Sau khi nói xong mấy câu này, Tần thị liền đỡ trán, nói với Tống Dật: “Được rồi, chuyện hôm nay lát nữa để Tịch tỷ nhi nói với con. Những người khác đi ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện với Tần lão phu nhân một lát, rồi sẽ lập tức nghỉ ngơi.”
Tâm tình Tống Dật mãi vẫn chưa bình tĩnh nổi, nhưng ông cũng biết thể lực Tần thị không gắng gượng nổi. Trong lòng lại cảm thấy mình quá bất hiếu, cưới về một người đàn bà như sao tang môn, lại sinh ra một đứa con táng tận lương tâm. Ông hiện giờ thật sự hận mình khi còn trẻ hết sức tùy tiện lông bông, biết vậy chẳng làm là cảm giác của ông hiện tại, sớm biết được đôi mẹ con này có phẩm hạnh như vậy, thì năm đó cho dù là khiến cho gia tộc mất mặt, cũng sẽ không chịu Kỷ gia uy hiếp, phải cưới một nữ nhân như Kỷ Lan về nhà.
Tống Ngọc Tịch và Quế ma ma phối hợp giải tán mọi người. Vương bà tử trong phòng bếp bị nhốt vào kho củi, còn Kỷ Lan và Tống Ngọc Thiền đều bị người kéo trở về phòng. Chử Phong nghe lệnh của Tống Dật, điều không ít người từ trong phủ vệ đến, nhốt Kỷ Lan và Tống Ngọc Thiền vào hậu viện, chờ Tống Dật hiểu rõ tình huống rồi mới xử lý.
Tống Ngọc Tịch thò đầu nhìn Tần thị một chút. Tần thị gật đầu với nàng, nàng liền hành lễ với Lão phu nhân Trữ Quốc Công và Thế tử phu nhân đang đứng ở một bên, rồi nói:
“Vậy, con liền lui ra trước, lão phu nhân cùng thế tử phu nhân ngồi lại với tổ mẫu đi ạ.”
Tần lão phu nhân hiện giờ có ấn tượng rất tốt đối với Tống Ngọc Tịch, mà Thế tử phu nhân cũng vậy. Thậm chí Thế tử phu nhân còn tự mình chỉnh sửa mái tóc bị lệch của Tống Ngọc Tịch, trả lời: “Con cứ yên tâm, có chúng ta ở đây rồi.”
Tống Ngọc Tịch cảm ơn, cũng không lưu lại nữa. Sau khi ra khỏi viện, liền nhìn thấy Chử Phong ở ngoài sân chờ nàng, hành lễ nói:
“Quốc công trở về Vũ Đồng viện, mời tiểu thư sau khi đi ra thì lập tức trở về.”
Tống Dật sợ ở lại đây quấy nhiễu Tần thị nghỉ ngơi, đành phải trở về Vũ Đồng viện trước.
Lúc Tống Ngọc Tịch chạy tới, Tống Dật đang đứng ở trong sân Vũ Đồng viện, ngẩn người nhìn một bụi cây xanh. Lâm thị ôm An ca nhi đi tới hỏi ông bị làm sao vậy, Tống Dật mới quay đầu lại nhìn bà một cái, sau đó nở một nụ cười khổ với bà. Lúc này mới đón An ca nhi từ trong tay bà, ôm ở trên tay. Lâm thị thấy vẻ mặt ông khác thường, lại nhìn thấy Tống Ngọc Tịch từ bên ngoài đi tới, rồi thấy Tống Ngọc Tịch nói:
“Mẫu thân, con muốn nói vài câu với phụ thân.”
Lâm thị còn chưa biết chuyện phát sinh trong Ninh Thọ viện. Tống Ngọc Tịch cố ý sai người gạt Lâm thị, sợ vào lúc mấu chốt Lâm thị sẽ không chịu nổi, mất chừng mực. Hiện giờ thấy hai cha con thần thần bí bí, bà cũng lười hỏi, dù sao đến buổi tối, bà cũng có cách làm cho Tống Dật nói với mình.
Vì vậy liền ôm An ca nhi trở về phòng.
Tống Dật nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm thị, cho đến khi bà vào phòng không nhìn thấy bóng dáng, mới chỉ chỉ vào lương đình với Tống Ngọc Tịch. Hai cha con vào đình, vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Tống Dật Nói:
“Nếu năm đó ta kiên trì thêm một năm nữa, nói không chừng ta cùng nương con sẽ không đi đến tình trạng như bây giờ.” Chỉ thấy ông có chút cảm khái nói: “Có một số lời, ta vốn không nên nói với con, dù sao con cũng là một thiếu nữ, nhưng ta lại cảm thấy con cần biết một chút về những chuyện này. Vì vậy ta cũng bất chấp, nói hết cho con nghe, cho dù sau này con xem thường ta, ta cũng muốn nói, bởi vì… Hình như ta cũng không còn ai khác có thể thổ lộ.”
