Kết giới không còn nguyên vẹn nữa, U Súc có thể thuận lợi đi vào trong cửa thoát hiểm.
Phan Lập Văn giật người đứng bật dậy, anh nhìn về phía ánh sáng xanh đang dần yếu ớt rồi vụt tắt ở cầu thang gần đó, trong lòng kêu lên không hay rồi.
“Kết giới bị phá!”
Anh ngay lập tức chạy đến kéo sợi chỉ đỏ lên, quả nhiên đã bị đứt đoạn rồi. Tô Kim Ảnh thảng thốt: “Không thể nào! Rõ ràng tôi đã cẩn thận…”
“Không phải do cậu, mà là có thứ gì đó đã nhúng tay vào, trên đoạn cắt còn vương tà khí…”
Phan Lập Văn lo lắng nhìn lá linh phù trên tường rơi xuống, Ái Mỹ ở phía bên kia cũng đã nghe được nên cô đã tức thì dừng lại.
Trong phút chốc bọn họ rơi vào im lặng. Viên Mạnh Linh ở ngoài xe theo dõi mà tim gần như không đập nổi nữa, kết giới đột ngột bị hư hỏng lỡ như chị Ái Mỹ gặp phải đám U Súc đó thì sẽ thế nào đây?
Phan Lập Văn suy nghĩ một lúc không quá lâu, anh mới bảo Hồ Trọng Nhân đem theo súng đi trợ giúp Ái Mỹ.
Nhưng Hồ Trọng Nhân không đồng tình: “Tôi muốn ở lại bảo vệ anh…”
“Nhưng đã có Kim Ảnh ở đây rồi, cậu đi giúp Ái Mỹ…”
“Nhưng…”
“Sau khi giúp Ái Mỹ xong, cậu có thể quay lại mà.”
Phan Lập Văn kiên quyết nhìn cậu, Hồ Trọng Nhân có muốn do dự nữa cũng không thể làm trái lời của anh.
Hắn ta lập tức chạy xuống cầu thang thoát hiểm, chỉ cần nhanh chóng giúp Ái Mỹ đưa người xuống an toàn, hắn sẽ lập tức quay lên.
Phan Lập Văn thở dài, anh tiếp tục đem chung trà có chứa máu của mình đặt ở phía trước lư hương, sau đó lấy một nắm gạo rải lên sàn vẽ thành một vòng tròn, đèn cầy đỏ được đốt lên làm cho lớp sáp từ từ chảy xuống.
Anh cắm vào lư hương gạo ba nén nhang đang bốc khói, tiếp theo dùng vải vàng vẽ mực chu sa lên rồi đem giăng ở khắp các cột nhà.
Chẳng mấy chốc vải vàng bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, ánh sáng chiếu qua chỉ có thể hắt vào bên trong một mảng nhàn nhạt mờ ảo, mọi thứ xung quanh cũng trở nên u ám hẳn đi.
Dụ Quỷ Vấn Linh trận chính là dùng máu có linh lực thu hút lấy những thứ tà quái, sau khi dụ chúng vào trong rồi thì các lớp vải được viết ấn linh lên sẽ lập tức trói lấy thứ đó, khi đã bắt được thì anh sẽ dùng súng của mình bắn chết tà vật.
Đối với Lưu Khải cũng tương tự như thế, hắn là kẻ đã sử dụng và lún sâu vào tà đạo, anh dùng máu của mình để dụ dỗ hắn đến sau đó sẽ tiêu diệt hắn, tuy hắn không dễ đối phó nhưng anh nghĩ anh có thể giải quyết được.
Thế nhưng nghĩ là nghĩ như thế, thực tế lại còn phải nhờ vào mọi yếu tố bên ngoài tác động vào, ai mà biết được liệu rằng mọi chuyện có thuận lợi hay không?
Viên Mạnh Linh chính là đã có linh cảm không tốt như vậy, cậu ở một chỗ mà tưởng rằng bản thân đang ngồi trên đống lửa.
