Miêu Chủ Tử

Chương 51: Langdon Đến Chơi



Edit: Tiệm Bánh Sò
Buổi sáng của hai ngày sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ siêu hào nhoáng bay nhanh về hướng tòa thành đá.

Tiếng động cơ ầm ầm vang vọng chân trời.

Neville bị tiếng ồn đánh thức, mất kiên nhẫn đập đập cái đuôi, mơ mơ màng màng trở mình.

Lục Thu ra khỏi phòng bếp, leo lên ghế nâng bay lên bệ cửa sổ.

Bầu trời đã bị che tối mất một nửa, một chiếc phi thuyền vô cùng hoa lệ từ từ đậu lại bên ngoài thảo nguyên.

Ruth đã đi ra ngoài nghênh đón, Lục Thu nhìn theo từ xa, với thị lực của cô thì không nhìn thấy rõ lắm.

Cô mở giao diện quang não ra, chọn công năng chụp ảnh,phóng lớn màn hình.

Ống kính xuyên qua từng lớp sương mù, chiếu đến trước cửa khoang phi thuyền.

Đia ra trước chính là bốn người máy hình thể tráng kiện, bọn chúng chia ra cung kính đứng hai bên cửa khoang như người giữ cửa, sau đó lắt đầu lót thảm trước cửa.

Kế đó, một con chó màu trắng ưu nhã chậm rãi ra khỏi phi thuyền.

Lục Thu đoán, đây chính là Langdon.

Sau khi Langdon xuất hiện, bốn người máy lập tức giơ cao hai tay, lòng bàn tay như đang mang theo đèn, toàn bộ ánh sáng chiếu trên người con chó lớn kia, đồng thời cũng lóe mù mắt Lục Thu đang xem thông qua màn hình quang não.

Mù, mù thiệt rồi! Còn chưa thấy rõ Langdon đã bị ánh đèn chọc mù rồi.

Phong cách khoa trương không ngờ luôn!
Lục Thu ngồi trên bẹ cửa sổ che mắt một hồi lâu.

Hôm qua nghe Ruth nói Langdon đã từng lừa gạt Neville, cảm nhận của cô với con chó này đã không tốt lắm rồi.

Nhìn thấy phương thức xuất hiện khoe khoang này, ấn tượng đầu tiên càng tệ hơn.

Langdon được ánh đèn chiếu đã thành quen, gã đứng trên thảm như đang trình diễn trên đài chữ T vậy.

Gã phẩy mái tóc dài phiêu dật, toàn thân tản ra mùi thơm mê người, trước ngực đeo nơ đỏ được thiết kế đặc biệt, ngay cả móng vuốt cũng được bảo dưỡng vô cùng sắc gọn.

Gã nhìn Ruth đứng cách đó không xa, dùng giọng điệu khác hẳn ngoại hình nói: “Đây là đạo đãi khách của Neville hả? Chỉ phái một quản gia tới đón ta?”
Ruth cung kính đáp: “Thứ lỗi Bá tước đại nhân còn đang nghỉ ngơi, ngài đến quá sớm.”
“Chậc, là ông đang trách ta tới sớm quá hả? Đã giữa trựa rồi mà còn vẫn chưa chịu dậy.

Được rồi, tự ta đi gọi hắn.”
Nói rồi đi về hướng tòa thành đá.

Bốn người máy bảo vệ tận trung tẫn trách di lên trước trải thảm, sợ gã sẽ làm bẩn móng vuốt, không còn giơ bóng đèn sáng bóng nữa.

Đến gần tòa thành, từ xa Langdon đã thấy bên ngoài thành có thêm một thứ, kinh dị thốt lên: “Rốt cuộc cũng trang bị thang máy hả, làm thế nào mà Neville nghĩ thông được vậy? Ta còn tưởng hắn muốn làm tên già cổ hủ đến cuối đời luôn chớ.” Nói rồi đi về hướng thang máy.

Ruth cúi đầu nhìn con đường thảm thiệt dài, nói: “Langdon đại nhân, Bá tước đại nhân có tính dễ nổi giận khi rời giường, không thích bị động vật khác quấy rầy, nếu giờ ngài đi lên thì chỉ sợ ngài ấy sẽ nổi giận.”
Bước chân Langdon chần chờ một lúc, nhớ tới tin nhắn lần trước của Neville.