Tống Ngọc Tịch không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông, lại thấy Tống Dật thở dài một hơi, rồi bắt đầu nói:
“Lúc trước ta bị Kỷ Lan tính kế, sau khi say rượu cùng ả có một đêm, ả mượn chuyện này uy h.i.ế.p ta, muốn ta cưới ả làm vợ. Lúc ấy ta không dám liều mạng thanh danh mới cùng ả dập đầu, nghĩ dù sao đối với ta mà nói thì cưới về cũng không có tổn thất gì, rốt cuộc thì ta cũng phải cưới vợ, cưới thê tử cũng chưa chắc đã là người mình thích, nếu không thể cưới được người mình thích, như vậy cưới ai mà không phải là cưới. Nhưng sau đó, ta gặp mẹ con, lần đầu tiên ta gặp nàng, là vào ngày đầu tiên sau khi nàng thành thân với cha con. Lúc nàng từ cửa đi vào, trên người dường như mang theo ánh sáng, khi nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ đó, ta liền biết, ta xong đời rồi. Quả nhiên, ta làm ra chuyện sai lầm, Kỷ Lan cãi nhau với ta trở về nhà mẹ đẻ. Ả và Kỷ lão thái quân tính kế ta, muốn tặng ta nữ nhân để níu kéo ta. Ta vốn chỉ là muốn khiến hai mẹ con ả ta khó xử một chút, liền nói tên mẹ con, vì nghĩ bọn họ ít nhiều sẽ có chút liêm sỉ, sẽ không lấy con dâu trưởng đến cho ta vui đùa, nhưng sau đó… Chuyện này, con cũng biết, các nàng thật sự làm chuyện đó, mà ta… Cũng không phải chính nhân quân tử gì, liền hồ đồ có một lần với nương con, cũng chính là từ lúc đó bắt đầu, ta mới biết người mình thích rốt cuộc là ai! Ta thích mẹ con, ta muốn để cho mẹ con đi theo ta. Lúc đó ta đã muốn hưu Kỷ Lan, cưới nàng làm vợ, vì mẹ con, cho dù ta có phải liều cả thế giới, cũng muốn cưới nàng! Nhưng… Nàng không chịu, không bỏ được Kỷ Châu và Kỷ Hành, lấy cái c.h.ế.t bức bách, nên ta đành phải từ bỏ.”
Tống Ngọc Tịch nhìn Tống Dật, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói:
“Người nói với con những chuyện này làm gì? Con cũng không có hứng thú với chuyện năm đó của mọi người. Chúng ta vẫn nên nói một chút nên xử lý mẫu thân và đại tỷ tỷ như thế nào thì hơn. Con thấy tổ mẫu dường như rất kiên định. Nửa đêm hôm qua tổ mẫu đã tỉnh lại, đúng lúc con trực đêm. Sau khi tỉnh lại, tổ mẫu nói hết mọi chuyện cho chúng con biết, theo con thấy, lần này bà dường như không có ý định bỏ qua cho mẫu thân và đại tỷ tỷ.”
Tống Dật bất đắc dĩ thở dài, nói:
“Những chuyện ta vừa mới nói với con kia, chính là vì những lời sắp nói sau đây.” Dừng một chút, trong ánh mắt nghi hoặc của Tống Ngọc Tịch, Tống Dật mới mở miệng nói:
“Trước đây ta một mực do dự, nhưng hành động của Kỷ Lan đã để cho ta hạ quyết tâm. Ta nghĩ… Thừa dịp này, sẽ phù chính [1] cho mẫu thân con, như vậy thì từ nay về sau, con chính là đích xuất [2]. Tiểu thư dòng chính của phủ Trấn Quốc công gả cho Thái tử điện hạ, xét theo khía cạnh thân phận mà nói, thì cũng sẽ không có chuyện không quá xứng đôi.”
[1] nâng thiếp thành vợ cả
[2] con vợ cả
Tống Ngọc Tịch đang sửa sang lại ống tay áo, nghe Tống Dật nói vậy, thì ngẩng đầu nhìn ông, thấy Tống Dật vẻ mặt kiên định nhìn mình, Tống Ngọc Tịch nhất thời cảm thấy có chút hoang đường, hoang đường đến mức muốn cười, hơn nữa thật sự nàng đã bật cười:
“Người, người nói đùa cái gì vậy? Cho dù người muốn phù chính, cũng không nên phù chính mẹ con chứ? Mẹ con chính là cửu di nương của người, không có Kỷ Lan, thì phía trước còn có tám người đấy.”
