Lửa bên trong công viên giống như mãnh long hung tợn cắt nuốt và tàn phá xung quanh, chẳng cần biết đó là thứ gì nó vẫn không buông tha. Khói tỏa nghi ngút khiến cho không khí ngột ngạt dù xung quanh cũng có rất nhiều thảm thực vật.
Thế nhưng điều khiến Viên Mạnh Linh thấy quan ngại không phải vì lửa quá lớn, mà là ẩn trong sắc đỏ cam đó ánh lên một màu xanh ma mị mờ nhạt. Mắt thường có thể không thấy nhưng Viên Mạnh Linh tư chất đặc biệt có thể nhìn rất rõ, cậu nghĩ trong lòng rằng có thể vụ hỏa hoạn này liên quan đến Thực Sinh Yêu.
“Mẹ ơi…Huhu…”
Hai người chạy khắp xung quanh vẫn không gặp đứa trẻ nào, nhưng bất ngờ tiếng khóc của con nít vang lên ở phía khán đài vừa rồi, Tô Kim Ảnh cùng Viên Mạnh Linh ngay lập tức chạy đến.
Ở dưới khán đài là dãy bàn, phía dưới dãy bàn là một người đàn ông đang ôm chặt lấy một bé trai.
“Lưu tổng!”
Người mặc vest đen đi theo họ bỗng hoảng hốt chạy đến lôi Lưu Khải ho sặc sụa ra, gã ta chỉ quan tâm đến ông chủ mà đẩy đứa trẻ sang một bên.
Viên Mạnh Linh cau có khó chịu đỡ đứa trẻ, vội vội quan sát tay chân đã trầy xước của nó: “Em có sao không?”
Đứa trẻ bị khói làm cho ho liên tục, nước mắt tèm nhèm vừa khóc vừa khù khụ đến cái mức mất sức dựa vào lòng cậu. Chợt ngọn lửa lan nhanh đến gần bọn họ, ánh xanh ma mị kia liếng thoắt di chuyển như muốn thoát khỏi ngọn lửa.
Cậu cảm thấy kỳ quái, giống như ngọn lửa kia đang cố tấn công ánh sáng xanh đó…
Đứa trẻ nằm trong vòng tay Viên Mạnh Linh hé mắt, nhỏ giọng nói: “Tiểu cẩu sắp bị quái vật ăn rồi…”
Tô Kim Ảnh lấy áo khoác đắp lên người nó, hắn không quan tâm lắm những lời mơ hồ lạ lùng của đứa nhỏ: “Chúng ta ra khỏi đây đã.”
Viên Mạnh Linh gật đầu, Lưu Khải quá mức bình tĩnh đi đến chỉ về phía con đường nhỏ chưa bị lửa cháy lan sang: “Chỗ đó có thể ra ngoài.”
Bốn người họ không chần chừ chạy thật nhanh về phía lối nhỏ, ánh sáng xanh bỗng hóa thành một con chó ẩn mình vào lùm cây đi theo phía sau họ.
Chẳng rõ là lối nhỏ kia dẫn về đâu, nhưng khi lần đầu nhìn đến Viên Mạnh Linh đã có dự cảm chẳng lành, xung quanh không có đèn chiếu cũng không có bất cứ thứ gì trang trí, chỉ là một con đường đất hai bên mọc đầy cây cỏ.
Càng đi sâu vào họ càng cách xa trung tâm ngọn lửa, cũng càng trở nên im ắng tối tăm đến lạ thường.
Bốn người chạy đến mệt nên dừng lại, Lưu Khải thở gấp cởi bỏ bộ quần áo hoàng bào trên người ném xuống đất, cơ thể rắn chắc cùng với đường cơ tinh tế lộ ra.
“Sao vẫn chưa thấy lối ra…”
Lưu Khải mệt nhoài ngồi bịch xuống đất nói.
Tô Kim Ảnh đáp lời gắt gỏng: “Là anh chỉ đi đường này kia mà!”
Người mặc vest đen đó đỡ lời cho Lưu Khải: “Lưu tổng chỉ dựa theo bản đồ thiết công viên thôi.”
“Thư ký Vương, cậu còn nhớ trên bản đồ còn có lối đi nào khác không?”