Gã liếc nhìn bốn tên người máy bảo vệ sau lưng, nghĩ đến đống thuốc đầy ụ mang theo, lập tức khôi phục sự tự tin.

Coi như…!coi như có bị đánh đi, gã cũng mang thuốc theo rồi, ngay cả thuốc mọc lông cũng đem theo một rương nữa! Lực lượng tràn đầy, không sợ!
Ruth tiếp tục nói: “Đại nhân đã chuẩn bị phòng cho ngài rồi, ngay trên lầu hai, mời ngài đến phòng nghỉ ngơi trước.”
Langdon vẫy vẫy đuôi, lông trên người dập dờn như sóng biển, gã vui vẻ nói: “Còn chuẩn bị phòng cho ta nữa hả? Phòng ngủ của hắn không phải ở trên tầng cao nhất sao, sao lại để ta ở tầng hai chớ, để ta lên xem thử một chút.”
Nói rồi lại gần thang máy.

Lang don là loài chó cỡ lớn, hình thể vô cùng to lớn, còn lớn hơn cả Ruth, cũng may thang máy này thiết kế rất lớn, cũng chứa nổi gã.

Người máy bảo vệ nhanh chân mở của thang máy, nhưng ngay khi Langdon muốn thản nhiên bước vào thì vốn vách tường thang máy trong suốt đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, kế đó tiếng còi báo động chói tai kêu lên.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Có động vật trong danh sách đen xâm nhập phi pháp! Xâm nhập phi pháp! Lập tức khởi động hệ thống khẩn cấp!” Sau đó cửa thang máy đóng sập lại trước mặt Langdon đang ngơ ngác, bay vụt lên tầng cao nhất.

Sau khi đi lên, thang máy vẫn còn vang lên tiếng cảnh báo.

Langdon hóa đá, gã vẫn còn duy trì động tác nhấc một chân trước, cứ đứng mãi vậy không nhúc nhích.

Ruth cũng an tĩnh đứng sau lưng gã, nhưng biểu cảm trên mặt lại không lạnh nhạt như trước nữa mà trong ánh mắt còn lộ ra ý cười khẽ.

Ông không nghĩ đến Bá tước đại nhân lại dùng phương thức này ngăn cản Langdon lên phòng.

Hiệu quả lắm!
Mãi lâu, Langdon mới cứng đờ thu hồi bàn chân kia lại, trên gương mặt nãy giờ vẫn duy trì ý cười rốt cuộc không cười được nữa, gã ngửa đầu sủa gâu gâu về hướng trên tầng.

“Neville mi ra đây cho ta! Mi có ý gì đó hả! Mi lại dám kéo ta vào sổ đen hả!” Cái gì hình tượng ưu nhã thân sĩ, một giây vỡ nát.

Mới bị tiếng phi thuyền quấy rầy một lần, Neville mới ngủ lại thì đã nghe được tiếng còi báo động chói tai, hắn choàng tỉnh, giữa chân mày đầy ý giận, quay đầu bật dậy.

Nhưng vì hình thể của hắn quá lớn, động tác lại quá lớn, vách căn phòng nhỏ bị hắn đụng phải rắc một tiếng vỡ nứt thành một cái hang.

Mèo lớn nghiêng người, cái đầu vừa khéo lộ ra khỏi hang, đầu hắn lọt ra ngoài, người vẫn kẹt lại trong phòng nhỏ.

Lục Thu đang nép trên bệ cửa sổ nhìn xuống, nghe thấy tiếng động trong phòng lập tức bay xuống.

Sau đó, cô liền đối mặt với mèo lớn bị kẹt đầu trên vách tường, mặt đối mặt mắt to trừng mắt nhỏ hai phút.

Cơn giận trên mặt Neville nháy mắt biến tăm, đôi mắt trợn tròn vô tội chớp chớp, hơi đáng thương lắc lắc phần cổ bị kẹt lại, nhẹ nhàng meo với cô một tiếng.

