Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 195



Đối với lời chua ngoa của Tống Ngọc Thiền, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn bình phẩm gì, chỉ nhếch môi cười cười, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi đình.

Tống Ngọc Thiền nhìn bóng lưng nàng rời đi, mà âm thầm cắn răng nắm chặt tay. Hiện giờ còn chưa phải là người của Thái tử, đã kiêu ngạo như vậy, nếu sau này nàng ta thật sự bay lên đầu cành, chẳng phải là càng không coi mình ra gì? Tống Ngọc Thiền trông có vẻ có chút tức giận, đi ra từ trong đình, cũng không nói một tiếng với Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Hàn, đã liền rời khỏi viện nhỏ.

Tống Ngọc Hàn nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, nói với Tống Ngọc Tịch: “Muội cứ không nể mặt nàng ta như vậy, khẳng định nàng ta đã tức điên lên rồi.”

Tống Ngọc Hàn bây giờ cũng đã biết cách làm người của Tống Ngọc Thiền như thế nào. Sự hòa thuận của tỷ muội trong quá khứ vậy mà toàn bộ lại là giả dối. Sở dĩ hòa thuận, đó là bởi vì mọi người không có xung đột lợi ích. Cho đến khi Tống Ngọc Tịch trở lại Tống gia, cân bằng trong nhà bị phá vỡ, vẻ ngoài giả dối kia mới bị xé rách, lộ ra nguyên hình, tất cả mọi người mới sửng sốt nhận ra, thì ra thực tế lại là cái dạng này.

“Cho dù có tức điên lên thì ta cũng không có cách nào khác, nói chuyện kỳ quặc quái gở, ta cũng không thể một mực bợ đỡ nàng ta.” Tống Ngọc Tịch đón An ca nhi từ trong tay Tống Ngọc Hàn, và nói như vậy.

Tống Ngọc Hàn gật đầu, nói: “Ừ, cũng đúng. Hai năm nay không biết chuyện gì xảy ra với đại tỷ, nàng ta thay đổi đến mức ta cũng sắp không nhận ra nữa rồi. Cũng không còn thân thiết đối với tỷ muội chúng ta, còn Mộng tỷ nhi với nàng ta hiện giờ lại tốt như muốn mặc chung một cái quần vậy.”

Tống Ngọc Tịch nhìn nàng, hỏi: “Mộng tỷ nhi gần đây như thế nào?”

Tống Ngọc Tịch hái một đóa hoa từ trên cành cây đưa cho An ca nhi, Tống Ngọc Hàn nói:

“Nàng ta hả? Rất tốt, luôn ở cùng một chỗ với đại tỷ tỷ, nhìn thấy ta cũng không né tránh.”

Bởi vì Tống Ngọc Mộng cướp nhân duyên của Tống Ngọc Hàn, cho nên thời gian trước, nàng ta thấy Tống Ngọc Hàn thì đều vô thức mà né tránh, bây giờ ngược lại lại tốt rồi? Tống Ngọc Tịch nghe Tống Ngọc Hàn nói xong không khỏi bật cười: “Chỉ sợ Mộng tỷ nhi hiện tại chưa chắc đã cảm thấy có lỗi với tỷ, nói không chừng nàng ta còn cảm thấy mình xui xẻo, tiếp nhận công tử Đỗ gia công tử.”

Tống Ngọc Hàn biết lời này của Tống Ngọc Tịch là có ý gì, không khỏi cũng nở nụ cười theo, nói:

“Dù sao ta không có lỗi với nàng ta, hết thảy đều là do nàng ta tự mình lựa chọn, lúc này còn có thể trách ai hả? Nhưng mà á, lần trước ta đi ngang qua Nguyệt Quế viện của Tứ di nương, ta nghe thấy Tứ di nương đang ở bên trong mắng Đỗ gia. Ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra.”

Tính tình Tứ di nương, thẳng như nòng pháo, rốt cuộc cũng là nữ tử đi ra từ giáo phường, đã quen làm ầm ĩ của hạng tam giáo cửu lưu. Tống Ngọc Tịch thật không biết năm đó Tống Dật làm sao có thể đưa bà ta về phủ, khẩu vị cũng quá tệ.

Hai người lại nói một hồi, rồi Tống Ngọc Tịch đưa An ca nhi trở về phòng. An ca nhi nhìn thấy Lâm thị, liền nhắm thẳng vào trong n.g.ự.c Lâm thị, Tống Ngọc Tịch nói:

“Ở bên ngoài phơi nắng một lát, có lẽ là khô miệng rồi.”

Lâm thị chào hỏi với Hàn tỷ nhi xong, liền ôm An ca nhi trở về phòng trong. Tống Ngọc Tịch nói với Tống Ngọc Hàn: “Lát nữa ta muốn đi chỗ tổ mẫu, tỷ có đi cùng không?”

Tống Ngọc Hàn lắc đầu, nói: “Ta vừa mới đi qua, lát nữa ta có hẹn với di nương ra ngoài xem nguyên liệu vải. Bà nhìn trúng một khối vải từ Giang Nam ở cửa hàng Mẫn Lam, đã nhìn mấy lần rồi vẫn không nỡ mua. Lát nữa ta dẫn bà đi mua về, đỡ phải cả ngày bà ấy nhớ thương cả ngày.”

Nhị di nương yêu thích vải vóc mới lạ, bà tự mình cắt xiêm y, cũng cắt cho Tống Ngọc Tịch hai bộ, cũng không kém sư phó ở bên ngoài.