Người được gọi là thư ký Vương đó lắc đầu, Tô Kim Ảnh phun một bãi nước bọt xuống đất chán ghét mỉa mai: “Các người thì hay rồi, chúng ta đã bị kẹt ở đây.”
Viên Mạnh Linh từ nãy đến giờ chỉ yên lặng quan sát xung quanh, bất cứ thứ gì kỳ quái đều không thể thoát ra được cặp mắt của cậu.
Con chó trong lùm cây giương hai mắt phát sáng xanh nhìn ra, Viên Mạnh Linh đối diện với nó, nét mặt nghiêm nghị lại ôm chặt đứa trẻ hơn.
“A… LÀ tiểu cẩu…”
Đứa trẻ chỉ về phía đôi mắt, có vẻ như rất vui mà cười phá lên khiến những người còn lại bàng hoàng nhìn.
Lùm cây xao động, thư ký Vương cảnh giác kéo Lưu Khải chắn ở phía sau, Tô Kim Ảnh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.
Sau những tán lá rậm, những cành cây lỉa chỉa nhọn hoắt, một con chó bộ dạng dị hợm từ từ bò ra, đôi mắt nó không ngừng phát sáng, những hàm răng sắc bén bị nước dãi bao bọc nhỏ xuống từng giọt, nó gầm gừ nhìn Viên Mạnh Linh.
Cậu một tay ôm đứa bé trai một tay âm thầm đút vào trong túi đeo cầm sẵn lá bùa. Chỉ cần nó bổ nhào đến thì cậu có thể đánh trả.
Lưu Khải tò mò hỏi: “Nó là thứ gì vậy?”
Viên Mạnh Linh trả lời: “Thực Sinh Yêu, chuyên hút dương khí người sống để tồn tại…”
Tô Kim Ảnh cùng cậu đồng dạng suy nghĩ nhìn nhau, sao một người bình thường như Lưu Khải lại có thể mặt không biến sắc khi nhìn thấy yêu quái như vậy?
“Yêu quái sao? Trên đời này có cái gọi là yêu quái ư?”
Thư ký Vương bán tín bán nghi, gã chưa bao giờ gặp phải loại tình huống mà trước giờ gã nghĩ sẽ không thể nào có cơ hội xảy ra. Nhưng hiện tại thì…
Thực Sinh Yêu dưới vỏ bọc là con chó dữ từ từ tiến tới, giọng nói lanh lảnh khó nghe vang lên: “Thằng nhóc đó… Là thức ăn của ta… Trả lại đây.”
Viên Mạnh Linh ngữ khí lớn đáp trả: “Ngươi dám tiến tới một bước, ta sẽ thiêu cháy toàn bộ yêu khí của ngươi.”
“Loài người ngu ngốc…”
Vừa dứt câu con chó liền phóng tớ mở rộng hàm răng đầy nguy hiểm, cậu lập tức ném lá bùa khi nó chỉ còn cách mình không quá xa. Tiếng nổ lóc bóc vang lên bên trong miệng Thực Sinh Yêu, uy lực của lá bùa đẩy lùi nó văng xuống đất.
Thực Sinh Yêu gầm rú vài tiếng rồi bị biến trở về nguyên hình. Nó có hai tay hai chân đầy đủ như một đứa trẻ bình thường, thế nhưng trên mặt nó không có mắt không có mũi, chỉ có một cái miệng đầy răng nhọn há to.
Tô Kim Ảnh lần đầu tiên thấy thứ được gọi là yêu quái kia nên không khỏi có chút kinh hãi, sắc mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ biến hóa như kính vạn hoa.
Viên Mạnh Linh đem đứa nhỏ giao lại cho hắn, sau đó cậu sử dụng bản âm dương để tạm thời phong ấn nó trong vòng tròn, Thực Sinh Yêu hồi phục được yêu lực cố gắng phá tan lớp lồng kính vô hình.
Lưu Khải nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn hứng thú: “Thì ra cậu là pháp sư trừ yêu ma.”
