Phá Vỡ Truyền Thuyết

Chương 67: ...Hỗn loạn...



“… Ngươi…” Bạch sam nữ tử dừng bước, bất động tựa như bị đóng đinh vào chân, quang hoa chớp động trong đôi mắt hạnh, như có nước trong ấy, kinh ngạc nhìn Dương Quá.

“Cô cô!” Dương Quá lập tức tiến đến, người tới không phải Tiểu Long Nữ thì có thể là ai?

Tiểu Long Nữ run rẩy, tựa như bị điện giật, khi nhìn thấy gương mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng như đao khắc đang tươi cười của Dương Quá thì cương lại, sắc mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng trắng hơn.

… Tiếng “cô cô” kia khiến cho tâm Tiểu Long Nữ nguội lạnh đi.

Tiểu Long Nữ dời tầm mắt, không nhìn Dương Quá, lập tức đi qua, nói: “Cốc chủ gọi ta đến không biết có chuyện gì.”

Tiểu Long Nữ đang hỏi, nhưng thanh âm lại lạnh lùng, dường như không quan tâm đến câu trả lời của đối phương, chỉ đặt câu cho có lệ.

Công Tôn Chỉ đương nhiên nhìn thấy vẻ vui mừng và cao hứng trong mắt Tiểu Long Nữ khi nhìn thấy Dương Quá, vẻ mặt ấy, cho dù hắn có cố gắng lấy lòng thế nào cũng chưa từng chứng kiến. Vẻ mặt này. Khiến cho Công Tôn Chỉ càng thêm chán ghét.

Công Tôn Chỉ thấy Tiểu Long Nữ đi về phía mình, nhanh chóng đứng lên, dẫn Tiểu Long Nữ ngồi lên cái ghế bên cạnh mình, nói: “Liễu muội, vị thiếu hiệp này nói y là thân nhân của ngươi, bảo ta gọi ngươi đến, không biết…”

“Ta không quen y.” Tiểu Long Nữ không nhìn Công Tôn Chỉ, tự ngồi xuống, không đợi đối phương nói hết lời đã lên tiếng đánh gảy.

“Vậy…” Công Tôn Chỉ nghe những lời này thì cười càng thêm tươi.

“Cô cô?!” Dương Quá kinh ngạc, hơi choáng váng, nhíu mày nói: “Cô cô sao có thể không quen ta? Cô cô còn tức giận sao?”

Tiểu Long Nữ khẽ nhíu mày, đôi tay mảnh khảnh siết chặt giấu dưới lớp áo, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, nói: “Ta không hiểu ngươi nói gì. Ta đang tức giận cái gì chứ? Ta không quen ngươi.”

“Hửm?” Không chờ Dương Quá nói xong, Gia Luật Tề đứng phía sau Chu Bá Thông đi đến bên cạnh Dương Quá, nói: “Nàng là cô cô của ngươi?”

Chu Bá Thông đánh giá Dương Quá từ trên xuống, vỗ vỗ vai y, rồi nhướng mày với Tiểu Long Nữ: “Tiểu nha đầu, không phải ngươi suốt ngày buồn bã vì tên này sao? Bây giờ hắn đến, ngươi lại không nhận? Thật là kỳ quái…”

Môi Tiểu Long Nữ giật giật, nhưng không phát ra âm thanh. Công Tôn Chỉ ngồi cạnh quát: “Không được nói năng lung tung! Liễu muội nói không quen là không quen!”

Công Tôn Chỉ đương nhiên đã giận tím mặt, vừa rồi hắn còn muốn mời đám người Dương Quá tham dự hôn lễ, không ngờ bọn họ lại cùng phe với tên quấy rối Chu Bá Thông này. Sau đó Dương Quá còn dây dưa không rõ với hôn thê của mình, gọi nàng là cô cô. Phản ứng của Liễu muội cũng kỳ lạ, ai sáng suốt cũng có thể nhìn ra việc nàng không thể nào không quen Dương Quá, nhưng lại không chịu thừa nhận. Khiến người khác rất nghi ngờ! Huống chi, Dương Quá vừa nói những lời “còn tức giận” gì đó, không thể không khiến người nghe phỏng đoán có lẽ họ đang giận nhau…

Công Tôn Chỉ nghĩ vậy thì càng thêm căm tức, hắn càng mong Liễu muội của mình không quen biết y, nên quát to với Chu Bá Thông.