“Ảnh ca, anh phải cẩn thận…”
Cậu lẩm bẩm nói, tuy biết là những lời này không thể đến được với Tô Kim Ảnh, nhưng vẫn muốn nói để lòng nhẹ hơn.
Phan Lập Văn và những người khác thấy vậy, có hơi ghen tỵ.
“Mạnh Linh, bây giờ trong đầu cậu chỉ có mỗi Ảnh ca thôi.”
Phan Lập Văn giọng chua chát nói, Tô Kim Ảnh ở bên cạnh mờ mịt nhìn anh.
“Mạnh Linh dặn cậu phải cẩn thận.”
Hắn nghe vậy thì trong lòng ấm áp lạ thường, hắn cười cười đem con hình nộm để trước mặt mình.
Hắn nói: “Em không cần lo cho tôi, nhất định sẽ quay lại an toàn.”
Con hình nộm nhẹ gật đầu, hắn sủng nịch đem nó nhét vào trong túi áo trước ngực. Phan Lập Văn hừ lạnh, hai người này dù không ở gần nhau vẫn thích phát cơm chó.
———————
Ở phía Lưu Khải, hắn ta theo thư ký Vương đến phòng chờ, nhưng lại phát hiện toàn bộ người bên trong đều không có, chỉ để lại một khoảng trống.
Thư ký Vương hoảng loạn kiểm tra khóa cửa, gã chợt thấy kẹp kim loại nằm trên đất gần cửa, sắc mặt của gã biến xanh như tàu lá, giọng run rẩy sợ hãi: “Chủ tịch… Họ… Họ trốn đi rồi…”
Lưu Khải mặt lạnh tanh, sát khí đằng đằng tiến gần đến thư ký Vương, hắn đưa tay túm lấy cổ áo gã.
“Vật hiến quan trọng như vậy, anh nói xem họ trốn đi hết rồi thì làm sao đây?”
“Chủ tịch… Tôi đã cho bảo an khóa cửa lại hết rồi…”
“Thật vậy sao? Đóng lại hết thật chứ?”
Thư ký Vương nghe thế liền cố gắng suy nghĩ, chợt trong đầu gã xuất hiện hình ảnh cánh cửa thoát hiểm ở hầm gửi xe, hai mắt gã ngập tràn sợ hãi.
Gã biết người đối diện đã nhìn thấu… Và gã cũng biết cái mạng nhỏ này không giữ được nữa rồi.
Chưa đầy ba giây, vị thư ký Vương nọ đã nằm trên sàn nhà, máu từ thất khiếu chảy ra ướt đẫm cả quần áo.
Lưu Khải tháo nút cổ tay áo ra, sau đó búng tay một cái, ổ bụng trên thi thể động đậy liên hồi, từ bên trong cổ họng và mắt mũi của thư ký Vương đã chết chảy ra thứ chất nhầy đặc quánh.
Trong chớp mắt, một con U Súc đã đứng sừng sững trước mặt hắn ta.
Thế nhưng con U Súc này lại đặc biệt khác lạ so với những con khác, nó có hình dạng đầy đủ như một con người, nhưng mặt mũi lại trộn lẫn không còn thấy rõ ngũ quan, hai tay có thể tùy biến thành những thanh đao sắc bén, sau lưng mọc thêm sáu cái xúc tu vừa dài vừa linh động.
“Đến hội trường, gọi hai con U Súc đó đi tìm vật tế.”
Lưu Khải ra lệnh, sau đó hắn quay lại phòng làm việc của mình ở lầu mười rút thanh Ma Kiếm từ túi golf ra, hắn cười thích thú xen lẫn sự điên dại vốn đã kìm nén từ lâu.
Hắn ngắm nhìn lưỡi kiếm, trên lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt của hắn, Lưu Khải bật máy phát đĩa than, tiếng nhạc hòa tấu vang vọng khiến thần trí hắn trở nên hưng phấn vô cùng.
