Một bữa cơm, nhưng trong lòng mỗi người đều khác nhau, ai cũng đều có tâm tư riêng.
Tống Ngọc Tịch vẫn cảm thấy không thể tin được, Tống Dật thì cảm khái vạn phần, mà Lâm thị thì trong lòng tràn đầy lo lắng, dù sao thân phận của bà vẫn đặt ở chỗ này, chỉ là một thiếp thị, nếu Tống Ngọc Tịch là đích nữ Tống gia, vậy cửa hôn sự này, cũng coi như là lương xứng, nhưng suy cho cùng, bởi vì có di nương là bà ở đây, khiến thân phận của con gái bị liên lụy mà thấp xuống…
**
Sau khi Tiêu Tề Dự rời khỏi Tống gia, cũng không quan tâm đến nghỉ ngơi, thay xiêm y xong liền đi vào trong cung, ở nội các một lát, chờ sau khi trời sáng, thì lập tức đi ra ngoài Nguyên Dương điện cầu kiến.
Tinh Đức Đế sáng sớm đã nghe Vương Tân nói Thái tử đợi ở ngoài điện, tưởng rằng nội các có chuyện gì, còn chưa mặc xong xiêm y, đã vội vàng để Tiêu Tề Dự tiến vào.
Sau khi Tiêu Tề Dự tiến vào, liền nhấc vạt áo quỳ gối trước mặt Tinh Đức Đế, làm cho Tinh Đức đế hoảng sợ. Đứa con trai này của ông có năng lực, có bản lĩnh, ở trên triều đình xử lý quốc sự, mạnh hơn ông không biết bao nhiêu, ngày thường hai cha con cũng có cãi nhau, cũng có lúc bất đồng ý kiến, nhưng Tinh Đức Đế đối với nhi tử này tương đối coi trọng và nghe theo, nhi tử trong lòng đột nhiên quỳ xuống, Tinh Đức Đế là Hoàng đế, cũng không khỏi cảm giác kỳ quái, thắt lưng cũng không thắt mà trực tiếp đi ra ngoài hỏi:
“Sao vậy, đây là?”
Tiêu Tề Dự cũng không hàm hồ, đi thẳng vào vấn đề, nói với Tinh Đức Đế: “Phụ hoàng, nhi thần muốn cưới vợ.”
Tinh Đức Đế ngẩn người, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tề Dự, nhìn chằm chằm đứa con trai như hoa như ngọc của ông một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, cười lớn, nói:
“Cuối cùng con cũng muốn cưới rồi sao? Ôi chao, trẫm còn tưởng rằng vị Thái tử điện hạ này của chúng ta, đời này đều phải làm người cô đơn rồi đó. Đây là chuyện tốt, quỳ làm gì, mau đứng lên đi.”
Sau khi Tiêu Tề Dự đứng lên, Tinh Đức Đế cũng ăn mặc chỉnh tề lại, rồi mới hỏi Tiêu Tề Dự:
“Nói đi, coi trọng tiểu thư nhà nào, nói ra, trẫm làm chủ cho con!”
Tinh Đức Đế vừa nói chuyện, vừa ngồi vào sau long án, Tiêu Tề Dự đi lên trước, không chút do dự liền nói ra một cái tên:
“Tống Ngọc Tịch.”
Tinh Đức Đế đang uống trà, nghe xong thiếu chút nữa đã phun ra, Tống Thất này ông cũng biết, là người có tiếng tăm trong kinh, chỉ có điều… Ông buông chén xuống, hỏi Tiêu Tề Dự: “Con nói… Tống Thất? Thất tiểu thư phủ Trấn quốc công? Nữ nhi giữa chừng được nhận về của Tống Dật?”
Tiêu Tề Dự gật đầu, Tinh Đức Đế lại có chút khó xử gõ long án, nói:
“Cái này… Thân phận dường như có chút… Đúng là Trẫm biết nàng có công tích có bản lĩnh, nhưng cả kinh thành, ai mà không biết chuyện của nàng chứ? Thứ nữ giữa đường được nhận về nhà, cái này cũng quá… không xứng rồi, đúng không?”
