Bạch Đào Nhầm To Rồi

Chương 36: Tiền tiêu vặt của em sẽ không có nữa



Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Để cùng Bạch Đào đi cắm trại, lúc trước mỗi ngày Bùi Thời đều tăng ca làm việc với cường độ cao, vì vậy mà giờ anh tương đối rảnh rỗi, sau khi tập trung xử lý hàng loạt email và đơn phê duyệt quy trình trong OA xong, Bùi Thời kì thực có thể tạm hoãn tiến độ lại để nghỉ ngơi, suy cho cùng thì cảm lạnh cũng vừa mới khỏi thôi.

Nhưng cuối cùng Bùi Thời vẫn chọn đi làm ngay vào ngày hôm sau, bởi vì anh cảm thấy nếu mình còn ở với Bạch Đào nữa thì có khả năng sẽ phát sinh ra chuyện không thể kiểm soát được. 

Bạch Đào có loại năng lực này, cô có thể phá vỡ mọi kế hoạch của Bùi Thời, làm anh mất hết lý trí, cô là một nguyên tố bất ổn hoàn toàn không thể dự đoán trước, châm lửa khắp nơi một cách bừa bãi.

Nhưng dù sao thì cô và anh cũng là kết hôn theo thoả thuận, lần duy nhất sau khi kết hôn là bởi vì say rượu.

Hiện tại đầu óc của Bạch Đào không tỉnh táo, Bùi Thời không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà không có chút gánh nặng tâm lý nào cả.

Cho nên anh nhất định phải tránh xa Bạch Đào, duy trì sự bình tĩnh.

Thế là anh đã tìm chút việc để mình làm. Có một diễn đàn trong ngành mà anh không định tham gia, Bùi Thời bảo Viên Mục đăng ký cho mình.

Công việc thực sự có thể khiến cho người ta chuyên tâm, vứt bỏ những tạp niệm không cần thiết đi.

Đợi đến khi Bùi Thời tới hội trường, gặp một số đối tác trong ngành, nói chuyện một chút về triển vọng của ngành dữ liệu lớn và tình hình gần đây của công ty đối phương, anh cảm thấy mình đã bình thường hơn rất nhiều.

Vài năm nay, ngành dữ liệu lớn luôn đứng đầu ngọn gió, chính phủ và các hiệp hội ngành liên quan đều đang rất tích cực tổ chức cũng như mở ra các diễn đàn hoặc phân hội có chủ đề liên quan, hy vọng mở ra chuỗi cung ứng của ngành, nhưng không phải lần nào Bùi Thời cũng đi, chẳng hạn như ngày hôm nay, bởi vì đơn vị tổ chức không mạnh nên số công ty hàng đầu trong ngành có thể mời được khá ít, tham dự hội nghị đa số là các công ty có quy mô chưa đến hai năm, vừa mới thành lập trong ngành dữ liệu lớn ở thành phố Dung hoặc là công ty phái sinh(1), còn có một số công ty vẫn đang tiến hành xin cấp vốn từ nhà đầu tư thiên thần(2), nếu để so sánh mà nói, Công Nghệ Thời Lai đã ít có khả năng hợp tác với các công ty như vậy, mà hầu hết các công ty tham dự ngày hôm nay đều trùng lặp với Công Nghệ Thời Lai về mặt nghiệp vụ, dưới tình huống đang cạnh tranh trong lĩnh vực lại chưa có ý định thu mua sáp nhập, Bùi Thời vốn không có ý định đến.

(1)Phái sinh (thuật ngữ tiếng Anh: Derivative), hay còn gọi là Chứng khoán phái sinh, là một công cụ tài chính thừa hưởng giá trị của nó từ giá trị của các thực thể cơ sở chẳng hạn như tài sản, chỉ số, hay lãi suất — bản thân nó không có giá trị nội tại.

