Sau khi rời khỏi phòng, Đàm Tự đi vào nhà vệ sinh, hút xong điếu thuốc Đặng Văn Thuỵ đi vào, vì vậy hai người nghĩ đến việc châm thêm điếu nữa.
Chủ đề rất nhanh nói về công việc, lúc nói xong, đã hút xong mấy điếu.
Trở về phòng, vừa mở của bị giọng nữ cao bên trong làm cho giật mình.
“Vậy! Thì! Là! Cao Nguyên Tây… ah ah ah ah ah”
Trầm Thần cầm micro, một chân đặt trêи ghế sofa, đầy sức mạnh.
Đặng Văn Thuỵ bịt tai, trở lại chỗ ngồi với sự giúp đỡ của những người đàn ông, sắn tay áo lên tiếp tục chơi xúc xắc.
Chiếc bàn thấp đã bị mọi người xê dịch nhiều, Đàm Tự vừa ngồi xuống, thì thấy Túc Duy An ngẩng đầu, chớp mắt, đáng thương hề hề nhìn anh.
“…Tự ca,” Hai tay Túc Duy An dâng điện thoại đưa qua, biểu cảm bất an, “Xin lỗi, tôi, tôi đem Đậu Hạnh Phúc, thua hết rồi, …”
Nghe hai từ “phá sản”, mày Đàm Tự nhấc lên: “30 Đậu, cậu 10’ có thể thua hết, cũng xem là một loại bản lĩnh.”
Đầu Túc Duy An càng thấp: “Tôi giúp anh nạp 30 đồng.”
Nói xong, cậu sờ lấy điện thoại muốn quét mã thanh toán.
“Tôi thiếu 30 đồng?” Đàm Tự hỏi.
Túc Duy An xoa xoa đầu: “Không thiếu, vậy…”
“Như thế này đi” Đàm Tự nhận lấy điện thoại, nhàn nhạt nói: “Cậu lên hát nột bài.”
“Hát?” Túc Duy An không thể nghĩ đối phương sẽ đưa ra yêu cầu này, mở to mắt, khua khua tay: “Không được, tôi hát rất khó nghe.”
“Đàm Tự nhìn Trầm Thần đang hát 《Cao nguyên Tây Tạng》: “Có thể khó nghe hơn cô ta sao?”
“Hay là cậu muốn ăn hết số Đậu Hạnh Phúc của tôi?”
Cái gì mà gọi là ăn hết số Đậu Hạnh Phúc của anh ta?
Túc Duy An khóc không ra nước mắt, yếu ớt duỗi ngón tay, biểu thị hai số: “Tôi nạp cho anh gói quà tặng 68 đồng?”
“Không cần, đi nhanh.” Đàm Tự giục cậu.
Hai phút sau, cậu vô tinh liếc nhìn góc dưới bên phải.
Đã chọn bài hát: Bài ca 91.
Bài, ca, 91!
Túc Duy An hai mắt lập tức phát sáng, rốt cuộc không đến bài hát của cậu.
“Cái kia” Túc Duy An trong lòng vui mừng khôn xiết, một giọng nam trầm vang lên từ trong loa, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Đàm Tự đang cầm micro.
“Cô gái bên cạnh máy hát karaoke, đúng, chính là cô.” Đàm Tự cười, “Có thể ưu tiên An An một bài, cậu ấy có vẻ không hiểu.”
“…”
An, An An?
Vẫn không đợi Túc Duy An lấy lại tình thần, cô gái đã chỉnh xong, bài hát 《Lãng phí》xuất hiện trêи màn hình.
Đàm Tự chống cằm, hứng thú chờ Túc Duy An mở miệng.
Túc Duy An giữ micro, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau hai nhịp của nhạc, cậu mới mở miệng hát: “Bao lâu rồi, tôi đều không thay đổi, yêu em suốt 6 năm…”
Đàm Tự bên miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Một số người đàn ông đang chơi xúc xắc liền dừng động tác, không nhịn được chốc chốc lại quay đầu quan sát cái giọng ca đầy tâm hồn.
