Miêu Chủ Tử

Chương 52: Livestream Bị Đánh



Edit: Tiệm Bánh Sò
Sau khi biết cuộc hẹn của Langdon và Neville, trên kênh Livestream của Langdon đã có sẵn hơn một tỷ người đợi xem.

Trong hai ngày này, trên mạng đã sôi nổi bàn luận với đủ các chủ đề, trong mỗi chủ đề đều là hàng đống fans hâm mộ trông mong, không chỉ của Langdon mà còn có fans của Neville là Lục Thu nữa.

Bầu không khí ngày đầu rất hài hòa, dù sao thần tượng hai bên đều là bạn, giờ lại muốn cùng nhau Livetream, fans hiển nhiên cũng theo chân thần tượng kết bạn với nhau.

Nhưng một khi đã tụ tập nhiều động vật thì sẽ có những kẻ gây sự, khiến bầu không khí không còn hài hòa như trước nữa.

“Neville biết bay, trông rất mạnh đó, tui nghĩ chắc Langdon sẽ bị đánh rồi, hình tượng sắp sụp đổ rồi.

Thiệt đồng tình fan của anh ta mà.”
“Sao có thể chứ, DonDon nhà chúng tôi rất lợi hại đó, anh ấy là chó săn đó, là cao thủ đỉnh cấp, biết bay thì thế nào chớ, DonDon đã mua mấy chiếc giày phi hành rồi, giờ anh ấy cũng biết bay đó, ai đánh ai còn chưa biết đâu.

Đừng có lôi kéo thù ghét cho chủ kênh của mấy người nữa, nếu không phải dựa vào DonDon thì anh ta cũng không nổi như giờ đâu.

Đồ mèo ăn bám, đáng xấu hổ!”
“Đám fans của Langdon đừng có mắc cười như vậy chớ, vốn là thần tượng của mấy người thừa nhận Neville là bạn hắn trước mà, trước giờ Neville chưa từng nhắc đến chuyện này.

Mà trước khi thần tượng mấy người nhắc đến chuyện này thì Neville đã lên top nhiều lần rồi, cần ăn theo mấy người hả? Chứ không phải là nhà mấy người ngửi khói rồi, thấy chúng ta nổi quá mới đu qua hả?”
Vốn chỉ là cuộc cãi vả trong phạm vi nhỏ, không hiểu sao lại càng lúc càng lớn, đợi đến gần sáng thì số fans tham gia đã càng ngày càng nhiều.

Đề tài lên top cũng càng nhiều hơn, tất cả đều liên quan đến hai chủ kênh này.

Những minh tinh đang nổi tiếng hay tin tức thời sự đang lên cũng bị đẩy xuống cả.

Nhưng fans hâm mộ của Langdon rất nhiều, fans của Neville đấu mãi cũng không thắng được, còn bị giễu cợt nữa.

Bọn họ dứt khoát không đợi bên kênh của Langdon nữa, quay về đợi bên kênh của Neville.

Bọn họ tình nguyện xem chiếu lại cũng không thèm thêm lượt xem cho Langdon.

Nhưng ai ngờ được, đợi mãi đợi mãi là kênh của Langdon vẫn không Livetream, ngược lại là bên Neville mở Live trước.

Đột nhiên nhận được thông báo Livestream, tất cả fans hâm mộ đều giật mình sung sướng.

Ngay cả đám fans của Langdon vừa mới ghét bỏ Neville cũng bất kể hiềm khích ùa vào kênh.

Vừa mở Live, hình nhe bọn họ nghe thấy giọng điệu trào phúng nhục mạ vô cùng trôi chảy của Langdon thì phải? Dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng những lời này của Langdon khó nghe vô cùng, mà cũng tự luyến quá đi nữa.

Cũng bởi vậy, fans hâm mộ đang vui mừng vì đợi được Livestream ngây người ra.

Chuyện gì thế này?
Khó trách Neville nói là đến chịu đánh, đổi lại bất kỳ ai nghe nói thế chẳng muốn đánh chứ!
Không phải đâu, hình tuoengj của Langdon đâu phải như vậy chứ? Dù đa số fans đang xem đều là fan của Neville, cũng có rất nhiều động vật đã từng là fan của Langdon.