(2)Nhà đầu tư thiên thần /天使轮: (Angel Investor) thường là những cá nhân giàu có cung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp, thường là bằng tiền của chính bản thân họ.

Nhưng là một công ty mới nổi đã có quy mô trong ngành dữ liệu lớn, đến tham gia  cũng không phải là không thể, coi như đi xem một chút trình độ của các công ty mới thành lập cùng lĩnh vực, hiểu được điều kiện thị trường, phán đoán hướng đi trong tương lai của ngành dữ liệu lớn…

Bùi Thời tìm cho mình một đống lý do, nhưng thật ra khi nhìn phòng hội nghị hỗn loạn, anh cũng có chút tự nghi ngờ bản thân. 

Đơn vị tổ chức lần này hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về công tác hội nghị khiến hội trường vô cùng hỗn loạn, micro của khách mời phát biểu chính bất ngờ gặp sự cố khiến chủ các công ty nhỏ không kiềm chế được, cảm thấy việc ngồi vậy thật lãng phí thời gian, lần lượt chủ động đứng dậy đi tìm kiếm các tổ chức để gửi danh thiếp làm quen muốn kéo đầu tư, suy cho cùng thì hầu hết các công ty dữ liệu lớn trong giai đoạn đầu đều khá cần vốn.

May là vì sát thời gian mới quyết định tham dự, theo yêu cầu của Bùi Thời, phía ban tổ chức không ép anh làm thẻ, hơn nữa Bùi Thời cũng rất khiêm tốn tham gia cuộc họp, không thu hút sự chú ý không cần thiết, cho nên lúc này cũng không có ai vây quanh anh.

Nhưng tình hình tại hiện trường thế này vẫn khiến lông mày Bùi Thời nhíu chặt lại, may là ngay trước khi anh chuẩn bị rời đi, phía bên tổ chức hội nghị cuối cùng đã khôi phục được trật tự, hội trường hỗn loạn bình tĩnh trở lại, những người tham dự cũng đã yên vị.

Sau bài phát biểu chính là thời gian tiệc trà nghỉ ngơi, đây cũng là giây phút được các chủ công ty mới thành lập mong đợi nhất. Ngoài việc nghiên cứu và phát triển, công việc đầu tiên và nhiều nhất của các công ty khởi nghiệp chính là mở cửa thị trường, mà mở cửa thị trường lại bao gồm tiếp thị: Tiếp thị cho khách hàng của bạn, tiếp thị cho nhà đầu tư của bạn.

Vậy nên cho dù hôm nay không có nhiều nhà đầu tư lớn, những người tham dự không phải là quản lý cấp cao của công ty đầu tư, nhưng làm quen được thêm phía đầu tư cũng không sai, các công ty vô cùng nhiệt tình với các nhà đầu tư đến tham gia.

Mà phong cách của những người sáng lập công ty khởi nghiệp không giống nhau, mức độ được hoan nghênh của họ trên thị trường vốn cũng hoàn toàn khác nhau, vào thời điểm nghỉ ngơi này liền có thể thấy rõ sự khác biệt: Có một số người sáng lập là nhà kỹ thuật khô khan, bàn về nghiệp vụ cụ thể có thể nói rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, nhưng lại không giỏi trong việc đàm phán đầu tư kinh doanh hoặc giao thiệp khơi thông với phía đầu tư, đến cuối cùng bên cạnh cũng chẳng có mấy người, nhưng trong hội trường có một người sáng lập công ty Công nghệ Tiêu Triệu gì đó rất giỏi ăn nói, người đàn ông này nhìn có vẻ trạc tuổi anh, ngoại hình cũng tạm được, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi, chẳng bao lâu đã làm quen được với một vài người bên phía đầu tư đến tham dự, trò chuyện vui vẻ đến mức sắp gọi anh em luôn rồi. 

Rời đi trong lúc tiệc trà là thuận tiện nhất, vừa kín đáo lại không phô trương, Bùi Thời thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đi ra ngoài.

