**********
Có Một Người Yêu Cô Hơn Thế.
Trước khi biết Tuyết Vũ là em gái của bạn thân, cậu học trò Thế Lần đã từng gặp qua cô bé đó vài lần.
Đều là ngẫu nhiên.
Hồi đó, gia đình Thế Lân và gia đình Khắc Dương vẫn còn sống bên Mỹ.
Một ngày cuối tuần của kỳ một năm lớp mười hai, Thế Lân đến nhà sách thành phố tìm mua sách đọc.
Bình thường cậu chẳng để ý gì xung quanh lắm, chỉ chọn sách ưng ý, tính tiền rồi về.
Nhưng hôm ấy, có một cô bé đã khiến cậu phải để mắt tới.
Cô nhóc bắc một cái thang cao hai mét, rồi trèo lên trên đỉnh ngồi, ung dung tìm sách mình cần.
Tất nhiên, thứ khiến Thế Lân để mắt tới không phải hình ảnh bắc thang kia.
Ở trong cái nhà sách này chẳng có gì lạ, sự hiện diện của nó vốn là để phục vụ nhu cầu của khách mà.
Càng không phải ngoại hình người Á Đông của cô bé.
Điều khiến cậu chú ý tới là, khu sách cô bé đang tìm kia đều là sách chiến lược, sách kinh tế, sách đối ngoại, sách lập trình…!Nói chung là thế loại sách dành cho người trưởng thành, khô khan khăn, rất không phù hợp với độ tuổi mười hai, mười ba như cô.
Lại còn là dách đa ngôn ngữ.
Vậy mà cô bé lại chọn những quyển sách khô khan đòi hỏi người đọc cần có tư duy cao kia, không chỉ một vài cuốn, mà là rất nhiều cuốn.
Thế Lân không biết cụ thể là bao nhiêu cuốn, chỉ biết giỏ xách vệ sĩ đứng bên cạnh cầm đã chất đầy lên cao.
Còn cô bé vẫn chưa có ý xuống, vệ sĩ thấy vậy đi lấy thêm một chiếc giỏ khác.
Gần đấy, có một cô gái người Mỹ cũng đang lựa sách, nhìn qua có vẻ là sinh viên.
Cô nàng kia có vẻ là người khá hậu đậu, đi không chịu nhìn đường.
Kết quả vấp phải chân thang của cô bé.
Cô nàng theo quán tính, vừa la vừa ôm lấy một bên thang.
Mà chiếc thang nhỏ làm sao đủ sức giữ được cô ta, lại còn có một cô bé ngồi trên đỉnh, khả năng cùng ngã càng ca hơn.
Vậy nên, điều Thế Lân lo sợ đã xảy ra.
Chiếc thang đổ thật rồi.
Cô bé bị bất ngờ, không kịp phản ứng, cứ thế rơi từ trên cao xuống.
Thế Lân không suy nghĩ gì, lập tức lao tới cứu cô bé.
Những tưởng bé sẽ như bao cô học trò nhỏ khác, sợ hãi mà khóc tu tu.
Ai dè, bé chẳng khóc, cũng không lộ vẻ sợ hãi gì.
Còn bình thản nói cảm ơn cậu.
Trong khi đó, kẻ đầu xỏ gây ra tai nạn là cô nàng người Mỹ, lớn đầu rồi mà lại sợ xanh mặt, cắt không ra giọt máu, mếu máo sắp khóc tới nơi.
Thế Lân theo phép lịch sự nói “Nên làm thôi, em đừng để ý”.
Thế là cô nhóc không để ý cậu thật nữa, bảo vệ sĩ của mình vừa hớt hải chạy tới đi tính tiền luôn.
Lần đầu cậu gặp phải một cô bé có tính cách quái dị như vậy.
Nhưng sau khi về nhà, Thế Lân không còn nghĩ tới cô nhóc ấy nữa.
Rồi chủ nhật tuần sau đó, Thế Lần đến nhà sách lại bắt gặp cô bé đang lựa sách.
Tuần sau nữa, cậu lại gặp.
Thế Lân kết luận được một điều, cô nhóc ấy đều đến nhà sách vào cuối tuần.
Chẳng biết trong đầu cậu nghĩ cái gì, siêng năng đến nhà sách hẳn.
Cuối tuần nào cũng đến, mục đích chỉ để nhìn cô bé luôn lạnh lùng xa cách ít nói kia.
Cậu rất muốn biết vì sao một cô nhóc thiếu niên lại luôn bày ra vẻ lạnh lùng cấm người lại gần đó.
Nhiều lần cậu muốn tới bắt chuyện với cô bé.
Nhưng lại sợ mình sẽ phá tan sự yên tĩnh xung quanh cô nhóc khiến cô giận.
Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy, chỉ biết rằng rất không thích bề ngoài lạnh lùng như bà cụ non của cô.
Cứ thế, tình trạng này được kéo dài và lặp lại được hai tháng.
Sau đó đến sinh nhật của Khắc Dương, Thế Lân đến dự theo lời mời của bạn.