Cậu lắc đầu: “Không, tôi là cảnh sát…”
Một lời nói ra càng khiến vị chủ tịch tập đoàn nào đó càng tò mò thêm: “Trông cậu trẻ như vậy mà đã làm cảnh sát rồi?”
Tô Kim Ảnh thay cậu trả lời, ánh mắt hắn lúc này cũng đổi thành hình viên đạn: “Thì đã sao? Cậu ấy cũng đã hai mươi lăm rồi.”
Lưu Khải gãi gãi cằm: “Vậy à…”
Chẳng hiểu tại sao càng nhìn tên chủ tịch này Tô Kim Ảnh càng cảm thấy không thuận mắt, cứ luôn luôn ngửi được mùi không tốt lành từ Lưu Khải.
Mà vị chủ tịch họ Lưu nọ cũng khá là gai mắt với tên đàn ông thô lỗ cục súc, vừa nhìn cái tướng và thái độ hắn đã có thể đoán ra Tô Kim Ảnh cũng là cảnh sát.
Viên Mạnh Linh tâm trí đã hoàn toàn tập trung vào con Thực Sinh Yêu trước mặt mà không hề hay biết hai tên đàn ông phía sau đã bắn tia điện chí chóe.
Cậu hỏi: “Họa này là do yêu quái nhà ngươi gây ra đúng chứ?”
Thực Yêu Sinh nghiến răng đáp: “Việc gì ta phải nói cho tên nhãi nhép ngươi biết?”
“Không nói cũng được, bản âm dương này chỗ ta không thiếu, vậy thì cứ để nó ở đây phong ấn ngươi vĩnh viễn.”
Viên Mạnh Linh bình thường là một người hiền lành ôn nhu, tính tình đằm thắm như con gái mới lớn, vậy mà hôm nay Tô Kim Ảnh hắn có thể thấy được vẻ đạo mạo rắn rỏi này của cậu.
Thực Yêu Sinh rất nhạy cảm với linh khí, vì vậy ngay khi cậu vừa nói dứt câu nó đã hoảng sợ tột độ khi bản âm dương đang phát ra uy lực cực đại thu hẹp lồng nhốt.
“Này! Đừng đừng đừng! Ta nói…”
Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bản, ngay lập tức phong ấn không thu lại nữa: “Được.”
“Ta không có làm gì hết, lúc ở ngoài cổng trông thấy dương khí từ thằng nhỏ kia rất dồi dào, thế là ta liền bám theo tìm cơ hội hút sạch lấp đầy cái bụng đói này… Khà khà! Ta biến thành chó con để dụ dỗ nó, mồi sắp vào miệng rồi thì có thứ âm khí mạnh mẽ xuất hiện quấy rối khắp nơi…”
“Âm khí?”
“Đúng! Chính là oan hồn biến thành dã quỷ…Chính là cái loại đó, tên dã quỷ kia giết rất nhiều người… Khà khà nhìn bọn người phàm chết ta cũng rất háo hức, lại có thể tùy ý hút dương khí của chúng mà chẳng sợ gì cả… Khà khà!!! A… A”
Thực sinh Yêu vừa nói vừa cười rất chi là thỏa mãn, Viên Mạnh Linh không thể nào tiếp tục nhìn nó dùng lời lẽ khó nghe kia phun ra nữa, cậu dứt khoát dịch chuyển linh lực vào bản âm dương.
Phong ấn bất ngờ khép mạnh lại ép sát Thực Sinh Yêu đến mức nó bị nổ tung, biến thành một làn khói xanh rồi từ từ hòa vào không khí.
Tô Kim Ảnh hít khí lạnh, vẻ mặt của cậu hiện giờ trông đáng sợ lạ thường…
“Cậu ra tay cũng thật dứt khoát.”
Lưu Khải vỗ tay hai cái dành lời tán dương đến Viên Mạnh Linh, nhưng cậu lại không thấy chuyện này có gì vui vẻ đâu?
Cậu tính nói gì đó nhưng lại thôi, xung quanh âm khí tăng lên đột ngột khiến cho bọn họ vô cùng bất an. Viên Mạnh Linh gấp gáp cắn rách da tay để máu chảy xuống, cậu chấm một vệt dài lên giữa trán của Tô Kim Ảnh.