Chỉ là khi đi ngang qua người sáng lập Công Nghệ Tiêu Triệu, lời nói của đối phương đã thành công khiến Bùi Thời dừng bước chân lại.

Anh ta thấp giọng nói, bộ dáng có chút thần bí: “Các anh biết Công nghệ Thời Lai đi?”

Người đàn ông cười cười, nói với một trong những nhà đầu tư: “Một trong những đối tác đứng sau công ty này của tôi có mối liên hệ rất sâu sắc với Công nghệ Thời Lai.”

Công nghệ Thời Lai là do một tay Bùi Thời dựng lên, căn bản không có cái gọi là đối tác thứ hai.

Các nhà đầu tư có mặt đương nhiên cũng biết đến Công nghệ Thời Lai, đặt ra câu hỏi ngay tại chỗ: “Công nghệ Thời Lai là do một mình Bùi Thời thành lập mà.”

Người đàn ông bị chất vấn cũng không hề tức giận, hiển nhiên không biết đương sự trong miệng mình đang đứng cách đó không xa, vẫn tiếp tục nói: “Tôi không nói đối tác phía sau của tôi là đối tác của Công Nghệ Thời Lai, vị đối tác này của tôi ấy à, chính xác mà nói, là có quan hệ với Bùi Thời.”

Anh ta nói đến đây liền lấy điện thoại ra, cho mấy người đầu tư tham gia hội nghị xem ảnh gì đó.

“Là người này, vợ hiện tại của Bùi Thời.”

Bùi Thời không nhìn được bức ảnh, nhưng lại nghe thấy sự đắc ý trong giọng nói của đối phương… 

“Tôi là mối tình đầu của Bùi phu nhân, lúc trước chúng tôi đã gặp nhau, cô ấy nói rất rõ ràng với tôi là thời gian tới sẽ ra toà ly hôn với Bùi Thời, các anh cũng biết, Công Nghệ Thời Lai đang đánh vào thị trường chứng khoán, nếu trong quá trình này để lộ ra tin tức người sáng lập công ty ra toà ly hôn, vậy quả thực là chết người đó.” Đối phương nói đến đây hơi ngừng lại: “Chắc các anh cũng đã xem tin tức Bùi phu nhân ngoại tình trước đây rồi nhỉ?”

Các nhà đầu tư đều là người tâm tư gian xảo, sao có thể không biết loại chuyện bát quái này, lập tức có người trả lời: “Vợ của Bùi Thời là họa sĩ truyện tranh sao? Tôi nhớ là rất nổi tiếng.”

“Đúng thế, tên là Bạch Đào.” Người đàn ông gật đầu, giọng nói cũng mang theo sự buồn bã sầu muộn vừa phải: “Thực ra tôi và Bạch Đào mới mối tình đầu, khi ấy chúng tôi đều đã đính hôn rồi, nhưng đến cuối cùng nhà họ Đào lại sống chết lựa chọn liên hôn với nhà họ Bùi, chia tách chúng tôi ra, hại Bạch Đào sau khi kết hôn không hề hạnh phúc, cô ấy và Bùi Thời chỉ là một cặp vợ chồng bất hoà, cuộc hôn nhân sớm đã xuất hiện nguy cơ đổ vỡ rồi.”

Người đàn ông này mua danh trục lợi nói: “Đương nhiên, tôi không có ý định can dự vào cuộc hôn nhân của họ trước khi Bạch Đào khôi phục lại tình trạng độc thân, lúc đó Bạch Đào chỉ tìm tôi để nói về công việc kinh doanh của Tiêu Triệu mà thôi, cô ấy và cha mẹ cô ấy đều muốn đầu tư, chúng tôi đã thảo luận cụ thể vấn đề hợp tác nên mới bị chụp ảnh.”

Có người nghe đến đây đột nhiên bừng tỉnh mở miệng: “Cho nên Chung Tiêu, anh đặt tên công ty là Tiêu Triệu, cũng là có hàm ý gì đó đi?”

