Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 193



Tiêu Tề Dự lại vững vàng như núi Thái Sơn, cười nói:

“Sao lại là nhi thần to gan rồi? Chẳng qua chỉ là chặn lại ý chỉ của mẫu hậu, để mẫu hậu tránh phạm sai lầm, ta thật sự không hiểu sai ở chỗ nào.” Tiếng nói của Tiêu Tề Dự quanh quẩn trong cung Hoàng hậu. Hoài vương nghe đến đây, thì càng không dám nói chuyện, vùi đầu thật thấp, chỉ sợ Thái tử sẽ tìm hắn ta tính sổ!

“Mẫu hậu cho rằng, Tống Thất tiểu thư là ai chứ? Nàng ấy xuất thân phủ Trấn Quốc công, là nữ nhi do chính Trấn Quốc công tự mình thừa nhận, đã được nhận tổ quy tông. Như vậy thì nàng chính là tiểu thư Tống gia, huống chi, nàng còn là Nguyệt Hoa huyện chủ do phụ hoàng đích thân sắc phong, có đất phong, có tước vị. Vậy mà mẫu thân lại muốn tùy tùy tiện tiện chỉ một người như vậy cho Nhị đệ làm thiếp. Mẫu thân đây là muốn nướng nhị đệ trên lửa, ngâm trong nước sao. Phủ Trấn Quốc công cũng không phải là phủ đệ tam đẳng công tước tùy tiện như vậy, tiểu thư nhà ông ấy ai nấy đều quý giá. Nếu ý chỉ này của mẫu hậu đưa đến Tống gia, thì người cảm thấy Trấn Quốc công một lời cũng không nói, đồng ý luôn sao? Vô cùng cao hứng đưa Huyện chủ duy nhất nhà ông ấy đến phòng nhị đệ? Nếu người nghĩ như vậy, vậy nhi tử cũng không thể không đứng ra. Ngài làm như vậy không chỉ đánh mặt Tống gia, mà còn làm tổn hại đến thể diện hoàng gia. Ngài coi phong thưởng của phụ hoàng như một trò đùa, trong lòng có chút không phục đối với ý chỉ của phụ hoàng. Hành vi như vậy, chẳng lẽ không phải là sai sao?”

Tiêu Tề Dự nói những lời này khiến cho Hoàng hậu á khẩu không nói nên lời. Lúc trước bà ta tức giận đến mờ mắt, quả thật đã quên mất thân phận của Tống Ngọc Tịch. Nàng không chỉ là thứ nữ nửa đường được nhận về của Tống gia, mà còn là Nguyệt Hoa huyện chủ do Hoàng thượng thân phong, có đất phong, có cáo mệnh. Nếu Tống Ngọc Tịch không được sủng ái ở Tống gia thì cũng không có vấn đề gì, nhưng miễn là nàng có chút được sủng ái, thì khi Tống Dật cầm ý chỉ này, có thể cáo trạng đến trước mặt Hoàng thượng.

Thế nhưng, những điều này đều là do Thái tử nói, Tống Ngọc Tịch ở Tống gia rốt cuộc có được sủng ái hay không, ai cũng không biết. Cho dù Tống Dật có nghi vấn đối với ý chỉ của Hoàng hậu, nhưng ông ta sẽ thật sự tới tìm bà ta, đối nghịch với bà ta sao? Chỉ vì một thứ nữ nho nhỏ?

Hoàng hậu vẫn có chút không tin. Bà ta không tin, Tống Dật sẽ vì Tống Ngọc Tịch đối nghịch với mình.

“Sai thì như thế nào, không sai thì như thế nào? Nói tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cưới Tống Ngọc Tịch.” Sau khi Hoàng hậu suy nghĩ rõ ràng, cũng tỏ thái độ.

Tiêu Tề Dự lạnh lùng nhìn bà ta, nói thẳng:

“Vậy mẫu hậu muốn ta cưới ai? Nhà Thái sư? Nhà Đại tướng quân? Hay là cháu gái nhà mẹ đẻ ngài?”