Hoàng đế nói rất uyển chuyển, Tiêu Tề Dự nghe xong, mắt mũi nhìn tâm, vững như Thái sơn nói:
“Nhi thần kiếp này chỉ nguyện cưới nàng làm vợ, nếu không phải nàng, nhi thần tình nguyện cả đời không cưới.”
Tinh Đức Đế vỗ bàn một cái: “Nói hươu nói vượn! Con là Thái tử, cả đời không cưới, lời nói này có thể tùy tiện nói sao? Chỉ cần một điểm này của con, ta cũng không thể đáp ứng chuyện của con và nàng, chuyện này còn chưa có gì, đã khiến cho con u mê, nếu thật sự thành, còn không phải là nhảy lên đầu lật ngói sao? Chuyện này cho dù có nói với mẫu hậu con, thì nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lúc trước nàng tìm cho con nhiều thiên kim tiểu thư cùng tuổi như vậy, đến một người con cũng thấy chướng mắt, hết lần này tới lần khác con lại coi trọng Tống Thất. Dựa theo trẫm xem ra, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lớn lên xác thực không tệ, nhưng cũng chưa chắc thích hợp làm Thái tử phi, nếu con thật sự thích nàng ấy, vậy thì nạp nàng ấy làm thiếp, yêu chiều nhiều một chút cũng không sao, còn Thái tử phi thì ta thấy nên bỏ đi.”
“Nếu con muốn nạp nàng làm thiếp, thì cần gì phải đợi đến hôm nay. Hoặc là cho nàng vị trí Thái tử phi, hoặc là mời phụ hoàng lập Thái tử khác. ”
Tiêu Tề Dự có chút nghiêm túc đến đáng sợ, câu nói này có lực sát thương quá lớn, thế cho nên ngay cả Tinh Đức Đế cũng bị ý nghĩ kỳ lạ này của nhi tử làm cho sợ ngây người. Ông vỗ bàn một cái, giận dữ nói: “Hỗn xược! Đây có phải là lời mà một Thái tử như ngươi nên nói?”
Tiêu Tề Dự không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói: “Mặc kệ có nên nói hay không, con cũng đã nói ra, hơn nữa lời này còn xuất phát từ chân tâm.” Nói đến đây, Tiêu Tề Dự ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Tinh Đức Đế, nói: “Phụ hoàng, con biết điều kế tiếp con nói ra, người sẽ cảm thấy không nói lý lẽ, nhưng đây tuyệt đối là lời nói chân thành nhất của nhi tử.”
“Từ xưa đến nay, người lên ngôi Thái tử nhiều vô số kể, mỗi người đều có yêu thích của riêng mình. Nhi tử tự hỏi đối với chuyện làm Thái tử này, bản thân không phụ với trời đất, không phụ với phụ hoàng, không phụ lê dân bá tánh, tất cả những chuyện tốt cho quốc gia, con đều làm, hơn nữa còn rất nỗ lực. Mà dưới sự nỗ lực của con, đất nước trở nên thịnh vượng hơn, biên cảnh cũng trở nên vững chãi hơn, dân chúng càng thêm an cư lạc nghiệp. Con là Thái tử, tương lai nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì kế thừa đế vị của ngài, những chuyện lợi quốc lợi dân như vậy, con sẽ tiếp tục làm, và sẽ làm suốt quãng đời còn lại. Nhưng cũng như con vừa nói, mỗi người đều có yêu thích của riêng mình, mà con thích chính là Tống Ngọc Tịch nàng ấy. Con hy vọng trong cuộc đời chính trị buồn tẻ của mình trong tương lai, có thể có nàng ấy làm bạn bên cạnh. Con muốn đối tốt với nàng ấy, muốn danh chính ngôn thuận sủng ái nàng ấy, hơn nữa có nàng ấy ở bên cạnh, con sẽ càng biết cố gắng làm tốt những gì mình nên làm, thử hỏi nếu là kết quả như vậy, thì có điểm nào nào không tốt chứ?”