Hóa ra đây chính là Chung Tiêu.

Chung Tiêu đối diện không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu: “Vương tổng, anh đúng là có con mắt tinh tường, phút chốc đã bị anh nhìn ra, bởi vì đằng sau công ty này còn có Bạch Đào và nhà họ Bạch đầu tư nên đã lấy một nửa của chữ “Đào”(3) trong tên cô ấy để đặt tên công ty.”

(3)Chữ Đào(桃)được ghép lại từ chữ Mộc (木) và chữ Triệu (兆). 

Anh ta giải thích thêm: “Nhưng vì Bạch Đào vẫn chưa ly hôn, công ty của tôi lại có mối quan hệ cạnh tranh nghiệp vụ với Công Nghệ Thời Lai cho nên Bạch Đào không được ghi vào danh sách cổ đông trong công ty, cổ phiếu của Bạch Đào chỉ do tôi đại diện nắm giữ, nhưng các anh hãy tin tôi, tôi có rất nhiều tin tức nội bộ, các anh đầu tư vào Công Nghệ Thời Lai, chi bằng đến đầu tư vào Tiêu Triệu, anh xem, nghiệp vụ kinh doanh chính mà chúng tôi cung cấp gần như giống nhau, nhưng Tiêu Triệu sẽ không xuất hiện chuyện người sáng lập ly hôn. Công Nghệ Thời Lai thì khó nói rồi, dù gì cũng là tài sản chung sau hôn nhân, không biết sau khi ra toà ly hôn sẽ cãi cọ tranh chấp thế nào nữa, cổ phần có bị chia hay không…”

Bùi Thời biết trong ngành dữ liệu lớn có một số công ty nói là khởi nghiệp nhưng lại không hề nghiêm túc làm nghiệp vụ mà đi khắp nơi lừa gạt đầu tư, đến khi khoản đầu tư gạt được đến tay, những pháp nhân này sẽ có hàng trăm cách để biển thủ từ các tài khoản công rồi sử dụng cá nhân, đợi đến khi đã tiêu xài hết lại tuyên bố khởi nghiệp thất bại. 

Nhà đầu tư thiên thần vốn dĩ có tỷ lệ thất bại cao, đầu tư vào mười dự án thì tám cái thất bại, vậy nên chỉ cần những người tự xưng là khởi nghiệp lại không nhận quá nhiều kinh phí đầu tư này đến, lại dùng chút thủ đoạn che đậy và giấu nhẹm mục đích dùng tiền đầu tư vào việc khác đi, cuối cùng tuyên bố việc kinh doanh không tốt, dự án bị hỏng giữa chừng sẽ có thể dễ dàng lừa gạt qua cửa.

Thậm chí càng quá đáng hơn là, khi “dự án khởi nghiệp” của công ty này sắp thanh toán sổ sách, bên kia sớm đã lập lờ xảo trá chuyển sang thành lập công ty mới có cùng phạm vi nghiệp vụ chính ở thành phố khác, chuẩn bị sẵn sàng không chút kẽ hở kết nối với “công ty mới, dự án mới”, đi vơ vét của cải lừa gạt một vòng đầu tư mới.

Đây là điển hình của kẻ lừa đảo kinh doanh, không phải là một doanh nhân đàng hoàng, mà sử dụng “khởi nghiệp” làm vỏ ngoài lừa tiền tiêu xài.

Trước đây nghe Bùi Phi nhắc đến Chung Tiêu, lúc đó Bùi Thời không quá coi trọng vấn đề này, bây giờ thấy người rồi anh mới phản ứng lại. Kì thực không cần thiết phải quan tâm đến việc anh ta làm thuật toán gì, bởi vì người này hoàn toàn không giống một người kinh doanh đàng hoàng.

Bạch Đào trước khi kết hôn cũng bỏ đi, sau khi kết hôn vẫn còn dính dáng đến loại đàn ông này sao?

