Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 205



Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, làm cho Tống Dật có chút chột dạ, lại cầm lấy bình sữa rót một chén sữa dê, sau khi uống xong, mới nói:

“Từ lần Thái tử nói chuyện với ta trước đó, ta đã có suy nghĩ muốn nâng nàng lên làm bình thê, vì lúc đó vẫn còn có Kỷ Lan, không thể không khiến nàng chịu thiệt thòi. Nhưng hôm nay, Kỷ Lan phạm phải sai lầm không thể tha thứ… Đúng rồi, những chuyện này nàng còn chưa biết. Mẫu thân đã tỉnh rồi, tỉnh vào đêm qua. Sau khi tỉnh lại, bà ấy nói cho chúng ta biết người đẩy bà xuống lầu lúc trước chính là Thiền tỷ nhi. Đúng lúc hôm nay Kỷ Lan lại muốn dùng thủ đoạn hãm hại Tịch tỷ nhi, bị mẫu thân bắt tại trận, lại có Tần gia lão phu nhân ở đó. Mẫu thân nói sẽ dâng tấu triều đình, đợi đến khi tội được định ra, ta sẽ hưu [5] Kỷ Lan. Nếu đã không có chính thê, vậy nàng cũng không cần làm bình thê nữa, mà trực tiếp phù chính là được rồi. Chuyện này… Nàng nghĩ sao?”

[5] bỏ vợ

Tống Dật một mạch nói ra tất cả những lời muốn nói ở trong lòng. Trong lúc nói còn thỉnh thoảng quan sát biểu tình của Lâm thị, chỉ thấy Lâm thị thu lại vẻ mặt khiếp sợ, dời mắt sang chỗ khác, sau khi tỉnh táo lại trong chốc lát, mới quay đầu nói với Tống Dật:

“Ta, ta, ta không muốn được phù chính.”

Sau khi nói xong mấy chữ này, Lâm thị liền đứng lên, đi vào gian trong.

Tống Dật chưa nói xong, mà Lâm thị đã rời đi, vì vậy đương nhiên là đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: “Vì cái gì không muốn? Chẳng lẽ nàng muốn làm thiếp cả đời sao? Nàng hẳn là hiểu được, ta lúc trước nạp nàng làm thiếp cũng là bất đắc dĩ, nếu là mười mấy năm trước, chỉ cần nàng đồng ý, thì nàng sớm đã là phu nhân Trấn Quốc công. Hiện giờ ta chẳng qua là tiếp tục làm chuyện mà năm đó còn chưa làm được mà thôi.”

Lâm thị đi đến bên cạnh giường, nhìn quần áo nhỏ của An ca nhi rải rác ở trên giường, dường như có vẻ có chút phiền não, căng thẳng. Bà đi qua gấp quần áo nhỏ lại, sau đó đưa lưng về phía Tống Dật nói: “

“Được rồi được rồi, ông đừng nói nữa, chuyện này tôi sẽ không đồng ý.”

Tống Dật không muốn nói chuyện với tấm lưng của bà, nên tiến lên mấy bước chân, xoay người Lâm thị đang ra vẻ bận rộn lại, làm cho bà không thể không đối mặt với mình, nói: “Vì sao lại không đồng ý? Chuyện này sẽ tốt cho tất cả mọi người mà?”

Lâm thị quay đầu sang một bên, không muốn nhìn ông. Lúc này Tống Dật mới suy đoán: “Có phải nàng cảm thấy cơ thiếp trong phủ quá nhiều hay không? Không sao, ta sẽ đưa bọn họ đến thôn trang. Hoặc những người không có con, thì ta sẽ cho một khoản bạc, đuổi bọn họ ra khỏi phủ, còn những người có con thì đưa đến điền trang, nuôi bọn họ đến già. Trong phủ sẽ không có di nương khác nữa, Tống Dật ta cam đoan cả đời chỉ cần một mình nàng, được không?”

Hốc mắt Lâm thị có vẻ có chút đỏ lên, mũi cũng chua xót lợi hại, buồn bực nói:

“Không tốt, không phải chuyện này, ông đừng nói nữa.”

Tống Dật thấy bà muốn khóc, trong lòng cũng có chút hiểu rõ, trầm ngâm một lát, mới nói: “Đã bao nhiều năm rồi, mà trong lòng nàng vẫn còn nghĩ đến Kỷ Châu, có đúng hay không?”