Chu Bá Thông không hề đặt hắn vào trong mắt, đùa giỡn kéo tay áo Dương Quá, giả vờ làm động tác nói nhỏ vào tai y, nhưng thật ra thanh âm hắn rất lớn, “Ta nói cho ngươi biết, cô cô của ngươi mỗi ngày đều nhớ ngươi, mỗi ngày không gặp ngươi thì đều buồn phiền, bây giờ thì tốt rồi. Tiểu nha đầu không cần nhăn mặt nhíu mày nữa…”

Lời của Chu Bá Thông rất to nên mỗi người đều nghe thấy rõ ràng, Công Tôn Chỉ tức giận đến phát run. Còn Gia Luật Yến và Hoàn Nhan Bình thì đều hồ đồ không rõ nguyên nhân. Chỉ có hai người không nói gì, có vẻ rất bình tĩnh. Hai người đó đương nhiên không cần nghi ngờ chính là Gia Luật Tề và Thiệu Đường.

Gia Luật Tề phe phẫy chiết phiến, nghiêng người ngồi trên ghế, con ngươi chuyển động, đảo qua đảo lại nhìn mọi người, bộ dáng đang xem diễn. Thiệu Đường ngồi đó cũng không nói gì, không hề động đậy, chỉ khẽ cúi đầu, hàng lông mi dài để lại bóng râm, che khuất những suy nghĩ trong mắt…

“Tốt quá tốt quá! Giờ thì tốt quá.” Chu Bá Thông tự thao thao bất tuyệt nói, còn kéo Dương Quá không buông, “Tiểu tử ngươi đến rồi, tiểu nha đầu không cần gả cho lão không biết xấu hổ kia nữa!” Nói xong thì nhe răng khiêu khích Công Tôn Chỉ, “Ngươi đã có tuổi như vậy còn trâu già gặm cỏ non, người ta đây mới xứng!”

Dương Quá kinh ngạc! Há hốc mồm nhìn Chu Bá Thông đang kéo mình, hắn nói mình xứng đôi với cô cô?! Sao có thể?! Chắc là hắn đã hiểu lầm. Phản xạ nhìn sang Thiệu Đường, chỉ nhìn thấy bóng người đang ngồi trên ghế run lên, nhưng không ngẩng đầu.

“Chu tiền bối, ngươi đừng đùa nữa.” Dương Quá nhìn Thiệu Đường im lặng ngồi, nỗi bất an vô danh dâng lên trong lòng, nhanh chóng thoát khỏi tay Chu Bá Thông, nói: “Ta sao có thể xứng đôi với cô cô chứ?”

Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người càng thêm đa dạng, Tiểu Long Nữ nghe thấy lời của Chu Bá Thông vốn sắc mặt đã bình thường trở lại, bây giờ lập tức như tiến vào hầm băng, không biết đang giận hay đang đau khổ, ngay cả môi cũng run rẩy, mắt hạnh mở to nhìn Dương Quá, ẩn chứa sự tuyệt vọng.

Sắc mặt Công Tôn Chỉ ngồi cạnh thì dịu đi, khóe môi chứa ý cười nhỏ đến nỗi khó có thể phát hiện. Hắn đã sớm biết Liễu muội không thích hắn, đôi mắt nàng nhìn thiếu niên này rất hữu tình, đáng tiếc, nam tử lại không phải cùng một tâm tư với nàng.