Chung Tiêu này, khả năng cao là kẻ lừa gạt đầu tư.

Loại người phạm tội hình sự nhiều lần này bình thường đều miệng lưỡi trơn tru, giỏi ăn nói, chỉ số EQ cũng không tệ nên mới có thể thành thạo điêu luyện dễ dàng qua lại với các nhà đầu tư, quan trọng nhất là biết tâng bốc thổi phồng, biết ngụy trang giả tạo. Miệng nói mười câu thì tám câu là giả, nhưng chính vì thật giả lẫn lộn nên mới thường không phân biệt ra được, thật sự có rất nhiều nhà đầu tư biết đạo lý này.

Chỉ là rõ ràng Bùi Thời biết sự run rẩy trong lời nói của Chung Tiêu đều là nước, anh không nên để ý nhiều, nhưng không hiểu tại sao, anh vẫn quan tâm, tâm trạng cũng có chút bực bội cáu kỉnh.

Anh và Bạch Đào sẽ không ly hôn, Công Nghệ Thời Lai khi đưa lên sàn chứng khoán cũng sẽ không gặp phải chuyện tố tụng ly hôn trở tay không kịp. 

Nhưng bức ảnh trong tay Chung Tiêu khiến anh rất không vui, cho dù có thể là giả mạo.

Hiện tại Chung Tiêu vẫn đang khoe khoang, ám chỉ mối quan hệ giữa mình với Bạch Đào và nhà họ Bạch vô cùng thân thiết mà phức tạp, muốn dùng Bạch Đào và nhà họ Bạch như sự chứng thực cho việc khởi nghiệp của mình, có thể kéo được bao nhiêu đầu tư thì lôi kéo. 

Việc thiết lập nghiệp vụ kinh doanh của Chung Tiêu e là mô phỏng theo Công Nghệ Thời Lai để làm, điều này cũng thuận tiện cho việc bóp chết niềm tin của các nhà đầu tư về sự phát triển nhanh chóng của Công Nghệ Thời Lai, từ đó đạt được mục đích gạt tiền.

Đối với vấn đề này, một số tổ chức đầu tư cổ phần tư nhân nhỏ còn thực sự tỏ ra có chút hứng thú, Chung Tiêu có lẽ được khuyến khích liền lấy điện thoại ra: “Các anh thực sự không cần phải hiểu lầm tôi, Bạch Đào và tôi là nghiêm túc bàn việc hợp tác, bình thường cô ấy cũng biết tình hình nghiệp vụ của Công Nghệ Thời Lai bên Bùi Thời, cho nên vừa nghe tôi nói đến dự án này liền biết việc đầu tư trong giai đoạn đầu lợi tức tuyệt đối gấp mấy lần, cô ấy liên tục hỏi tôi muốn đầu tư. Không tin các anh nghe xem?”

Anh ta nói xong, có lẽ là đã phát một đoạn video, chất lượng âm thanh rất rõ ràng, Bùi Thời không nhìn thấy hình ảnh, nhưng vừa nghe thấy giọng nói, anh gần như ngay lập tức nhận ra Bạch Đào, ngữ khí của cô thực sự rất nghiêm túc… 

“Anh muốn bao nhiêu?”

Người khác không biết, nhưng Bùi Thời gần như chắc chắn rằng đó thực sự là Bạch Đào, anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Bạch Đào cau mày nói câu này.

Ảnh rất dễ làm giả, nhưng video và âm thanh thì không dễ.

Ban đầu Bùi Thời cứ nghĩ mọi thứ chỉ là màn lừa gạt phô trương thanh thế của Chung Tiêu, không ngờ thực sự pha trộn tính chân thật.

Cho nên Bạch Đào thực sự đến gặp Chung Tiêu? Thực sự muốn làm bàn đạp đầu tư dự án cho loại lừa đảo này?

Sắc mặt của Bùi Thời trầm xuống.