Hoàng hậu không nghĩ tới Tiêu Tề Dự sẽ nhắc tới những điều này vào thời điểm này. Bà ta trầm giọng nói: “Đúng vậy, ai trong các nàng cũng đều tốt hơn Tống Ngọc Tịch.”

“Nếu hôm nay đã nhắc tới vấn đề này với mẫu hậu, thì ta cũng sẽ không đùn đẩy nữa. Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng, rành mạch với mẫu hậu. Ta sẽ không cưới những người mà người đã an bài tốt, các nàng là con rối của người, nhìn thấy các nàng là ta liền nghĩ đến người muốn kiểm soát thể diện của ta. Cả đời này của ta chỉ cưới một nữ nhân là Tống Ngọc Tịch, ngoại trừ nàng ra, ta sẽ không cưới. Càng không có khả năng cưới người mà người an bài, mẫu hậu ngài đã nghe rõ chưa?”

Tiêu Tề Dự nói những lời này thật sự quá thẳng thắn trực tiếp. Hoàng hậu bị hắn nói, thẳng tắp ngã ngồi trên ghế phượng. Hoài Vương thấy thế, vội vàng quỳ đi qua, đỡ lấy Hoàng hậu, nói với Tiêu Tề Dự:

“Hoàng huynh, sao huynh có thể nói chuyện với mẫu hậu như vậy, cho dù có như thế nào, thì mẫu hậu đều là vì muốn tốt cho huynh mà. Thất tiểu thư Tống gia kia không phải là nữ nhân tốt gì. Có khả năng hoàng huynh còn không biết, là nàng ta và Tứ đệ sớm đã có giao tình, Tứ đệ từng vì nàng ta mà ngay cả mạng cũng không để ý. Chính là vì mẫu hậu thấy tính tình nàng như thủy tính dương hoa [1], mới cảm thấy nàng khó gánh được trọng trách quốc mẫu, lúc này mới thay hoàng huynh xử lý.”

[1] Dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương. Chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất

Tiêu Tề Dự ngồi sang một bên, liếc nhìn Hoài Vương, nói:

“Xử lý bằng cách đặt vào trong phủ của ngươi? Hóa ra là ngươi là thay mẫu hậu phân ưu. Làm khó cho ngươi rồi.”

Hoài Vương bị nghẹn một chút, còn muốn nói cái gì, nhưng đã bị Tiêu Tề Dự đưa tay ngăn cản, nói: “Chuyện của ngươi, còn chưa nói xong, nhưng ta cũng không muốn nói bây giờ. Hiện tại là đang nói đến chuyện Tống Ngọc Tịch làm Thái tử phi. Chuyện này ta đã từng nói qua với phụ hoàng, phụ hoàng cũng đã đồng ý. Vì vậy, chuyện Tống Ngọc Tịch làm Thái tử phi đã là chuyện chắc chắn, mẫu hậu cũng không cần phí tâm thay nàng, hoặc là thay ta tìm lối thoát khác. Ý chỉ của mẫu hậu cố nhiên là uy nghiêm, nhưng… Kính xin mẫu hậu không cần lãng phí uy nghiêm này, luôn dùng ý chỉ này trên những chuyện lục đục tranh đấu chốn hậu cung của người, thực sự làm cho lòng người nguội lạnh.”

Sau khi nói xong lời này, Tiêu Tề Dự lại đứng lên, đi tới trước mặt Hoàng hậu, vừa hành lễ vừa nói:

“Ý chỉ này, hôm nay ta sẽ thay mẫu hậu ngăn cản lại, không tuyên ra ngoài. Nếu không cũng sẽ tổn hại đến uy nghiêm của mẫu hậu, nhưng nếu lại có lần sau, thì đó chính là lúc mẹ con ta chính diện giao phong. Nếu mang chuyện này lên triều, thì ta cũng không biết là ý chỉ của mẫu hậu có hiệu quả, hay là ý chỉ của Thái tử ta có hiệu quả.”

