Tống Ngọc Tịch thấy Quách Liên Khanh không hề kiêng dè chuyện của Quách Khang, thì liền đáp lời: “Tỷ phải suy nghĩ thật kỹ, thân phận hai người, khác nhau một trời một vực…”
Cảnh Dương công chúa nghe đến đây cũng nghe ra được vấn đề, ngơ ngác hỏi: “Hai người đang nói cái gì vậy? Quách tỷ tỷ chẳng lẽ cũng có người trong lòng? Sao một thời gian dài ta không xuất cung, hai người đều có thay đổi lớn như vậy chứ!”
Quách Liên Khanh cắn cắn môi, làm cho Cảnh Dương công chúa tiến lại gần, mới nói chuyện của Quách Khang cho Cảnh Dương công chúa nghe qua một lần. Cảnh Dương công chúa vừa nghe lập tức không nhịn được mà kêu lên. Thấy vậy, Tống Ngọc Tịch vội vàng đút một viên bánh ngọt vào trong miệng nàng, mới có thể ngăn chặn tiếng la hét chói tai của nàng không lọt ra ngoài.
Sau khi nhịn xuống tiếng thét chói tai, Cảnh Dương công chúa chỉ chỉ ngoài phòng, dùng một loại biểu tình còn khiếp sợ hơn là khi nghe tin Tống Ngọc Tịch được tứ hôn cho Thái tử mà nhìn Quách Liên Khanh. Sau khi nghẹn một lúc lâu, nàng mới nói:
“Tỷ… Với hắn? Cái này, điều này sao có thể chứ?”
Quách Liên Khanh nhíu mày, trên gương mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng, nói:
“Có cái gì mà không thể chứ, ta thích chính là chàng ấy đấy!”
Cảnh Dương công chúa thật sự có chút không hiểu được khẩu vị của Quách Liên Khanh, bèn nói thẳng: “Quách tỷ tỷ, khẩu vị này của tỷ cũng quá kỳ quái. Lúc trước ta cảm thấy tỷ rất có chủ kiến, còn nghĩ người như hoàng huynh trưởng ta, nói không chừng cũng chỉ có người như tỷ mới có thể quản được, nhưng ta thật sự chưa từng nghĩ tới, tỷ vậy mà lại thích kiểu người như thế này.”
Tống Ngọc Tịch nói:
“Thích một người đôi khi chỉ là cảm nhận, không thể giải thích rõ.”
Quách Liên Khanh gật đầu: “Tống Thất nói đúng, có một số nữ tử theo đuổi phú quý, danh lợi, hy vọng gả vào nhà cao cửa rộng làm đương gia chủ mẫu, nhưng ta không phải. Từ nhỏ ta đã hy vọng trường kiếm giang hồ, làm một hiệp khách hành tẩu thiên hạ, thế nhưng sinh ra trong lồng giam, cả đời cũng không nhìn thấy bầu trời chân chính được mấy lần. Ta luôn có rất nhiều chuyện nói với chàng ấy, nhưng chàng ấy chưa từng chê ta phiền. Bất kể lúc nào ta gọi chàng ấy, chàng ấy cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Hai người không hiểu cảm giác đấy, nhưng đối với ta mà nói, thực sự không còn gì tốt hơn, làm cho ta cảm thấy rất an toàn, bất luận ta đi tới nơi đâu, chàng ấy cũng sẽ như hình với bóng.”
Cảnh Dương công chúa cau mặt, nói: “Ta thật sự không cách nào lý giải được. Tống Thất muội có thể hiểu được không? Muội khẳng định cũng không hiểu, bởi vì muội sắp trở thành Thái tử phi rồi.”
Thế nhưng, lại không ngờ rằng, Tống Ngọc Tịch lại gật đầu, nói:
“Ta có thể hiểu được. Quách tỷ tỷ nói chính là loại cảm giác cần ai đó và được ai đó cần tới. Tình cảm không thể dùng thân phận cùng tiền tài để đo lường, có một số người quyền cao chức trọng, nhưng lại không thể cho ngươi cảm giác thoải mái, nhưng có một số người tuy hai bàn tay trắng, nhưng lại có thể làm bạn với ngươi cả đời. ”
Quách Liên Khanh không ngừng gật đầu: “Đúng đúng đúng, Tống Thất muội hiểu ý ta. Đó chính là những gì ta muốn nói.”
