Sau khi xuống xe, Hạ Lam mới phát hiện bên ngoài còn có rất nhiều người nữa, không giống như bọn lưu manh lúc nãy vừa cởi trói cho các cô khi nãy.
Đám người này mặc âu phục, gương mặt đeo kính đen.
Trong hoàn cảnh này Hạ Lam tất nhiên không ngu ngốc cho rằng họ là vệ sĩ rồi.
Các cô gái bị bắt đứng thành một hàng dọc, ai cũng sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, bọn họ không lường trước điều gì sắp xảy đến với mình.
Có một người từ đám mặc âu phục đen bước ra, giọng nói ồm ồm vang lên “Đi theo tôi.”
Hạ Lam và các cô gái khác bị dẫn đến một căn phòng nhỏ khá tối tăm, trong đó đã có một người phụ nữ trung niên thân hình mập mạp đã ngồi sẵn chân nọ vắt lên chân kia, đôi mắt không lộ ra một tia cảm xúc nhìn từng người một đang bước vào trong, bà ta không làm gì nhưng khí thế áp bức phát ra khiến người ta tự dưng cảm thấy sợ hãi, tuân phục.
.
Kiếm Hiệp Hay
Tên dẫn đầu thấy các cô gái đã vào đông đủ liền đi đến trước mặt bà ta, cung kính cúi đầu “Kiều tỷ, bọn em đã dẫn vào hết rồi ạ.”
“Ừ, cởi trói cho bọn họ đi.”Bà ta trả lời thủ hạ nhưng tầm mắt vẫn rơi trên người các cô gái.
“Vâng ạ”
Nhờ phước đức của bà ta cuối cùng cổ tay đáng thương của Hạ Lam cũng được giải thoát khỏi cái dây thừng đáng ghét, có điều vì bị trói rất chặt cho nên khi cởi ra liền dễ dàng nhận thấy được vết hằn đỏ chói mắt nằm trên cổ tay trắng nõn.
Hạ Lam chưa kịp vui mừng thì từ trong miệng của bà ta phun ra một câu làm cô và các cô gái xung quanh không khỏi chấn động.
“Mau cởi quần áo ra, để lại nội y.”Ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng mang theo không ít uy nghiêm.
Hạ Lam tức tới nổi muốn phun một ngụm nước bọt.
Chết tiệt!Con mụ này chắc chắn có bệnh, thích xem khỏa thân thì tự về nhà cởi quần áo ra mà ngắm chính mình đi.
Bắt người khác cởi làm gì?
Các cô gái nghe vậy càng thêm sợ hãi, đầu càng cúi xuống mặt đất, họ đều là những cô gái mới trưởng thành, tôn nghiêm rất cao cho nên cả đám liền chần chừ, không ai có đủ can đảm bỏ qua ngại ngùng để cởi những vật cản trên người xuống, ngay cả không cần cởi nội y.
Thấy các cô gái không thực hiện theo yêu cầu của mình, bà ta chỉ cười trừ đồng thời ánh mắt lại càng thêm âm trầm, nháy mắt ra lệnh cho thủ hạ đứng bên cạnh.
Thủ hạ như một con robot được lập trình sẵn, gã ta bước đến chỗ cô gái đứng gần mình nhất.
ROẸT
Động tác của gã quá mức nhanh gọn và dứt khoát đến nỗi cả Hạ Lam và các cô gái khác cũng khác cũng khiếp sợ.
Không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Quần áo khi nãy còn lành lặn trên người cô gái tuy nhiên bây giờ đã biến thành những mảnh vải vụn rơi đầy trên đất.
Cơ thể xinh đẹp mềm mại của người con gái toàn bộ phơi bày ra, bộ ngực đẫy đà đứng thẳng, vòng eo thon nhỏ thậm chí cả nơi thần bí cũng lộ ra không sót một mảnh.
Cô gái hoàn hồn, lập tức khóc lên, hai cánh tay che những bộ phận quan trọng trên cơ thể.
Thế nhưng cánh tay cô ta không che được bao lâu thì đã bị tên thủ hạ nắm lấy mái tóc, quăng mạnh trên đất.
Gã ta liền kéo khóa quần, lấy ra phân thân thúc vào cơ thể non mềm.
“A”
Hạ thân bị dị vật bất ngờ xâm nhập khiến cho cô ta đau đến tận xương tủy, liền thét lên một tiếng thật thê lương, nhưng người đàn ông không có một chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc, vẫn duy trì tư thế ra vào mặc cho cô gái dưới thân không ngừng khóc lóc van xin, hành động của cô gái như đang kích thích thú tính của gã càng khiến gã càng di chuyển mạnh và nhanh hơn.
Cô gái dần dần tuyệt vọng, bàn tay buông lỏng đặt xuống nền đất, để cho gã tùy ý định đoạt.
Sau 30 phút gã đàn ông rời khỏi cơ thể cô gái,người con gái nằm trên nền đất lạnh lẽo bị giày vò gần như không còn hơi sức, gương mặt đã sớm trắng bệch, thân thể mềm mại trắng nõn trải đầy những dấu vết hoan ái.Gã thủ hạ kéo khóa quần lên bước bên cạnh người đàn bà, khí thế hiên ngang thong dong cứ như người cưỡng hiếp không phải là gã ta vậy.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã đi đến hồi kết thì bỗng dưng đám thủ hạ đứng sẵn trong phòng đột nhiên tiến đến chỗ cô ta.
Cô gái nhìn thấy một đám người lần nữa đến gần mình, đôi mắt lóe lên sự kinh hoảng đến tột độ, dùng giọng nói yếu ớt của mình kêu lên “Cứu…cứu..tôi”
Tuy nhiên, những cô gái bên này đã sớm khiếp đảm, sắc mặt ai nấy đều tái xanh, họ dựa vào nhau như thể đang nương tựa vào hy vọng duy nhất trong căn phòng này.
Không ai có đủ can đảm bước ra để cứu cô ấy cả, không phải là bọn họ không muốn mà là bọn họ hoàn toàn không khả năng.
Đến cả việc cứu bản thân mình bọn họ còn không làm được nói chi đến việc cứu người khác.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái mới hôm qua còn ngồi chung với mình, tựa vào vai mình trên chiếc xe đến địa ngục bị đám đàn ông luân phiên cưỡng hiếp.
Chỉ duy nhất Hạ Lam là dùng đôi mắt bình thản nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy, khuôn mặt vẫn bình tĩnh cứ như cô đang xem phim truyền hình.
Tại sao cô phải kinh hãi trong khi cả cô và bà ta đều làm một chuyện giống nhau?
“Sao hả?”Người phụ nữ nãy giờ xem trò hay giờ cũng lên tiếng, bà ta nở nụ cười tà ác “Đây là cái giá cho những kẻ không nghe lời, nhớ kĩ.”
“Bây giờ thì các cô có thể vứt bỏ cái thói ngượng ngùng rác rưởi của mình mà cởi quần áo ra được không?”
Các cô gái nhìn thấy thảm cảnh diễn ra trước mắt cũng không dám chống đối nữa, bọn họ cắn răng, bàn tay run run chậm rãi cởi quần áo trên người xuống..