Lâm thị nghe Tống Dật nhắc tới Kỷ Châu, nước mắt lập tức tuôn như mưa, đẩy Tống Dật ra, muốn chạy ra ngoài, Tống Dật lại ôm lấy Lâm thị, để bà không cử động được. Lâm thị càng tránh, ông càng ôm chặt hơn, nói:

“Nàng không cần trốn tránh. Hôm nay nếu đã nói tới việc này, vậy hai chúng ta dứt khoát cùng nhau nói rõ chuyện này.”

Lâm thị không tránh được, đành phải để mặc ông ôm, nhưng ngoài miệng lại nói:

“Không có gì để nói. Lúc trước tôi theo ông vào phủ, chính là vì muốn để hài tử được sống. Tôi không muốn làm chính thê của ông. Tôi không muốn bị người khác chỉ trích mắng chửi.”

Lâm thị lo lắng cũng không phải không có lý. Tuy Kỷ Lan cũng coi như là phạm phải sai lầm lớn, nhưng Tống gia vì thể diện gia tộc, sẽ không công khai chuyện Kỷ Lan phạm phải cho mọi người biết, chỉ xử phạt bà ta mà thôi. Mà vào lúc này, nếu Lâm thị chiếm vị trí của Kỷ Lan, như vậy mọi người tất sẽ cảm thấy Lâm thị dùng thủ đoạn bức Kỷ Lan buộc phải rời đi, đến lúc đó, khẳng định sẽ có người nói Lâm thị rắp tâm hãm hại.

Nghe Lâm thị nói như vậy, Tống Dật chỉ cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, chỉ cần nguyên nhân không phải vì Kỷ Châu là được. Hiện giờ ông chẳng sợ điều chi, ông đã có được nữ nhân mình muốn. Hơn nữa nàng cũng cam tâm nguyện ở lại bên cạnh ông, còn sinh con cho ông, cho dù hiện tài nàng chưa hoàn toàn yêu ông, thì Tống Dật cũng không quan tâm. Dù sao ông cũng có thời gian cả đời che chở cho Lâm thị, cho dù là tâm địa sắt đá, ông cũng có lòng tin khiến nàng tan chảy.

Ông nói: “Không ai dám mắng nàng cả. Tin tưởng ta, chuyện Kỷ Lan làm, ta sẽ không giấu giếm. Ả ta và Thiền tỷ nhi cố ý mưu sát lão phu nhân, dạng tội ác này xảy ra ở nhà ai cũng sẽ không được tha thứ. Ta vốn cũng không muốn hưu ả ta, đổi thành nàng, nhưng ả ta tự mình tìm c.h.ế.t đấy. Đừng nói là ta, cho dù có là thánh nhân cũng không có khả năng để cho một độc phụ như vậy tiếp tục ở lại bên người mình. Người ngoài chỉ cần biết chuyện này, thì cũng sẽ không hiểu lầm nàng.”

Lâm thị còn tỏ ra khá bất an, không ngừng lắc đầu, nói: “Tôi, ông buông tôi ra, để cho tôi, để cho tôi ngẫm lại. Tôi, tôi, tôi không biết chuyện này nên xử lý như thế nào.”

Tống Dật thấy Lâm thị đã có chút d.a.o động, thì tiếp tục ôm lấy bà thuyết phục:

“Đừng nghĩ nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cho dù nàng không vì mình mà suy nghĩ, thì cũng nên suy nghĩ cho con gái chúng ta. Lần trước Thái tử ở trong thư phòng đến canh giờ kia, vấn đề được nói tới chính là về thân thế của con bé. Thái tử cũng nghĩ đến, sau này khi nha đầu làm Thái tử phi, thì vấn đề lớn nhất chính là thân phận, tuy rằng con bé là là nữ nhi Tống gia, nhưng dù sao cũng có xuất thân từ ngoài phủ. Nàng vào phủ, lại là thiếp, mặc dù con bé được phong huyện chủ, nhưng vị trí thái tử phi quan trọng như thế nào. Nàng nhẫn tâm để cho con bé sau này bị người ta chỉ trỏ, chế giễu sau lưng vì thân phận thấp kém sao?”

Không thể không nói, lời nói của Tống Dật khiến Lâm thị hoàn toàn d.a.o động, Tống Dật tiếp tục cố gắng:

“Ta thích nàng, vẫn luôn thích. Tuy rằng khi còn trẻ, làm ra chuyện sai lầm, nhưng ta đã phải chịu báo ứng. Ta mất nàng nhiều năm, thậm chí thiếu chút nữa là mãi mãi không gặp được nàng. Ta muốn lưu nàng lại bên người, ta muốn sau khi ta chết, người ngủ ở bên cạnh ta là nàng. Trước khi gặp được nàng, đối với chuyện này ta căn bản cảm thấy có vấn đề gì, nhưng sau khi gặp được nàng. ta mới biết được lúc trước mình có bao nhiêu ngốc ngếch. Chúng ta cùng ở bên nhau thật tốt, được không? Coi như là vì con cái, chúng ta ở cùng một chỗ thật tốt, được không?”