Sau khi tiễn Tống Ngọc Hàn đi, Tống Ngọc Tịch liền trở lại tiểu lâu của mình, thay một thân xiêm y, sau đó liền nhẹ nhàng sảng khoái đi về phía Ninh Thọ viện.

Lúc nàng tới, thì Quế ma ma đang đút thuốc. Tống Ngọc Tịch đi qua vừa vặn đỡ cho Quế ma ma, tiếp chén thuốc của Quế ma ma, còn Quế ma ma thì tiếp nhận công việc của nha hoàn bên cạnh, đỡ Tần thị ngồi dậy.

“Hôm nay đổi một phương thuốc khác, Dương đại phu nói phương thuốc lần trước kia đã uống quá lâu.”

Quế ma ma vừa lau miệng cho Tần thị, vừa nói với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch gật đầu, nói: “Phương thuốc đổi cũng tốt. Ma ma chú ý dược phòng là được.”

“Vâng, nô tỳ biết.”

Hai người phối hợp đút thuốc cho Tần thị xong, liền hầu hạ bà nằm xuống. Tống Ngọc Tịch nhìn khuôn mặt Tần thị càng ngày càng gầy yếu, thì thở dài nói: “Ài, cũng không biết tổ mẫu lúc nào thì tỉnh lại.”

Càng không biết có thể tỉnh lại hay không.

Chẳng qua câu này Tống Ngọc Tịch cũng không nói với Quế ma ma, chỉ là âm thầm suy ngẫm ở trong lòng.

**

Tống Ngọc Thiền thất hồn lạc phách trở lại trong chủ viện. Kỷ Lan đang xem sổ sách. Sổ sách trong nhà là do Tống Ngọc Tịch và Quế ma ma xem qua một lần, rồi sau đó lại đưa đến chỗ bà ta xem qua một lần. Bà ta mỗi lần đều sai người điều tra tìm ra chỗ sai sót trong sổ sách, nhưng mặc dù trước đây Tống Ngọc Tịch chưa từng quản gia, nhưng dưới sự chỉ điểm của Quế ma ma sổ sách làm rất đẹp, khiến người ta căn bản không bắt được sơ hở.

Ngẩng đầu lên nhìn Tống Ngọc Thiền rầu rĩ không vui tiến vào, Kỷ Lan cũng buông sổ sách trong tay xuống, để tất cả tức phụ đang tính sổ đi ra ngoài, đợi lát nữa sẽ làm lại một lần nữa.

Vẫy vẫy tay với Tống Ngọc Thiền, để nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Tống Ngọc Thiền măt không biểu cảm ngồi xuống. Kỷ Lan đích thân rót cho nàng ta một chén sữa dê đặc, rồi nói: “Nếm thử đi, đây là ta cố ý làm cho con.”

Tống Ngọc Thiền nhận lấy chén, đặt trong tay, nhưng cũng không uống. Kỷ Lan thấy nàng ta như vậy, thì không khỏi hỏi:

“Sao vậy? Không phải ra ngoài với Hàn tỷ nhi sao? Nó chọc giận con à?”

Tống Ngọc Thiền lắc đầu, nói: “Không phải Hàn tỷ nhi, là Tống Ngọc Tịch! Nương, con phát hiện thật sự một khắc con cũng không thể chịu được nó, khuôn mặt của nó càng lớn càng giống Lâm di nương. Một ả hồ ly tinh, nam nhân nào gặp cũng đều thích nó. Đứng chung một chỗ với nó, khiến con cảm thấy càng ngày càng không phải là chính mình. Cũng bởi vì có nó ở đây, Định Vương điện hạ mới không thèm liếc mắt nhìn con một cái.”

Kỷ Lan nghe nàng ta nói vậy, thì cũng ngồi xuống ở bên cạnh, nói:

“Nó thật sự quá nổi bật, nhưng cái này cũng không có cách nào, phụ thân con coi trọng, trong cái nhà này, ai có thể làm gì được nó?”

Tống Ngọc Thiền đặt chén sang một bên, trong đôi mắt đẹp ngập tràn u ám, nói: “Nương, chúng ta liên thủ diệt trừ Tống Ngọc Tịch đi. ”

Kỷ Lan hoảng sợ, nói: “Cái gì? Làm thế nào để loại bỏ nó chứ? Nó là một người lớn sống sờ sờ, bên người lại có hai người Thu Đồng và Thu Vân biết võ công. Con chẳng lẽ đã quên lúc trước khi mấy người các nàng ở cùng tổ mẫu con ở Bạch Mã tự, nghe nói chính là nhờ có hai nha đầu kia ở đó, mới kéo dài thời gian cho Tống Ngọc Tịch và tổ mẫu con, để cho bọn họ thuận lợi được cứu. Nếu muốn diệt trừ Tống Ngọc Tịch cũng không phải đơn giản như vậy, con cũng đừng suy nghĩ lung tung.”

Tống Ngọc Thiền trầm mặc một lát, sau đó mới nói:

“Không phải con suy nghĩ lung tung, là con thật sự chịu không nổi. Nương cũng nghe nói chuyện lần trước Thái tử đích thân đưa nó trở về, còn nói chuyện với phụ thân ở thư phòng rất lâu. Con hoài nghi, Thái tử chính là đã động tình với Tống Ngọc Tịch, chỉ không biết là muốn nó làm thiếp, hay còn là làm…” Tống Ngọc Thiền dừng một chút, vô cùng không tình nguyện nói ra miệng mấy chữ kia, do dự thật lâu, lúc này mới nói: “Thái tử phi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.