Hắn cười càng lớn hơn, quần áo trên người cũng bị hắn cởi xuống để lộ thân thể cường tráng trần trụi.
Lưỡi kiếm múa vài đường trên không trung tạo thành tiếng gì đó rất bắt tai, hắn hài lòng ngửa mặt lên trời đem thanh Ma Kiếm đặt lên bả vai chậm rãi rời khỏi phòng làm việc.
Dọc hành lang, mỗi bước chân hắn đi đều vang lên tiếng động lạch bạch thanh thúy, ánh đèn trên trần cũng theo đó mà chớp tắt liên tục.
Hắn hướng thẳng đến cầu thang thoát hiểm, đi xuống được vài bước hắn đã nhìn thấy một lá bùa nằm trên bậc thang, hắn nhặt nó lên, nụ cười nguy hiểm lần nữa xuất hiện trên gương mặt của hắn.
Là bọn UIT đã phá đám chuyện tốt của hắn…
“Thật là… Xem ra các người cũng muốn biến thành vật tế…”
Hắn vò nát lá bùa rồi ném đi, vậy mà tấm linh phù là bị bốc cháy hóa thành tro bụi, lúc này cả cơ thể của Lưu Khải tỏa ra tà khí đen kịt, hai mắt hắn hóa đỏ phát sáng lên giống quỷ.
Hắn lao thẳng xuống nơi mà Ái Mỹ sắp phải đụng độ với U Súc.
——————-
Ở hội trường, anh em nhà họ Hữu không ngừng đón nhận những đòn tấn công kịch liệt cử hai con U Súc.
Mắt thấy bản thân sắp không sức nữa, Hữu Nhiệm bèn dùng toàn bộ linh lực hóa thành tà lực dồn hết vào lưỡi kiếm, anh liều mình nhảy ra khỏi kết giới rồi chém về phía con U Súc trước mặt.
Con U Súc bị chẻ ra làm hai, nó còn chưa kịp gầm lên lần cuối thì đã trở thành một vũng nhầy trên sàn nhà.
Con U Súc còn lại chuyển mục tiêu tấn công về phía Hữu Nhiệm khi nó thấy anh đang mất sức dần.
Hữu Thụy muốn cứu anh trai của mình nên thu lại kết giới, sau đó lần nữa dùng ấn thuật khiến những tấm linh phù lao đến dán chặt lên người U Súc.
“Phóng!”
Anh hét lên một tiếng, linh phù tạo thành ngọn lửa thiêu đốt U Súc, nó bị cản trở mà không thể tiếp tục dùng xúc tu tấn công Hữu Nhiệm.
Hữu Nhiệm cố gượng thêm chút nữa, nhân lúc U Súc bị cháy anh dứt khoát dùng cổ kiếm đâm vào người nó.
Lửa cháy lan đến lưỡi kiếm, cơn nóng hừng hực khiến anh lập tức buông kiếm ra.
Con U Súc loạng choạng dãy dụa một lúc, nhưng rồi cuối cùng nó cũng hóa thành một vũng nhầy như con kia.
Mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển và run rẩy của những người đang cùng cực sợ hãi kia.
Nhưng chẳng hưởng chút bình yên được bao lâu, cánh cửa hội trường bỗng mở toang ra, bóng người không chỉ cao lớn mà còn kinh tởm xấu xí bước vào, tà khí dày đặc cũng ồ ạt xông vào trong.
“Lại là U Súc… Nhưng con này lại rất kỳ lạ…”
Hữu Nhiệm gần như là không còn sức lực gì nữa, anh ôm một bên tay cầm lên thanh kiếm của mình rồi lùi lại.
Con U Súc vừa mới vào kia, nó nhìn chằm chằm vũng nhầy trên sàn, hai mắt lồi ra của nó chuyển động lạch cạch như đang rất tức giận.
Bụp!