Chu Bá Thông vừa nghe vậy lập tức ngơ ngác, sau đó nâng tay gãi đầu, “Này, tiểu nha đầu thích ngươi, ngươi không thích nàng?… Đúng rồi, ngươi đã có người thích.”

Tiểu Long Nữ nghe lời nói của Chu Bá Thông thì càng thêm run rẩy, đôi mắt không chớp nhìn Dương Quá, tựa như đang chờ đợi lời khẳng định của y.

Chu Bá Thông nhìn thoáng qua Thiệu Đường ngồi kia, từng bước đi qua, cười cười, nói với Dương Quá : “Hình như là người này phải không? Ta nhớ hôm qua ngươi có nói.”

Thiệu Đường bỗng thấy có một bóng đen đứng trước mình, bị Chu Bá Thông chặn ngang tầm mắt, lập tức hoảng sợ. Chu Bá Thông gãi đầu, buồn bực nói: “Đồ đệ không phải ngươi nói hắn là nam hay sao?…”

“Sư phụ…” Gia Luật Tề cuối cùng cũng lên tiếng, hắn thật sự không thể ngồi nhìn được nữa, kéo Chu Bá Thông qua một bên nói: “Ngươi náo loạn cái gì nữa?” Còn ngại không đủ loạn hay sao?

Chu Bá Thông không thèm để ý tới Gia Luật Tề, né người nhảy đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, nói: “Tiểu nha đầu, người ngươi thương nhớ đã có người thích, hay là ngươi đổi người khác đi. Thật ra chuyện này cũng không có gì…”

“… Ngươi, thật sự thích hắn sao?”

Đôi môi Tiểu Long Nữ run run, hồi lâu mới có thể thốt nên lời. Nàng vừa lên tiếng, cả phòng lập tức im lặng, ánh mắt mọi người đều hướng về phía nàng, nhưng nàng dường như không để ý đến người khác, mắt hạnh nhìn thẳng vào Dương Quá…

“Liễu muội!” Công Tôn Chỉ kinh ngạc nhìn Tiểu Long Nữ, câu đó rõ ràng đang hỏi Dương Quá, không phải chưa đánh đã khai rồi sao, thừa nhận mình không phải không quen y, hơn nữa khẩu khí đó, chứng tỏ quan hệ của hai người rất gắn bó.

Ánh mắt bi thương của Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm Dương Quá, khiến y có chút băn khoăn, dù sao cô cô cũng đối xử rất tốt với mình… nhưng đáng tiếc, thích là thích, có thể lừa người khác, nhưng không thể gạt bản thân. Huống chi, Dương Quá y là loại người nào chứ, chưa bao giờ muốn giấu giếm, cho dù người khác không thể hiểu không thể chấp nhận mối tình giữa mình và Thiệu Đường, mình cũng sẽ không buông tay.

Cô cô là người mà y tôn kính nhất, ít ra nàng đã thu nhận mình vào lúc mình không có nơi chốn để đi, khi cô cô nói thích y thì thật sự khiến y rất kinh ngạc. Hiện tại lại nhìn thấy ánh mắt vừa chờ mong vừa ai oán của cô cô, Dương Quá có chút áy náy, nhưng… chỉ có áy náy, chữ “tình” đó y không thể đáp lại…

“Thích!” Dương Quá thản nhiên mỉm cười, đi qua, dùng tay trái kéo Thiệu Đường đứng lên, nói: “Cô cô, tuy có lẽ người khác sẽ cảm thấy rất quái lạ, nhưng ta thật lòng rất thích rất thích Thiệu Đường… hy vọng cô cô có thể hiểu.”

