Cùng lúc đó, trong tháng năm, Tần thị tìm nhà chồng cho Tống Ngọc Thiền, là Tô Chân, con trai duy nhất của huyện lệnh huyện Tân Nguyên. Mọi mặt đều không tệ, chỉ duy nhất một bên chân của vị Tô công tử kia có hơi khập khiễng. Chỉ cần không đi nhanh, cơ hồ nhìn không ra, nhưng bản thân hắn vẫn rất tốt, mặc dù không thi đậu tam nguyên [1], nhưng cũng là đồng tiến sĩ.
Trước đó đã vào Hàn Lâm viện, đợi sau một năm thực tập là có thể vào lục bộ quan chính. Tóm lại, Tống Ngọc Tịch cảm thấy rất bất ngờ vì Tần thị vậy mà lại chọn cho Tống Ngọc Thiền một nhà trong sạch như vậy. Lúc đầu nàng còn có chút hoài nghi, nhưng sau khi Tống Ngọc Tịch đặc biệt sai lão Lưu đi huyện Tân Nguyên một chuyến hỏi thăm một phen, mới biết được Tần thị xác thực đã rất để tâm.
Công tử kia nổi danh có tính tình tốt, nhân khẩu đơn giản, không có thị thiếp vợ lẽ. Người có điều kiện như vậy, nhưng lại bởi vì vị Tô công tử kia sau khi tham gia khoa cử, lại ngã gãy một chân, sau khi trị liệu xong lại bị tật cà nhắc, vì vậy cho đến nay vẫn không tìm được cô nương thích hợp để kết hôn, nhưng còn các điều kiện khác thì thực sự rất tốt.
Tống Ngọc Thiền cứ như vậy mà gả qua. Nhà họ Tô tuy không phải là đại hộ, cũng không có đại phú, nhưng biết người mình cưới là tiểu thư phủ Quốc công, thì cũng không quá keo kiệt, sính lễ có tới ba mươi sáu rương, ở huyện Tân Nguyên cũng là số một số hai.
Tống Ngọc Thiền gả qua, Tần thị đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi nhà họ Tô, trước đó sau khi bàn giao nhắn nhủ một ít sự tình với nhà họ Tô, thì đã bổ sung rất nhiều đồ cưới. Thế cho nên thời điểm Tống Ngọc Thiền gả vào nhà họ Tô, hồng trang trải dài hai ba dặm, đủ để hai nhà nở mày nở mặt.
Nhưng tiếc là tiệc vui chóng tàn. Sau khi Tống Ngọc Thiền kết hôn một tháng, vậy mà lại huyên náo túi bụi với nhà chồng, quấy đến nhà họ Tô không được yên ổn. Bởi vì một chút chuyện nhỏ, vậy mà lại để cho Tô Phu nhân là mẹ chồng tự bưng trà đến xin lỗi nàng ta. Nhà họ Tô tuy không phải đại phú, nhưng cũng là nhà có khí tiết, Tô công tử đương nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhưng Tống Ngọc Thỉnh lại cố tình gây sự, cảm thấy Tô công tử cố ý xem thường nàng ta, náo loạn với hắn ngày đêm không yên.
Tô công tử phiền não, Tô phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng sau ba tháng sau, Tô đại nhân thật sự không chịu nổi, bèn viết một phong mật gửi đến Quốc công Tống Dật, uyển chuyển tự thuật, nếu để thiên kim tiếp tục cố tình gây sự như vậy, thì nhà họ Tô ông cũng không ngại cõng tai tiếng hưu thê trên lưng. Tô đại nhân chẳng qua chỉ là một huyện lệnh thất phẩm, ông có thể lấy dũng khí viết phong thư kia cho Tống Dật, là có thể thấy trong nhà thật sự là náo loạn không yên.