Đèn vụt tắt, nó vẫn đứng bất động ở phía cửa, nhưng đôi mắt của nó chầm chậm di chuyển nhìn về phía đám người nọ.
Cổ họng của nó phát ra tiếng lục đục quái lạ liên tục, bỗng nó dừng lại, tiếng hít thở đều đều trở nên dồn dập hơn, nó bất ngờ lao đến dùng xúc tua ở sau lưng tấn công Hữu Nhiệm.
Anh cố gượng dùng kiếm chống trả, nhưng cũng chẳng được lâu, anh bị hất văng đập cả cơ thể vào tường.
Hữu Thụy dùng số linh phù còn lại lập kết giới nhỏ để bảo vệ những người tầm thường kia, U Súc không hề nao núng mà liên tục đập lên kết giới.
“Anh! Đưa bọn họ chạy đi, em sẽ cản nó.”
Hữu Nhiệm không nhiều lời, anh lật đật ngồi dậy trấn an những thí sinh: “Không muốn chết thì theo tôi!”
Anh rất dứt khoát, vừa nói xong liền chạy về phía cửa thứ hai ở bên hông mở ra, bọn họ không còn cách nào khác chỉ có thể bám víu vào phao cứu mạng là anh.
Hữu Thụy đợi bọn họ đã ạ toàn ra khỏi hội trường, anh niệm chú khiến những lá bùa lập kết giới phát nổ, khói nghi ngút khắp phòng, anh thừa cơ đó mà chạy theo bọn họ.
Tòa nhà này không chỉ vừa rộng vừa lớn nhưng lại trông khá cũ kỹ, bên thành tường vẫn còn nhiều vệt hoen ố ẩm ướt, cấu trúc bên trong lại theo kiểu cũ của nhiều năm về trước.
Trước khi vào tòa nhà, bọn họ đã tìm hiểu thật kỹ sơ đồ rồi.
Cửa thoát hiểm không chỉ có một lối duy nhất mà còn có lối cũ đã lâu không được dùng đến, nó nằm ở phía bên phải hội trường, con đường này là nơi mà Viên Mạnh Linh và Tô Kim Ảnh từng đột nhập vào.
Hữu Nhiệm đưa bọn họ đến đó, đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra.
Viên Mạnh Linh tức khắc nhớ lại cảnh quỷ dị mà Tô Kim Ảnh từng gặp phải lúc trước, cậu vội vã hô: “Đợi đã!”
Hữu Nhiệm mặt mày nhăn nhó hỏi: “Sao vậy?”
“Anh đang ở lầu mười lăm, nếu đi đường đó sẽ không thể xuống được lầu mười hai, lầu mười ba đã bị ếm rồi trước đây Ảnh ca đã bị lạc không thể chạy thoát.”
“Vậy… Phải làm thế nào chứ?”
Hữu Nhiệm và Hữu Thụy gấp lắm rồi, con U Súc kia đã ra khỏi hội trường đuổi theo họ.
Cậu muốn đến tiếp ứng họ, nhưng Phan Lập Văn lại ngăn cản: “Không được!”
“Nhưng…”
“Cậu nói Kim Ảnh từng gặp qua chuyện quỷ dị đó rồi đúng chứ? Vậy thì để cậu ta đi, tôi sẽ chỉ cách phá trận.”
Viên Mạnh Linh không an lòng khi sếp Phan đã quyết định như vậy… Cậu bây giờ chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn đồng đội rơi vào nguy hiểm.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình lại vô dụng như hiện tại…
Tô Kim Ảnh biết cậu sẽ nghĩ như vậy, hắn nói: “Em rất quan trọng, không chỉ với chúng tôi mà còn với cả Lưu Khải, nếu em bị tên đó bắt thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra? Em hiểu rõ mà…”
“Em… Em biết rồi…”
Viên Mạnh Linh ủ dột, cậu hiểu chứ, nhưng cậu vẫn thấy rất lo.