Mọi người đều biết gã là một quý tộc vô cùng khiêm tốn, lúc có ai tán dương ngoại hình của gã thì gã cũng chỉ nói mình còn chưa được như vậy đâu, trên mặt không hề có chút kiêu ngạo nào.

Ầy, hóa ra lại thầm độc miệng tự luyến thế cơ à! Hình tượng sụp đổ rồi!
“Chậc chậc chậc, thẹn quá thành giận hả, có bản lĩnh thì tới đánh ta đi!”
Langdon trong màn hình vừa chạy nhanh như bay vừa khiêu khích Neville đang đuổi theo sau, không sợ chết tí nào.

Nhược điểm của Neville là mẹ hắn, nhưng không thể lôi mẹ hắn ra được, Lục Thu thì lại khác.

Giờ trông Neville chắc là rơi vào lưới tình rồi, không ngờ lại có ngày như vậy, lấy chuyện này ra châm chọc là dễ nhất.

Gào lên một câu kia xong, Langdon triệt để buông thả luôn, he he, nhìn Neville nổi điên thiệt thú vị mà.

Trong thoáng chốc, gã đã quên mất chuyện cầu xin Neville tha thứ vừa nãy rồi.

Xin lỗi và khiêu khích cũng có xung khắc đó!
Cả hai đã chạy vào giữa thảo nguyên, tất cả những động vật xung quanh đều né xa, tìm chỗ an toàn trốn xem chiến.

Lãnh chúa thỉnh thoảng sẽ đánh nhau một trận, bọn chúng quen rồi.

Rốt cuộc Neville cũng đuổi kịp Langdon, đừng thấy hình thể Langdon khổng lồ rồi nghĩ gã nặng nề, kỳ thật tốc độ của gã rất nhanh, chạy hết tốc lực sẽ vụt như gió vậy.

Neville nhào lên đè Langdon xuống đất, vung vuốt cào mặt gã.

Vù vù! Lông chó bay tứ tung.

Langdon ngao ngao hét to: “Ta đã nói là mặt ta đắt giá lắm mà, mi lại đánh mặt, mi còn không thừa nhận mi ghen ghét ta đẹp trai hơn mi đi.

Ta cho mi biết, mi dập chết ý niệm đó đi, dù mi có đi chỉnh hình tới đâu cũng không chỉnh thành được như ta đâu!”
Nói rồi, gã cũng giơ vuốt đạp mặt Neville.

Trước khi đến đây gã đã chuẩn bị trước cả, đầu vuốt không biết trang bị gì mà móng vuốt dài nhọn hẳn, có thể so được với vuốt của động vật họ mèo rồi.

Neville mất cảnh giác, bị cào mất một nhúm lông mặt và nửa bên ria.

Mất một chùm lông, vẻ mặt Neville buồn cười kinh khủng.

Langdon nhìn lên thấy vậy phá lên cười, cười đến mức ngã lăn lộn trên đất.

“Hahaha, bộ dạng này của mi buồn cười quá đi.

Thử để sủng vật của mi nhìn thử đi kìa! Hahaha!”
Neville vẫn trầm mặc, khi hắn đánh nhau không thích nói chuyện.

Hắn giơ chân trước lên sờ mặt mình, bị mất một bên lông, không cần soi gương cũng biết khó coi đến thế nào.

Hai con ngươi tròn trịa nháy mắt biến thành đường chỉ nhỏ, đôi mắt Neville híp lại, lưng trên lông và đuôi dựng thẳng lên, hoàn toàn tiến vào trạng thái công kích.

Langdon còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, gã ngã người trên đất, toàn thân dính đầy vụn cỏ, cười vô cùng đắc chí.

Gã quơ móng vuốt: “Không ngờ chứ gì, ta đã sớm cải tiến móng vuốt rồi, đừng có coi thường móng vuốt động vật họ chó chúng ta không sắc bén bằng động vật họ mèo bọn mi.

Lần này ai thua ai thắng còn chưa biết đâu.

Có bản lĩnh thì mì đừng bay, chúng ta đánh một trận công bằng!”
Cổ họng Neville phát ra tiếng gầm khẽ, hiển nhiên là đang nghiêm túc lên rồi.

Langdon thấy vậy bò lăn dậy, cũng gào lại hắn.

Mèo lớn như vụt lên như tên rời cung, đúng là không bay mà dùng bốn chân lấy đà nhảy bổ lên con chó lớn.