Lâm thị hoàn toàn buông tha giãy giụa, đáy lòng cảm thấy vẫn còn có chút rối rắm, khó xử nói không nên lời.

Tống Dật ở bên tai bà khẽ nói: “Ta hỏi nàng, có phải nàng còn nghĩ đến Kỷ Châu không?”

Lâm thị do dự trong chốc lát, mới chậm rãi lắc đầu, mặc dù có chút do dự, nhưng Tống Dật vẫn rất cao hứng, ôm nàng nói: “Nàng còn nhớ cũng không sao, hắn ta cũng đã c.h.ế.t rồi, không có cách nào cướp nàng từ bên ta đi. Ta không miễn cưỡng nàng nhất định phải hoàn toàn quên hắn ta, nhưng ta chỉ hy vọng, nàng có thể cho ta một cơ hội tương tự, để cho ta yêu thương nàng thật tốt, được không?”

Lời Tống Dật xoay quanh tai Lâm thị, cúi đầu nhìn ông siết chặt cánh tay mình, không biết vì sao, đột nhiên muốn cười:

“Ngoài miệng ông nói không ngại, nhưng tay lại siết chặt như vậy là làm sao?”

Tống Dật ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại Lâm thị đang trêu ghẹo mình, bật cười: “Ta siết chặt một chút, đỡ cho nàng đổi ý. Ta nói cho nàng biết, từ khi nàng theo ta vào cửa nhà này, thì cả đời này nàng đừng mơ rời đi. Dù sao làm thiếp cũng là một đời, làm thê tử cũng là một đời, cả đời này, ta cứ quấn lấy nàng.”

Lâm thị bị ông nói có chút ngượng ngùng, quay đầu xì ông một cái, nói:

“Đừng náo loạn, có bao nhiêu người đấy, mau buông ra đi.”

Tống Dật lại thơm lên mặt bà một cái, lúc này mới chậm rãi buông bà ra, cũng không để cho bà rời đi, mà là xoay người, tiếp tục ôm người vào trong ngực, nói: “Chuyện này, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Khuê nữ cũng không nhỏ, nếu thái tử bên kia đã chuẩn bị tốt, đoán chừng trong cung sẽ muốn hạ chỉ. Nếu lúc đó, nàng là đích phu nhân (vợ cả), thì ngoài mặt khuê nữ và thái tử cũng đẹp hơn một chút, không phải sao?”

Lâm thị nhìn Tống Dật, cụp mí mắt xuống, nói: “Tôi… Chính là sợ người khác nói. Ông biết không, da mặt tôi mỏng, làm thiếp của ông, bình thường ngay cả cửa cũng không tiện đi ra, nhưng thoáng cái lại để cho tôi làm thê tử của ông…”

Tống Dật làm sao không biết suy nghĩ của Lâm thị. Mấy năm nay kể từ khi Lâm thị bước vào cửa Tống gia, số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng sẽ không gặp khách, không kết giao bạn bè, trong lòng nghĩ như thế nào, ông đương nhiên biết, chỉ là trước đó không có cách nào. Nếu ông không có lý do gì mà đã hưu Kỷ Lan, cưới bà vào cửa, thì người chỉ trỏ, chế giếu sau lưng bà sẽ càng nhiều, cho nên, Kỷ Lan không phạm sai lầm, thì ông cũng chỉ có thể giữ lại bà ta.

Ông hổ thẹn nhéo nhéo trên mặt Lâm thị, nói:

“Ta biết đây là một quá trình, nhưng chúng ta luôn phải đối mặt. Ta vẫn không tìm được cơ hội, lúc này Thái tử tìm tới cửa, nói là nhìn trúng Tịch tỷ nhi, thì điều đầu tiên ta nghĩ đến, không phải là Tịch tỷ nhi muốn làm Thái tử phi, mà là nghĩ, cuối cùng cũng có thể có lý do làm cho nàng trở thành bình thê. Vừa hay, lần nay Kỷ Lan phạm phải loại sai lầm lớn không thể tha thứ, thật sự là đã thành toàn cho ta, nàng cũng không cần làm bình thê nữa, mà trực tiếp phù chính. Những người thiếp trong phủ, ta…”

Tống Dật nói đến đây, Lâm thị đưa tay để lên môi ông, nói:

“Thiếp thì cứ giữ lại đi, tốt xấu gì cũng là vào cửa sớm hơn tôi. Tôi, tôi không ngại…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.