Ngay sau hôm Tống Dật nhận được thư, liền bảo Chử Phong chuẩn bị bốn ma ma giáo tập, chạy cả ngày lẫn tới huyện Tân Nguyên. Bốn ma ma có mệnh lệnh của quốc công, đặc biệt đến dạy dỗ Đại tiểu thư không hiểu chuyện, chấm dứt chuỗi ngày tốt của Tống Ngọc Thiền. Ngày tháng tác oai tác quái ở nhà họ Tô cũng không còn nữa, mỗi ngày mặt trời mọc —— hầu hạ cha mẹ chồng rửa mặt dùng cơm, hễ có bất cứ chỗ nào không thích hợp, ma ma có quyền trừng phạt. Nếu nói năng lỗ mãng, vả vào miệng tại chỗ, các loại quy củ, mỗi ngày giống như niệm phật không ngừng nghỉ một khắc.
Cuối cùng sau mấy tháng chiến đấu, Tống Ngọc Thiền cũng chấp nhận số mệnh, cũng không còn bài xích đối với nhà họ Tô như vậy nữa. Bốn ma ma làm việc đều theo nguyên tắc, nàng ta chỉ có thể dựa theo quy củ như vậy mà làm. Tuy nói là điều chỉnh, dạy dỗ nàng ta, nhưng nếu như nhà họ Tô làm không đúng điều gì, thì bốn ma ma cũng sẽ không thiên vị. Nhưng nhà họ Tô từ trước đến nay ôn hòa, sẽ không làm ra chuyện gì không hợp thời với Tống Ngọc Thiền, bởi vậy bốn ma ma chủ yếu quản giáo Tống Ngọc Thiền là chính.
Tống Ngọc Thiền từng viết thư về nhà oán giận việc này, hỏi Tần thị lúc nào thì rút các ma ma về, Tần thị chỉ đơn giản trả lời nàng ta một câu: Đến khi ngươi chết, các ma ma cũng sẽ không về! Một đám già đi, thì lại đổi lại một đám, đã gả nàng ta cho người ta, thì nhà họ Tống cũng phải chịu trách nhiệm với người ta mới được. Tống Ngọc Thiền có tiền án, cho nên bất luận có như thế nào Tần thị cũng không có khả năng yên tâm với nàng ta, cho nên, mới có thể nghĩ đến dùng phương pháp như vậy để “bảo vệ” nàng ta.
Để cho nàng ta không có cách nào ức h.i.ế.p người khác, cũng làm cho người khác không có cách nào ức h.i.ế.p nàng ta. Không thể không nói, Tần thị đối với Tống Ngọc Thiền còn tương đối niệm tình. Tống Ngọc Tịch âm thầm bội phục, cũng thật lòng cảm thấy Tống Ngọc Thiền là thân ở trong phúc mà không biết phúc, có một người tổ mẫu đối tốt với nàng ta như vậy, mà nàng ta lại không nhìn thấy, trong đầu chỉ nghĩ đến quyền lợi phú quý, vì những thứ không quan trọng kia, mà muốn mưu hại tính mạng tổ mẫu.
Nàng ta và Kỷ Uyển Ninh là chị em họ. Kỷ Uyển Ninh động thủ với Kỷ Trữ thị, hơn nữa còn thành công, đưa mình đến bên cạnh Hoài Vương. Vì vậy, Tống Ngọc Thiền mới muốn noi theo, nhưng lại thất bại. Những người như nàng ta, nếu Tống Ngọc Tịch tự mình ra tay, tuyệt đối sẽ không giữ lại bọn họ, nhưng Tần thị lại để ý niệm tình bà cháu, lúc này mới nghĩ ra phương pháp dung hòa như vậy.
Tháng tám cuối cùng cũng đến. Từ tháng sau, Tống Ngọc Tịch bắt đầu ở nhà thêu áo cưới, hầu như không thể ra cửa. Đầu tháng bảy, từ trong cung đến mấy vị cô cô của Thượng Nghi Cục, chuyên môn dạy cho Tống Ngọc Tịch mọi lễ nghi trong cung đình. Phủ Trấn Quốc công cũng bận rộn không ngơi tay, Lâm thị không nghĩ tới sau khi mình tiếp quản việc bếp núc, việc đầu tiên khiến bà luống cuống tay chân chính là hôn sự của khuê nữ nhà mình.
Trong cung có quá nhiều lễ nghi, ngay cả phủ Quốc Công cũng phải học lại lễ nghi.