Lời nói của Tiêu Tề Dự vang dội mãnh mẽ ở trong Nguyên Dương điện, làm cho Tinh Đức đế không khỏi chậm rãi trầm tĩnh lại.
Lại thấy Tiêu Tề Dự tiếp tục nói: “Nếu ngài nhất định phải để nhi tử cưới một nữ tử con không thích làm vợ, vậy điều đó chỉ mang đến cho con sự hủy hoại, nếu thật sự là như vậy, thì đời này của nhi tử đã được chú định sẽ không còn gì vui vẻ đáng nói, ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không có được, vậy Thái tử này, làm còn có ý nghĩa gì?”
Tinh Đức Đế bị câu nói này của Tiêu Tề Dự làm cho ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới nói:
“Ngươi là Thái tử, tương lai ngươi sẽ làm Hoàng đế, vẫn là câu nói kia, ngươi thích nàng, thì có thể lưu nàng lại bên người, sau đó cưới một người khác có ngoại thích cường thế, làm cho địa vị của ngươi càng vững chắc hơn, điều này thì có gì không tốt?”
Tiêu Tề Dự lắc đầu: “Không tốt! Điều không tốt lớn nhất ở đây là nhi tử không muốn thành thân với người nào khác cả. Nếu cưỡng ép, chỉ khiến con sinh chán ghét!”
“Chẳng lẽ sau này ngươi đăng cơ, ngươi cũng sẽ vì Tống Thất này, mà không cưới nữ nhân khác? Hậu cung chuyên sủng? Ngươi cảm thấy có khả năng không?” Tinh Đức đế tự hỏi mình cũng đã thuộc loại Hoàng đế không háo sắc rồi, nhưng cho dù là vậy, thì trong hậu cung cũng có gần trăm giai lệ, lúc đó không phải là vấn đề ông có muốn hay không, mà căn bản là không khống chế được việc phát sinh.
“Mặc kệ là có khả năng hay không có khả năng, hiện tại nhi tử chỉ muốn cưới nàng, những nữ nhân khác con không có hứng thú, về phần chuyện tương lai, thì hiện cũng chưa phát sinh, cho nên, nhi tử cũng không có cách nào cho phụ hoàng được một đáp án chuẩn xác, nhưng con tin tưởng thời gian có thể chứng minh hết thảy, chuyện phụ hoàng không làm được, chưa chắc nhi thần cũng không làm được.”
Lời nói của Tiêu Tề Dự đã thành công gợi lên tâm sự của Tinh Đức Đế. Ông và Tiền hoàng hậu là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, sau khi lớn lên, bà gả cho ông làm Thái tử phi, sau đó đăng cơ phong hậu, hết thảy đều thuận lợi. Tiền hoàng hậu đối với ông là một mảnh si tình, cũng nghĩ lòng ông cũng như vậy, thế nhưng, cuối cùng ông vẫn không giữ được ranh giới cuối cùng, sủng hạnh nữ nhân khác. Vì vậy Tiền hoàng hậu thường buồn bực tích tụ trong lòng, thân thể bà vốn không tốt, không bao lâu sâu, đã uất ức mà chết.
Đây là nỗi đau trong lòng Tinh Đức Đế, đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm gần đây ông say mê đan dược, một nửa là vấn tiên hỏi đạo, một nửa cũng là muốn chuộc tội mà thôi.
Nhớ tới tình cảm của mình đối với Tiền hoàng hậu, Tinh Đức Đế dường như có chút hiểu được tâm tình của Thái tử lúc này. Ông cũng không phải là một phụ thân lẫn quân chủ không sáng suốt, cũng bởi vì sáng suốt, cho nên, ông mới có thể yên tâm giao chuyện thiên hạ cho Thái tử đi xử lý như vậy, cũng bởi vì sáng suốt, cho nên, ông cũng nguyện ý để nhi tử của mình có thể vui vẻ một chút.