Langdon lập tức né tránh, cũng ý đồ muốn táp phần gáy mèo lớn.

Sao Neville có thể để bị gã cắn được, chân trước hắn vung lên, mỗi một vuốt đều vung lên mặt con chó kia.

Không bao lâu sau, hai bên tóc dài phiêu dật đã hoàn toàn trọc, kỹ thuật tương đối thành thạo đó.

Trên mặt chó đầy vết cào, trông tương đối thê thảm, đã hoàn toàn phá tướng rồi.

Lông trên người Langdon rất dài, nhưng giờ đã rơi rụng đầy đất cả rồi, hình tượng còn khoa trương hơn Neville lúc nãy nữa.

Gã đau lòng đến quơ đầu điên cuồng, cảm nhận được luồng gió đang thổi vù vù qua tai, bi phẫn rống to: “Aaaa!!! Lông của ta! Lông! Mặt của ta!!!!”
Một mèo một chó lao vào chiến loạn, lông bay lên càng lúc càng nhiều, còn có thể nghe được tiếng vụt vụt không ngừng.

Là tiếng móng vuốt cào vào da thịt, cũng là tiếng móng vuốt cào xé lông.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mỗi lần nhìn thấy lông của mình rơi xuống, Langdon vẫn vô cùng đau lòng, ngay cả vết thương đau đớn trên người cũng không quan tâm.

Langdon tức đến nỗi há mồm thật lớn nhào qua.

Ngay lúc gã vừa mở miệng, Neville đạp kéo cổ gã mội cái, lôi ra một sợi dây thừng dài, ấn Langdon xuống đất xong, mèo lớn đạp đầu chó vào bụi cỏ, móng vuốt linh hoạt dùng dây thừng buộc mõm gã lại.

“Ư ư ư, Neville, tên thúi này, ư ư ư, mi giở trò…!Ư ư, đồ thối…” Sau đó gã không nói được nữa.

Langdon cô gắng giằng ra, bốn chân đạp tứ tung giãy dụa, nhưng lực đạp cảu Neville rất lớn, cứ như đang có một ngọn núi đè chặt đầu gã lại vậy, nặng nề không thể nhúc nhích được.

Những fans hâm mộ của Langdon nghe tin Neville Livestream đến xem đã hóa đá từ lâu rồi, ngay từ lúc bọn họ bị nhưng lời chửi bậy của Langdon làm hỏng hình tượng kia.

Giờ nhìn thấy cảnh này cũng không biết nên nói gì cho phải, ngay cả bình luận cũng quên luôn.

Câu kia của Neville nói đâu sai, giờ không phải Langdon đang trực tiếp bị đánh sao.

Không ngờ, lại có ngày bọn họ nhìn thấy thần tượng hoàn mỹ trong lòng mình bị đè đầu đánh rồi buộc mõm, chênh lệch lớn quá! Có vài fans hâm mộ không tiếp nhận được khóc luôn.

“Sao lại vậy chứ, quá đáng quá đi, nói không tới hai câu mà đánh đến vậy hả? Huhuhu, con mèo chết tiệt kia thả ra mau! Huhuhu!”
Nhưng fans hâm mộ đang dâng trào cảm xúc nhanh chóng phát hiện, căn bản bọn họ chẳng thể nhắn được gì hết, câu nào có ý trách móc đều không nhắn được, tất cả đều bị chặn hết.

“Cái quỷ Livestream gì đây, có ngon thì mở bình luận đi!!! Aaa, tui muốn khiếu nại!!!”
Fans hâm mộ của Langdon sắp điên rồi, bọn họ điên cuồng nhục mạ xối xả trên Lãnh địa, gần như khiến hệ thống cũng bắt đầu lag.

Vô số người qua đường thấy vậy cũng nhao nhao ùa vào xem Livestream.

Quả đúng là cảnh tượng ngàn năm khó gặp mà, dù đang đi làm hay đi học gì cũng phải lập tức xem mới được.

Chỉ trong vòng một giờ, như được một đoạn mã được lập trình đồng loạt, dù trên Lãnh địa cá nhân hay các trang chủ đề khác đều lan truyền hình ảnh động Langdon bị đè đánh.