Nghe Quách Liên Khanh nói xong, Tống Ngọc Tịch lại không khỏi tiếp tục thở dài, nói:
“Ầy, cảm giác này ta hiểu thì hiểu được, chỉ có điều, cũng không thấy đây là chuyện khả thi. Năm nay tỷ đã bao nhiêu tuổi rồi, cho dù muốn kéo dài thì Quách đại nhân cũng sẽ không để cho tỷ kéo dài quá lâu.”
Quách Liên Khanh lập tức ngậm miệng, nhưng trên mặt cũng không thấy vẻ chán nản. Trong nháy mắt này, Tống Ngọc Tịch đột nhiên nhớ tới Tiêu Tề Dự đã từng nói qua Quách Liên Khanh và Quách Khang cuối cùng là cùng nhau bỏ trốn… Thế nhưng, kiếp này Quách Liên Khanh không làm Thái tử phi, mà Quách Khang tạm thời còn chưa bị Thái úy phát hiện ra vấn đề, nhưng cho dù có như thế nào, con đường tình cảm mà Quách Liên Khanh lựa chọn tương đối gập ghềnh.
Cảnh Dương công chúa cũng rất đồng tình với Tống Ngọc Tịch, nói: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy vậy. Tỷ năm nay đã mười sáu, chậm nhất sang năm chắc chắn phải đính hôn, đến lúc đó, mặc kệ tỷ thích ai, đều phải gả cho người mà Thái úy chấm.”
Nhưng Quách Liên Khanh lại không thấy đây là vấn đề, vẫn châm trà cho hai người, rồi chỉ nói một câu: “Chuyện đó còn chưa biết được đâu.”
Một bộ dáng cao thâm khó lường làm cho Cảnh Dương công chúa rất là tò mò, nhưng lại làm cho Tống Ngọc Tịch càng thêm chắc chắn. Nàng đè mu bàn tay của Quách Liên Khanh lại, trầm giọng nói:
“Tỷ không phải là đang nghĩ…”
Quách Liên Khanh đặt ngón trỏ lên cánh môi, ý tứ chính là để cho Tống Ngọc Tịch không cần nói nữa, sau đó liền nhướng mày, không nói gì nữa. Tống Ngọc Tịch liền hiểu ý tứ của nàng, cuối cùng thấp giọng nói một câu: “Phải nói cho ta biết.”
Quách Liên Khanh nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch trong chốc lát, sau đó mới gật đầu, nói: “Được. ”
Cảnh Dương công chúa không hiểu hai người các nàng đang chơi trò bí mật gì, đang định đặt câu hỏi, thì lại đột nhiên nghe thấy Quách Liên Khanh đổi hướng câu chuyện, nói với mình:
“Này, nghe nói Bắc Tĩnh vương vào kinh, muội có gặp hắn không?”
Tay Tống Ngọc Tịch dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Liên Khanh. Quách Liên Khanh thấy nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lập tức giải thích với Tống Ngọc Tịch: “Ta nghe nói Hoàng Thượng và Hoàng hậu có ý gả Cảnh Dương công chúa cho Bắc Tĩnh vương Diệp Tu, ở đây cũng không có người ngoài, muội cũng đừng ngăn chúng ta.”
“Cái gì?”
Lần này đến phiên Tống Ngọc Tịch khiếp sợ, nàng thật sự không ngờ tới sự tình lại phát triển theo hướng này. Lúc trước nghe Tiêu Tề Dự nói Bắc Tĩnh Vương vào kinh, lại không nghĩ tới còn có thể dẫn tới một sự kiện như vậy. Thế nhưng điều làm cho Tống Ngọc Tịch vui mừng là kiếp trước Bắc Tĩnh vương căn bản chưa từng cưới chính phi, chỉ có một trắc phi cùng vô số thị thiếp. Nàng và Cừu Chỉ Thiến chính là một trong đông đảo thị thiếp của hắn, hai người đều không được sủng ái, cũng rất cô đơn.
Cảnh Dương công chúa thở dài một hơi, buông tay nói:
“Ôi ôi, đừng nói đến chuyện này. Phụ hoàng ta cũng không nói gì, nhưng mẫu hậu ta có vẻ rất nhiệt tình, lén lút gọi Diệp Tu đến trung cung, lại còn để ta đi gặp hắn một lần…”