Chung Tiêu rất nhanh đã ngừng đoạn video lại: “Tôi có thói quen ghi âm sao lưu khi đàm phán kinh doanh, phần sau là chúng tôi khơi thông về nghiệp vụ kinh doanh của công ty, thuộc phạm vi bảo mật, nhưng dự án này là thật, vợ của Bùi Thời tự mình muốn đầu tư, sau khi nghe tôi giới thiệu dự án liền không ngừng hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền…”

Chung Tiêu lắc điện thoại với vẻ đau khổ, cũng vào lúc này, cuối cùng Bùi Thời đã nhìn thấy rõ bức ảnh anh ta cho mọi người xem trước đó, đúng là Bạch Đào, bức ảnh hình như là do người thứ ba chụp nên hơi mờ, nhưng có thể thấy rõ dáng vẻ Bạch Đào và Chung Tiêu đang nói chuyện, cô còn đội tóc giả, trang phục cũng không giống bình thường, lén lén lút lút.

Đây mà gọi là đàm phán kinh doanh? Đàm phán kinh doanh mà còn phải cải trang à? Ngoại tình còn hợp lý hơn. 

Chỉ là Bạch Đào bình thường chưa từng lộ mặt, vậy nên có nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ: “Nhưng không phải Bùi phu nhân rất thần bí khiêm tốn sao? Làm sao chúng tôi có thể chắc chắn rằng đây là cô ấy?”

“Anh xem anh kìa, tôi làm giả loại chuyện này có ý nghĩa gì không? Có điều tôi cũng có bằng chứng, anh xem, đây là ảnh tôi chụp được lúc lật xem album ảnh gia đình khi đến nhà cô ấy chơi hồi còn hẹn hò với Bạch Đào, anh không biết Bạch Đào nhưng Bạch Á Lâm, cha của Bạch Đào chắc phải biết đi? Đây đều là ảnh của gia đình họ đó, trong đó không phải có Bạch Đào sao? Xem xem khuôn mặt này có phải cùng một người không?”

Không ai trong giới đầu tư là không biết Bạch Á Lâm, ngay lập tức liền có một số nhà đầu tư tin lời của Chung Tiêu.

……

Chung Tiêu vẫn đang nói chuyện ngay thẳng đĩnh đạc, Bùi Thời mím chặt môi, trầm mặt bước ra khỏi hội trường. 

Theo như Bùi Phi nói thì Chung Tiêu này mới trở về nước chưa được bao lâu, khởi nghiệp cũng là chuyện sau khi anh và Bạch Đào kết hôn, mà trong tay anh ta có đoạn video như vậy, cũng chính là nói, Bạch Đào vừa làm nũng nói lời đường mật với anh, vừa ở sau lưng anh đi gặp mối tình đầu? Còn muốn đầu tư tiền cho anh ta? Đó là tài sản chung sau hôn nhân! Bốn bỏ năm lên, chẳng phải Bạch Đào đang dùng tiền của anh để nuôi đàn ông bên ngoài sao?

*****

Viên Mục đã hẹn giờ với sếp nên đợi sẵn ở lối vào hội trường, có điều đợi một lúc lâu sau mới thấy Bùi Thời bước ra khỏi cửa, sắc mặt rất khó coi, cả khuôn mặt anh xị xuống kéo dài vô cùng tận.

Viên Mục đã đi theo Bùi Thời từ khi anh bắt đầu thành lập công ty, khởi nghiệp sẽ gặp phải đủ loại vấn đề khác nhau, dù gì thì Bùi Thời cũng xuất thân là một đại thiếu gia, thỉnh thoảng gặp phải những khách hàng khiến người ta phát hoả thì anh có chút cáu kỉnh bực bội là chuyện bình thường, chỉ là từ ngày Công Nghệ Thời Lai thành lập, lỗ vốn thiệt hại lớn, một đường đến ngày hôm nay, mưa sa bão táp, Viên Mục gần như đã cùng Bùi Thời trải qua tất cả, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt anh khó coi thành thế này.