Hiện giờ, chủ đề nóng sốt nhất trên mạng là: #Chủ kênh Langdon Livestream bị đánh#
Đồng thời ngay dưới đó là: #Chú mèo nói là làm Neville#
Ai mà ngờ hắn nói đánh là đánh thật chớ, gọn gàng linh hoạt không dư thừa tí nào.

Nhưng cùng với những lời tán thưởng Neville còn có rất nhiều fans hâm mộ của Langdon đang điên cuồng mắng hắn, lời lẽ còn sắc bén hơn trước nhiều.

Fans của Neville và đám antifans của Langdon hợp lực phản kích, đấu tranh chướng khí mù mịt.

Chặn được miệng Langdon xong, móng vuốt Neville lại bắt đầu hoạt động, lông chó bay từng mảng từng mảng lớn.

Gió hôm nay hơi lớn, lông chó vàng kim tung bay theo gió như bồ công anh, khung cảnh sao trông thơ mộng lạ thường.

Tay nghề cắt lông của Neville không tốt tí nào, vô cùng vô cùng kém cỏi, toàn thân trên dưới của Langdon giờ cứ như bị gặm bậy, trái trọc một miếng phải trọc một miếng, đặc biệt là khuôn mặt được mệnh xưng vô cùng anh tuấn kia đã hoàn toàn biến thành hiện trường tai nạn xe rồi.

Cắt lông xong, Neville không chút lưu tình đánh sưng mặt Langdon.

Langdon vẫn còn chưa bỏ cuộc, cố gắng giãy dụa, bị đánh nhưng vẫn cố hết sức vùng vẫy, thỉnh thoảng còn vung chân đá Neville.

Rốt cuộc cũng phát tiết xong, Neville rút vuốt lui lại.

Lúc này Langdon mới bò dậy, gã giật dây thừng trói miệng xuống, cũng chẳng thèm lo hình tượng bây giờ thế nào, chạy như điên theo mèo lớn.

Neville không đánh với gã nữa, chạy vòng vòng cứ như dắt chó, được nửa đường không biết lôi từ đâu ra một cái đĩa tròn ném về phía sau.

Langdon đang đuổi theo hắn nhìn thấy cái đĩa bay tới, ánh mắt không tự chủ được dõi theo cái đĩa, gã theo bản năng nhảy lên, chuẩn xác đớp lấy.

Động tác và tốc độ đều đáng một trăm điểm.

Neville ngồi xổm cách gã không xa, chân trươc giơ lên như người vỗ vỗ tay, chân thành khen ngợi gã: “Tiếp tuyệt lắm! Một lần nữa.”
Langdon: “…”
Langdon phì một tiếng nhổ cái đĩa ra: “Mi đám đùa bớn ta! Ta phải giết mi!”
Neville chạy quanh một lần nữa, hình như Langdon đã đột phá giới hạn của bản thân mình, tốc độ nhanh đến khó tin.

Nhưng tốc độ của Neville càng nhanh hơn, hắn bay là tà lên, vừa bay còn vừa lấy ra một thứ nữa trong bụi cỏ.

Lần này là một cục xương, tảng xương lớn màu trắng, trên đó có một ít thịt vụn, còn có cả mùi thơn mê người khiến con chó lớn đằng sau chảy nước bọt.

Langdon đã rất cố gắng khống chế mình, nhưng cái mũi vẫn không tự chủ được đuổi theo gặm khúc xương kia.

Thơm thơm quá đi! Gã gặm mạnh một cái.

Rắc, khúc xương gãy đôi.

Giờ gã mới phát hiện vị có gì đó là lạ, đắng, cay nữa, vị kỳ quái đến mức khiến gã phun nước bọt đầm đìa, hoàn toàn không còn tí chút hình tượng nào.

Neville thở dài lắc đầu: “Kén ăn là không tốt đâu.”
“Kén ăn mẹ nó á!” Langdon tức điên.

Giọng điệu Neville vẫn rất bình tĩnh: “Đừng nói vậy, bà ấy sẽ nổi giận đó, đúng không?”
Nói rồi gã cũng không nhìn về phía Langdon mà là nghiêng đầu nhìn về hướng quả cầu Livestream đang bay trên cao.

Bắt được ánh mắt của gã, quả cầu Livestream nhẹ nhàng hạ xuống, bay trên đầu hai con thú.