Tống Ngọc Tịch không phải nói đùa, mà là nàng thật sự không tin! Huống chi, trong lòng nàng cũng không tán thành Tống Dật làm như vậy.
Tống Dật thở dài, nói: “Ta không phải nói giỡn, ta rất nghiêm túc. Đây cũng là lời ngày đó Thái tử điện hạ nói với ta ở trong thư phòng. Hắn đối với con là thật tâm, muốn cưới con làm chính phi, còn nói không quan tâm thân phận của con. Nhưng con chính là con gái của ta, ta làm sao có thể để con gả qua mà còn bị người đời chỉ trích. Vốn cũng tính sẽ nâng mẫu thân con lên làm bình thê [3], nhưng hôm nay Kỷ Lan và Thiền tỷ nhi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bực này, nên bình thê này cũng không cần làm nữa, mà trực tiếp phù chính là được. Chuyện này, lát nữa ta sẽ đi nói với nương của con. Con không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết là được rồi.”
[3] Bình thê là tình trạng một người đàn ông kết hôn có 2 người vợ chính thức trở lên trong chế độ đa thê, có nghĩa ngoài nguyên phối ra thì đồng thời vẫn còn tồn tại những người vợ chính thức khác. Bình thê được đối xử ngang hàng với vợ chính thức, con của họ sinh ra cũng được đối xử ngang hàng và có quyền thừa kế như con trai con gái dông chính, không như con của vợ lẽ bị xem là thứ xuất và đối đãi không công bằng. (Trích facebook: Công Chúa Xứ Hoa – Tình Yêu, Máu và Nước Mắt)
Sau khi nói xong câu này, Tống Dật liền đứng lên, đi ra khỏi đình. Tống Ngọc Tịch ngây ngốc nhìn bóng lưng ông rời đi, nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Này, cha ruột à, ý tưởng này của người cũng đến quá nhanh rồi.
Nhưng hôm nay ông cũng đã nói vậy rồi, thì chắc hẳn cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Tống Ngọc Tịch cũng không phải người ngu ngốc, dĩ nhiên cũng hy vọng mẫu thân có thể được phù chính làm chính thê, như vậy, mẫu thân nàng cũng sẽ không tiếp tục tự ti, chỉ là không biết Tống Dật sẽ nói chuyện này với Lâm thị như thế nào.
Tống Ngọc Tịch kiềm chế xúc động muốn đi nghe góc tường [4]. Quả nhiên, không bao lâu sau khi Tống Dật bước vào phòng, nha hoàn bà tử trong phòng, tất cả đều bị đuổi ra ngoài, ngay cả An ca nhi cũng được v.ú nuôi ôm ra. An ca nhi dường như còn lưu luyến vòng tay ôm ấp của Lâm thị, mãi không chịu đi, miệng bẹt ra muốn khóc. Tống Ngọc Tịch vội vàng đi qua ôm thằng bé, An ca nhi phát hiện là tỷ tỷ, thì lúc này mới không khóc nữa, giống như dáng vẻ bị tổn thương, nằm sấp trên vai Tống Ngọc Tịch.
[4] nghe trộm
Trong phòng, Lâm thị không biết Tống Dật muốn làm gì, ban ngày đuổi mọi người ra ngoài, ngay cả nhi tử cũng không quan tâm.
Chỉ thấy Tống Dật đích thân đóng cửa, sau đó đi tới gần Lâm thị. Lâm thị đã sống mấy với ông, vì vậy đã không còn sợ ông từ lâu, bà nhíu mày nói: “Ban ngày ban mặt, ông nghĩ cái gì vậy? Nếu không có gì, thì mau mở cửa cho tôi, đừng có đùa giỡn.”
Bà cho rằng Tống Dật muốn làm chuyện kia, khiến Tống Dật dở khóc dở cười, ngồi xuống bên cạnh bà, nói:
“Thật là, ta ở trong mắt nàng, chính là người háo sắc như vậy sao? Thậm chí còn không chờ được đến buổi tối?”
Lâm thị nguýt ông một cái. Nhưng ngay cả dáng vẻ lườm nguýt ông của bà, Tống Dật cũng cảm thấy cực kỳ đẹp mắt. Đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót một chén trà, Lâm thị đang cho con bú, cho nên bên trong ấm trà luôn là sữa dê nóng. Tuy Tống Dật không quá thích uống sữa dê, nhưng vì để cho mình tỉnh táo lại, nên vẫn buồn bực uống một ngụm.
Sau khi buông chén xuống, ông nói thẳng với Lâm thị:
“Ta muốn để nàng phù chính.”
“……”