Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!

Chương 13



Mấy người đó đương nhiên không dọn sạch sẽ, nhặt một ít hoa cho có rồi lên xe, lúc gần đi mấy quả bóng bay trước vô lăng gỡ mất hơn nửa ngày vẫn không được, cuối cùng càng gỡ càng rối, trực tiếp dùng bật lửa đem sợi dây đốt đứt, đem theo nửa sợi dây đã đứt những quả bóng bay bay khỏi hiện trường.

Bảo an mãi sau mới chạy đến, người đội trưởng nặn ra một nụ cười nịnh nọt: “Phó tổng, thật sự xin lỗi, tôi cho rằng đó là một sự kiện vui, liền không ngăn cản.”

“Đối phương động tay đẩy người cũng không nhìn thấy,” Đàm Tự cũng cười, “Mù à?”

“Vấn đề về góc nhìn, tôi thật sự không nhìn thấy.” Đội trưởng đội bảo an thành thật nói.

Đặng Văn Tự: “Vào trong hãy nói.”

Vào toà nhà, Đặng Văn Thụy cẩn thận nhìn Túc Duy An một lượt, xác định đối phương không có bị tổn hại mới hỏi: “Chuyện này là như thế nào?”

Không đợi Túc Duy An nói, Trầm Thần đã nhận sai trước: “Xin lỗi, là chuyện riêng của tôi không sắp xếp tốt, khiến cho công ty thêm phiền phúc.”

“Là thêm không ít phiền phúc,” Đàm Tự liếc nhìn Túc Duy An, ngữ khí bình thường nói: “Cậu sao lại tham gia vào chuyện này?”

“…Tôi nhờ Duy An giả làm bạn trai tôi.” Trầm Thần lúc này cẩm thấy vô cùng có lỗi, cô từ đầu không nhìn kỹ xem đối phương mang bao nhiêu người đến, nếu không cô tuyệt đối không để Túc Duy An giúp.

Nghĩ đến đây, cô toàn tâm đối với Túc Duy An xin lỗi: “An An, xin lỗi.”

Túc Duy An đang cố gắng khôi phục lại tinh thần: “…không sao.”

“Cô tìm cậu ta giả làm bạn trai?” Đàm Tự cười giễu cợt, “Làm em trai cô còn được.”

Túc Duy An vừa trải qua một cuộc tấn công tinh thần, bây giờ bất cứ lời nói tưởng như không thiện cảm đều có thể trở thành cái gai, đâm thủng quả bóng đã được bơm căng tối đa bất cứ lúc nào.

Túc Duy An cắn môi, ngữ điệu buồn rầu: “Xin lỗi, không giúp được cho chị, em còn có chuyện, đi trước.”

Nói xong, cũng không đợi ba người phản ứng liền quay người rời đi.

Đầu cũng không quay lại hướng về phía trước thang máy đi đến, chọc mạnh hai lần vào nút bấm của thang máy như là đang trút giận.

Thang máy mãi vẫn chưa đến, Túc Duy An cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ba người phía sau, cắn răng, di chuyển về phía trước, sải bước dài đến cầu thang thang lối thoát hiểm.

Đến khi bóng dáng cậu dần dần biến mất, Đàm Tự mới chậm chậm hỏi: “Cậu ấy là đang tức giận sao?”

Trầm Thần nhẹ giọng: “Vừa nãy mấy người kia nói cậu ấy…”

Không đợi Trầm Thần nói chuyện, Đặng Văn Thuỵ liền cắt ngang: “Cháu trai tôi tính tình tốt như vậy, đều bị cậu chọc cho tức đi rồi.”

Bây giờ người bạn nhỏ thật khó chọc ghẹo, khen cậu ta trẻ liền giận.

“Là tôi tính tình không tốt, đổi lại là con trai của một ông chủ khác, cháu trai cậu đợi mà bị khinh dễ đi.” Đàm Tự lấy ra một bao thuốc lá, hướng người về phòng hút thuốc đi đến, gần đi còn để lại một câu: “Người phòng bao an cũng lên đổi đi.”

Thời gian chớp mắt qua đi, đến ngày nộp bản vẽ, Túc Duy An là người đầu tiên giao lên nhân vật thiết kế.