Hắn thấy đôi mày cậu nhăn lại liền biết được có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, hắn nhỏ giọng hỏi: “Là dã quỷ sao?”
“Ừm…” Cậu gật đầu.
Viên Mạnh Linh tính tiếp tục làm vậy với Lưu Khải nhưng bị gã thư ký kia chặn ngang, cậu không giải thích gì nhiều chỉ thốt ra vỏn vẹn hai từ: “Nguy hiểm!”
Lưu Khải vỗ lên vai gã: “Để cậu ấy làm.”
Thư ký vương nhận được mệnh lệnh của Lưu Khải nên mới nhường đường cho cậu, tuy giọng điệu của vị chủ tịch kia vẫn trầm ổn nhưng thư ký Vương đã phát hiện ra ý muốn khiển trách của hắn.
Gã làm việc dưới trướng Lưu Khải cũng ngót nghét gần mười lăm năm rồi, sao có thể không hiểu hắn?
“Thứ lỗi, chủ tịch Lưu.”
Cậu theo phép lịch sự nói với hắn, sau đó cẩn thận vẽ một chữ Vạn ở giữa mi tâm Lưu Khải, người tiếp theo là thư ký Vương dù cho gã có muốn tránh né.
Hoàn thành xong ấn hộ thân của ba người nọ, cậu mới lấy một sợi chỉ đỏ đã thấm qua máu chó mực từ trước quấn ngang cổ tay của đứa nhỏ.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, anh hãy mang đứa trẻ này cùng bọn họ chạy trước…”
“Mạnh Linh, cậu làm tôi sợ rồi đấy.”
Tô Kim Ảnh giữ chặt bàn tay cậu, ánh mắt của hắn ngay lúc này đã bay sạch tính khí ban đầu.
Chợt…
Cơn gió mang theo mùi xác thịt cháy khét lùa qua tán cây ập đến, ngọn lửa bùng cháy đang ồ ạt tiến về phía bọn họ, trong đám lửa có thể thấy rõ một cái đầu lâu đang hung hăng cười.
Viên Mạnh Linh đứng thẳng lưng, cậu lấy từ trong túi ra một cây dao nhỏ sắc nhọn.
Cậu cắn chặt răng dùng lưỡi dao cứa một đường trên lòng bàn tay, máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, Tô Kim Ảnh lòng đau như chính bản thân hắn mới là người bị cắt.
“Mạnh Linh…”
“Anh đừng lo, tôi không sao.”
Cậu nhếch môi tạo thành nửa vầng trăng khuyết ôn nhu, dưới ánh lửa quỷ mị, hắn có thể thấy rõ góc mặt dịu dàng của cậu.
Ngọn lửa bỗng trở mình hóa thành một bóng đen hình người, hai mắt trắng dã phát sáng, miệng nở nụ cười chảy ra máu đặc sệt hôi tanh.
Dã quỷ cười khanh khách: “Khặc khặc! Đáng chết! Đáng chết!”
Nó rút từ trong người ra một cây dao chặt thịt dơ bẩn gớm ghiếc rồi bay thẳng về phía Lưu Khải, cổ họng không ngừng phát ra tiếng cười biến thái thích thú.
Cậu nắm chặt máu trong tay chạy thẳng đến chắn trước mặt Lưu Khải và gã thư ký.
Dã quỷ thấy cậu cản trở liền gào lên điên dại, Viên Mạnh Linh huơ tay thật mạnh khiến máu của mình văng ra tạo thành một vòng cung rực đỏ.
“Hộ!”
Cậu vừa lớn tiếng hô lên, lập tức máu đỏ phát sáng, linh khí dồi dào tỏa ra khiến dã quỷ phải lùi lại thật xa, nó hoang mang khi nhìn thấy thứ trước mặt mình như đang muốn bủa vây lấy.
“Đáng chết!!”
Cậu phải dùng một lượng máu khá nhiều nên sắc mặt dần trắng bệch, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, lồng ngực phập phồng thở gấp.
“Chỉ có thể cầm cự được một lúc thôi, anh mau đưa bọn họ rời đi…”
Cậu quay sang nói với Tô Kim Ảnh, có hơi do dự.