Langdon: “???!!!”
Quả cầu Livestream?! Mở hả? Từ khi nào vậy?
Gã hoảng sợ nhấc chân sờ sờ mặt mình, lại cúi đầu nhìn hình tượng bây giờ của mình, nghĩ lại nhưng lời mình đã từng nói.

Trong phút chốc, Langdon biết mình đã xong rồi.

Toàn bộ hình tượng gã khổ cực tạo dựng đã bị hủy sạch rồi.

Toàn thân cứng ngắc, sắc mặt Langdon đổi tới đổi lui, không biết nên nói gì.

Đã nhiều năm rồi, mỗi khi đối mặt với ống kính gã đều đã quen giữ hình tượng, nhưng giờ hình tượng của gã thế này còn giữ thế nào nữa, đừng nói là mở miệng.

“Ta…!Mi…!Từ khi nào mi…”
Neville thản nhiên nói: “Không mệt hả? Như giờ không phải rất tốt sao.”
Langdon trầm mặc.

Gã nổi tiếng từ rất sớm, đã hơn mười năm.

Trước kia gã vẫn còn chưa nổi như giờ, cái gì mà hình tượng ôn hào ưu nhã thân sĩ cũng đều được đắp nặn lên.

Lúc đầu để duy trì cũng vô cùng mệt mọi, trong lòng lúc nào cũng có ý muốn bùng nổ không thể kiềm nén được, vì bản tính gã vốn không phải như vậy.

Nhưng về sau dần cũng thành quen, gã có hai bộ mặt, đối mặt với ống kính là một bộ mặt khác, thường ngày là một bộ mặt khác.

Cũng chỉ trước mặt người quen gã mới bộc lộ tính cách thật của mình, thả lỏng một hơi.

Những lúc khiêu kích Neville, gã vô cùng thoải mái, vì lúc đó gã muốn nói gì thì nói, có nổi điên lên bị đánh cũng có thể phát tiết, còn có thể viện cớ nghỉ ngơi.

Xem cét ở một khía cạnh khác, Neville vẫn rất bao dung gã, nếu đổi thành người khác thì đã sớm kéo gã vào danh sách đen vĩnh viễn không qua lại rồi.

Nhưng sau khi Neville đánh gã xong vẫn tiếp tục nghe gã ầm ĩ, kéo đen hai ngày rồi cũng thả ra thôi.

Ai cũng nói con mèo này không tốt, nhưng gã lại thấy Neville rất hiền, vẫn cứ như hồi còn bé vậy, sự dịu dàng giấu trong vè ngoài hung ác, đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Langdon cúi thấp đầu, không còn lắm mồm như vừa nãy nữa.

Gã dùng hai chân trước che mặt mình, cả người gần như vùi trong bụi cỏ, chật vật vô cùng.

Mãi thật lâu gã vẫn không nói gì, cũng không nhìn vào ống kính.

Mặt nạ đeo lên thì rất đơn giản, cởi ra lại rất khó.

Lớp vỏ bọc quá nặng nề, gã không biết được sau khi tháo lớp mặt nạ xuống phải đối mặt với mọi thứ thế nào, đối mặt với fans hâm mộ yêu thích gã, gã cứ luôn có cảm giác mình đang lừa gạt bọn họ quá nhiều.

Gã cũng sợ phải gánh chịu hậu quả, sợ bị nhục mạ ghét bỏ.

Đã rất nhiều lần Langdon tự nhủ, kỳ thật nội tâm mình không hề mạnh mẽ được như Neville.

Trầm mặc rất lâu, rốt cuộc Langdon cũng hít một hơi thật sâu, đứng dậy nhìn về hướng ống kính, lần đầu tiên không nở nụ cười: “Thật xin lỗi, hình tượng mà mọi người biết về ta đều là giả hết, ta không được vị tha, thân sĩ như vậy đâu.

Những gì mọi người thấy về ta lúc này mới là ta thật sự, có một mớ khuyết điểm, nói năng thô tục, tính khí nóng nảy, tự luyến, không hề hoàn mỹ tí nào.

Thật xin lỗi đã phá vỡ kỳ vọng của mọi người.”
Neville đến gần kéo lại cái đầu đang cúi xuống của gã, vuốt mèo hất cằm gã lên: “Đối diện bản thân là được rồi, không cần xấu hổ hay xin lỗi gì cả.

