Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chương 25: 25: Đoàn Phim



Ngồi nghe một hệ thống lải nhải một lúc thì cậu cũng thiếp đi.

Không hiểu sao hệ thống cập nhật xong thì liền bị gì thì phải? Lại còn nói nhiều hơn lúc trước nữa.

Phiền phức thật!
Bộ phim “Ma Tôn Cuồng Vọng” đã chọn ra diễn viên chính rồi.

Tuy nhiên, Thẩm Quân Ngọc đáng lẽ là nam phụ phản diện bình thường nhưng lại bị đẩy lên tuyến chính.

Lại còn làm đại phản diện, vốn đã nhiều anti fan rồi! Bây giờ mà còn đóng vai này nữa thì sự nghiệp của Thẩm Quân Ngọc sẽ tan thành mây khói.
– Cái đệt! Hệ thống nhà ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Ta không muốn làm phản diện đâu, nhìn mặt ta hiền thế này mà bắt làm phản diện là không được rồi.
Tự ngắm bản thân mình trong gương, cậu tự luyến nói với hệ thống.
Nhìn kí chủ mình tự luyến như thế! Hệ thống cũng tự off rồi.
Cũng tại bây giờ quá bận cho nên Thẩm Quân Ngọc còn chưa kịp ăn xong cơm thì bị gọi chụp ảnh.

Sau đó thì thuộc kịch bản để quay phim…
Nữ chính của bộ phim này tên Tâm Du, vai này do nữ diễn viên Trịnh Diêu thủ vai.

Cô gái này cũng là một diễn viên thực lực, nhan sắc thì cũng bình thường thôi! Chỉ là…!nhà giàu thì không ai sánh được với cô ta.
[Kí chủ! Đối với những người này thì cậu không nên đụng đến]
Hệ thống vừa ngắt lời thì cậu vô tình làm đổ tách cafe lên váy Trịnh Diêu.
– Cậu làm cái quái gì vậy hả? – Nhìn chiếc váy, Trịnh Diêu tức giận quay sang quát cậu.
– Xin lỗi! Tôi không cố ý!
Cậu luống cuống trả lời sau đó lại quay qua rút một chiếc khăn giấy lên đưa cho Trịnh Diêu.
Trịnh Diêu không thèm để ý đến cậu nữa mà ngay lập tức vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ mới rồi bước ra ngoài.

Vốn dĩ định mắng cậu một trận nhưng ở đây là chốn đông người, không thể lỗ m ãng mà bị mọi người quay lại.

Cho đến lúc đó đừng nói là thêm anti mà fan cũng quay đi.
Là người của công chúng thì luôn phải đeo một chiếc mặt nạ vô hình, để khi người ta nhìn mình đều phải nể một chút sau đó thì có chút cảm tình.

Vậy nên đa số sao hạng A đều không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, cho dù có tức giận thì cũng chỉ là thuê anh hùng bàn phím chửi thuê.

Chỉ cần xây xát một chút thì xây nhà cũng không cần dùng gạch nữa.
[Đã bảo là không nên đụng đến cô gái này rồi mà không nghe]
Hệ thống ngồi nhìn rồi trách móc.
Mặc kệ lời của hệ thống, Thẩm Quân Ngọc đuổi theo xin lỗi Trịnh Diêu.

Đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà cậu làm thôi chứ không hề có ý gì khác.
Vậy mà…!Trịnh Diêu còn tự luyến cho rằng Thẩm Quân Ngọc thích mình.

Đây là muốn theo đuổi bản thân nữa mới cay chứ!
– Nếu cậu thích tôi thì cũng không cần làm mấy trò mèo đó để thu tôi đâu.
Trịnh Diêu khoanh tay đứng yên, đôi mắt sắc sảo đó liếc nhìn rồi nói với cậu.
– Không phải! Chị hiểu lầm rồi, tôi thật sự muốn xin lỗi chị về chuyện lúc nãy!
Thẩm Quân Ngọc cúi đầu xuống sáu mươi độ xin lỗi Trịnh Diêu.
– Cái đó…!tôi không có ý gì với chị đâu nên chị yên tâm.
– Cho dù cậu có thích tôi thì tôi cũng không thích cậu đâu!
Trịnh Diêu lại gần cậu rồi ghé bên tai cậu nói.

Còn ba từ cô nói nhỏ hơn “Tôi là les!”.

Bây giờ, cậu sững người đứng yên một lúc rồi não mới chịu load kịp.
Kì lạ thật! Không hiểu hệ thống thiết lập thế giới kiểu gì mà không có một cặp đôi nam nữ nào.

À không! Vẫn có một đôi đó chứ, đó là nam nữ chính nhưng nam chính lại là đối tượng công lược của Thẩm Quân Ngọc.

Còn nữ chính đi phương trời nào thì hệ thống không có nói.
Tiếng máy ảnh “tách…tách” liên tục, có kẻ chạy đi, có người chạy lại.

Thế nhưng họ lại không nói với nhau một từ gì cho tình cảm, chỉ lao đầu vào công việc như một cỗ máy biết nói.
Từ tư thế này đến tư thế khác, cho dù Thẩm Quân Ngọc có đẹp đến mấy thì cũng không ai nhận.

Họ cũng chỉ biết chụp xong rồi lại khen ngợi, nịnh bợ, tâng bốc các ngôi sao lớn mà chẳng ai quan tâm đến nhân vật phụ.
– Trịnh Diêu, chị nằm xuống rồi giơ tay lên mặt của Thẩm Quân Ngọc đi! Sếp nói chúng ta còn phải chụp poster với phản diện nữa.
Đạo diễn lên tiếng.
Đàn hậu kì cũng điều chỉnh ánh sáng hợp lý rồi bắt đầu chụp.

Hai người còn rất ăn ý với nhau nên hiệu ứng cũng rất tốt.
Hơn mười giờ đêm Thẩm Quân Ngọc mới về nhà.

Cậu mệt mỏi mà nằm phịch một cái trên giường rồi nhắm mắt lại.
Chưa kịp ngủ thì ai gọi đến.
– Phiền phức thật!
Cậu mệt mỏi túm lấy điện thoại rồi tắt đi.
Một lát sau Thẩm Quân Ngọc cũng chịu lếch xác ra khỏi giường rồi đi tắm.
Có hơi bi3n thái chút nhưng mà hệ thống luôn giám sát cậu 24/24 giờ.

Đi tắm cũng xem là ngoại lệ rồi!
[Kí chủ! Có điện thoại kìa]
Tiểu Nhất từ bên ngoài kêu cậu.

Đến hơn ba mươi phút sau thì người đó gọi thêm một cuộc nữa thì cậu mới chịu nghe máy.
[Là Trần Từ Liên nên cậu phải hết sức nhẹ nhàng đó]
– Alo! Ai vậy ạ?
Vốn biết là anh gọi nhưng cậu vẫn cậu cố ý giả vờ không biết là ai.

Hành động này làm anh nghĩ Thẩm Quân Ngọc không lưu số của mình, có chút thất vọng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.