Tay phải Thiệu Đường bị y nắm, chiếc nhẫn bạch kim trong tay Dương Quá mang đến cảm giác lành lạnh chạm vào ngón tay hắn, cảm giác lạnh này, thật sự… rất chân thật. Thiệu Đường bỗng nhận ra, thích một người như Dương Quá là một chuyện may mắn, con người này… tuy bình thường thích bắt nạt người khác, nhưng vào những giờ phút quan trọng tuyệt đối sẽ không để hắn chịu ủy khuất. Che giấu, không phải tác phong của y…

Thiệu Đường thấy đôi mắt Tiểu Long Nữ tối đi, đó là màu sắc của tàn tro, thần thái ấy, quả thật có thể gọi là điềm đạm đáng yêu. Tuy hơi nhẫn tâm, nhưng hắn cũng chỉ có thể mỉm cười xin lỗi…

“Ngươi…” Tiểu Long Nữ cắn chặt đôi môi của mình, cho đến khi nó đỏ lên cũng không thể thốt ra lời nào và không thể động đậy dù chỉ một chút. Nàng cảm thấy những lời của Dương Quá như một thanh trùy băng đâm thẳng vào tim nàng, đó không phải là một cơn đau thông thường. Cho đến khi cảnh vật trước mắt trở nên nhòa đi, mặt cảm thấy hơi ngứa mới phát hiện mình đã rơi lệ.

“Liễu muội?!” Công Tôn Chỉ thấy Tiểu Long Nữ khóc thì rất kinh ngạc, nhưng cảm xúc phẫn nộ chiếm nhiều hơn, thậm chí có thể gọi là phẫn hận.

“Xin lỗi, cô cô.” Dương Quá nắm chặt tay Thiệu Đường, y biết loại chuyện này không cần phải xin lỗi, nhưng vẫn mở miệng nói.

Tiểu Long Nữ không để ý đến Công Tôn Chỉ ngồi bên cạnh, chỉ cảm thấy ngực rất đau, đau đến nỗi không thể hô hấp, nghe thấy lời xin lỗi của Dương Quá thì càng thêm đau đớn, cổ họng dâng lên vị ngọt ngọt mặn mặn, đó là hương vị của máu, muốn nuốt xuống, nhưng không thể chịu nổi nữa, “phụt” một tiếng phun ra, y phục bạch sắc nhiễm một màu đỏ chói mắt!

“Cô cô!”

Dương Quá hoảng sợ. Tiểu Long Nữ gần như ngồi phịch trên ghế, run rẩy nói: “Quá nhi… vậy vì sao ngươi lại đến tìm ta? Ta đã quyết tâm thành hôn và không gặp lại ngươi nữa, ngươi không thích ta, vì sao lại đến tìm ta?”

Sắc mặt Công Tôn Chỉ đen lại, tay đặt trên ghế, “ầm” một tiếng, tay vịn đã bị đập nát, hắn nhìn chằm chằm mảng màu đỏ trên y phục Tiểu Long Nữ, trong mắt là hận ý không thể kiềm nén.

“Công Tôn Chỉ, Long cô nương trúng độc của Tình hoa? Có phải không?!” Thiệu Đường nhíu mày, bộ dáng cố nén đau đớn của Tiểu Long Nữ khiến hắn nghi ngờ, đột nhiên mở miệng nói.

Tiểu Long Nữ nghe thấy lời của Thiệu Đường, mờ mịt quay đầu nhìn Công Tôn Chỉ, nàng nhớ mình chưa từng trúng phải độc gì, nhưng cơn đau vừa rồi là sao?

“Liễu muội…” Công Tôn Chỉ thấy Tiểu Long Nữ nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Liễu muội ngươi yên tâm, ngươi trúng độc này không nặng, sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi.”

Tiểu Long Nữ nghe vậy thì sửng sốt, nàng vốn không biết mình trúng độc từ khi nào, nhưng nghe lời nói của đối phương thì chắc chắn đã thiên chân vạn xác.

Không chờ Công Tôn Chỉ tiếp tục nói, Dương Quá đã nhíu mày tức giận: “Ngươi có ý gì? Vì sao lại hạ độc cô cô của ta?!”