Mi không có lỗi với ai hết, mi chỉ có lỗi với bản thân mình thôi.”
Langdon bị ép ngẩng đầu, quẫn bách đến sắp khóc, không biết là đang xấu hổ giận dữ hay đang thẹn thùng nữa.

Gã giơ vuốt hất bay móng vuốt Neville: “Đều tại mi! Mi mở Livestream từ khi nào vậy hả?! Thiệt quá đáng!!!” Nói rồi thuận thế đè đầu gã xuống vò mạnh.

Neville chỉ hơi phản kháng một chút, nhưng lực cũng không lớn.

Vốn Langdon chỉ tình cờ đè thử, ai ngờ lại đắc thủ thật, càng không nghĩ đến Neville lại có thể thật để mặc gã vò.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên, đúng là bất ngờ! Xúc cảm vò đầu mèo lớn vô cùng tốt, càng đừng nói đến cảm giác sảng khoái đang dâng trào trong lòng nữa, bao nhiêu xấu hổ khó chịu vừa rồi nháy mắt bị gã ném ra sau ót.

Dù sao cũng đã không còn hình tượng gì nữa rồi, giờ cũng chẳng cần để ý nữa, gã đắc ý cười haha thật to, cười đến mức cả người vặn vẹo ngã tới ngã lui.

Khi gã còn đang sung sướng tận hưởng thì Lục Thu và Ruth cuối cùng cũng đuổi kịp.

Suốt đường đi Lục Thu đều lo lắng không biết tình hình rốt cuộc thế nào, Ruth nói Langdon không đánh lại Neville, nhưng lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.

Không để Ruth cõng, cô quay lại phòng mang ghế nâng xuống, nhờ Ruth ngậm ghế và mình chạy theo.

Mới vừa đến, từ xa cô đã thấy Langdon đang đắc chí cười ta, mà Neville, Neville đang bị gã ấn xuống đất bạo hành.

Nghĩ đến chuyện hôm qua Ruth kể khi còn bé Neville đã bị Langdon lừa gạt, lửa giận của Lục Thu nháy mắt xông lên đỉnh đầu.

Cô cũng không lo chuyện mình có đánh thắng được hay không, điều khiển ghế nâng bốc hỏa xông tới.

“Thả anh ấy ra!”
Lục Thu vọt tới sau lưng Langdon đấm mạnh vào người gã.

Cú đánh này cô gần như đã dồn hết sức lực toàn thân, chưa bao giờ Lục Thu tức giận như vậy cả, tức đến sắp váng đầu luôn.

Nhưng dù cô có dồn lực lớn đến thế nào thì đối với Langdon cũng chẳng hề hấn gì cả, nhưng cú đấm này lại khiến gã ngưng cười càn rỡ.

Nghi hoặc dừng tay quay đầu lại, còn chưa thấy rõ hình dáng Lục Thu thì đã có một loạt nắm đấm giáng xuống mặt gã như mưa, còn đặc biệt đánh vào mắt gã nữa.

Langdon lập tức lui lại dụi dụi mắt, chỗ bị đánh đau quá đi, không mở mắt ra được.

Cái mặt đã bị Neville đánh thành đầu heo đã tổn thương càng thêm đau đớn.

“Cô làm gì vậy? Sao lại đột nhiên đánh người ta như Neville vậy chứ?” Dùng một mắt nhìn về phía Lục Thu, Langdon vừa bất mãn vừa nghi ngờ chất vấn.

Nhưng Lục Thu lại không để ý đến gã, thậm chí còn nhảy xuống ghế nâng, cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra mà còn vung ghế nện lên người gã, đánh đến mức Langdon kêu oai oái không ngừng né tránh, lại không dám đánh trả.

Này sao mà đánh lại chớ? Thiệt quá đáng!
Cuối cùng vẫn nhờ Neville giải cứu gã.

“Thu.” Neville gọi.

Lục Thu nghe thấy, thả ghế nâng xuống, nhanh chóng chạy tới chỗ hắn, đỡ hắn lên.

“Anh không sao chứ, bị thương ở đâu rồi? Có đau hay không?”
Trước đó dù là Neville đè ép đánh Langdon nhưng vẫn bị móng vuốt cải tiến của gã cào mấy vết, lông cũng bị tụi mấy miếng, chỉ là không rõ ràng lắm thôi.