Hắn không phải cố ý, không cố ý thật mà! Là căn phòng này sai trước đó! Lục Thu muốn cười lại đau lòng, nhanh chóng chạy đến cần thận kéo phần vách bị kẹt ở cổ của hắn.

Nhưng dù là một bức vách nhỏ không quá dày cô cũng không thể nào kéo được, cố gắng một hồi mà vẫn không có tiến triển gì.

Cô sợ Neville bị thương, ngón tay nhẹ nhàng vạch lông mèo ra thăm dò thử phần cổ hắn có bị thương hay không.

Cũng may lông hắn dày, không có việc gì.

“Không bị thương, không sao đâu, đừng sợ, anh đừng động đậy, để tôi đi tìm Ruth lê giúp.”
Nói muốn đi, nưhng vừa mới đứng dậy thì đã thấy Neville dịch dịch cái phòng nhỏ một chút.

“Đừng đi!” Neville gọi cô lại.

“Nhưng anh?”
“Ta không sao, có thể ra được.”
Nói rồi cũng không biết mèo lớn làm gì mà lại nghe được tiếng rắc rắc giòn vang, hai chân trước xuyên phá vách tường.

Kế đó hắn khẽ động, soạt một tiếng, cả gian phòng nhỏ chia năm xẻ bảy rơi lả tả trên mặt đất, Neville bình yên vô sự ra đứng dậy.

Lục Thu trợn mắt há hốc mồm hai giây, giờ khắc này cô cứ có cảm giác mình đang nhìn thấy một con mèo Schwarzenegger[1], cứ có ảo giác như trên người mèo lớn đang mọc ra đầy cơ bắp.

Lắc lắc đầu, không quan tâm đến phòng nhỏ của mình làm gì, cô nhìn lại toàn thân mèo lớn một lần nữa, xác nhận mèo lớn không bị thương gì, cô không thể không cảm khái, lực phá hoại của Neville thật mạnh đó.

“Ta sẽ cho Ruth mua lại cái mới.” Neville nói.

“Không sao đâu, chỉ cần anh không bị thương là được.

Bị đánh thức sao? Có đau đầu không?”
Lúc trước thời gian ngủ ngày không nhiều, buổi sáng khi Lục Thu nấu cơm cũng tận lực nhẹ nhàng không quấy rầy hắn.

Ngủ không ngon bị đánh thức nhất định sẽ đau đầu, Lục Thu vuốt vuốt mi tâm hắn, lại xoa nhẹ hai bên thùy thái dương cho hắn.

Neville híp mắt, há to miệng cong lưng lên ngáp một cái thật lớn, tay Lục Thu cứ như là có ma thuật vậy, chỉ cần ấn vuốt lông trên đầu hắn thì cảm giác buồn ngủ sẽ ập tới ngay.

Nhưng giờ rõ ràng là không thể ngủ tiếp được, Langdon còn đang sủa ở dưới, không biết gã lấy đâu ra hơi phổi nhiều như vậy.

Đã sủa khỏe được thế rồi sao không đi thi hợp xướng luôn đi.

Oán thầm mấy câu, Neville xách Lục Thu khỏi ghế nâng lên lưng mình, hỏi: “Ăn sáng rồi?”
“Ăn rồi, anh đói à? Có thức ăn khô sẵn này, anh ăn lót dạ mấy miếng trước đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
“Ta không đói lắm.”
Nói không đói, nhưng khi Lục Thu đưa đồ khô đến hắn vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết.

Ăn xong hắn đến chỗ thác nước, rửa mặt súc miệng, lại nhai một viên kẹo đánh răng, vệ sinh sạch sẽ xong, cuối cùng còn để Lục Thu chải lông cho hắn một lượt.

Hoàn tất xong hắn mới mang cô bay xuống dưới.

Lúc này đã qua nửa giờ kể từ khi Langdon tới.

Chó không biết cách trèo tường, không có thang máy, gã căn bản không lên được.

Mắng được mười phút rồi mà Neville vẫn không trả lời cũng không xuống, Langdon tức hổn hển mở quang não ra tiếp tục điên cuồng công kích Neville.