Hoàng hậu tức giận cắn chặt răng, Hoài vương cũng không dám nói chuyện, đứng ở một bên thay Hoàng hậu thuận khí. Tiêu Tề Dự nói xong những lời này, thì lại sửa sang lại ống tay áo, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc đi đến trước cửa điện, thì lại dừng bước, nói với Hoàng hậu một câu:

“À đúng rồi, sau này nếu mẫu hậu có ý chỉ gì muốn tuyên ra, thì có thể sai người đi Đông cung nói nhi thần nghe một chút. Có một số mệnh lệnh, do nhi thần trực tiếp ra chỉ thị cho Trung Thư tỉnh, thì khả năng sẽ càng có hiệu quả hơn một chút. Miễn cho sau này lại chậm trễ đại sự của mẫu hậu.”

Mãi cho đến khi nói xong câu nói này, tiếng nói của Hoàng hậu mới vọng ra từ trong điện: “Cút ra ngoài!”

Bà ta không nói lời này, Tiêu Tề Dự cũng không có ý định ở lại nơi này, mang theo Bùi Thao thống khoái đi ra ngoài như lúc đến.

Sau khi Tiêu Tề Dự rời đi, Hoàng hậu lại tức giận đến mức muốn xỉu. Bà ta thật sự không hiểu, con trai lớn vì sao lại hận bà ta như vậy. Bà ta muốn thân thiết với hắn, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không cho mình cơ hội. Bà ta giận dữ đẩy Hoài vương ra, đi đến trước bình sứ cao nửa người bên cửa, một phát đẩy bình sứ cực lớn xuống đất. Bình sứ vỡ tan tành, dọa sợ tất cả cung nhân trong điện đều quỳ xuống, trực tiếp hô: “Nương nương bớt giận.”

Hoài Vương cũng quỳ trên mặt đất, nói: “Mẫu hậu bớt giận ạ, ngàn vạn lần không nên tức giận tổn thương thân thể. Sau đó lại chỉ vào Dương ma ma, nói: “Còn ngây người ra đó làm gì, còn không đi phái người dọn dẹp sạch sẽ.”

Dương ma ma sau khi nhận được ý chỉ, vội vàng đứng lên dẫn cung nữ lui xuống dọn dẹp. Hoài vương vừa đỡ Hoàng hậu, vừa nói: “Để nhi tử đỡ mẫu thân đi vào gian trong nghỉ ngơi.”

Hoàng hậu thật sự tức giận không nhẹ, cảm giác sức lực toàn thân như bị rút đi hơn phân nửa, nửa người tựa vào trên người Hoài Vương, để hắn ta đỡ mình ngồi xuống giường êm ở gian trong. Sau đó hắn ta lại hầu hạ bà ta nằm xuống, rồi ân cần đi tới phía sau bà ta, thay bà ta ấn huyệt thái dương.

Đứa con trai út tri kỷ như thế, khiến Hoàng hậu không khỏi lại một lần nữa cảm thán sự phản nghịch và xa cách của đứa con trai lớn, hốc mắt lại đỏ lên, nói:

“Ta thật sự không biết có thù oán gì với tiểu oan gia kia ở kiếp trước nữa. Mười tháng mang thai, sinh nó ra, nhưng nó lại đối xử với ta như vậy! Ta muốn gần gũi với nó, muốn tìm một người tốt nhất xứng với nó, nhưng còn nó thì sao? Nó đối xử với ta như thế nào hả? Lại nói ta như vậy? Ta biết trong mắt nó cho tới bây giờ không có người mẫu hậu như ta. Nó vẫn luôn coi Tiền Hoàng hậu là mẫu thân của nó, cũng oán trách ta, lúc trước nhẫn tâm sinh nó ra, rồi đưa đến trong cung của Tiền Hoàng hậu. Nhưng ta cũng thật không ngờ, nó lại có thể ghét ta đến mức này. Hôm nay nó đã công khai nói ra những lời như vậy với ta, sau này ta nên làm như thế nào hả? Nó không coi ta là mẫu hậu, chẳng lẽ ta lại không coi nó như con trai hay sao?”