Lúc đó cậu mới biết, cô bé lạnh lùng kia là em gái của Khắc Dương.
Thế Lân có hỏi bạn về tính cách của cô bé, cậu ta lại lảng đi.
Nói, từ nhỏ đã như vậy, không cần phải để ý.
Nhưng Thế Lân đã lún sâu khi nào chính bản thân cậu cũng không biết, sao có thể không quản?
Nhất là vào một ngày, Thế Lân sang nhà Khắc Dương tìm bạn, vô tình nghe được cuộc nói chuyện không bình thường của anh em cô.
“Tuyết Vũ, em đứng lại cho anh!” Người nói với giọng ra lệnh là
Khắc Dương.
Có lẽ là hai anh em đang lôi kéo nhau.
Thế Lân đoán thế vì cách một bức tường, cậu không thể nào nhìn thấy được.
Tuyết Vũ kích động gào lớn: “Anh buông em ra.
Con trai Lục Bạch Văn đang ở trong khách sạn nhà chúng ta, sao anh không nói cho em biết? Anh mau thả em ra, em phải đi giết hắn!” “Bình tĩnh nào Tuyết Vũ.
Em không thể đi được.
Với võ công hiện tại của em, đi gặp Lục Thần Hạo chỉ có mất mạng thôi.”
Sau lần nghe lén đó, thắc mắc của Thế Lân về Tuyết Vũ ngày càng nhiều.
Cậu quyết định cho người âm thầm tìm hiểu về cô.
Nhà họ Trần giấu rất kỹ, Thế Lân thật sự không tìm được tư liệu gì hữu ích.
Cậu chỉ có thể bắt đầu tra từ hai cái tên Lục Bạch Văn và
Lục Thần Hạo nghe được từ trong miệng Tuyết Vũ.
Vậy mà, cũng phải mất ba năm, Thế Lân mới tra được tường tận, nguồn gốc.
Sốc, là phản ứng đầu tiên.
Đau lòng cho Tuyết Vũ là cảm xúc sau cùng.
Từ đó, cậu cho người âm thầm bảo vệ cô.
Không một ai biết trừ trợ lý của anh, rằng trong kế hoạch của Tuyết Vũ đều có bàn tay giúp đỡ thầm lặng của Thế Lân.
Đâu phải không nói là không biết gì, anh đều biết hết.
Anh chỉ không muốn thể hiện ra ngoài mà thôi.
Lần Tuyết Vũ cho người bắt chú ba của Thần Hạo, Lục Cảnh Hàng.
Chính người của Thế Lân đã đi sau xử lý sạch sẽ những gì mà Việt Duật không cẩn thận để xót lại.
Vì vậy, người của Thần Hạo mới không tra ra manh mối gì để tìm người.
Lần tranh chấp ở khu nghĩa trang, nếu không có người của Thế Lân hỗ trợ, cô gái đánh lạc hướng kia sao có thể đấu thắng bốn tên võ sĩ hạng nặng của Lục Bạch Văn, thoát thân an toàn.
Lần Tuyết Vũ tới cứu Leen kia, người nấp trên đường thông gió bản rơi súng Thạch Đường, cứu nguy phút chót cho cô, ai cũng cho rằng đó là người của nhà họ Trần.
Nhưng thật ra, là người của Thế Lân cử đi âm thầm bảo vệ cô.
Rõ ràng, Lục Bạch Văn sau đó đã đi tìm người của hội Phượng Hoàng hợp tác tìm người, nhưng sau đó ông ta mãi không nhận được tin tức gì.
Cái này, không phải do người của hội Phượng Hoàng khả năng có hạn, cũng không phải do Tuyết Vũ cao tay, có thể giấu cô nàng Leen thoát khỏi tại mắt của người hội
Phượng Hoàng.
Mà là vì, Thế Lân đã đích thân đi tìm J, thủ lĩnh hội Phượng Hoàng, trao đổi.
Anh sẽ cho hắn hòn đảo Kiến Thu rộng gần một trăm mẫu chứa nhiều khoáng sản có giá trị cao, đổi lại hội Phượng Hoàng không được tìm Leen nữa.
Đã có lần, trợ lý của anh hỏi: “Sao chủ tịch lại giấu, không nói cho cô Tuyết Vũ biết?”
Câu trả lời của anh là: “Không cần thiết.
Chỉ cần cô ấy an toàn và hạnh phúc là được rồi.”
Đối với anh, khái niệm tình yêu rất bao la.
Cô yêu ai, bên ai cũng được, không nhất thiết phải là anh.
Miễn sao cô vui vẻ là được, anh nguyện đứng sau dõi theo, nhìn cô.
Nhưng nếu cô không chọn ai, cô không hạnh phúc, vậy thì anh sẽ không làm người đứng sau lưng nữa.
Giống như bây giờ, là lúc anh nên rời khỏi vị trí trong bóng tối của mình, bước ra ánh sáng, bắt lấy hạnh phúc của riêng mình.