Thế nhưng, dù thời gian có khó khăn như thế nào thì cuối cùng cũng trôi qua. Ngày chính vừa đến, Tống Ngọc Tịch ngồi lên kiệu trong cung đã sớm chờ đợi ở bên ngoài. Thái tử thành thân không giống với dân chúng bình thường, tất cả lễ nghi phải hoàn thành ở Thái miếu, sau đó tế thiên, bái đường. Trước khi Thái tử phi xuất giá, ngọc điệp được khắc xong cũng đã được đưa đến, cùng ngày do đế hậu chủ trì lễ sắc phong, sau khi tế thiên cáo miếu, thì Tống Ngọc Tịch chính thức trở thành Thái tử phi.
Hỉ yến được tổ chức trong cung, Tiêu Tề Dự tuy là Thái tử, nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị rót rượu, vì vậy khi trở lại hỉ phòng, cả người có hơi say say. Dựa theo quy củ do hỉ ma ma trong cung hướng dẫn, vén đầu, uống rượu giao bôi, sau đó là thay quần áo đưa lên hỉ giường.
Hai người đều mặc một thân trung y màu đỏ mỏng manh, tóc Tống Ngọc Tịch sớm đã xõa tung, thoạt nhìn so với ngày thường càng thêm phong tình. Tiêu Tề Dự chỉ cảm thấy đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Người yêu đã lâu, một đời một thế còn chưa đủ, hiếm có chính là, cả hai hai đời đều yêu cùng một người, hơn nữa ngay trong đêm nay, hắn cuối cùng cũng được toại nguyện, cưới nàng đến tay, từ nay về sau, nàng sẽ chỉ là thê tử của một mình hắn, cho đến mãi mãi về sau.
Cảnh tượng trong trướng tuyệt đẹp, nến đỏ dần dần tan đi, chăn nghiêng sóng đỏ [2], một phòng xuân tiêu.
Sau khi chiến đấu, Tiêu Tề Dự ôm Tống Ngọc Tịch ở trong n.g.ự.c giống như ôm chí bảo kiếp này của mình, bàn tay hai người năm ngón đan chặt. Tống Ngọc Tịch mơ màng, mắt díu lại, nhưng lại không muốn ngủ một chút nào. Chuyện trong chăn lúc trước làm cho nàng nhớ tới người phá thân nàng ở kiếp trước, trong lúc nhất thời lại có chút mê mang, âm thầm kinh hãi, không biết vì sao mình lại nhớ tới người nọ vào thời điểm này.
Tiêu Tề Dự khẽ hôn tóc nàng, nói với Tống Ngọc Tịch:
“Có một chuyện, ta vẫn không dám nói với nàng.”
Tống Ngọc Tịch ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn: “Có chuyện gì vậy? ”
Tiêu Tề Dự siết chặt vòng tay của mình, vẻ mặt sợ mình nói xong, Tống Ngọc Tịch sẽ không để ý tới hắn, ở bên tai Tống Ngọc Tịch khẽ nói một câu:
“Lúc nàng mười lăm tuổi, bị Tam thẩm nương của nàng đưa đến trên giường của một nam nhân xa lạ…”
Tống Ngọc Tịch khiếp sợ nhìn Tiêu Tề Dự, kinh ngạc nói: “Cái này, làm sao chàng biết?” Trong lòng đột nhiên bất an, Tiêu Tề Dự sẽ để ý sao? Chuyện này Tống Ngọc Tịch không thể chối cãi, bởi vì xác thực chuyện đã thực sự xảy ra.
Tiêu Tề Dự ngẩn người, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Tống Ngọc Tịch mới lấy hết dũng khí nói: “Người đó… chính là ta. ”
“……”
Trong nháy mắt, bầu không khí trong màn giường ngưng đọng, Tống Ngọc Tịch trợn tròn mắt, không biết nên dùng biểu tình gì để hình dung độ ảnh hưởng của chuyện này.