Có thể là do tức đến hun não rồi, gã không nghĩ đến kỳ thật còn có thể dùng phi thuyền bay lên mà.

Cũng may gã không làm như Mastiff 18, cậu ta thì Neville có thể nhịn, nếu là Langdon thì không chừng hắn có thể trực tiếp ném gã khỏi cửa sổ luôn, cho gã trải nghiệm thử cái gì gọi là vận tốc sinh tử.

Không biết mình đã tránh khỏi một kiếp, rốt cuộc Langdon cũng đợi được Neville xuống.

Nhưng lúc này lông tóc gã đã lộn xộn tứ tung, vì sủa quá lâu mà nước miếng văng tung tóe, lông dài bên khóe miệng cũng dính không ít nước bọt.

Gã mệt đến mức thè lưỡi thở hổn hển, không còn tí hình tượng nào hết.

Neville vô cùng ghét bỏ mang Lục Thu lui lui về sau.

Thấy hắn rốt cuộc cũng chịu xuống, Langdon lập tức nhào tới la to: “Neville cái tên thối tha này! Mi lại kéo ta vào sổ đen, còn để ta chowf lâu như vậy nữa, mi có biết thời gian của quý giá biết bao nhiêu không hả!”
Neville đứng yên không nhúc nhích, mãi đến khi gã sắp bổ nhào lên người mình mới bay vút lên.

Tốc độ Langdon quá nhanh hãm lại không kịp, đập đầu vào núi giả sau lưng Neville.

Rầm! Toàn bộ núi giả đều lung lay, cũng may nền móng vững không sụp.

Langdon nổi đom đóm mắt trượt xuống núi giả, bốn người máy bảo vệ nhanh chóng tiến lên, thuần thục lấy bình thuốc ra phun lên người gã.

Khôi phục lại sức sống, Langdon thở hổn hền đỏ mắt hăm hăm nhìn Neville trên không trung.

“Có bản lĩnh thì mi xuống đây!”
Neville đáp trả: “Có bản lĩnh thì mi lên đây!”
“Đừng nghĩ là ta không đánh được mi! Biết bay thì giỏi lắm hả!”
“Biết bay giỏi lắm đó, mi ngon thì bay thử đi!”
Nhưng Langdon đã chuẩn bị từ sớm, gã cười khẩy một tiếng, vẫy vẫy tay, một người máy bảo vệ lập tức gỡ một cánh tay mình đưa cho người máy khác, tên kia lắp ráp lại cánh tay thành bốn chiếc giày quái dị.

Langdon mang vào, vậy mà lại loàng chà loạng choạng bay lên.

Gã run lông trên không, dáng vẻ vừa nãy còn đang chật vật nháy mắt đã khôi phục như ban đầu, trông như Thiên cẩu giáng lâm vậy, trên mặt đắc ý không thôi: “Tới đây!”
“Mi chắc chắn?” Neville không nhúc nhích.

Giờ Langdon vừa nghe hắn nói mấy chữ này đã cảm thấy đau đầu, dự cảm bất thường mãnh liệt dâng lên trong lòng.

“Chẳng lẽ mi sợ?”
Neville than thở lắc đầu: “Đây là mi nói đó.”
Nói rồi, hắn trực tiếp vụt đến chỗ Langdon, duỗi chân trước đánh bay giày gã vừa mang.

Thiếu một chiếc, cơ thể Langdon đang lơ lửng vững vàng bắt đầu nghiêng lệch lắc lư.

Bốn chiếc giày này là một bộ, có từ trường đặc thù tương hỗ nhau, sẽ không dễ bị rơi tách, trừ phi bị ngoại lực rất lớn va chạm thôi.

Langdon nào nghĩ tới Neville sẽ làm vậy, mà còn thành công nữa.

Thấy vuốt mèo lại duỗi đến một bên chân khác của mình, gã nhanh chóng đáp xuống đất.

Thu hồi thiết bị bay, Langdon bình tĩnh lại, so tài bay với đám Vương tộc này đơn giản là đi tìm chết mà.

Vả lại ý định ban đầu gã đến đây cũng đâu phải để đánh nhau.