Nặng nhất là trên móng vuôt có một vết thương, vết thương này dài hẹp không sâu lắm, còn không chảy máu nữa, chỉ có lông mao dính một tí máu, thoạt nhìn thì nghiêm trọng lắm.

Nước mặt Lục Thu rơi tí tách, đau lòng ghê gớm, chỉ hận không thể xông lên đánh lại Langdon, hoàn toàn không chú ý đến con chó kia còn bị thương nặng hơn.

“Chảy máu.” Lục Thu khó chịu nâng chân trước Neville lên, cẩn thận vén lông nhung trên vết thương nhìn, lo lắng quay đầu hỏi Ruth: “Có mang thuốc không?”
Ruth lắc đầu.

Bốn người máy bảo vệ của Langdon đã đến, khi Lục Thu đang xem vết thương của Langdon thì bốn người máy kia đã thuần thục lấy thuốc ra trị liệu cho Langdon.

Chỉ bị thương ngoài da nên chữa trị rất nhanh, chỉ thoáng chốc gã đã tốt hơn nhiều, tinh thần sáng lán lắc lắc bộ lông đã không còn tồn tại.

Lục Thu trợn mắt nhìn gã một cái, lấy vụn cỏ trên người xuống giúp Neville, thổi thổi móng vuốt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Có thể đi được không? Giờ chúng ta quay về bôi thuốc cho anh nhé, đợi lát sẽ không đau nữa đâu, đừng lo nhé! Nhanh thôi sẽ không đau nữa đâu!”
Neville lắc đầu, trông như bị đánh đập kinh ghê lắm ấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lục Thu, hắn nói khẽ: “Nhìn thấy em là hết đau.” Nói rồi dụi dụi cái đầu lớn vào người Lục Thu, cứ để chân trước bị cô nâng như vậy, di đường cong cong vẹo vẹo, rồi sau dứt khoát nay lên luôn, trông cứ như lực toàn thân đều phải dựa vào Lục Thu vậy.

Langdon lại cảm thấy, cái tên có kỹ thuật diễn tốt đâu phải mình đâu, kỳ thật phải là Neville mới đúng.

Gã há hốc mồm nhìn, đoạt lấy bình thuốc phun sương trị vết thương trong tay người máy chạy đến phun lên móng vuốt Neville.

Lục Thu còn tưởng gã lại muốn làm gì, giang hai tay che chắn Neville ra sau lưng, phẫn nộ lớn tiếng quát: “Anh lại muốn làm gì nữa? Đi đi, tránh xa chúng tôi ra!”
Langdon không hiểu lắm, rõ ràng đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi mà, sao Lục Thu lại có địch ý với gã lớn đến vậy chứ? Ngoại trừ antifans thì đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy có động vật ghét mình đến thế, bình thường con thú nào mà không bị vẻ đẹp của gã hấp dẫn chứ, dù là động vật phổ thông cũng có những con thích gã ghê gớm.

“Trị thương cho cậu ta đó, cô không phát hiện cậu ta căn bản không hề bị thương gì khác hả? Cô tỉnh táo lại đi!”
Thuốc ngấm, vết thương trên móng vuốt Neville nhanh chóng khép lại.

Khi nãy Langdon cũng đâu mạnh tay, chỉ đè đầu Neville xoa xoa thôi mà, làm gì mà bị thương chớ.

Hắn lườm lườm Langdon, vẫn mềm nhũn dựa người vào Lục Thu, dáng vẻ cứ như bệnh nặng ghê lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

“Thu, ta khó chịu.” Mèo lớn nhẹ nhàng hừ hừ.

Lục Thu lập tức lo lắng ôm lấy hắn: “Chỗ nào không thoải mái? Giờ chúng ta về xem bác sĩ nhé.”
Langdon trợn mắt nhìn, khó chịu muốn điên luôn.

Kẻ vừa nãy còn khuyên gã phải là chính mình đừng diễn giả tạo là ai hả?
Rốt cuộc là ai đang giả tạo đây??!!
Tác giả có lời muốn nói: Langdon không xấu, có thể rất đáng ghét nhưng mọi người đừng lo, Thu Thu sẽ chế trụ gã..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.