Nàng muốn thoát khỏi lồng n.g.ự.c Tiêu Tề Dự, cùng hắn lý luận rõ ràng, nhưng ai ngờ người nọ lại vô lại đến cực điểm, biết nàng có lời muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác quấn lấy. Tống Ngọc Tịch chỉ có thể thở hồng hộc nói với hắn:
“Tiêu Tề Dự. Chàng, chàng… Nói rõ ràng cho thiếp…”
Nhưng chờ đợi nàng chẳng phải là lời giải thích rõ ràng, mà chỉ có Tiêu Tề Dự chột dạ lại hưng phấn biểu hiện. Hắn rất rõ ràng, vào lúc này, nói cái gì cũng đều không đúng, chỉ có vùi đầu làm việc mới là chân lý. Bởi vì hắn cũng không xác định được, sau đêm nay, phải mất bao lâu mới có thể đụng được bảo bối trong tay này…
Một đêm dục độ, bách hoa thẹn thùng.
Trong giấc mơ ngủ của Tiêu Tề Dự, dường như trở lại lục đạo luân hồi năm đó. Đó là vào lúc hắn đoạt vị không lâu, bởi vì vết thương lưu lại trên chiến trường mà đi đời nhà ma. Sau khi đến âm phủ, phát hiện hắn vốn không nên c.h.ế.t sớm như vậy, phán quan biết câu lầm hồn, liền muốn đưa hắn trở về nhân gian, hỏi hắn có tiếc nuối gì, có thể tặng cho hắn thay cho bồi thường việc câu lầm hồn. Hắn ngồi ở trên điện Diêm Vương suy nghĩ thật lâu, mới nói ra ba chữ:
Kỷ Uyển Diễm.
Đối với tiêu Tề Dự kiếp trước mà nói, nữ nhân Kỷ Uyển Diễm này chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn. Hắn muốn cho nàng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng c.h.ế.t đi. Không có người thương ở bên, cho dù hắn có làm Hoàng đế cũng không thấy thoải mái vui vẻ, nếu có thể vãn hồi, hắn nguyện vãn hồi sinh mệnh của nàng, cho mình và nàng một cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
Tiêu Tề Dự mạnh mẽ mở mắt, nhìn trần nhà màu vàng tươi sáng, phát giác sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, giấc mộng này quá chân thực, giống như là ký ức kiếp trước của hắn. Quay đầu nhìn thấy Tống Ngọc Tịch dường như ngủ không an giấc, Tiêu Tề Dự xoay người chậm rãi ôm nàng vào trong ngực. Đoạn tình cảm này có được không dễ, xen lẫn kiếp trước kiếp này của hai người, mà kiếp này, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa!
Lời của tác giả: Được rồi! Nội dung viết đến đây là xong. Kế tiếp chính là phiên ngoại. Phiên ngoại là cuộc sống đế hậu, nếu mọi người yêu thích có thể đón xem, đương nhiên cũng sẽ đề cập đến chuyện sau này của những người khác.
Lời của tác giả:
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trên con đường này. Tôi biết điều này không dễ
Thực tế quyển sách này ta tự cảm thấy viết không được như ý. Nam chính và nữ chính dường như không có quá nhiều tương tác tác động lẫn nhau. Thông qua góp ý của một ít độc giả, tôi cũng phát hiện ra vấn đề. Ban đầu tôi muốn viết một cuốn sách nam chính và nữ chính cùng nhau trải nghiệm mọi thứ, sau đó cảm xúc thăng hoa, nhưng mà càng viết càng cảm thấy không ổn. Thân phận của nam nữ chính đã khiến hai người nhất địnhkhông có cách nào cùng nhau trải qua mọi chuyện.
Hơn nữa, thân phận nam chính là Thái tử, kiếp trước còn trải qua cuộc chiến đoạt vị, lại còn thành công, như vậy dựa trên logic, nam nhân như vậy sẽ rất lợi hại. Kiếp trước đã phát sinh rất nhiều chuyện tệ hại, hắn khẳng định sẽ không để thảm kịch phát sinh một lần nữa, vì vậy khi viết tôi hơi do dự, nhưng dựa trên lời nhắc nhở của tất cả mọi người, tổng kết ra một số kinh nghiệm, trên cơ bản cũng hiểu được điểm mấu chốt ở chỗ nào, những truyện về sau nhất định sẽ chú ý, mời mọi người tiếp tục đón đọc.