Hoài vương nghe Hoàng hậu nói xong, con ngươi đảo đảo, cúi người nói:

“Mẫu hậu đừng tức giận nữa. Hoàng huynh đã vô tình như vậy, vậy mẫu hậu cũng đừng nhớ tới huynh ấy nữa. Trong lòng huynh ấy tâm niệm Tiền hoàng hậu tốt, căn bản không nhìn thấy mẫu hậu vì huynh ấy mà làm mọi việc! Nhưng mà, nhi tử vẫn thấy ở trong mắt, trên đời này, không còn mẫu thân nào tốt hơn mẫu hậu. Chỉ có điều, nhi tử cảm thấy, chuyện này không nên cứng đối cứng với hoàng huynh cứng. Huynh ấy dù sao cũng là Thái tử, trên dưới trong triều mọi người đều coi huynh ấy như Thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí ngay cả Phụ hoàng đối với huynh ấy đều là nói gì nghe nấy. Mẫu hậu người ở hậu cung, thế đơn lực bạc. Chuyện lần này, cũng là do nhi tử không suy nghĩ trước sau, không suy nghĩ cẩn thận, khiến mẫu hậu vô duyên vô duyên làm người ác một lần, nhưng nhi tử không có ác ý, đơn giản chỉ muốn thay mẫu hậu xả giận thôi mà.”

Hoàng hậu lấy tay chống trán, thấy tiểu nhi tử nói những lời này thì cảm thấy thoải mái hơn một chút, thấy hắn ta tự trách bản thân, thì lúc này mới khoát tay nói:

“Chuyện này cũng không trách con! Con có lỗi gì chứ? Muốn trách thì trách hoàng huynh của con bị sắc đẹp làm cho mê muội. Hôm nay cũng coi như là ta đã nhìn rõ nó, hữu lễ ngày xưa chẳng qua chỉ là một ít hành vi mặt ngoài, nhưng từ tận đáy lòng nó lại xem thường ta, cảm thấy là ta dựa vào nó mới leo lên được hậu vị. Ta cũng không có nhà mẹ đẻ cường thế ủng hộ, cho nên nó càng không coi ta ra gì. Vốn định tìm cho nó một cửa hôn sự thích hợp, từ nay về sau kéo gần quan hệ mẹ con, nhưng hiện giờ xem ra là đã không có khả năng.”

Hoài vương chậm rãi tới gần Hoàng hậu, nói:

“Vậy mẫu hậu có tính toán gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hồ ly tinh Tống gia kia đi gây họa cho Hoàng huynh sao?”

Hoàng hậu xoay người nhìn hắn ta: “Không muốn thì có thể như thế nào đây? Con không nghe vừa nãy hoàng huynh của con nói như thế nào sao? Chỉ cần có nó ở đây, thì ý chỉ của ta tuyệt đối không tuyên ra ngoài được. Trung Thư tỉnh đều là người của nó. Vi đại nhân vừa từ chỗ ta đi ra, đã lập tức tiến đến Đông cung của nó để đi cáo trạng lĩnh thưởng. Hừ, không chỉ là hoàng huynh con, mà là toàn bộ người trong cung đều không coi ta ra gì!”

“Mẫu hậu không nên tự coi thường bản thân mình, mặc kệ người khác thấy thế nào, thì nhi tử và mẫu hậu đều đứng chung một chiến tuyến, là đồng lòng. Người khác không suy nghĩ cho mẫu hậu, nhưng nhi tử thì nhất định phải thay mẫu hậu suy nghĩ.”

Hoàng hậu nghe Hoài vương nói có ẩn ý, lúc này mới nhìn hắn ta, hỏi: “Con có chủ ý gì không? Muốn làm gì hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.