Túc Duy An không phải là khiêm tốn, cậu thực sự có một chất giọng tệ chính cống.
Chúa đã mở cho một cánh cửa lớn, và cửa sổ âm nhạc bị đóng đinh chặt đến nỗi không thể cạy ra được.
Túc Duy An giảm âm lượng, nhưng vẫn không địch nổi cái micro có công suất cao này, giọng của cậu bị khuếch đại vô hạn: “Nhưng không sao đâu, em không cần ban phát cho anh cơ hội. Dù sao nữa anh vẫn còn một đời để lãng phí mà…”
Cô gái bên cạnh lấy tay che miệng cười.
Túc Duy An có chút xấu hổ, ngậm miệng.
Nhạc đệm vang lên một lúc, Túc Duy An do dự có nên kết thúc bài hát không, thì một giọng nam trầm thấp chậm rãi vang lên.
“Không sao đâu em không cần phải cảm thấy hổ thẹn với tôi”
“Có lẽ tôi căn bản thích bị em làm cho lãng phí…”
Người đàn ông hát nhẹ nhàng và mờ ảo, mờ mờ còn có thể có chút khói.
“Hát đi.” Thấy Túc Duy An không phản ứng, Đàm Tự dừng lại thúc giục.
Túc Duy An siết chặc micro, âm thanh nhi nhí theo nhịp điệu của anh.
Khi bài hát kết thúc, Đặng Văn Thuỵ là người lên giọng nhất: “Cậu hát rất hay!?”
Đàm Tự ậm ừ cười một tiếng, không quan tâm đến anh ta.
Túc Duy An đặt micro xuống, đi tới chỗ ngồi, cầm balo lên.
“Tôi…tôi về trước.”
Đàm Tự ân một tiếng, đứng lên nói với Đặng Văn Thuỵ: “Tôi và cháu trai cậu về trước.”
“…Tôi đi taxi.”
Không đợi Đàm Tự phản ứng, Túc Duy An ôm balo bỏ chạy.
Chạy cái gì?
Đàm Tự nhìn bóng lưng hoảng sợ của cậu nhóc, cau mày, có chút không hiểu.
Lúc Túc Duy An ngồi trong xe taxi, vẫn còn cảm thấy bản thân bên đang phát nóng, kêu la.
Nhịp tim quá nhanh, cậu có chút không tiếp nhận được.
Tài xế nhìn cậu từ kính chiếu hậu, chỉ dựa vào ánh đèn đường, ông vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đang phồng đỏ của người đằng sau: “Cậu trai trẻ, mặt sao lại đỏ vậy, uống nhiều rồi sao? Đừng nôn trong xe của tôi, nếu không phải tốn hai trăm phí rửa xe đó.”
“…tôi không uống rượu.” Túc Duy An ôm chặt balo.
Sau khi dừng xe, cậu gần như đang chạy bước nhỏ chạy về nhà.
Khoảng khắc cửa bị khoá, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi ở cửa một lúc, cậu đứng lên, tiện tay cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Đi ra rồi ngay cả máy tính cũng không mở, đắp chăn lên và ép mình ngủ.
Túc Duy An bị đánh thức bởi một trận cảm giác ấm áp.
Cậu nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, một khuôn mặt quen thuộc phóng đại trước mắt.
Bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt thâm tình đang nhìn chằm chằm vào cậu, một mùi khói nhàn nhạt quanh quẩn lấy cậu.
“An An.” Người đàn ông cúi xuống, dáng người cường tráng trong chiếc áo sơ mi trắng.
Tô Duy An nắm lấy quần áo của người đàn ông, lo lắng nói: “Từ ca…”
“Ân?” Giọng người đàn ông trầm xuống, như đang xoa dịu, “Đừng sợ”.
…
Túc Duy An đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt long lanh vội vàng đảo qua trái phải, cậu đang lơ mơ suy nghĩ thì chợt có điều gì đó khiến cậu cứng đờ.
Cậu cẩn thận nhấc chăn lên.
Ga trải giương…ướt…
Cả người Túc Duy An suy sụp.