Giao càng sớm, vị trí của tác phẩm sẽ ở gần cuối, thiết kế của Túc Duy An đã kết thúc thành công, lúc Đàm Tự nhìn thấy, anh mắt liền phát sáng.

Anh vuốt con lăn chuột, phóng to hết cơ một vãi chỗ trêи bản vẽ, các chi tiết tinh sảo hiện lên trước mắt.

Ngày hôm đó mặc dù chỉ nhìn thấy một góc, nhưng rốt cuộc anh cũng đúng, Túc Duy An hầu như có đầy đủ kỹ năng vẽ phục trang. Làm anh bất giác nghĩ đến bộ truyện tranh đã xem trong quảng cáo xuất hiện mấy ngày trước.

Đàm Tự đối với hội hoạ không quá hiểu biết, phong cách vẽ tranh là cái gì anh cũng không có hứng thú tìm hiểu, nhưng thẩm mỹ vẫn có, có thể hợp mắt anh, đều không phải là những tác phẩm bình thường.

Anh bấm nút gọi, thư kí rất nhanh đi vào: “Phó tổng”

“Sắp xếp văn phòng bên ngoài” Đàm Tự viết tên của thành viên cuối cùng và đưa danh sách cho thư kí. “Trước tuần sau dọn dẹp sạch sẽ, gọi tất cả người trong danh sách lên đây.”

Thư kí đi ra, Đặng Văn Thuỵ ngồi bên cạnh mới hỏi: “Cậu chọn xong rồi?”

“Ân,” Đàm Tự gật đầu một cái, do dự một lúc mới nói: “Cháu của anh.”

Quả nhiên, trêи mặt Đặng Văn Thuỵ cười nở hoa.

“Ha ha ha ha ha ha Tôi đã nói cháu trai tôi lợi hại mà, chú nào cháu nấy!” Đặng Văn Thuỵ hất đầu lên, “Ban đầu ai là người coi thường cháu của tôi vậy nhỉ?”

Đàm Tự lại lướt qua bản vẽ trêи máy tính, lộ chút ngạc nhiên hiếm có hỏi: “Cậu ta toàn bộ là tự học vẽ tranh?”

“Không phải toàn bộ,” Đặng Văn Thuỵ giọng đầy tự hào. “Chị tôi là nhà thiết kế, anh rể là hoạ sĩ truyện tranh, có thể so với một số hoạ sĩ truyện tranh ở Nhật Bản lợi hại hơn nhiều, An An ngày trước mỗi ngày đền ở bên anh ấy học vẽ, tất nhiên là không tồi rồi.”

Đàm Tự trở lên hưng phấn: “Vậy anh mời chị và anh rể anh tới đây vẽ, về phần thù lao, anh biết, tôi chưa bao giờ đối đãi kém với mọi người.”

Đặng Văn Thuỵ sau khi nói ra mới hối hận.

Tự bản thân cảm thấy ấm ức.

Chớp mắt mấy cái, mới dần dần đưa ánh mắt đến văn kiện trong tay: “Bọn họ đã mất cách đây mấy năm rồi.”

Đàm Tự nhướn mày, bọn họ?

Mãi sau, anh cúi đầu, xoay chiếc bút trêи tay: “Dữ liệu hạng mục năm ngoái sắp xếp xong chưa?”

“Trước cuộc họp ngày kia đưa cho cậu.” Đặng Văn Thuỵ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nói: “Bây giỡ vẫn còn chuyện khẩn cấp cần đi giải quyết.”

“Tôi phải đi nói với đứa cháu bảo bối của mình, thời gian thử việc kết thúc trước hạn và thành công lấy được dự án lớn đầu tiên, “Đặng Văn Thuỵ đẩy cửa, hướng người trêи bàn làm việc vẫy vẫy tay, “Thuận tiện mời cậu ấy ăn một bữa chúc mừng, cậu có muốn đi cùng?”

Đàm Tự sớm đã nhìn thấu Đặng Văn Thuỵ, thẳng thừng từ chối: “Đừng mỗi ngày đều nghĩ đến việc bắt tôi trả tiền, hoàng tử độc thân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.