăng lên gần như là hoàn chỉnh (~98%) mà mục tiêu chính là 100%.
Ngồi trong nhà, Thẩm Quân Ngọc cứ nhìn chằm chằm qua cửa sổ.
Cậu còn ngồi vuốt lông Miêu Tứ đăm chiêu suy nghĩ là có nên tạo vài trò k ích thích chút không, chứ ở nhà mãi cũng cảm thấy chán.
[Bây giờ làm sao để cha cậu chấp nhận mới là chuyện quan trọng nhất]
– Ta biết! Nhưng khi công lược thành công thì ta sẽ phải rời đi sao, lúc đó mấy người trong thế giới này cũng biến mất phải không?
Thẩm Quân Ngọc tò mò.
Từ đầu cậu không có hỏi mấy chuyện này, tự nhiên công lược gần xong sắp phải rời đi lại nhớ ra….có chút không nỡ.
– Meo~ Kí chủ yên tâm! Nếu cậu biến mất thì sẽ có người thay thế cậu và nhân vật cậu công lược.
Khi đó linh hồn hai người sẽ rời đi cùng một lúc, thế giới cũng sẽ không vì cậu mà biến mất được đâu.
Miêu Tứ nhảy ra khỏi vòng tay của cậu, dùng đôi chân ngắn ngủn để mở khóa lên cơ chế hoạt động của hệ thống.
Con mèo này cũng không hẳn là phế đâu, nhìn vậy thôi chứ nó là trợ lý cấp cao của hệ thống xuyên không.
Tất cả lý thuyết về công lược các thế giới thì nó chính là nắm rõ trong lòng bàn tay.
– Vậy! Thật sự là không sao thật sao?
– Tất nhiên là không rồi! Meo~ Chúng ta chính là để thu thập linh….
Miêu Tứ chưa kịp nói xong thì bị Tiểu Nhất cấm ngôn lại rồi.
Đây chính là bí mật, tuyệt đối không được nói cho các xuyên không giả biết được.
Nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
– Vậy được rồi! Ta sẽ đi trốn một vài hôm để anh ta tự tìm ta.
Lúc đó….
Đoạn sau thì cậu không có nói, chỉ nở mở nụ cười ma mị đủ khiến hai con hệ thống kia phải khiếp sợ.
Chẳng cần phải nhiều lời, cậu dọn đồ rồi xách vali ra khỏi nhà.
Ngồi trên xe, ngắm mọi cảnh vật xung quanh tâm trạng cũng tốt lên.
Thẩm Quân Ngọc đây là muốn về quê ngoại chơi vài ngày thôi mà! Cũng không coi là đi trốn được.
Lúc chuyến xe dừng lại chính là vào mười sáu giờ sáng cùng ngày.
Xách vali bước xuống một vùng đất lạ lẫm, còn không có một chút mạng nào.
Chị google không có mạng nên cũng không thể hiện lên chỉ đường cho cậu, tuy nhiên cậu có hệ thống giúp đỡ nên vấn đề đường sá cũng không phải vấn đề.
…..
– Ngươi có chắc đây là đường đến nhà bà ngoại ta không vậy?
Con đường phía trước không bùn thì cũng là đất ẩm, còn căn nhà nhỏ nhỏ đó nữa.
Nhìn đi nhìn lại, Thẩm Quân Ngọc nghi hoặc hỏi.
Nhìn đi nhìn lại một lần nữa trong map, Tiểu Nhất chắc chắn đây là nhà bà ngoại cậu.
Nhưng mà bây giờ làm sao quá đó đây, cậu còn không có ủng.
Chẳng lẽ lại phải đi qua thật sao? Nghĩ đến mà cậu cảm thấy sợ hãi.
– Tiểu Nhất, ta muốn mua vật phẩm!
Hệ thống Tiểu Nhất này cũng hiểu ý cậu mà tự động lấy vật phẩm ra.
Tích phân thì cậu cho hệ thống tùy ý sử dụng, nhưng lại phải tiết kiệm hết sức.
Miêu Tứ sợ bẩn nên nhanh chóng leo lên đầu cậu ngồi cho an toàn.
– Con mèo béo này! Mau xuống khỏi đầu ta nhanh lên.
Cái chân của mèo làm che mắt cậu khiến cậu có chút khó chịu.
Dùng tay gỡ con mèo này xuống, nhưng Miêu Tứ nào đâu chịu thua chứ.
– Cậu mà lôi nữa thì đầu cậu hói luôn cho mà xem!
Nghĩ lại thấy con mèo nói cũng đúng, nếu Thẩm Quân Ngọc cứ lôi nó ra thì con mèo này có khi cào cậu một cái….!Có khi tóc không cần ra tiệm mà cũng tự có đường bay.
Nhấc từng bước nặng trĩu, Thẩm Quân Ngọc cuối cùng cũng đã lại được nhà bà rồi.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng bên ngoài cũng sạch sẽ đó chứ.
– Tiểu Nhất! Ngươi có biến được thành người không vậy.
[Phí nâng cấp lần đầu là 7000 tích phân! Cậu có muốn mua không]
[Chọn: Có – Không]
Không cần phải suy nghĩ, cậu nhấn có rồi nâng cấp hệ thống.
Ờm! Hệ thống sau khi biến thành người cũng khá đẹp trai đó chứ.
Nhìn cái body của Tiểu Nhất mà Thẩm Quân Ngọc lại không khỏi ngưỡng mộ.
– Ngươi là Tiểu Nhất thật sao?
Cậu dùng tay sờ thử mặt của Tiểu Nhất.
– Đẹp trai thế mà giấu là không được đâu nhé! Đến bây giờ ta mới biết gương mặt ngươi khi biến thành người nha….
Thẩm Quân Ngọc nhéo má hệ thống.
– Meo~ Cậu nâng cấp cho ta đi! Đảm bảo ta sau khi biến thành người sẽ đẹp hơn cậu ấy nhiều.
– Lần sau có đủ tích phân ta sẽ nâng cấp cho ngươi! Bây giờ nâng cấp Tiểu Nhất nên không có đủ tích phân nữa rồi!
Vừa nghe cậu nói, Miêu Tứ có vẻ giận dỗi.
Hắn quay mặt đi chỗ khác, không thèm liếc nhìn cậu một cái.
Ai mượn cậu không nâng cấp cho hắn chứ.
– Được rồi.
Chúng ta vào gặp bà ngoại thôi!
Nhìn cái bộ mặt của Miêu Tứ, Tiểu Nhất nhanh chóng lại ôm hắn đi vào trong nhà.
Hệ thống đi trước mở cổng cho cậu vào.
Trước mắt cậu là một bà lão tầm sáu lăm tuổi đang tưới rau trong vườn.
– Bà ơi! Quân Ngọc về rồi đây..