Nếu như cậu đủ mạnh thì mọi chuyện sẽ không đi tới bước đường này.
Hắn tiếp tục ôn nhu nói: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, tin tưởng vào chúng tôi.”
“Anh phải cẩn thận đó…”
Dù biết rằng hắn sẽ không nghe thấy, nhưng cậu vẫn nói… Lần nữa.
Tô Kim Ảnh được Phan Lập Văn dùng mực chu sa vẽ lên giữa mi tâm một chữ “Nhìn” bằng phạn văn.
Anh giải thích: “Mực chu sa này đã được trộn vào nước thánh, vẽ chữ này ở giữa hai mắt cậu sẽ giúp cậu nhìn thấy con đường đúng, dẫn bọn họ rời đi.”
“Được”
“Cây súng tôi đưa cho cậu rất mạnh, dùng cẩn thận.”
“Được rồi, cảm ơn anh.”
Phan Lập Văn vừa vẽ xong, hắn đã chạy về hướng lối thoát hiểm ở tít bên kia dãy hành lang hình chữ U.
Chỉ còn lại một mình anh ở đây, im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim đập bình bịch của mình. Chợt, cơn rùng mình ập đến khiến anh phải hoàn toàn cảnh giác.
Gió rít rào thổi vào trong qua khe cửa, cơn gió mang theo mùi máu tanh tươi nồng đậm…
“Ái Mỹ… Trọng Nhân!”
Anh hoang mang gọi tên họ qua tai nghe Bluetooth, thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng loẹt xoẹt nhiễu sóng.
——————————-
“Ái Mỹ! Phía trên!”
Hồ Trọng Nhân vừa bắn phát súng cuối cùng vào con U Súc đang hầm hố tiến công ở dưới.
Ái Mỹ lập tức nắm chặt lang cang nhảy lên, thế nhưng cô không thể nào bì kịp tốc độ và lực chém điên cuồng kia.
Lưu Khải vung kiếm không nhân từ, máu đổ xuống chảy lênh láng từng bậc thang, số người chết đã lên đến hơn chục người, toàn bộ bọn họ đều bị sát hại trong lúc thần trí không còn bình thường.
Ái Mỹ đỏ hết cả mắt, cô cố gắng nhảy lên dùng thanh katana chắn ngang đường chém của Lưu Khải.
Khắp người hắn lúc này đã nhuốm máu đỏ tươi, hắn nhìn Châu Ái Mỹ rồi cười phá lên.
“Dám phá hỏng chuyện tốt của tao, bọn mày muốn chết rồi!”
Cô dùng lực đẩy lùi hắn, sau đó ném đạn dược bằng bi sắt cho nổ tung, tạo một lá chắn vô hình.
Lưu Khải nhoẻn miệng khinh bỉ, hắn chỉ lưu động tà khí vào lưỡi kiếm rồi đâm xuyên qua, tà khí như sài lang hổ đói tấn công đẩy ngã Ái Mỹ ra khỏi lan can cầu thang, cô rơi tự do từ lầu bốn xuống, lướt ngang vẻ mặt kinh hãi của Hồ Trọng Nhân.
Tên sát nhân cuồng dại tiếp tục vung kiếm chém chết thêm mấy người.
Châu Ái Mỹ mở tròn đôi mắt phượng nhìn máu tung tóe khắp nơi, sắc đỏ rợp trời như mưa trút xuống dính lên mặt cô, giây tiếp theo cô đã không còn ý thức được những gì đã diễn ra nữa.
Tiếng cơ thể va chạm xuống nền đất vang vọng lên, Hồ Trọng Nhân hớt hải rút từ trong túi ra một con dao găm phóng thẳng lên đầu U Súc.
Trên dao có khắc chữ Vạn, hơn nữa lưỡi dao được đúc từ đồng xu ngũ đế, thiên tính rất cao nên có thể khiến con U Súc thảm thiết cháy thành tro.