Lẽ nào…

Viên mục có một dự cảm xấu, lẽ nào Công Nghệ Thời Lai sắp sụp đổ rồi?

Suy cho cùng thì sếp gần đây rất kỳ lạ, đầu tiên là người trước nay chưa từng nghỉ phép lại lần đầu tiên nghỉ vào cuối tuần, cũng chẳng biết đã đi đâu, tiếp đó khi trở về từ kỳ nghỉ lại nói bị cảm lạnh làm việc tại nhà, bây giờ tham dự xong một diễn đàn có quy cách anh căn bản sẽ không đi mặt lại thối hoắc thành thế này…

Viên Mục vừa thấp thỏm lo âu vừa lái xe: “Bùi tổng, trở lại công ty sao?”

Khóe môi Bùi Thời mím thành một đường phẳng lì, anh có chút cáu kỉnh kéo cà vạt: “Về nhà.”

Xong rồi, người cuồng công việc vậy mà lại muốn về nhà, dự cảm xấu của Viên Mục lại càng mạnh mẽ hơn, cảm thấy mình nên xem lại thông tin nhảy việc rồi.

*****

Bạch Đào đang đối đầu với chó thì phát hiện ra Bùi Thời đã về.

Bùi Thời vừa trở về, Bạch Đào liền bỏ lại chó chạy về phía anh, cô chỉ vào con chó trong sân tố cáo: “Ông xã, con chó hôi hám đi tiểu khắp sân! Con chó này một chút cũng không văn minh!”

Cô vốn đang mong đợi Bùi Thời sẽ chủ trì công bằng cho mình, thay mặt trăng trừng phạt con chó không văn minh này, kết quả Bùi Thời chỉ liếc cô một cái, sắc mặt trầm xuống: “Công dụng của anh khi về nhà chỉ là để quản chó thôi à?”

Người đàn ông này nói xong liền thay giày đi thẳng lên tầng.

???

Này là sao vậy? Ăn phải thuốc súng rồi sao?

Bạch Đào cũng không thèm quan tâm đến chó nữa, cô chạy lạch bạch lên tầng, sáng nay lúc Bùi Thời ra ngoài, mặc dù mất tự nhiên nhưng tâm trạng của anh rõ ràng rất tốt, sủi cảo đông lạnh cô lóng ngóng chân tay nấu anh đều rất nể mặt ăn cả một đĩa, sao mới đi diễn đàn gì đó về mặt mày đã thối hoắc thành thế này?

Lẽ nào việc làm ăn không thuận lợi? Gặp phải trở ngại gì đó trong sự nghiệp sao?

Đây chẳng phải là thời cơ thích hợp để cô tận dụng, thâm nhập vào dịu dàng an ủi hâm nóng tình cảm sao?

Bạch Đào mở cửa, cảm thấy cơ hội đến rồi liền nhẹ giọng nói: “Ông xã, sao vậy? Là nghiệp vụ của công ty gặp phải chuyện gì sao?”

Cô đã chuẩn bị sẵn một đống lời an ủi có hi vọng, kết quả lời còn chưa kịp nói thì đã thấy Bùi Thời nhìn cô một cái: “Em chỉ mong anh không tốt thôi.”

Bùi Thời lại nhìn Bạch Đào thêm vài lần, Bạch Đào luôn cảm thấy từ khi anh về nhà cứ có chút âm dương quái khí.

Người đàn ông mím môi, như nhịn không được lại mở miệng: “Anh phá sản có chỗ nào tốt cho em không?”

Lúc này Bùi Thời đã ngồi vào trước bàn: “Quên đi, không nói nữa, anh phải xem báo cáo tài chính của công ty, làm phiền em đóng cửa lại giúp anh chút.”

???

Đây là ra lệnh đuổi khách rồi?