Nhưng không để họ kịp phản ứng, dã quỷ thừa sơ hở mà lách mình nhảy vào, nó không tự thân tấn công nữa mà ném con dao kia về phía Lưu Khải.
Tuy là cậu không ra tay cản nhưng vòng bảo hộ mà cậu vẽ bằng chữ Vạn đã phát huy tác dụng, con dao bị ánh sáng vàng chói đẩy ngược về dã quỷ.
Nó tự bị vũ khí của bản thân đâm trúng mà đau đớn la hét dữ dội.
“Đáng chết… Một lũ đáng chết!”
Hai mắt nó từ trắng chuyển thành đỏ ngầu, bỏ mặc linh khí xung quanh mà lao vùn vụt đến.
Linh khí của cậu xé lớp vỏ bọc đen thui bên ngoài dã quỷ, càng xé càng lộ rõ cơ thể thối rữa mục nát, cái đầu lởm chởm tóc, da mặt xấu xí rớt xuống để lộ xương sọ đen tím.
Viên Mạnh Linh thầm kêu không xong, hiện tại âm khí nó quá mạnh đến mức cậu không thể chống trả được…
Ngay khoảnh khắc nó chỉ còn cách cậu vài mét, từ trên trời phóng xuống một thanh kiếm Nhật cắm thẳng vào đất, linh lực cường đại phát ra hất văng dã quỷ.
“Mẹ nó! Dám tấn công người của bà.”
Giọng nói mạnh mẽ của nữ nhân vang lên, từ sau hàng cây lao ra một người con gái cao ráo mảnh mai, mái tóc vàng xoắn đuôi thả dài ngang eo, cô ấy mặc một chiếc xường xám tím lịm càng bật lên nước da trắng ngọc của mình.
“Chị Ái Mỹ!”
Vừa nhìn thấy người nọ cậu liền mừng rỡ không thôi, Ái Mỹ vẫy vẫy hai ngón tay thon dài tinh tế: “Nhóc con, chị đến cứu em đây.”
Vừa nói dứt câu, cô gái cầm lên thanh kiếm Nhật, hai mắt như chim ưng miệng nhếch lên khinh bỉ với dã quỷ, cô không để nó kịp hồi đòn liền lập tức vung kiếm lên chém bổ xuống cắt đôi dã quỷ.
Linh lực từ cây kiếm phảng phất như thực vật dây leo dính chặt vào người dã quỷ, sau đó len lỏi vào bên trong nóng xé toạc từ từ ra.
Dã quỷ gầm rú liên tục, còn chưa đầy mười giây nó đã bị toàn bộ linh lực phá hủy rồi thu nuốt vào. Cô gái gọi là Ái Mỹ xoay kiếm một vòng để thứ nhơ nhớp dính trên lưỡi kiếm văng sạch ra bên ngoài, sau đó mới thong thả tra kiếm vào vỏ đeo trên lưng.
Âm khí xung quanh cũng dần dần tản đi, thế nhưng ở giữa công viên vẫn còn hừng hực cháy, mà dã quỷ không chỉ có một con này mà còn năm sáu con khác.
Ái Mỹ đi đến đưa cho cậu một lọ thuốc: “Uống vào đi, rồi chị đưa mọi người ra khỏi đây, bên trong đã có sếp Phan cùng với anh em lo liệu rồi.”
Cậu không quá ngạc nhiên: “Vậy là UIT cũng đến rồi.”
“Tất nhiên, chuyện lớn đến mức này mà.”
Tô Kim Ảnh ôm đứa nhỏ đến gần đó, ngữ điệu không hài lòng nói :”Cô là thành viên đội UIT?”
Ái Mỹ thoáng cảm nhận được mùi giấm nên cười cười với hắn: “Ừ, anh là kẻ đào tường đó hả?”
“…”
“…”
Tô Kim Ảnh mặt sượng trân, đúng là hắn đã đào tường… Nhưng có cần lớn tiếng nói cho cả thế giới này biết không?
Viên Mạnh Linh nhịn cười, cuối cùng cũng bị mỹ nhân độc mồm nhà cậu chỉnh cho cứng họng rồi.
Lưu Khải đột nhiên trở