“Bạn đến chơi mà đạo đãi khách của mi là thế đó hả?” Gã thu liễm lại bộ dạng chó dại vừa rồi, bất mãn.

Neville cũng đáp xuống, thản nhiên nói: “Ta nhớ đâu phải ta mời mi tới, ta cũng không nhớ chúng ta là bạn khi nào vậy.”
Langdon ngừng một chút: “Khi đó ta cũng đâu biết hậu quả chuyện mình làm chứ, ta cũng đâu phải nghĩ vậy thật đâu.

Đã nhiều năm như vậy rồi mà mi vẫn không tiếp nhận lời xin lỗi của ta sao?”
“Mi để ý cái nhìn của ta?” Neville hỏi.

Langdon kỳ quái gật đầu, nếu không quan tâm thì gã cũng sẽ chẳng lặp đi lặp lại chọc tức Neville nhiều lần để thu hút sự chú ý của Neville, dù kết quả là bị đánh một trận.

“Được, tha thứ cho mi cũng được, để ta đánh một trận, đã lâu rồi không luyện tập, móng vuốt ta đang ngứa ngáy lắm đây.” Neville lắc lắc móng vuốt mình với gã.

Langdon khổ mặt, còn tưởng là hôm nay sẽ trốn được chớ, hóa ra vẫn phải đối diện hả?
“Cái này…!hay là thôi đi, ta vừa chăm sóc lông đó, nếu rối thêm lần nữa sẽ phải làm lại, đắt lắm đó.”
“Ta bồi thường nổi.”
“Mặt ta còn quý hơn lông nữa, bị thương một tí thì fans hâm mộ sẽ đau lòng lắm, mi cũng biết đó, fans hâm mộ của ta lên đến chục tỷ, nếu bọn họ biết ta bị đánh thì nhất định sẽ rất đau lòng.

Ta không thể để fans của mình đau lòng được, ta phải chịu trách nhiệm với bọn họ chứ.” Ngoài miệng thì Langdon đại nghĩa hiển nhiên nói vậy, nhưng bước chân lại âm thầm lui lại.

Neville cười như không cười nghiêng đầu nhìn gã.

“Thu của mi đang nhìn đó, mi thật sự muốn thể hiện mặt bạo lực của mình trước mặt cô ấy sao, mi không sợ hù đến cô ấy hả? Lỡ như cô ấy sợ mi thì làm sao giờ?” Langdon đã sắp lui đến cửa, tiếng nói thì thàm không quá lớn, nhưng Neville vẫn nghe rõ.

Sau khi gã nói xong, mặt Neville lập tức trầm xuống.

Lục Thu nãy giờ vẫn ngồi trên lưng mèo lớn nhìn.

Ấn tượng của cô với Langdon không tốt lành gì, con chó này không giống Mastiff 18, cậu ta rất ngay thẳng, hơi ngốc, nhưng là ngốc một cách đáng yêu.

Mà con chó này, trông vẻ ngoài thì rất cao quý ưu nhã, nhưng thực tế lại tâm cơ lắm.

Cũng có thể do cô giận cá chém thớt, không thể bỏ qua chuyện Langdon đã từng làm Neville tổn thương.

Dù sau đó gã đã xin lỗi rất nhiều lần, cũng đã biết sai, nhưng tổn thương lại không thể vì lời xin lỗi mà biến mất được.

Lục Thu đau lòng Neville, càng đau lòng hơn khi nghĩ đến cảnh một con non tứ cố vô thân trong tình cảnh khốn đốn nhất đột nhiên gặp được một người bạn, thực tình đối đãi, nhưng đối phương lại lừa hắn, không thực lòng muốn làm bạn với hắn.

Chỉ nghĩ đến thôi trong lòng cô đã khó chịu không kiềm được.

Nên dù Langdon có đẹp trai đến thế nào cô cũng không nhấc lên được một tí hảo cảm nào.

Mơ hồ nghe thấy bọn họ nhắc đến mình, lưng Lục Thu lập tức thẳng lên.