Bạch Đào vẫn còn đang sửng sốt, Bùi Thời ngược lại đã quay người qua nói thêm một câu: “Còn nữa, anh quên mất nói, sau này tiền tiêu vặt của em sẽ không có nữa.”

Cái gì?!

Lúc này Bạch Đào liền không vui: “Vì sao chứ!”

Từ khi xuyên không qua, Bạch Đào biết hàng tháng Bùi Thời luôn chuyển một khoản tiền “tiêu vặt” hậu hĩnh vào thẻ của cô, mà các loại phí bản quyền phái sinh từ truyện tranh của cô cũng thu nhập được không ít, vậy nên cô hiếm khi cần dùng đến số tiền trong thẻ này, cũng không cảm thấy phụ nữ đã kết hôn nên phụ thuộc vào đàn ông, nhưng…

Đây không phải là vấn đề tiền bạc, đây là vấn đề về thái độ!

Tại sao chứ, số tiền này không cho cô, là muốn cho con hồ ly tinh nào ở bên ngoài sao?

Kết quả Bùi Thời không những không cảm thấy gì mà còn hoạ vô đơn chí nói: “Không chỉ không có tiền tiêu vặt, sau này em còn phải nộp phí sinh hoạt.”

Bạch Đào choáng váng, lẽ nào công ty của Bùi Thời thật sự sắp phá sản rồi?!

“Gần đây anh có chút túng thiếu sao?”

“Không túng thiếu.” Bùi Thời mặt không biểu cảm nói: “Nhưng anh thấy em nhiều tiền quá rồi, thay vì đóng góp vào những việc và người không thể giải thích nào đó, chi bằng đóng góp cho gia đình.”

Cô thế nào lại đóng góp cho người khác rồi? Dựa vào lời chỉ trích không có căn cứ này, chắc chắn là Bùi Thời đang phô trương thanh thế!

Bạch Đào chua xót nghĩ, xem ra công ty của Bùi Thời thực sự gặp phải cửa ải khó khăn rồi, nhưng người đàn ông này sống chết muốn giữ thể diện, tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận mình đang túng thiếu, chỉ có thể dùng những cách khác để cắt xén chi phí của cô.

Vào lúc này, một phu nhân nhà giàu đủ tư cách đương nhiên sẽ không tranh cãi với chồng mà là đứng về phía chồng, cùng anh vượt qua khó khăn, thậm chí còn hào phóng ra tay cứu chồng mình ra khỏi nước sôi lửa bỏng nha!

Cơ hội thể hiện bản thân lại đến rồi!

Bạch Đào lập tức vỗ vỗ ngực, tràn đầy lý tưởng hào hùng nói: “Ông xã, vợ chồng đều là cùng chung vận mệnh, không có rào cản nào là không vượt qua được, không cần phải xấu hổ không dám nói! Mấy năm nay em vẽ truyện tranh cũng có không ít tiền, nếu không được nữa thì có thể hỏi cha mẹ em, anh cần bao nhiêu? Em…”

Kết quả câu “Em đều cho anh” của Bạch Đào còn chưa nói xong, mặt Bùi Thời đã đen lại, giọng nói của anh cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi: “Đàn ông bình thường đều sẽ không dùng tiền của phụ nữ. Mong em đừng có lúc nào cũng nghĩ tới việc cho đàn ông tiền để tiêu.”

Bùi Thời nói đến đây liền rủ mắt xuống, giống như đang nghiêm túc nhìn vào báo cáo tài chính, nhưng chủ đề nói chuyện lại hoàn toàn khác, anh liếc nhìn Bạch Đào một cái, ý hữu sở chỉ nói: “Người đàn ông tiêu tiền của em đều không phải thực sự thích em.”

Cô cho người đàn ông khác tiền tiêu xài từ bao giờ vậy!

Bạch Đào chỉ muốn hét lên… 

Em oan uổng như đậu nga!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.