Phương Chính cả cuộc đời này, không bao giờ có thể quên được người con gái mang tên Lý Thư Di ấy.Cả tuổi thơ của cậu đều sống trong nghèo khổ, trong sự khinh mệt của các bạn.
Năm 8 tuổi, lần đầu tiên dành giải trong một cuộc thi ở trường, đứng trên bục cao nhất, trước tất cả các bạn, tất cả nhưng người đã tưng bắt nạt, khinh thường cậu, cầm trên tay phần thưởng đầu tiên.
Mẹ cậu khi đó đã dùng số tiền ấy mua cho cậu một bộ quần áo mới, hôm ấy còn được ăn một bữa cơm thật ngon.Phương Chính khi đó đã hiểu ra, chỉ có học giỏi, thật giỏi mới khiến tất cả các bạn có cái nhìn khác về cậu, mới khiến cuộc sống của mẹ con cậu tốt hơn.Thành tích của cậu rất tốt, luôn luôn không làm mẹ phiền lòng.
Lớn hơn, cậu đã biết tự mình làm thêm phụ giúp mẹ.
Dự định đi du học đã len lỏi trong đầu cậu từ lâu.
Phương Chính đến làm thêm ở quán bar cùng vì điều đó.
Hoặc nếu không giành chiến thằng trong cuộc thi ấy, cậu cũng có đủ số tiền để bắt đầu cuộc sống đại học.Một đứa trẻ lớn lên chỉ xoay quanh việc học và kiếm tiền.Lý Thư Di không bao giờ biết được, ngày nhận được tin nhắn của cô, cậu vui mừng đến mất ngủ, nửa muốn đáp lại, nửa lại không.
Sáng hôm sau mới quyết định hồi đáp.
Hình ảnh chàng trai nằm trên giường tay cầm điện thoại cười vu vơ ấy.
nhiều năm sau nghĩ lại cậu vẫn bật cười.Giữa hai người có quá nhiều khác biệt, nhưng cậu tin chỉ cần cố gắng, rồi một ngày nào đó cậu sẽ trở thành người xứng đáng đi bên cạnh cô.” Thư Di, anh muốn dẫn em tới một nơi”Cô đi theo anh, tới nghĩa trang thành phố, Thư Di cũng đoán được anh muốn đưa cô đi thăm ai.
Bà Vu từng nói với cô, khi nào thích hợp anh sẽ dẫn cô tới đây.Con dâu có xấu tới đâu cũng tới lúc ra mắt mẹ chồng, chỉ là trong hoàn cảnh hơi đặc biệt thôi.” Mẹ, đây là cô gái con yêu, là con dâu của mẹ, là cô gái con vẫn hay kể với mẹ”” Con chào mẹ, con là Thư Di, con sẽ chăm sóc, yêu thương anh ấy, không làm anh ấy tổn thương nữa, mong mẹ chúc phúc cho chúng con”Thư Di cúi mình thành tâm xin phép.
Cả hai nhìn nhau vui vẻSự cô đơn day dứt trong lòng anh, cô có thể nhìn ra được.
Nếu có điều ước, cô mong mình sẽ được quay lại tuổi 17 ấy, để tất cả những hiểu lầm sẽ không xảy ra, anh và cô cũng sẽ không phải xa nhau, anh có thể vẫn sẽ được gặp mẹ anh lần cuối.
Chỉ tiếc cô không làm được.Cô nhìn anh âm thầm quyết định.
” Em sẽ dùng thời gian còn lại bù đắp cho anh”Hai người chào tạm biệt bà, Thư Di nhớ mộ của Vu Ninh cũng ở gần đây, hai người ghé qua chào cô ấy.
Trên đường về anh có hỏi cô” Lần em sang tìm anh đã gặp Vu Ninh sao?”Thư Di thoáng chút bối rối ” Không , em chỉ tình cờ nhìn thấy hai người trước nhà, nên hiểu lầm anh thôi”Phương Chính vừa lái xe, một bàn tay nắm lấy tay cô ấm áp.Tống Hạo xảy ra chuyện, khi hai người đến thì đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Nghe nói anh ấy lái xe, sảy ra tai nạn nghiêm trọng, chấn thương không nhẹ.Lâm Lỗi và Lâm Ngọc và ba mẹ Tống Hạo đều có mặt.Gần 10 tiếng trong phòng phẫu thuật, ai cũng lo lắng.
Bác sĩ nói phẫu thuật tương đối thành công, chỉ đợi thời gian tỉnh lại, vì chấn thương ở đâu, nên cũng không thể nói trước điều gì, chỉ còn biết chờ đợi.Hai tuần nữa là đám cưới, vì chuyện của Tống Hạo, hai người quyết định sẽ hoãn lại.
Thông tin Tống Hạo bị thương ảnh hưởng không hề nhỏ tới công ty, một số cổ đông lợi dụng việc này gây hấn.
Lâm Lỗi và Phương Chính đang tìm giải quyết tình hình trước mặt cho tới khi Tống Hạo tỉnh lại” Tôi không rành về lĩnh vực giải trí nắm, có lễ lần này cậu nên ra mặt”Lâm Lỗi có đôi chút lưỡng lự, ngày trước khi mới thành lập, cả anh và Phương Chính đều có góp chút vốn, lần này Tống Hạo bị thương nặng như vậy, không tránh được ảnh hưởng, họ đều không muốn nhìn thấy tâm huyết gây dựng bao lâu nay của Tống Hạo bị sụp đổ như vậy.Ngày thứ ba sau hôn mê, Thư Di cuối cùng đã thấy Trần Tuyết Nhi xuất hiện.
Không biết những ngày qua đã xảy ra nhưng viêc gì, nhưng nhìn cô ấy rất chật vật.
Cô cứ nắm tay Tống Hạo mãi, còn nói từ giờ sẽ chăm sóc anh ấy.
Bố mẹ Tống Hạo đều lo lắng cho con trai nên để mặc cô ấy không nói gì.
Thư Di cũng hiểu với địa vị nhà Họ Tống ở thành phố việc tìm một gia đình môm đăng hộ đối là rất quan trọng.
Họ có thể để yên cho Tuyết Nhi bên cạnh Tống Hạo lúc này cũng đủ hiểu lần này họ đã để ý đến cảm nhận của anh.” Là em hại anh ấy, em có lỗi”Tuyết Nhi ngồi bên giường bệnh, vừa cầm tay Tống Hạo vừa khóc thảm thương” Là em không tốt, mới khiến anh ấy như vậy”Thư Di ôm lấy cô an ủi” Chị không biết có chuyện gì, dù là lỗi của ai, chỉ cần anh ấy tỉnh lại khỏe mạnh là được”” Tuyết Nhi, anh ấy cần em lúc này”.