Trần Từ Liên gật đầu rồi lại nắm tay cậu đi tiếp.
Đến một cái ghế nhỏ gần công viên thì hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
– Nếu như! Tôi chỉ nói là nếu như thôi nha!
Đôi mắt sáng rực như bầu trời sao của Thẩm Quân Ngọc nhìn vào đôi mắt anh.
– Em hỏi đi
Giây phút này anh có chút xao động.
Bất giác lại đỏ ửng mặt lên ra vẻ ngại ngùng.
– Nếu như tôi và ba cùng thích một người thì làm sao? Tôi có nên để anh ta thích ba không hay là cứ tranh giành với ông ấy đây?
Nghe cậu hỏi như thế, anh có vẻ hơi khó chịu.
Nét mặt dần biến sắc, có chút hậm hực tức giận mà không chịu nói.
– Em có người mình thích rồi!
Để chắc chắn một chút, anh quay sang hỏi tiếp.
– Không phải! Ý tôi là nếu như thôi, chỉ là nếu như thôi mà.
Đừng đặt vào tình huống thực tế chứ!
Nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, Thẩm Quân Ngọc còn sợ Trần Từ Liên hiểu lầm hay là nhận ra cái gì đó.
Ích kỷ hơn một chút là cậu không muốn anh biết sự thật.
Thấy thái độ của Quân Ngọc như thế thì Trần Từ Liên có chút yên tâm hơn rồi! Trong mắt của anh bây giờ chỉ có cậu, Thẩm Quân Ngọc.
Trong lòng anh còn nhẹ nhõm hơn, cũng may là Quân Ngọc không thích người khác.
Màn đêm càng buông xuống thì thời tiết càng trở nên lạnh hơn.
Bốn lớp áo mà cậu đang mặc kia còn không giữ đủ ấm cho cơ thể.
Khuôn mặt tái nhợt hơn một chút, bất giác mà những chiếc răng khẽ run lên.
Trần Từ Liên vội lấy chiếc khăn choàng của mình quàng lên cổ cậu.
Hai tay của anh còn đang ôm Thẩm Quân Ngọc rất chặt.
– Thời tiết lạnh hơn rồi! Để tôi đưa em về!
Cầm tay cậu xoa xoa một lúc, anh nói.
– Ừm! – Thẩm Quân Ngọc khẽ gật đầu.
Sau đó hai người cùng về nhà của Thẩm Quân Ngọc, nhưng cái tính lười vốn có của mình mà cậu lại để anh cõng một đoạn đường khá xa.
Vừa đi được nửa đường thì cậu ngủ ngay trên lưng anh rồi! Trần Từ Liên lại không nỡ kêu cậu dậy nên một mạch đưa cậu về nhà.
Thang máy còn bị hư nữa! Đi xa đã mệt rồi lại còn cõng theo cục nợ trên lưng nữa.
Có hơi mệt nhưng lại cảm thấy rất vui….
– Quân Ngọc, dấu vân tay là ngón nào đây?
Đứng trước cửa, anh loay hoay mãi không biết cậu đặt mật khẩu là ngón tay nào.
Cầm ngón tay cậu mà thử đủ kiểu…!những hệ thống an ninh lại nói vân tay không đúng.
[Kí chủ! Mau tỉnh lại đi]
[Mật khẩu phòng trước giờ là vân tay của tôi! Cậu cho trai vào thì cũng nói với tôi trước chứ]
Tiểu Nhất gào thét.
– Ngủ luôn rồi! Là ngón nào vậy?
Anh chuyển tư thế cậu rồi đưa trên vai mình vác cậu.
Nhưng không được nên anh vác Thẩm Quân Ngọc rồi quăng lên xe đưa về nhà.
Trần Từ Liên quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả rồi a~
….
Tại nhà Trần Từ Liên
– Kí chủ! Cậu ngủ kiểu gì mà bị anh ta ném xuống giường luôn vậy
Con mèo béo này nhìn cậu mà lắc đầu ngao ngán.
Sau sau đó thì Miêu Tứ vo tròn, cuộn đuôi của mình lại rồi nằm trên giường.
Cậu thì vừa bị anh đặt xuống giường nhưng mà….tư thế này có chút kì lạ.
Cơ thể cậu còn để tư thế như cây xương rồng.
Cứ để hai cánh tay hướng về trên đầu trường, lòng bàn tay hướng vào nhau.
Trần Từ Liên cất áo đồ rồi đắp chăn lên cho cậu ngủ.
Còn bản thân mình thì ôm mèo béo đi sang phòng khác.
– Chủ nhân! Ta muốn ngủ với chủ nhân của taaa…
Miêu Tứ gào thét.
– Mèo nhỏ! Ngươi không được ngủ cùng Quân Ngọc, không thì cậu ấy sẽ bị bệnh đó.
Con mèo này khóc thét, dùng móng vuốt cào cấu lên tay anh.
Nhìn con mèo một lúc rồi vuốt lông Miêu Tứ một lúc, anh mới đưa nó đi ra hẳn.
Nhưng mà! Trần Từ Liên lại vừa bế ra là thả con mèo xuống sàn.
Kê cái gối cho nó ngủ là đi vào ôm cậu ngủ luôn.
….Sáng hôm sau….
“Biết em đang có người ở gần bên.
Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em….”
Vừa mới năm giờ rưỡi sáng thì điện thoại của cậu liên tục kêu.
Bản thân anh nằm cạnh cũng khó chịu, tắt điện thoại đến mấy lần….!đến khi điện thoại đổ chuông lần thứ năm thì mới chịu bắt máy.
– Alo! Ai vậy…!- Chiếc giọng của Trần Từ Liên cứ mơ mơ màng màng hỏi.
Người trong điện thoại cũng khựng lại một lúc rồi mới hồi âm.
– Alo! Trần Từ Liên xin nghe ạ
Cũng rất khó chịu đó, nhưng là vì phép lịch sự tối thiểu nên anh hỏi tiếp.
“À! Là cậu sao? Cho tôi hỏi Thẩm Quân Ngọc có ở đó không ạ”
Cô gái với chất giọng nhẹ nhàng hỏi.
Nghe đến là giọng nữ nhân nên anh có chút giận dỗi.
Anh băn khoăn cô gái này còn có giọng hay như vậy, có khi nào cậu nói đêm qua là người này không? Càng nghĩ anh lại càng tức.
Không nghe anh trả lời, cô gái tò mò hỏi tiếp.
“Cho tôi gặp cậu ấy được không?”
– À! Được…
Sau đó Trần Từ Liên kêu cậu dậy rồi đưa điện thoại cho cậu.
Mắt cậu còn chưa kịp mở đã phải trả lời điện thoại rồi….
– Thẩm Quân Ngọc nghe ạ!.