Neville lập tức quay đầu nhìn cô: “Em sợ ta sao?”
Lục Thu không hiểu lắm, sao lại đột nhiên nói đến chuyện này, con chó kia đang châm ngòi ly gián hả? Dù ban đầu quả thật cô hơi sợ Neville, nhưng lúc đó không phải sợ vì hắn mạnh, cũng không phải sợ hắn sẽ giết chết mình mà là sợ hắn sẽ nổi giận, sợ hắn không để ý tới mình, càng sợ hắn sẽ ném mình đi.

Nhưng nhũng nỗi lo này đã sớm biến mất, cô lắc đầu: “Không sợ, không sợ chút nào.” Nói rồi ôm lấy đầu hắn.

Tâm trạng của Neville tốt hẳn lên đến mức có thể dùng mắt thường thấy được, hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm mặt Lục Thu, nhét đầu vào vòng tay cô cọ cọ, vừa như đang nũng nịu vừa như đang rất thỏa mãn.

Đã quá thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Ruth tĩnh lặng như nước nhìn, biểu cảm không biến hóa tí nào.

Nhưng Langdon lần đầu tiên nhìn thấy lại chấn kinh.

Cảnh này thật sự tồn tại hả, không phải gã đang nằm mơ chứ? Langdon cắn mạnh chân trước mình một cái.

Đau quá! Là thật, không phải mơ! Con khỉ nhỏ kia rốt cuộc có mị lực gì mà có thể khiến Neville thay đổi lớn như thế chứ!
Nhớ lại nãy giờ gã vẫn chưa bắt chuyện với Lục Thu, bước chân Langdon lớn mật dịch lên trước, cách một khoảng không xa không gần, nhấc chân quơ quơ với Lục Thu.

Giọng điệu của gã lại biến về bộ mặt hoa lệ, lắc lắc tóc, gã tận lực bày ra vẻ mặt mê người nhất của mình.

“Xin chào Thu Thu, ta là Langdon, là bạn tốt lớn lên cùng Neville.

A, dung mạo cô thật đáng yêu, là động vật đáng yêu nhất ta từng gặp đó.

Rất vịnh hạnh được gặp cô, không biết ta có cơ hội trở thành bạn của cô hay không?”
Lục Thu nhíu nhíu mày vẫn chưa trả lời, Neville đã liếc mắt sắc như dao: “Mi gọi cô ấy là gì?”
Đột nhiên bị cắt ngang, Langdon chần chờ một chút nói: “Thu Thu đó? Không phải cô ấy tên như vậy sao? Ta nhớ trong trạng thái mi viết như vậy.”
“Mi lặp lại lần nữa coi.” Vẻ mặt Neville bắt đâu trở nên nguy hiểm.

Langdon gãi gãi mặt, đổi từ khác: “Không được à? Vậy…!Thu?”
Cũng không biết chữ này đâm chọt điểm cuồng bạo nào của Neville, lông trên lưng hắn xù hết cả lên.

Hắn cong lưng, Lục Thu trực tiếp bị thảy lên nhưng vẫn được cái đuôi to đón lấy, nhẹ nhàng đặt cô lên mặt đất.

Ngay sau khi thả Lục Thu xuống, Neville nhào đến chỗ Langdon.

“Ai cho phép mi nói chuyện với cô ấy! Ai cho phép mi gọi tên cô ấy!” Mèo lớn cao giọng hét.

Langdon: “???!!!”
Lại làm sao nữa? Gã chỉ chào hỏi bình thường thôi mà, sao lại không được nói chuyện chớ? Có cần phải để ý tới mức này không hả? Gã có làm gì đâu chớ! Ngay cả tới gần cũng chưa nữa! Không phải, chắc chắn là chỉ thuần túy muốn tìm cớ đánh gã thôi đây.

Giờ muốn đánh gã cũng lấy cớ tùy tiện như vậy hả? Dù Langdon đang còn ngơ ngác, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh bắt đầu lui lại.

Đã đánh nhau với Neville nhiều lần rồi, gã đã sớm có kinh nghiệm, không phải, là kinh nghiệm bị đánh.