Công Tôn Chỉ cười lạnh nhìn Tiểu Long Nữ, “Liễu muội ngươi cho đến bây giờ vẫn không nhìn ta, nhưng lại đáp ứng gả cho ta, không thể không khiến ta cảm thấy kỳ quái, huống chi hiện tại người vừa đến đó… nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đổi ý, sau khi thành thân trở thành thê tử của ta rồi, ta đương nhiên sẽ cho ngươi giải dược.”

Dương Quá nghe thấy lập tức nổi giận, người này không phải thích cô cô hay sao? Sao có thể nói ra những lời như vậy, còn lấy giải dược ra uy hiếp. Tiểu Long Nữ lại nói: “Công Tôn cốc chủ hãy yên tâm, ta không phải muốn đổi ý. Vốn… vốn ta còn cho rằng Quá nhi đến tìm ta… khi y vừa xuất hiện, ta rất cao hứng, nhưng… nhưng ta không ngờ mình đã sai rồi. Y vốn không nhớ thương ta, ta có thích y thì y cũng không muốn thú ta… ta…”

“Đủ rồi!” Công Tôn Chỉ nâng tay đập nát cái bàn gỗ bên cạnh. Hắn biết nàng không thích hắn, nhưng không ngờ đối phương lại quang minh chính đại thổ lộ trước mặt hắn, người này thật sự muốn làm thê tử của mình hay sao?!

Tiểu Long Nữ khó hiểu nhìn hắn, nàng không khéo về tâm lý của người khác, chỉ biết nói ra những nỗi buồn của mình. Nàng đương nhiên cũng không biết vì sao Công Tôn Chỉ lại tức giận như vậy, nàng đã từng nói rằng nàng sẽ không nuốt lời, vẫn sẽ gả cho hắn.

“Công Tôn Chỉ, ngươi đưa giải dược cho Long cô nương, thả nàng đi đi.” Thiệu Đường nhìn ánh mắt phẫn hận của Công Tôn Chỉ, có chút đồng tình nhìn hắn.

“Tại sao?!” Công Tôn Chỉ kích động nhìn Thiệu Đường, hung hăng nói: “Là nàng đáp ứng gả cho ta, ta vì sao phải thả nàng đi?”

“Người mà Long cô nương thích không phải là ngươi, ngươi sao phải cưỡng cầu? … hơn nữa, Công Tôn cốc chủ cũng không phải thật lòng thích Long cô nương.” Thiệu Đường thản nhiên nói.

Gia Luật Tề ngồi lại xuống ghế phe phẩy chiết phiến xem kịch, thật ra nơi này vốn không có đất diễn của hắn, hắn chỉ đến trợ uy mà thôi, nói thẳng ra là, hắn đến để hỗ trợ đánh nhau! Vạn nhất Dương Quá đánh không lại hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó mới chính thức tới vai diễn của hắn.

Gia Luật Tề phe phẩy mấy cái, bỗng cảm thấy sao lại im lặng như vậy, quay đầu nhìn, quả nhiên không còn thấy thân ảnh của Chu Bá Thông nữa, nhưng rất khó hiểu là vì sao hắn lại đột nhiên mất tích, sau đó phát giác cây kéo lớn trong bao của mình đã không còn bóng dáng, đương nhiên tên Phàn Nhất Ông kia cũng biến mất, chắc là bị Chu Bá Thông dẫn ra ngoài đánh rồi.

Gia Luật Tề bật cười, như vậy không phải tốt sao, ít ra sư phụ hắn sẽ không đến quấy rối thêm. Thật sự chỉ gây trở ngại chứ không giúp gì được, càng giúp càng rối, đi rồi thì tốt hơn.

Gia Luật Tề đang nâng chung trà lên nhấp một miếng, bỗng nghe thấy thanh âm của Công Tôn Chỉ “Được, ngươi ở lại thay Liễu muội! Ta sẽ để nàng đi!”

“Phụt!” Gia Luật Tề không chút mặt mũi trực tiếp phun toàn bộ nước trà trong miệng ra ngoài.

Dương Quá tức giận kéo Thiệu Đường ra phía sau mình, nói: “Không được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.