Mỗi lần sắp bị đánh thì miệng gã nhìn không được bắt đầu liến thoắng, cứ như chỉ vậy mới có thể kéo lại chút mặt mũi cho gã vậy.

“Mẹ nó, tên thối Neville này, đột nhiên nổi điên gì vậy, mi bị bệnh hả! Có phải mi thấy ta nên quá tự ti, thấy mình không đẹp trai mê người như ta, sợ cô ấy thích ta đúng không? Chậc chậc chậc, ngay cả nói một câu cũng không cho, sao mi không đào một cái hang giấu cô ấy đi luôn đi!”
Sắc mặt Neville càng khó coi hơn, vì từng câu của Langdon đều nói trúng tim đen hắn.

Khi thấy Langdon chào hỏi Lục Thu, hắn lập tức luống cuống.

Hắn biết trên toàn Đế quốc có bao nhiêu động vật mê mẩn Langdon, mê đến chết đi sống lại, hận không thể đi phẫu thuật đổi thành chủng tộc của gã.

Trước khi con chó này đến hắn không nghĩ gì nhiều đâu, cảm thấy cũng chẳng có gì, cứ tiếp đãi như Mastiff 18 là được rồi, nhưng đến khi thấy gã nói chuyện với Lục Thu, hắn đột nhiên hoảng loạn kịch liệt.

Lỡ như, lỡ như Lục Thu cũng thích Langdon thì sao? Hắn phải làm gì đây? Nếu Lục Thu cũng vứt bỏ hắn thì làm sao?
Neville đột nhiên vô cùng hối hận đã đồng ý cho Langdon đến, phàm là thứ càng quan tâm thì sẽ càng khủng hoảng lo được lo mất.

Neville rất ghét loại cảm giác này, vậy nên trong thoáng chốc hắn liền mất không chế.

Còn chưa đoán được sao Neville lại đột nhiên bộc phát, ghế nâng không mang xuống cùng, Lục Thu chạy theo, nhưng hai con thú kia đã chạy xa ra khỏi vườn, có đuổi mấy cũng không kịp.

Rõ ràng đang nói chuyện lại đột nhiên đánh nhau, hình như Neville đều đánh nhau mới mỗi người bạn thì phải.

Có lẽ đây chính là cách giao tiếp của hắn với bạn bè.

Lục Thu trầm tư, lại thấy không có khả năng.

Tâm tình nhẹ nhàng của hắn khi đối mặt với Neville khác lúc này nhiều, cô có thể cảm giác được.

Đứng dậm chân lo lắng, Lục Thu quay đầu nhìn Ruth đang thong dong đi theo, cô lập tức vọt đến ôm lấy chân trước ông: “Ruth, ông hãy mang tôi đi tìm Neville đi.” Cô thẩn khiết ngẩng đầu nói.

Đột nhiên bị ôm chân, Ruth nháy mắt hóa đá.

Ông cứng đờ cúi đầu nhìn Lục Thu: “Không có gì, Bá tước đại nhân không sao, Langdon đánh không lại ngài ấy, cô không cần lo.” Thậm chí ông còn vừa nhận được tin nhắn Bá tuóc đại nhân gửi khi đang đánh nhau nữa.

“Một thùng thuốc rụng lông.”
Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng Ruth chỉ còn mỗi cảm giác đồng tình với Langdon.

Sao lại cứ ngu xuẩn đi trêu chọc ngài ấy như vậy chứ?
Trừviệc chuẩn bị thuốc rụng lông, kỳ thật còn có một số đồ cũng đã chuẩn bị xong.Ruth nhìn về phía hai quả cầu Livestream ở đằng xa.

Langdon định sau khiNeville nổi cơn hết xong mới mở Livestream chào hỏi fans hâm mộ.

Nhưng tìnhhình trên mạng Ruth đã sớm báo lại cho Neville, sau khi biết ý định của gã,Neville đã chuẩn bị sẵn thiết bị Livestream trước rồi.

Dù sao cũng phải Livemà, sớm hay muộn thì có gì đâu nhỉ!
_______________________
Schwarzenegger là một vận động viên thể hình, một trong những gương mặt quan trọng và tiêu biểu của bộ môn thể hình..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.